Viết bài văn kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học >
- Giới thiệu kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học mà em muốn kể. - Nêu cảm xúc chung khi nhớ lại kỉ niệm ấy.
Dàn ý
I. Mở bài
- Giới thiệu kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học mà em muốn kể.
- Nêu cảm xúc chung khi nhớ lại kỉ niệm ấy.
II. Thân bài
a. Trước khi đến trường
- Em chuẩn bị những gì cho ngày đầu tiên đi học?
- Tâm trạng của em lúc đó như thế nào?
- Người thân đã quan tâm, động viên hoặc đưa em đến trường ra sao?
b. Trong ngày đầu tiên đi học
- Quang cảnh trường học, lớp học và sân trường như thế nào?
- Em gặp những ai (thầy cô, bạn bè...)?
- Những hoạt động đầu tiên ở trường diễn ra như thế nào?
- Em có cảm xúc gì trong suốt buổi học?
c. Kỉ niệm đáng nhớ
- Sự việc nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với em?
- Em đã cảm thấy và suy nghĩ như thế nào sau sự việc đó?
III. Kết bài
- Nêu cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học.
- Khẳng định đó là một kỉ niệm đẹp mà em sẽ luôn ghi nhớ.
Bài siêu ngắn
Trong suốt những năm tháng ấu thơ, kỉ niệm về ngày đầu tiên bước chân vào lớp Một luôn là mảnh ký ức lung linh và sống động nhất trong tâm trí tôi. Đó là một buổi sáng mùa thu trong vắt, khi những làn gió heo may thổi qua phố nhỏ, tôi được mẹ nắm tay dắt đi trên con đường làng quen thuộc nhưng bỗng thấy lạ lẫm vô cùng. Toàn bộ sách vở mới, bộ đồng phục thơm mùi vải mới cùng chiếc cặp sách thêu hình chú gấu đã được tôi chuẩn bị kỹ càng từ tối hôm trước, lòng ngập tràn sự háo hức xen lẫn chút lo âu mơ hồ.
Khi bước qua cánh cổng trường tiểu học rộng mở, một thế giới hoàn toàn mới lạ hiện ra trước mắt tôi. Sân trường rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng cười nói của các anh chị lớp lớn và cả những tiếng khóc sụt sùi của những người bạn đồng trang lứa đang ghì chặt lấy tay cha mẹ. Tôi cũng không giấu nổi sự rụt rè, khẽ nép sau lưng mẹ khi nhìn thấy mái trường khang trang và lớp học rộng lớn. Thế rồi, cô giáo chủ nhiệm với tà áo dài màu hồng cánh sen cùng nụ cười hiền hậu đã bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và dắt vào lớp. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi là lúc ngồi vào bàn học, do quá hồi hộp nên tôi đã làm rơi hộp bút chì màu khiến chúng lăn tung tóe trên sàn. Ngay lúc tôi chuẩn bị bật khóc vì xấu hổ, một bạn nhỏ ngồi bên cạnh đã cúi xuống nhặt giúp, rồi quay sang nở nụ cười thật tươi: "Chúng mình cùng làm quen nhé!". Lời nói ấm áp ấy lập tức xua tan mọi nỗi sợ hãi, mở đầu cho một buổi học tràn ngập niềm vui với những bài học vỡ lòng đầu tiên.
Buổi học kết thúc trong niềm hân hoan và sự luyến tiếc nhẹ nhàng. Ngày đầu tiên đi học ấy đã trở thành một cột mốc thiêng liêng, đánh dấu bước chân đầu đời của tôi vào hành trình chinh phục tri thức. Đó là một kí ức ngọt ngào, một hành trang tinh thần vô giá mà tôi sẽ mãi nâng niu, trân trọng trên suốt vạn nẻo đường trưởng thành.
Bài tham khảo Mẫu 1
Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một thời thơ ấu với biết bao kỉ niệm êm đềm, và đối với tôi, ngày đầu tiên đi học lớp Một chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Đến tận bây giờ, khi đã là một học sinh lớn hơn, tôi vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ của cái buổi sáng mùa thu định mệnh năm ấy, ngày tôi chính thức rẽ sang một trang hành trình mới của cuộc đời.
Trước ngày khai trường, ngôi nhà của tôi rộn ràng hơn hẳn. Mẹ đã đưa tôi đi mua sắm từ một tuần trước: chiếc cặp sách màu xanh dương có in hình siêu nhân, những cuốn vở bọc giấy kiếng thơm phức và bộ đồng phục quần xanh áo trắng tinh khôi. Tối hôm đó, tôi lăng xăng xếp đi xếp lại hộp bút vào cặp, lòng bồn chồn đến mức nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, bố là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị xe đưa tôi đến trường. Trước khi đi, bố khẽ xoa đầu tôi và bảo: "Hôm nay con trai của bố đã lớn thật rồi, hãy tự tin lên nhé!". Lời động viên ấy giúp tôi có thêm chút can đảm để bước ra khỏi cánh cửa nhà quen thuộc.
Con đường dẫn đến trường tiểu học hôm ấy dường như đẹp hơn mọi ngày. Sân trường hiện ra trước mắt tôi rộng lớn và rực rỡ với những hàng cờ đuôi nheo bay phấp phới trong gió. Tiếng loa phát thanh rộn rã những bài hát về mái trường, thầy cô làm bầu không khí thêm náo nhiệt. Giữa biển người đông đúc, tôi sững sờ nhìn các bạn nhỏ bằng tuổi mình, có bạn mạnh dạn cười đùa, nhưng cũng có bạn ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Tôi vô thức nắm chặt lấy vạt áo của bố, cảm thấy mình thật nhỏ bé trước ngôi trường khang trang này. Thế rồi, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Đó là cô Hà, cô giáo chủ nhiệm lớp 1A. Cô có mái tóc dài bấm ngang vai và đôi mắt hiền từ như mắt mẹ. Cô mỉm cười, dắt tôi vào hàng ghế của lớp, khích lệ tôi vẫy tay chào tạm biệt bố.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong buổi học đầu tiên ấy là giờ tập viết. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm đồ chơi của tôi trở nên ngượng nghịu, lóng ngóng khi cầm cây bút máy. Tôi loay hoay mãi không thể viết thẳng hàng, những nét chữ cứ méo mó, quẹt bẩn cả trang giấy trắng. Nhìn sang các bạn xung quanh, thấy ai cũng chăm chú viết, tôi bắt đầu tủi thân và nước mắt chực trào ra. Đúng lúc ấy, cô Hà đã đi đến bên cạnh. Cô không hề trách mắng mà dịu dàng cúi xuống, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, nhẹ nhàng uốn nắn từng nét móc, nét thẳng. Hơi ấm từ tay cô và lời thì thầm: "Không sao đâu, cứ từ từ con nhé" đã giúp tôi bình tĩnh trở lại và hoàn thành trang viết đầu tiên trong đời.
Ngày đầu tiên đi học đã khép lại bằng một buổi trưa đầy nắng, khi tôi háo hức chạy ùa ra cổng để kể cho bố mẹ nghe về cô giáo và những người bạn mới. Kỉ niệm ấy đã trở thành một dấu ấn sâu đậm, mở ra một bầu trời tri thức bao la và dạy cho tôi biết thế nào là sự tự lập. Tôi sẽ luôn trân trọng và giữ gìn kí ức ngọt ngào này như một báu vật của tuổi thơ.
Bài tham khảo Mẫu 2
Thời gian cứ thế trôi đi, cuốn theo nhiều ký ức vào quên lãng, nhưng có một ngày mà tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được, đó chính là ngày đầu tiên tôi bước chân vào cổng trường tiểu học. Đó là ngày tôi rời xa vòng tay bảo bọc hoàn toàn của gia đình để tự mình bước đi những bước chập chững đầu tiên trong một thế giới rộng lớn hơn.
Tôi nhớ rất rõ đó là một buổi sáng đầu tháng Chín, tiết trời se se lạnh đặc trưng của mùa thu. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, mẹ đã tự tay ủi phẳng phiu bộ váy đồng phục cho tôi từ tối hôm trước. Tâm trạng tôi lúc ấy là một sự hỗn hợp kỳ lạ: vừa háo hức muốn biết trường học ra sao, lại vừa sợ hãi vì sắp phải ở một nơi xa lạ không có người thân bên cạnh. Sáng hôm đó, mẹ dắt tay tôi đi bộ đến trường vì nhà tôi cách trường không xa lắm. Bàn tay mẹ ấm áp, bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy vì lo lắng của tôi, thỉnh thoảng mẹ lại cúi xuống nhìn tôi mỉm cười đầy khích lệ.
Khi hai mẹ con đứng trước cổng trường, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Ngôi trường tiểu học sơn màu vàng nhạt, có hàng cây phượng vĩ già che bóng mát cả một khoảng sân rộng. Tiếng trống trường vang lên rộn rã, báo hiệu giờ tập trung đã đến. Các anh chị lớp lớn xếp hàng ngay ngắn, còn những học sinh lớp Một chúng tôi thì ngơ ngác như những chú chim non lần đầu rời tổ. Tôi cứ bám chặt lấy mẹ, không chịu buông tay cho đến khi cô giáo bước đến. Cô cúi người xuống bằng chiều cao của tôi, khen chiếc kẹp tóc hình bông hoa của tôi đẹp quá rồi nhẹ nhàng dắt tôi vào lớp. Khoảnh khắc quay đầu lại thấy mẹ đang đứng ngoài hàng rào nhìn theo với ánh mắt trìu mến, tôi hiểu rằng mình phải thật dũng cảm.
Sự cố đáng nhớ nhất ngày hôm đó xảy ra vào giờ ra chơi. Vì mải đuổi theo một chú bướm vàng ở bồn hoa sân trường, tôi đã bị vấp ngã và trầy xước ở đầu gối. Đau và hoảng sợ, tôi ngồi bệt xuống đất khóc òa lên, gọi mẹ trong tuyệt vọng. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi, nhưng thật bất ngờ, một vài người bạn mới trong lớp đã chạy lại. Bạn Nam rút trong túi ra một tờ khăn giấy, bạn Lan thì đỡ tôi dậy và cùng nhau dìu tôi lên phòng y tế của trường. Sự quan tâm chân thành từ những người bạn vừa mới quen khiến vết thương của tôi bớt đau đi rất nhiều, và tôi nhận ra rằng trường học không hề đáng sợ như mình nghĩ.
Buổi học đầu tiên khép lại khi tiếng trống tan trường vang lên. Ngày hôm đó đã để lại cho tôi những bài học đầu đời không có trong sách vở: bài học về lòng dũng cảm khi đối mặt với hoàn cảnh mới và tình bạn ấm áp giữa những người xa lạ. Kỉ niệm ấy mãi là một đốm lửa hồng sưởi ấm tâm hồn tôi mỗi khi nhớ về tuổi thơ.
Bài tham khảo Mẫu 3
Trong ngăn kéo kí ức của mỗi con người luôn có một góc trang trọng dành riêng cho những "lần đầu tiên". Với tôi, kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học lớp Một luôn có một sức sống mãnh liệt, mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm thấy như ngửi thấy mùi mực thơm và tiếng cười giòn giã của ngày hôm ấy vẫn còn đâu đây.
Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường, tôi đã được bà ngoại tặng cho một chiếc cặp sách màu đỏ rất đẹp có chiếc khóa kéo phát ra tiếng kêu vui tai. Đêm trước ngày khai trường, tôi dặn mẹ phải gọi tôi dậy thật sớm vì sợ muộn học. Cả đêm đó, tôi nằm mơ thấy mình được bay lên trời cùng những trang sách. Sáng hôm sau, tôi tự giác đánh răng, rửa mặt và mặc bộ đồng phục mới mà không cần ai phải nhắc nhở. Cảm giác được khoác lên mình bộ quần áo học sinh khiến tôi thấy mình thật chững chạc và người lớn.
Bố chở tôi đến trường trên chiếc xe máy cũ. Đi trên đường, tôi nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ khác cũng được bố mẹ chở đi, ai cũng mặc đồng phục sạch sẽ, khuôn mặt rạng ngời. Khi xe dừng trước cổng trường, một cảm giác lo lắng đột ngột xâm chiếm tâm trí tôi. Sân trường đông nghịt người, tiếng loa đài, tiếng trống, tiếng cười nói đan xen vào nhau tạo thành một không gian vô cùng náo nhiệt. Lớp học của tôi nằm ở tầng một, bên trong có những chiếc bàn ghế gỗ thơm mùi vách mới, bảng đen được lau sạch sẽ và trên tường treo một tấm bản đồ Việt Nam rất lớn. Tôi chọn ngồi ở bàn thứ hai cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng.
Điều khiến tôi nhớ nhất trong buổi học đầu tiên là phần tự giới thiệu bản thân. Cô giáo yêu cầu từng bạn đứng lên nói tên và sở thích của mình. Đến lượt tôi, vì quá nhút nhát, tôi đứng trân trối, hai tay nắm chặt gấu áo, mặt đỏ bừng và không thốt nên lời. Cả lớp bỗng nhiên im lặng, tôi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống vì xấu hô. Nhìn thấy sự lúng túng của tôi, cô giáo đã bước xuống, nhẹ nhàng vỗ vai tôi và bảo: "Không sao đâu con, con cứ nói nhỏ với cô trước nhé". Sự dịu dàng của cô như một liều thuốc tiếp thêm sức mạnh, tôi đã lấy hơi và dõng dạc nói to tên mình trước sự vỗ tay cổ vũ của cả lớp. Khoảnh khắc ấy giúp tôi vượt qua được sự tự ti của bản thân.
Trải nghiệm của ngày đầu tiên đi học đã dạy cho tôi biết cách vượt qua những nỗi sợ hãi ban đầu để hòa nhập với tập thể. Đó không chỉ là một kỉ niệm đẹp của tuổi thơ mà còn là một bài học nền tảng, giúp tôi hiểu rằng mỗi bước đi trong đời đều cần sự tự tin và lòng dũng cảm.
Bài tham khảo Mẫu 4
Có bao giờ bạn đứng trước một bước ngoặt lớn của cuộc đời và cảm thấy tim mình đập liên hồi vì một nỗi sợ hãi mơ hồ xen lẫn sự háo hức khôn nguôi? Cuộc đời con người là một chuỗi những chuyến đi, nhưng có lẽ chuyến hành trình rời khỏi tổ ấm gia đình để bước vào cánh cổng trường tiểu học luôn là chuyến đi để lại nhiều dư ba nhất. Ai trong chúng ta chẳng có một "ngày đầu tiên đi học" đầy bỡ ngỡ, ngày mà thế giới bỗng nhiên rộng mở ra trước mắt với bảng đen, phấn trắng và những khuôn mặt xa lạ. Đối với tôi, kỉ niệm về ngày đầu tiên bước vào lớp Một không chỉ là một ký ức đơn thuần, mà nó là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức, một khúc khải hoàn ca đầu đời của tuổi thơ mà mỗi lần thanh âm ấy vang lên, lòng tôi lại trào dâng một niềm xúc động khó tả.
Mạch chuyện đưa ta trở về với buổi sáng mùa thu trong trẻo năm ấy, khi sương mù còn lảng bảng trên những ngọn cây. Tôi bước đi bên cạnh mẹ, cảm nhận rõ cái lạnh của gió heo may và sự ấm áp từ bàn tay mẹ truyền sang. Mọi sự chuẩn bị từ chiếc cặp sách thêu tên, bộ quần áo đồng phục phẳng phiu cho đến tâm lý háo hức đều bay biến sạch khi tôi đứng trước cánh cổng trường uy nghiêm, to lớn. Khung cảnh sân trường náo nhiệt với cờ hoa rực rỡ và tiếng khóc sụt sùi của những người bạn xung quanh khiến tôi thực sự hoảng loạn. Chính vào giây phút tôi định quay đầu chạy lại ôm chầm lấy mẹ, cô giáo chủ nhiệm đã xuất hiện như một thiên thần. Sự ân cần của cô khi cúi xuống lau vệt sữa còn dính trên mép tôi, cái nắm tay siết nhẹ của một người bạn ngồi cùng bàn khi tôi làm rơi hộp bút chì màu đã biến không gian xa lạ ấy trở nên ấm áp tựa ngôi nhà thứ hai.
Từ ký ức ngọt ngào về ngày đầu tiên đi học của bản thân, tôi muốn gửi gắm một lời nhắn nhủ chân thành đến tất cả các bậc làm cha, làm mẹ và toàn xã hội. Hãy luôn nâng niu và chuẩn bị thật chu đáo cho những bước đi đầu tiên của con trẻ vào đời. Hãy để ngày đầu tiên đến trường của các em là một ngày hội thực sự, một ngày ngập tràn nụ cười, sự thấu cảm và tình yêu thương thay vì những áp lực thành tích hay sự gượng ép. Một khởi đầu hạnh phúc dưới mái trường sẽ là bệ phóng vững chắc, thắp sáng niềm đam mê học hỏi và hình thành nên những nhân cách đẹp trong tương lai. Hãy cùng nhau hành động để mỗi ngày đến trường của trẻ thơ đều là một ngày vui, giống như cái ngày đầu tiên đầy nắng và tình người mà tôi đã may mắn được trải qua.
Bài tham khảo Mẫu 5
Nhà thơ Thanh Tịnh trong tác phẩm "Tôi đi học" đã từng có những dòng văn đầy chất thơ ghi lại cảm xúc ngày đầu tiên đến trường: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường". Quả thật, ngày đầu tiên đi học luôn là một thanh âm trong trẻo, một nốt nhạc ngân vang mãi trong cuộc đời của mỗi con người. Đó là thời khắc ta rời xa thế giới của những câu chuyện cổ tích do bà kể, rời xa những trò chơi đồ hàng dưới bóng râm của cây khế sau nhà để bước vào một thế giới của tri thức, của kỷ luật và tình thầy trò. Tôi cũng đã có một buổi sáng mùa thu tưng bừng rộn rã như thế, một ngày đầu tiên đi học lớp Một với biết bao bỡ ngỡ nhưng đã gieo vào lòng tôi những khát vọng lớn khôn đầu đời.
Câu chuyện về ngày đầu tiên đến trường hiện lên thật sống động qua những chi tiết chuẩn bị tỉ mỉ của một đứa trẻ. Đó là niềm tự hào khi được mặc bộ đồng phục mới, là sự hồi hộp đến mất ngủ tối hôm trước và cảm giác choáng ngợp khi đứng trước ngôi trường tiểu học khang trang. Sự chuyển biến tâm lý từ sợ hãi, khép nép sau lưng mẹ đến sự tự tin khi bước vào lớp học được khắc họa rõ nét qua hình ảnh cô giáo hiền hậu và những người bạn mới. Kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là tiếng trống trường đầu tiên vang lên. Tiếng trống tùng... tùng... tùng... giòn giã, mạnh mẽ không chỉ báo hiệu giờ học bắt đầu, mà nó giống như một thứ quyền năng diệu kỳ xua tan đi tất cả nỗi sợ hãi, rụt rè trong tôi, thúc giục tôi mở cuốn sách giáo khoa trang đầu tiên để bắt đầu hành trình khám phá thế giới chữ cái đầy mê hoặc.
Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đối với tôi giống như một dòng sữa mát lành, nuôi dưỡng cho tâm hồn tôi ngày một lớn lên và hoàn thiện hơn. Ngày hôm ấy được ví như một viên gạch móng đầu tiên, vững chắc và kiên cố, đặt nền móng cho tòa lâu đài tri thức mà tôi đang từng ngày xây dựng. Dù thời gian có trôi qua, mái trường xưa có thể thay màu sơn mới, cô giáo năm ấy giờ tóc đã pha sương, nhưng ngọn lửa ấm áp của tình thầy trò và tình bạn được thắp lên từ buổi sáng mùa thu năm ấy sẽ mãi là một ngọn hải đăng rực sáng, dẫn lối cho con thuyền cuộc đời tôi vượt qua mọi bão giông để cập bến bờ thành công.
- Top 105 Bài văn kể về một trận thi đấu bóng đá mà em được xem hay nhất
- Top 105 Bài văn kể về một buổi diễn nghệ thuật mà em được xem hay nhất
- Top 105 Bài văn kể lại một trận thi đấu thể thao hay nhất
- Top 105 Bài văn kể về một ngày hội mà em biết hay nhất
- Top 105 Bài văn kể lại một buổi sinh hoạt lớp hay nhất
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Top 105 Đoạn văn kể lại đoạn truyện sau đây bằng lời của nhân vật "con bé" trong câu chuyện trên hay nhất
- Top 105 Bài văn kể lại truyện đọc về các danh nhân em thích nhất hay nhất
- Top 105 Bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử mà em yêu thích và thiêng liêng hay nhất
- Top 105 Bài văn kể lại một sự việc liên quan đến nhân vật lịch sử có thật mà em có dịp tìm hiểu (anh hùng dân tộc, nhà thơ,...) hay nhất
- Top 105 Đoạn văn kể về sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử ở địa phương em hay nhất




Danh sách bình luận