200+ đề đọc hiểu Văn 12 | Luyện đề đọc hiểu lớp 12 80+ Đề đọc hiểu Truyện ngắn - Luyện đề đọc hiểu Văn 12

Đọc hiểu Chảy đi sông ơi (Nguyễn Huy Thiệp) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12


Đoạn sông chảy qua bến Cốc lia một vòng cung đẩy những doi cát bên bồi về mãi phía tây. Bến đò ở ngay gốc gạo đơn độc đầu xóm.

Câu hỏi

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Đoạn sông chảy qua bến Cốc lia một vòng cung đẩy những doi cát bên bồi về mãi phía tây. Bến đò ở ngay gốc gạo đơn độc đầu xóm. Con sông bến nước mơ màng và buồn cô liêu, nửa như chờ đợi, nửa như hờn dỗi. Mùa hoa, trên ngọn cây gạo màu đỏ xao xuyến lạ lùng.

Con sông và bến đò ấy gắn với đời tôi những năm thơ ấu. Thường thường, tôi vẫn thích nhất mùa đánh cá mòi. Tuyệt vời hơn nữa còn là truyền thuyết huyễn hoặc về con trâu đen ở khúc sông này. Những người đánh cá ban đêm quả quyết đã nhìn thấy nó. Nó thường xuất hiện vào lúc nửa đêm. Nó ở dưới đáy lòng sông lao lên mặt nước. Toàn thân bóng nhẫy, đôi sừng cao vút, mõm thở phì phì, con trâu phi trên mặt nước như phi trên cạn. Con trâu phì bọt, nước dãi của nó tựa như trứng cá. Nếu ai may mắn hớp được bọt ấy sẽ có sức lực phi thường, bơi lặn dưới nước giỏi như tôm cá.

Tất cả những điều như thế đối với tuổi thơ của tôi có sức lôi cuốn lạ kỳ. Thâm tâm, tôi vẫn ước mong nhìn thấy con trâu, biết đâu tôi sẽ chẳng được hưởng điều kỳ diệu? Hễ cứ chập tối là tôi bỏ nhà ra đi, mặc kệ sách vở và những lời khuyên của mẹ. Tôi xuống bến đò, năn nỉ những người đánh cá mòi để giúp không công cho họ. Thường tôi phải vã bọt mép mới có một người nào đấy thương hại cho tôi ngồi ghé lên thuyền.

Cũng có một lần tôi theo trọn vẹn buổi đánh cá đêm. Lúc ấy tôi ngồi thuyền của trùm Thịnh. Lão già chột mắt này rất nổi tiếng vì những câu chuyện rùng rợn trong cuộc đời mình. Cái lão trùm Thịnh khủng khiếp thế mà đồng ý cho tôi đi theo.

Tôi hỏi trùm Thịnh:

– Bác ơi, thế chuyện trâu đen có thực hay không?

Trùm Thịnh bật cười, lão ngả người ra sau lái, tia sáng từ trong hốc con mắt lành nhay nháy:

– Tao đã đánh cá trên khúc sông này sáu chục năm trời. Tao thuộc từng lạch một… Chuyện con trâu đen chỉ là chuyện đồn nhảm nhí… Mày hãy tin tao, ở bến Cốc này thì chuyện giết người ăn cướp có thực, ngoại tình có thực, cờ bạc có thực, còn chuyện trâu đen là giả.

Một lát, thuyền của chúng tôi tìm cách vòng ra tim sông. Những con thuyền khác cụm dần một chỗ, tiếng gõ lanh canh vang trên mặt nước nghe rất rộn ràng. Một cuộc giành giật diễn ra, tiếng lưới ném xuống mặt sông rào rào. Thuyền của chúng tôi bị kẹp giữa các thuyền khác, không sao tung lưới ra được. Trùm Thịnh làu bàu chửi rủa. ão điều khiển thuyền vọt lên làm tôi ngã ngửa. Tôi định ngồi dậy thì thuyền chòng chành lật nghiêng hất tôi xuống nước. Tôi không hiểu được ngay tình thế mình. Nước sặc vào miệng khiến tôi nghẹt thở. Một nỗi hoảng hốt lạnh buốt lướt trong tim óc. Tôi gào thất thanh kêu cứu. Chân tôi cứng đờ, đau buốt lạ lùng. Tôi chìm xuống nước. Tôi bỗng hoảng sợ điên cuồng vì nhớ những người đánh cá có lệ không cứu những ai chết đuối…Tôi mê lịm đi, thấp thoáng nghe có tiếng ai như đang tâm sự với mình:

– Năm nay Hà Bá chưa bắt người nào!….

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên con đò ngang. Ngồi bên cạnh tôi là một phụ nữ khăn trùm kín mặt. Đôi mắt to đen nhìn tôi mừng rỡ:

– Thế là tỉnh rồi… Em ăn một tí cháo nhé?

– Chị cứu em à? – Tôi hỏi.

– Ừ… chị nghe thấy em kêu cứu.

– Bọn đánh cá đêm ác lắm chị ạ – Tôi buồn rầu nói.

– Họ nghe thấy em kêu cứu mà cứ lờ đi….

– Đừng trách họ thế – Người phụ nữ an ủi tôi, giọng nói ngân nga như hát

– Có ai yêu thương họ đâu… Họ đói mà ngu muội lắm…..

Con người ta tối tăm lắm… Chị nói với tôi khi hai chị em ngồi trên mũi đò chờ khách sang sông. Con người vô tâm nhiều như bụi bặm trên đường. Tôi nghe chị nói, mắt ngó như nhìn bông gạo thỉnh thoảng lại khẽ khàng buông những cành đỏ thắm trên bãi cát ướt.

Mùa hè năm ấy nhà tôi chuyển về thành phố. Thế là tôi xa bến Cốc, xa chị Thắm. Năm ngoái, bỗng nhiên tôi có dịp trở về bến Cốc. Cuộc sống trưởng giả no đủ bao bọc lấy tôi.

– Bao nhiêu năm nay chẳng hề có ai hỏi thăm nhà Thắm… Nhà Thắm chết đuối hai chục năm rồi!

Tôi oà lên khóc nức nở. Xung quanh sông nước nhoà đi. Bà cụ lái đò vẫn đang rầu rầu kể lể:

– Khốn nạn! nhà Thắm cứu được không biết bao người ở khúc sông này… Thế mà cuối cùng nó lại chết đuối mà không ai cứu…

Tôi muốn gào lên chua xót. Tôi bỗng nhiên thấy cuộc sống hiện giờ của tôi vô nghĩa xiết bao. Con trâu đen, con trâu đen trong thời thơ ấu của tôi nay ở đâu rồi?

(“Chảy đi sông ơi” trích truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, NXH Đông A)

Câu 1

Xác định phương thức biểu đạt chính

Xem lời giải
Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về các phương thức biểu đạt

Lời giải chi tiết

Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

Câu 2

Tìm sự đối lập giữa nhân vật chị Thắm và trùm Thịnh.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Đọc kĩ văn bản để tìm chi tiết

Lời giải chi tiết

Chị Thắm: giàu lòng nhân ái, hy sinh thầm lặng, âm thầm cứu người, sống chan hòa với thiên nhiên, nhưng kết cục bi thảm.

Trùm Thịnh: thực dụng, khắc nghiệt, từng trải, lạnh lùng, đầy hoài nghi và mang vẻ cứng cỏi.

=> Hai nhân vật thể hiện hai thái cực đối lập giữa cái đẹp nhân hậu và sự khắc nghiệt thực tế của cuộc sống.

Câu 3

Đoạn đối thoại giữa nhân vật tôi với chị Thắm được nhà văn sử dụng ngôn ngữ thân mật hay trang trọng? Nêu tác dụng của việc lựa chọn đó.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về ngôn ngữ nói

Lời giải chi tiết

- Ngôn ngữ được sử dụng là ngôn ngữ thân mật, đời thường.

- Tác dụng: Tạo cảm giác gần gũi, ấm áp, khắc họa tình cảm chân thành và gắn bó của nhân vật tôi với chị Thắm, góp phần làm nổi bật nỗi tiếc thương và mất mát khi chị qua đời.

Câu 4

Qua đoạn trích, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ca ngợi những vẻ đẹp nào của con người?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Phân tích

Lời giải chi tiết

- Lòng nhân ái và sự hy sinh thầm lặng (tiêu biểu là chị Thắm – cứu người không cần báo đáp).

- Ước mơ, khát vọng tuổi thơ trong sáng (niềm tin vào con trâu đen, sức mạnh kỳ diệu).

- Ký ức tuổi thơ và tình yêu quê hương sâu nặng, chân thực.

=> Nhà văn ca ngợi vẻ đẹp tinh thần, tâm hồn con người giữa một thế giới khắc nghiệt.

Câu 5

Nhận xét về kết thúc của truyện ngắn “Chảy đi sông ơi”.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Nhận xét kết thúc truyện

Lời giải chi tiết

- Kết thúc truyện ngắn mang tính bi kịch, day dứt và ám ảnh.

- Việc chị Thắm – người giàu lòng nhân hậu – lại chết đuối trong sự thờ ơ của mọi người khiến người đọc đau xót, khiến nhân vật “tôi” cảm thấy cuộc sống hiện tại trở nên vô nghĩa.

- Kết thúc góp phần thể hiện thông điệp nhân văn sâu sắc: cảnh tỉnh con người về sự vô cảm, đề cao lòng nhân ái, và khơi gợi nỗi tiếc nuối về một thời tuổi thơ mộng mơ, trong trẻo đã trôi qua.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 - Xem ngay

Group 2K8 ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí