(35+ mẫu) Em hãy giới thiệu về một miền quê mà em yêu mến hay nhất Tiếng Việt - lớp 4


Mỗi dịp nghỉ hè, em thường về thăm quê. Quê em ở ngoại thành Hà Nội. Nơi đây là một vùng quê xinh đẹp và yên bình. Thời tiết ngày hè rất nóng bức. Ông mặt trời thức dậy từ sớm để đánh thức mọi vật. Phía xa, cánh đồng lúa rộng mênh mông. Những bông lúa chín nặng trĩu, vàng ươm.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Mỗi dịp nghỉ hè, em thường về thăm quê. Quê em ở ngoại thành Hà Nội. Nơi đây là một vùng quê xinh đẹp và yên bình.

Thời tiết ngày hè rất nóng bức. Ông mặt trời thức dậy từ sớm để đánh thức mọi vật. Phía xa, cánh đồng lúa rộng mênh mông. Những bông lúa chín nặng trĩu, vàng ươm. Các bác nông dân đang làm việc hăng say. Đầu làng, lũy tre in với mái đình cổ kính và nghiêm trang. Trên triền đê, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. Những buổi chiều mát mẻ, em thường cùng các anh chị ra đây để thả diều. Những con diều bay cao trong gió như ước mơ của tuổi thơ đang bay cao bay xa. Thỉnh thoảng, trong làng lại vang lên tiếng gà gáy. Dòng sông hiền hòa chảy qua làng, bồi đắp phù sa màu mỡ cho ruộng đồng. Em mong sao làng quê em vẫn mãi bình yên, êm ả như vậy!

Kết thúc kì nghỉ hè, em phải trở về với cái ồn ào, tấp nập của phố phường Hà Nội nhưng những bình yên quê hương đem lại vẫn luôn thổn thức trong tâm trí em. Mỗi dịp rảnh rỗi, em lại trở về quê hương.

Bài mẫu 2

Miệt vườn miền Tây Nam Bộ là nơi em sinh ra và lớn lên. Nơi đây có những con kênh chở nặng phù sa, bồi đắp cho những cánh đồng bát ngát cò bay thẳng cánh. Nơi đây có vườn cây ăn trái trải dài, vườn nối tiếp vườn, quả thơm trái ngọt sai lúc lỉu. Hai bên bờ kênh là những hàng dừa nước chạy dài tít tắp. Ngày mùa, những ruộng lúa chín vàng xuộm. Bà con quê em khẩn trương thu hoạch lúa. Từng xe bò, xe máy kéo chở lúa kìn kịt về sân phơi hoặc về nhà máy sấy. Mùa lúa chín cũng là mùa sầu riêng, mùa xoài. Đường làng ngát hương lúa quyện lẫn mùi xoài ngọt, mùi thơm nồng nàn của sầu riêng. Tiếng trò chuyện gọi nhau í ới lẫn tiếng xuồng ghe máy chở lúa rộn vang cả buổi chiều. Thấp thoáng trong nắng cuối ngày, vài chú trâu còn mải mê gặm cỏ. Trên đồng rộng, bọn trẻ chúng em nô đùa, chạy nhảy thỏa thích. Người dân quê em hiền hòa và mến khách. Em thấy quê em thật thanh bình và trù phú. Em rất tự hào về sông nước Miền Tây quê hương em.

Bài mẫu 3

Mỗi lần phải xa quê hương lòng ta lại bồi hồi nhớ con đường làng thân thuộc mà tạ Mã từng đi để đến trường.

Nhà tôi ở ngay đầu làng, cũng là nơi bắt đầu của con đường. Từ chỗ bắt đầu, rộng ra như đầu rồng, con đường hẹp dần theo những lối quanh co vào làng và mất hút. Nó còn chia ra nhiều nhánh nhỏ tỏa đi khắp nơi trong thôn xóm. Xóm làng đã ôm chặt nó vào lòng.

Mặt đường không rộng lắm. Nó được khoác chiếc áo màu nâu dịu dàng và giản dị. Nó không bóng nhẫy và hào nhoáng những lớp nhựa đường như đường quốc lộ. Đã thế bom đạn còn để lại trên mình nó những vết thương sần sùi, loang lổ, mỗi ngày như to ra vì mưa nắng. Đường ơi! Chắc những ổ gà đó làm cho đường buồn lắm! Ngày nắng là nơi chứa bụi, ngày mưa là nơi chứa nước.

 

Ngay từ ngõ nhà tôi, bắt đầu một hàng phi lao cao vút, đều tăm tắp, suốt ngày vi vu hòa ca. Đi dưới hàng cây, tôi nghe lao xao tiếng hàng ngàn con chim sẻ từ đâu bay về, đậu trên các cành cây, đang chuyện trò, cãi cọ om sòm. Gió thổi. Lá khô rơi. Từng ngọn lá nhỏ, dài như từng sợi tóc rơi xuống và âu yếm bám vào tóc, vào áo tôi. Có lẽ nó muốn theo tôi cùng bước tới trường. Hết hàng phi lao, con đường bỗng ngoặt về bên trái. Từ đây bắt đầu hiện ra hai bên đường những khu vườn rộng rãi với nhiều loại cây ăn quả. Hai bên đường, những cây mít già cỗi, xù xì đang vào mùa. Từng chùm quả rất sai đang độ lớn, treo lủng lẳng, chen chúc nhau từ chân đến ngọn. Thấp thoáng đằng sau là những hàng chuối xanh rì ve vẩy lá. Rồi nào cam, nào ổi, nào xoài... Cây nào cũng tươi tốt. Những mái nhà, cái lợp ngói, cái lợp tôn nhấp nhô sau những hàng cây.

Đến cuối xóm, con đường lại phình ra và được che mát bằng hai hàng bạch đàn, rậm rịt những chiếc lá dài ngoẵng, xanh thầm. Mặt đường ởđây trở nên bằng phẳng và thoáng đãng hơn. Suốt ngày chứng kiến cảnh vui đùa náo nhiệt của bọn học trò chúng tôi, con đường như thấy mình trẻ lại. Ngôi trường mái ngói đã ngả màu, nằm theo hình chữ U, cổng hướng ra đường với những phòng học khang trang. Giữa sân trường, cây bàng cổ thụ đang xòe những tán lá rộng, che nắng, che mưa cho chúng tôi vui đùa. Sau lưng trường là cánh đồng làng. Con đường lượn quanh trường, bịn rịn, dùng dằng chưa muôn đi. Bởi vì bắt đầu từ đây, nó trở nên đơn độc giữa ruộng đồng bao la.

Tôi yêu con đường làng tôi biết mấy! Con đường mỗi buổi đưa tôi đi học và mỗi buổi đón bước tôi về, từ ngôi nhà đầm ấm đến mái trường yên vui. Tất cả cảnh vật trên con đường đã trở nên quen, thuộc, in sâu vào tâm trí tôi. Sau này lớn lên dù đi xa trăm ngả, dù được đi trên những con đường êm hơn, đẹp hơn, tôi vẫn không bao giờ quên con đường đã cùng tôi ấp ủ những kỉ niệm êm đềm suốt tuổi ấu thơ.

Bài mẫu 4

Quê gốc em ở tỉnh Hà Tây cũ, nay trực thuộc thành phố Hà nội. Em đã có đến mấy năm trời không về thăm lại quê hương mà kỷ niệm về những ngày nhỏ dại được ở với ông bà cũng chỉ còn thấp thoáng trong tâm trí. Thế nên trong đợt giỗ hết ba năm của bà nội, em đã được cùng bố về thăm quê để gợi nhắc lại những ký ức một thời.

Ngày đặt chân xuống mảnh đất quê hương, em thấy lòng dấy lên những xúc cảm lạ kỳ, xúc động khôn nguôi. Nhà nội em nằm bên cạnh một cái ao lớn, nước quanh năm xanh ngắt một màu. Từ gian nhà phụ mà ông em thường dùng để hóng mát và ăn cơm, mở cửa sổ là có thể nhìn thẳng ra mặt ao ấy, rồi nhìn sang tận bên kia bờ nơi có gốc đa chẳng biết bao nhiêu tuổi. Nơi ấy là chỗ các cụ thường ngồi chơi, nói đủ thứ chuyện trên đời, cũng là nơi mà bao thế hệ trẻ con đã từng săm soi những quả đa chín, rồi rình mò cả những ổ trứng chim,... Khi dạo quanh đường làng, em lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mấy năm trời quê em cũng thay đổi rất nhiều, con đường đất khi xưa nay đã thay bằng con đường bê tông rộng rãi và bằng phẳng. Những ngôi nhà ngói giờ cũng chỉ còn lác đác vài ba gian, thay vào đó là những ngôi nhà 2, 3 tầng khang trang rộng rãi. Thế nhưng có những thứ vẫn không đổi thay, ấy là cái giếng nước đã có từ thuở bố em còn nhỏ bên cạnh một cái điếm canh làng, nơi dân làng tụ tập mỗi khi có hội hè, công to việc lớn. Và thứ em ấn tượng và yêu thích nhất vẫn là những cánh đồng lúa xanh ngắt một màu, trải rộng, thi thoảng lại thấy một bác nông dân đi thăm đồng, cùng với những cánh cò trắng dập dờn. Mang đến cảm giác giác thư thái và yên bình của một vùng quê ngoại thành, khác hẳn với cái ồn ào tấp nập nơi thủ đô.

Dẫu không thường xuyên ở quê nội, thế nhưng em vẫn dành cho nơi một tình cảm sâu sắc, có lẽ bởi vì những ngày nhỏ dại em đã từng có những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh ông bà. Hy vọng rằng mảnh đất thân thương này sẽ ngày một phát triển hơn nữa, để mỗi một người con xa quê khi nhớ về đều cảm thấy tự hào và nhớ nhung tha tiết diện mạo quê cha đất tổ.

 

Bài mẫu 5

"Quê hương" là hai tiếng gọi thân thương nhất đối với mỗi một con người. Bởi đó là nơi chúng kiến ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Đối với em cũng vậy, quê hương em thật đẹp và mỗi lần nhắc gọi quê hương em thấy trong lòng trào dâng bao cảm xúc khó tả.

Quê hương em là một làng quê rất trù phú. Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những bãi ngô, nương dâu xanh tít tắp đến tận chân trời. Con đường làng ngoằn ngoèo, quanh co nhưng vô cùng sạch sẽ vì được làm bằng bê tông. Từ ngày có đường bê tông sạch sẽ, chúng em đi học không còn phải chịu cảnh lầy lội bùn đất như trước kia nữa.

Những ngôi nhà hai tầng mọc lên khang trang làm cho quê hương ngày càng mới mẻ. Bây giờ ở quê em không còn có nhà tranh nữa mà tất cả đều có nhà ngói cả rồi. Vì thế tháng 10 năm ngoái, quê em đã được đón nhận danh hiệu Nông thôn mới. Tuy rằng cuộc sống đã khấm khá hơn nhưng ở quê em, mọi người vẫn sống với nhau rất chan hòa, tình cảm. Khi bắt đầu một ngày mới, các bác nông dân thường rủ nhau ra đồng. Các chị hàng xén đẩy xe đi chợ, nói chuyện về giá cả hôm nay. Còn chúng em thì í ới gọi nhau đi học, cười đùa và nói chuyện làm cho làng xóm nhỏ trở nên xôn xao và tràn đầy sức sống hơn. Những buổi tối liên hoan văn nghệ, các cụ ông cụ bà cũng hào hứng đi xem rồi tham gia đọc thơ, kể chuyện nữa.

Những cánh diều đủ màu sắc, đủ hình dáng bay lên cao, cao mãi trên triền đê lộng gió có lẽ là hình ảnh mà em thích thú nhất. Hy vọng những ước mơ của chúng em sau này cũng sẽ bay cao, bay xa như thế.

Diện mạo quê hương em đang thay đổi từng ngày và ngày một giàu đẹp hơn. Em rất yêu quê hương của mình. Chính vì thế sau này, dù có đi đâu xa đi nữa thì em vẫn luôn nhớ về quê hương.

Bài mẫu 6

Trong những chuyến đi chơi, em yêu thích nhất là miền quê sông nước ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Nơi đây hiện ra như một bức tranh xanh mát với những dòng kênh, con rạch chằng chịt chảy quanh xóm làng. Điểm đặc biệt nhất chính là những chiếc ghe, chiếc xuồng ngược xuôi tấp nập trên mặt nước mênh mông. Hai bên bờ sông, những rặng dừa nước nghiêng mình soi bóng, tỏa tán lá dài đung đưa theo gió. Em rất thích thú khi được cùng ông ngồi trên xuồng ba lá, len lỏi qua những vườn cây trái trĩu quả như măng cụt, chôm chôm. Buổi sáng, cảnh chợ nổi trên sông hiện ra thật nhộn nhịp với đủ loại trái cây và âm thanh tiếng cười nói rộn ràng. Nước sông hiền hòa, đục ngầu màu phù sa nhưng lại nuôi dưỡng nên những cánh đồng lúa tốt tươi. Người dân vùng sông nước rất phóng khoáng, hiền hậu và luôn hiếu khách. Dòng sông không chỉ là lối đi mà còn là người bạn gắn liền với tuổi thơ của biết bao bạn nhỏ nơi đây. Em ước mong mùa hè nào cũng được về thăm miền sông nước để tận hưởng không khí trong lành và thanh bình này.

Bài mẫu 7

Trong những miền quê đã đi qua, em yêu nhất là bản làng vùng cao nơi gia đình em sinh sống. Nhìn từ xa, bản làng hiện ra thật xinh đẹp với những nếp nhà sàn nằm thấp thoáng giữa mây mờ và sương núi. Bao quanh bản là những thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng, lớp lớp như những nấc thang khổng lồ dẫn lên tận trời xanh. Vào mùa lúa chín, cả thung lũng như được nhuộm một màu vàng óng ả và tỏa hương thơm thoang thoảng theo gió ngàn. Em thích nhất là mỗi buổi sáng được nghe tiếng chim hót líu lo và ngắm nhìn những dải mây trắng bồng bềnh trôi trên đỉnh núi phía sau nhà. Con suối nhỏ chảy róc rách qua bản, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những viên sỏi cuội rực rỡ sắc màu. Các bạn nhỏ ở bản em thường cùng nhau đến trường trên những con đường mòn quanh co, trên vai là chiếc cặp sách nhỏ xinh. Người dân bản em rất thật thà, tốt bụng và luôn giúp đỡ lẫn nhau trong công việc hằng ngày. Cuộc sống ở bản làng tuy giản dị nhưng lại vô cùng ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Em luôn tự hào về vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương mình và mong ước bản làng ngày càng thêm giàu đẹp.

Bài mẫu 8

Miền quê em yêu nhất chính là vùng đất được mệnh danh là vương quốc của các loài trái cây. Vừa đặt chân đến đầu làng, em đã cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của các loài quả chín thoang thoảng trong gió. Những khu vườn ở đây rộng mênh mông với đủ các loại cây ăn trái được trồng san sát nhau. Nhìn lên cao, những chùm chôm chôm chín đỏ rực như những chiếc đèn lồng nhỏ xíu treo lơ lửng trên cành. Cạnh đó là những cây xoài trĩu quả, quả nào quả nấy to tròn, da căng mọng trông thật thích mắt. Những trái sầu riêng với lớp vỏ gai góc nhưng bên trong lại ẩn chứa những múi vàng óng và vị ngọt đậm đà. Dưới bóng mát của vườn cây, những chùm bòn bon mọc chi chít từ gốc đến ngọn như những chuỗi ngọc. Em thích nhất là cảm giác được cùng ông bà cầm sào đi hái những quả chín mọng ngay tại vườn. Tiếng chim hót líu lo trên vòm lá hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của bác nông dân làm không khí thêm vui tươi. Nước từ các con mương nhỏ chảy quanh vườn lúc nào cũng đầy ắp, mát rượi để tưới tắm cho cây cối luôn xanh tốt. Người dân quê em không chỉ cần cù mà còn rất hào phóng, luôn sẵn lòng mời khách thưởng thức những loại quả ngon nhất. Đối với em, miền quê trái cây này giống như một khu vườn cổ tích đầy màu sắc và hương vị. Em luôn tự hào về sự giàu có của mảnh đất quê hương và hứa sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè cùng biết đến nơi này.

Bài mẫu 9

Trong những chuyến đi chơi xa, em yêu thích nhất là vẻ đẹp mặn mòi của miền quê làng chài ven biển. Ngay từ sáng sớm, khi ông mặt trời còn chưa thức dậy, cả làng chài đã nhộn nhịp tiếng cười nói của các ngư dân. Phía xa xa, những chiếc thuyền đánh cá căng buồm trở về sau một đêm dài ra khơi đón gió. Trên bãi cát trắng mịn, những rổ cá, tôm tươi rói, lấp lánh ánh bạc được đưa lên bờ để kịp phiên chợ sớm. Em rất thích ngắm nhìn những chiếc thuyền thúng tròn xoe nằm nghỉ ngơi trên bãi biển như những chiếc tổ chim khổng lồ. Gió biển thổi vào mang theo vị mặn đặc trưng và mùi thơm nồng nàn của những vại nước mắm đang chín ngấu. Dọc theo con đường làng, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm nép mình bên những rặng dừa xanh mướt tỏa bóng mát rượi. Tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền tạo nên một bản nhạc vui tai như lời chào đón những người con đi xa trở về. Người dân làng chài quê em có làn da rám nắng, khỏe khoắn nhưng tâm hồn lại vô cùng hiền hậu và chất phác. Mỗi buổi chiều, em thường cùng các bạn nhỏ chạy trên cát, nhặt những vỏ ốc rực rỡ sắc màu làm quà kỷ niệm. Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng lớn, làm cho làng chài đẹp như một bức tranh vẽ. Dù có đi đâu, em cũng không bao giờ quên được hình ảnh những con người dũng cảm và cuộc sống bình yên nơi đây. Em mong sao quê hương mình luôn tràn ngập tôm cá và mãi giữ được vẻ đẹp yên bình của biển cả.

Bài mẫu 10

Miền quê ngoại em nằm giữa những đồi chè xanh mướt trải dài nhấp nhô như những bát úp khổng lồ. Mỗi buổi sáng sớm, cả vùng đồi chè chìm trong làn sương mờ ảo trông đẹp như một bức tranh cổ tích. Em thích nhất là cảm giác được cùng bà lên đồi, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn những búp chè còn đọng hạt sương sớm. Những con đường mòn đất đỏ uốn lượn quanh co giữa các luống chè thẳng tắp thật đẹp mắt. Xa xa, bóng dáng các bác nông dân với chiếc nón trắng đang thoăn thoắt hái những lá chè xanh non. Tiếng chim rừng hót líu lo hòa cùng tiếng gió thổi rì rào qua kẽ lá tạo nên âm thanh rất vui tai. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, không có tiếng ồn ào của xe cộ hay khói bụi phố phường. Người dân quê em ai cũng hiền lành, hiếu khách và luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi. Mỗi lần về thăm quê, em lại thấy yêu thêm mảnh đất trung du đầy nắng và gió này. Em hứa sẽ học tập thật tốt để sau này có thể góp sức mình xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Bài mẫu 11

Em rất tự hào về miền quê của mình, nơi được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa. Vừa bước chân vào làng, em đã thấy muôn vàn sắc hoa rực rỡ từ hoa hồng, hoa cúc đến hoa ly kiêu sa. Những luống hoa được trồng ngay ngắn, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp các con đường nhỏ. Buổi sáng, những giọt sương đêm còn đọng trên cánh hoa lấp lánh như những viên kim cương nhỏ. Các bác nông dân đang cần mẫn tưới nước và chăm chút cho từng nụ hoa sớm nở. Em thường giúp mẹ nhổ cỏ và bắt sâu cho những bồn hoa nhỏ trước hiên nhà. Vào dịp Tết, cả làng quê em như biến thành một thiên đường màu sắc, thu hút rất nhiều khách đến tham quan. Tiếng ong bướm dập dìu bay lượn trên những cánh đồng hoa làm khung cảnh thêm sinh động. Em yêu cái vẻ đẹp rực rỡ và sức sống mãnh liệt của quê hương mình biết bao. Em tự hứa sẽ học cách chăm sóc hoa thật tốt để làm đẹp thêm cho xóm làng.

Bài mẫu 12

Miền quê em nằm trên một vùng cao nguyên đất đỏ màu mỡ và lộng gió. Nơi đây nổi tiếng với những cánh đồng cà phê xanh ngắt và những rẫy hồ tiêu thẳng tắp. Vào mùa hoa cà phê nở, cả vùng đồi núi như được khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh khôi. Hương hoa thơm nồng nàn quyến rũ biết bao loài ong bướm đến tìm mật ngọt. Những con đường đất đỏ bazan uốn lượn quanh co giữa các triền đồi trông thật đẹp mắt. Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những ngôi nhà gỗ giản dị và ấm cúng. Người dân quê em rất thật thà, khỏe mạnh và luôn yêu đời dù công việc đồng áng vất vả. Em thích nhất là được cùng bố đi hái những chùm cà phê chín đỏ mọng vào mùa thu hoạch. Tiếng nói cười của các bác nông dân vang vọng khắp núi rừng làm xua tan đi bao mệt mỏi. Em luôn trân trọng vẻ đẹp hùng vĩ và sự trù phú của vùng đất cao nguyên này.

Bài mẫu 13

Quê ngoại em là một vùng đất hiền hòa với những đầm sen rộng mênh mông. Vào mùa hạ, hoa sen nở rộ, khoe sắc hồng rực rỡ giữa những lá xanh to bản như chiếc ô nhỏ. Hương sen thơm dịu nhẹ, thanh khiết lan tỏa khắp cả một vùng quê yên bình. Em thường cùng ông chèo chiếc thuyền nan nhỏ đi len lỏi giữa những khóm sen để hái gương sen chín. Những chú chuồn chuồn kim nhỏ xíu thường đậu trên những nụ sen còn chưa kịp nở. Dưới làn nước trong xanh, những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội giữa các kẽ lá sen. Nhìn từ xa, đầm sen đẹp như một bức tranh nghệ thuật mà thiên nhiên đã kỳ công tô vẽ. Người dân quê em thường dùng lá sen để gói cốm hay làm trà sen thơm lừng nổi tiếng khắp nơi. Em yêu vẻ đẹp giản dị, mộc mạc nhưng vô cùng thanh cao của loài hoa đặc trưng quê mình. Mỗi khi xa quê, em lại nhớ về hương sen nồng nàn và bóng dáng ông em trên chiếc thuyền nhỏ.

Bài mẫu 14

Miền quê em nằm ngay dưới chân một ngọn núi cao xanh mướt quanh năm. Cảnh vật nơi đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa những cánh đồng lúa và những vách đá hùng vĩ. Buổi sáng, mây trắng thường xuống thấp, vắt ngang qua sườn núi trông thật huyền ảo. Những con suối nhỏ chảy từ trong khe núi ra, nước mát lạnh và trong vắt nhìn thấy cả sỏi cuội. Em và các bạn thường ra suối chơi đùa và hái những bông hoa dại khoe sắc bên bờ. Tiếng thác đổ từ trên cao vọng lại nghe như một bản nhạc hùng tráng của thiên nhiên. Những ngôi nhà ở đây thường có tường bằng đá rất mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Người dân quê em sống dựa vào rừng núi nên rất giỏi leo trèo và yêu quý thiên nhiên. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười và sự đoàn kết. Em hứa sẽ giữ gìn môi trường thật sạch để quê hương dưới chân núi mãi luôn xinh đẹp.

Bài mẫu 15

Quê nội em là một vùng trung du xinh đẹp với những rừng cọ xanh rì trải dài khắp các triền đồi. Những cây cọ thân cao vút, xòe tán lá rộng tròn xoe như những chiếc ô khổng lồ che bóng mát cho đường làng. Em thích nhất là vào mỗi buổi sớm, khi sương còn đọng trên lá cọ lấp lánh như những hạt ngọc. Dưới chân đồi là những cánh đồng lúa xanh mướt và những con mương nhỏ nước chảy róc rách suốt đêm ngày. Em thường cùng các bạn nhỏ trong xóm nhặt những quả cọ chín rơi trên thảm cỏ về để bà làm món cọ om thơm ngậy. Không khí ở đây vô cùng trong lành, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rì rào qua tán lá và tiếng chim hót líu lo. Người dân quê em rất cần cù, chịu khó, ai nấy đều hiền hậu và mến khách vô cùng. Hình ảnh những đồi cọ nhấp nhô dưới ánh hoàng hôn luôn làm em cảm thấy bình yên và ấm áp. Em luôn tự hào về vẻ đẹp mộc mạc của quê hương mình và hứa sẽ học tập thật tốt. Dù đi đâu xa, em cũng sẽ mãi nhớ về màu xanh ngắt của rừng cọ quê mình.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...