Văn mẫu lớp 6 - Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 6 Kết nối tri thức Tổng hợp 50 bài văn kể lại một trải nghiệm mà em nhớ nh..

Kể lại một trải nghiệm giúp đỡ người khác của em lớp 6


1. Dàn ý chi tiết a Mở bài: - Giới thiệu việc tốt mà em đã làm. - Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào? b. Thân bài: - Việc tốt mà bạn đã làm là gì?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

a. Mở bài:

- Giới thiệu việc tốt mà em đã làm.

- Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào?

b. Thân bài:

- Việc tốt mà bạn đã làm là gì?

- Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?

- Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?

- Có người khác chứng kiến hay không?

- Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?

- Em có vui khi làm công việc đó?

- Đưa ra những suy nghĩ của em sau khi hoàn thành công việc.

c. Kết bài:

- Chốt lại vấn đề và đưa ra những việc làm sau này của mình.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Sáng nay, em đến lớp với tâm trạng vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Bởi em đã vừa làm được một việc tốt.

Chuyện là sáng nay, em thức dậy sớm hơn mọi hôm để đến trường. Vừa đi, em vừa thong thả nhìn ngắm bầu trời và phong cảnh buổi sớm. Chợt, em nhìn thấy ở phía trước, một bạn học sinh đang loay hoay với chiếc xe đạp. Ngay lập tức, em đạp xe lại chỗ bạn ấy để hỏi thăm. Thì ra, xe bạn ấy đang đi thì bị trật xích, mà bạn ấy lại không tự sửa được. Xung quanh còn sớm, chưa có ai mở cửa hàng sửa xe hay qua lại để nhờ vả. Hiểu vấn đề, em liền nhận giúp bạn ấy sửa xích xe. Bởi trước đây, em cũng đã vài lần tự sửa xích xe đạp bị trật theo chỉ dẫn của bố rồi. Đầu tiên, em nhặt hai nhánh cây gãy ven đường, rồi cẩn thận luồn vào dây xích. Một tay em cầm bàn đạp đẩy liên tục, một tay nâng dây xích đưa vào khuôn. Sau một hồi hí hoáy, chiếc xích đã trở về đúng vị trí của mình. Bạn học sinh ấy vui lắm, cảm ơn em rối rít rồi vội đạp xe đến trường cho kịp giờ học. Còn em, cũng nhanh chóng lên xe và lao đến trường.

Ngọn gió buổi sáng thổi qua mái tóc và tấm lưng đẫm mồ hôi của em. Cả tâm hồn em phấn chấn và vui sướng lạ lùng. Bởi hôm nay, em đã giúp được cho một người khác.

Bài siêu ngắn Mẫu 2

Mưa bỗng dày hạt. Mọi người vội vàng che đầu chạy qua đường. Chỉ còn duy nhất một bà lão vẫn lom khom từng bước qua đường. Đèn báo hiệu đang ở màu đỏ nhưng chỉ còn vài giây nữa là chuyển xanh. Bà lão vẫn cố gắng từng bước qua đường cho xe chạy.

Cái dòng người tấp nập cứ thế mà lướt qua bà lão như cái chớp mắt. Đèn đỏ chuyển xanh, xe cộ cứ nhấn còi liên tục không thôi.... Vài chiếc xe không chờ được mà vụt qua khiến bà lão giật mình. Từ đằng xa tôi cũng đang vội vàng chạy mưa để về nhà. Thấy cái dáng hình khắc khổ ấy lòng tôi bỗng thấy xót xa. Bước nhanh hơn tới chỗ bà lão. Tôi vờ như bình thường mà bước đi song song với bà. Đưa ô sang bên để che mưa cho bà lão. Chậm lại từng bước cùng với bà. Dù đèn đỏ đã chuyển xanh nhưng tôi vẫn chậm lại từng bước để cùng bà qua đường. Cho đến khi tới bên kia đường tôi mới bước đi nhanh hơn bà lão. Trước khi đi tối đưa ô cho bà lão rồi chùm tạm cái áo khoác lên đầu mà chạy. Bà lão chợt cất giọng: - Cậu bé chờ lão chút. Bà cảm ơn vì đã giúp bà qua đường. Lão ngần này tuổi rồi qua đường cũng chẳng xong. Đúng là già thật rồi! Nghe vậy lòng tôi vô cùng hạnh phúc, tôi quay lại nói to: - Không có gì đâu ạ! Bà mau về nhà kẻo mưa to! Thời tiết này chắc mua lâu tạnh lắm! Mang theo cái niềm vui sướng và hạnh phúc khi có thể giúp đỡ người khác trở về nhà. Người tôi ướt nhẹp.

Những không thể giấu được cái niềm vui sướng ấy mà tôi đã cười phá lên một cách khoái chí. Mọi người trong nhà cũng chẳng hiểu có chuyện gì mà tôi lại vui đến như vậy! Thế là cái sự giúp đỡ ấy đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ và khó quên trong tôi cho tới tận bây giờ.

Bài siêu ngắn Mẫu 3

Mẫu 3

Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Linh rất lo lắng, và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi.

Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nó: Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán. Linh sực nhớ ra và reo lên, A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn. Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Linh cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Linh thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ: Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này. Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm. Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói: Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé! Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.

Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Bài tham khảo Mẫu 1

Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.

Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em giẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắn về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về đến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:

- Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi. – Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít.

Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em. Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.

Bài tham khảo Mẫu 2

Chiều ngày hôm nay trên đường về nhà, em cảm thấy cảnh vật xung quanh sao tươi đẹp quá. Cả những chùm cỏ dại ven đường cũng nên thơ hơn. Có lẽ bởi vì trong lòng em đang rộn ràng một niềm vui sướng. Niềm vui của một người vừa làm được việc tốt giúp đỡ bạn bè.

Chuyện là chiều hôm nay, sau khi tan học, như thường lệ em dọn dẹp sách vở và chuẩn bị về nhà. Thế nhưng khi đi ngang qua bàn Lê, em nhìn thấy cậu ấy vẫn cặm cụi viết gì đấy mà chưa về nhà. Tò mò, em liền tiến lại và hỏi:

- Lê ơi, cậu đang làm gì vậy? Đã tan học rồi đó, về nhanh thôi nào!

Nghe tiếng em, Lê ngẩng đầu lên và trả lời:

- Mình đang chép bài cho Tuấn, cậu ấy bị ốm ở nhà, mà kì thi thì đang đến gần, nên mình chép ra vở, tối sẽ mang sang cho Tuấn có bài mà xem.

Nói rồi, Lê lại cúi xuống cặm cụi viết. Nhìn Lê chép bài, em lại nghĩ đến những gì đã học hôm nay, hai tiết Ngữ văn, lại thêm bài ôn tập Lịch sử nữa. Nhiều như vậy, có khi Lê phải chép đến 6 giờ tối mất. Sau một hồi đắn đo, em quyết định ngồi xuống viết cùng Lê trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ấy. Cả hai đứa cặm cụi ngồi chép bài. Trong lớp vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút, tiếng giấy sột soạt mà thôi. Đến khoảng 5 giờ, sau hơn ba mươi phút, thì chúng em đã viết hết những kiến thức trên lớp hôm nay vào vở của Tuấn. Nhìn những dòng chữ đều đặn ấy, em cảm thấy tự hào vô cùng. Đúng lúc ấy, chú bảo vệ đến, thúc giục chúng em ra khỏi lớp. Thế là cả em và Lê cùng vội vàng dọn dẹp bút vở rồi chạy ra khỏi phòng học. Trước khi về, Lê không quên cảm ơn em thêm lần cuối, dù trước đó cậu ấy đã nói câu này nhiều lần rồi. Còn em thì trở về nhà trong niềm sung sướng vô cùng.

Trong bữa tối, em đã kể cho bố mẹ nghe về chuyện lúc chiều. Sau khi bố mẹ nghe xong đã khen em là một người bạn tốt. Niềm vui sướng của em như lại được nhân lên rất nhiều lần.

Bài tham khảo Mẫu 3

Từ nhỏ, em đã được xem những đoạn phim, chương trình về tấm gương “Người tốt việc tốt” và rất ngưỡng mộ những người trên đó. Điều này cũng làm em nhớ lại một lần tình cờ, em đã có hành động “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất”. 

 Đó là một ngày mùa thu đẹp trời. Em đang tung tăng ra bến xe buýt để đi học thì chợt thấy một túi đựng laptop ở trên ghế đá. Nhìn ngó xung quanh mãi chẳng thấy ai, em bèn chạy lại xem sao. Bên trong chiếc túi đó là một cái laptop khá mới, màu trắng bạc. Trên túi có thêu một cái tên: “Emma”. Nhìn đến đây, em đoán đồ vật này là của một cô gái nào đó để quên, rất có thể là người nước ngoài nữa. Nghĩ vậy, em định bụng sẽ ngồi đây canh chừng chiếc laptop, đợi chủ nhân của nó quay về. 

Nhưng đợi được năm phút thì em chợt nhớ ra mình còn phải đi học nữa. Nếu ngồi đây mãi cũng không ổn. Thế là em đem chiếc laptop đến văn phòng công an gần đó để báo cáo. Vừa đến nơi, em đã thấy trong phòng có một chị gái người nước ngoài vô cùng xinh đẹp đang ngồi viết gì đó, hình như là điền bản tường trình. Trông chị ấy có vẻ đang rất vội vàng và hốt hoảng. Tuy thấy nghi ngờ nhưng em không lại gần hỏi mà đưa chiếc laptop lại cho chú cảnh sát và trình bày lại quá trình mình nhặt được nó. Tình cờ lúc em đang giao chiếc laptop ra thì chị gái bên cạnh nhìn lên. Gương mặt chị vui mừng rạng rỡ, chỉ vào chiếc laptop và bảo đó là của mình. Hóa ra, chị chính là Emma. 

 Theo lời chú cảnh sát kể lại, chị là du học sinh, mới đến Việt Nam được vài tháng. Chiếc laptop này là công cụ học tập quan trọng đối với chị. Hôm nay chị có bài kiểm tra nên vội vàng mà bỏ quên chiếc laptop ở đâu không nhớ. May mà có em tìm được. Chị Emma cảm ơn em rất nhiều bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Chị còn kể thêm một số thứ nữa nhưng do bất đồng ngôn ngữ, em đành phải nhờ các chú cảnh sát dịch lại cho. Thế rồi chúng em tạm biệt nhau, chị Emma vẫn không quên cảm ơn em thêm lần nữa. 

 Hôm đó, may sao em vẫn kịp giờ đến lớp. Vừa làm được một việc tốt nên tâm trạng em vui vẻ vô cùng. Em cảm thấy mình như trưởng thành hơn, trở nên có trách nhiệm hơn. Mong rằng sau này em sẽ có thể giúp đỡ được thêm nhiều người khác, lan tỏa tinh thần tương trợ tốt đẹp đến mọi người.


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí