Văn bản Thực thi công lí (Sếch – xpia)


POÓC-XI-A: Tên ông có phải là Sai-lốc không? SAI-LỐC: Sai-lốc là tên tôi.


Thực thi công lí

(Trích Người lái buôn thành Vơ – ni – dơ)

Sếch – xpia

POÓC-XI-A: Tên ông có phải là Sai-lốc không?

SAI-LỐC: Sai-lốc là tên tôi.

POÓC-XI-A: Vụ kiện của ông thật là kì quặc; tuy vậy, nó rất đúng thể thức, nên luật pháp của Vơ-ni-dơ không thể nào ép ông phải thôi đi được. (Hỏi An-tô-ni-ô) Ông hiện đương thuộc quyền xử trí của ông ta, có phải không?

AN-TÔ-NI-Ô: Vâng, đúng như y nói.

POÓC-XI-A: Ông có thừa nhận tờ văn khế không?

AN-TÔ-NI-Ô: Tôi thừa nhận.

POÓC-XI-A: Vậy Sai-lốc phải có lượng khoan hồng.

SAI-LỐC: Do áp lực nào mà tôi lại phải khoan hồng? Xin nói cho tôi nghe.

POÓC-XI-A: Chính bản chất của sự khoan hồng là không vâng theo áp lực; nó từ trên trời sa xuống như một trận mưa tốt lành; nó được trời ban phước hai lần: được ban phước trong kẻ ra ơn cũng như trong kẻ chịu ơn. Có uy lực hơn cả, ở những kẻ có uy quyền lớn nhất, nó thích hợp với bậc quân chủ ở ngai vàng, còn hơn cả vòng vương miện nữa. Long cổn của nhà vua là biểu tượng của uy quyền thế lực, là đặc trưng của sự hùng vĩ và uy nghi khiến mọi người phải kính sợ các vua chúa, nhưng sự khoan hồng còn mở mang lĩnh vực cao hơn lĩnh vực của con miện nữa, nó có ngai vàng của nó trong trái tim các vị vua chúa, nó là một đặc trưng của chính Thượng đế, và quyền lực trần gian có vẻ là quyền lực của Thượng đế khi có sự khoan hồng làm cho công lí khoan hoà đi. Vì thế cho nên, hỡi Sai-lốc, mặc dầu ngươi kiện đúng công lí, nhưng hãy nghĩ cho điều này, nếu cứ để cho công lí mặc sức tiến hành thì không bao giờ có ai được cứu rỗi. Chúng ta cầu nguyện để được hưởng khoan hồng và cũng lời cầu nguyện đó dạy chúng ta nên mở lượng khoan hồng. Ta đã nói dài về chủ đề đó như vậy cốt để ngươi dịu bớt sự nghiêm khắc của cáo trạng của ngươi, vì, nếu để ngươi cứ một mực khăng khăng như cũ thì toà án nghiêm minh của Vơ-ni-dơ sẽ phải phân xử cho người lái buôn kia chịu hình phạt.

SAI-LỐC: Xin cứ để cho những hành động của tôi đổ lên đầu tôi. Tôi đòi hỏi công lí và sự thi hành các điều khoản của văn khế.

POÓC-XI-A: Người kia không có khả năng hoàn lại người số tiền của ngươi sao?

BA-XA-NI-Ô: Có, tôi xin nộp số tiền đó thay cho ông ấy, ở đây, trước toà; phải, tôi xin nộp gấp hai lần trị số của món tiền; nếu như thế chưa đủ, tôi xin cam kết nộp gấp mười lần, dù tôi có phải mất cả hai bàn tay, mất cả đầu, mất cả trái tim của tôi, nếu như thế vẫn còn chưa đủ, tức là kẻ ác có thể vô tội vạ đè nát con người lương thiện. Vậy tôi khẩn cầu các ngài: các ngài hãy bắt công lí phải nhượng bộ, nhân danh uy quyền của các ngài, các ngài hãy làm cái việc sai trái nhỏ đó để nhằm một việc nhân nghĩa rất lớn, và kìm hãm những mưu đồ của tên quỷ độc ác kia.

POÓC-XI-A: Không nên làm như thế. Không có quyền lực nào ở Vơ-ni-dơ có quyền thay đổi một sắc lệnh đã ban bố; làm như vậy sẽ tạo nên một tiền lệ, và vin vào cái gương đó, trăm nghìn sự nhũng lạm sẽ xúm lại làm hại nhà nước; không thể làm như thế được.

SAI-LỐC: Một vị Đa-ni-en (Daniel), đúng rồi, một vị Đa-ni-en đến đây để xử chúng ta đấy; hỡi quan án trẻ tuổi và sáng suốt, tôi tôn kính người biết mấy.

POÓC-XI-A: Cho ta xem tờ văn khế nào.

SAI-LỐC: Đây ạ, thưa ngài tiến sĩ rất tôn kính, đây ạ.

POÓC-XI-A: Sai-lốc, người ta biếu ngươi gấp ba lần số tiền của ngươi đấy.

SAI-LỐC: Một lời thề, một lời thề, tôi đã có một lời thề với trời; chả lẽ tâm hồn tôi lại vi bội lời thề! Không, dù đổi lấy tất cả thành Vơ-ni-dơ, cũng không.

POÓC-XI-A: Hạn kì đề ra trong văn khế đã qua rồi, và theo đúng luật, Sai-lốc có quyền đòi một cân thịt, do chính tay y cắt lấy gần sát trái tim. Ngươi hãy khoan hồng hãy nhận gấp ba lần số tiền, và bảo ta xé tờ văn khế đi.

SAI-LỐC: Khi nào nó đã được thanh toán đúng theo nội dung của nó, vâng. Ngài có vẻ là quan toà giỏi; ngài biết rõ pháp luật, ngài dã trình bày nội vụ rất rắn rỏi, nhân danh pháp luật mà ngài là cột trụ đáng kính, tôi trịnh trọng yêu cầu ngài tiến hành cuộc phán xử. Lời nói của con người không có uy lực gì làm tôi đổi ý dược. Tôi khăng khăng một mực yêu cầu theo đúng văn khế.

AN-TÔ-NI-Ô: Tôi khẩn cầu toà tuyên án đi cho.

POÓC-XI-A: Vậy thì ngươi chuẩn bị đưa ngực ra để đón mũi dao của y.

SAI-LỐC: Ôi, vị quan toà cao quý! Ôi, chàng trẻ tuổi ưu việt!

POÓC-XI-A: Dụng ý và mục tiêu của pháp luật đều hoàn toàn phù hợp với điều khoản hình phạt, điều khoản đó, theo tờ văn khế, phải được thi hành.

SAI-LỐC: Thật là chí lí! Ôi! Vị quan toà ngay thẳng và sáng suốt! Ngài thật là già dặn hơn bên ngoài nhiều lắm!

POÓC-XI-A (Nói với An-tô-ni-6): Ngươi hãy phanh ngực ra.

SAI-LỐC: Phải rồi, ở ngực: đó là lời văn của tờ văn khế, có phải không, hỡi vị quan toà cao quý? Gần sát trái tim: đó chính là lời lẽ trong văn khế.

POÓC-XI-A: Ở đây có cân để cân thịt không?

SAI-LỐC: Tôi có mang theo đây sẵn sàng đủ cả.

POÓC-XI-A: Sai-lốc, có lẽ cần phải cho gọi, phí tổn do ngươi chịu, một nhà phẫu thuật để hàn lại những vết thương, kẻo y mất nhiều máu có thể chết được.

SAI-LỐC: Trong văn khế có ghi điều đó không?

POÓC-XI-A: Không, không có ghi thành lời, nhưng cần gì, ngươi nên làm việc đó vì lòng nhân đức.

SAI-LỐC: Tôi không thể đồng ý với ngài được; trong văn khế không có điều khoản đó. [...] (Nói to) Chúng ta mất thì giờ về những chuyện làm nhảm đấy. Xin

tiếp tục cho nghe lời xử án.

POÓC-XI-A: Một cân thịt của người lái buôn kia là thuộc quyền người: toà xử cho ngươi được cân thịt đó, và pháp luật cho phép ngươi được lấy.

SAI-LỐC: Quan toà thật là công minh quá!

POÓC-XI-A: Và người phải cắt miếng thịt đó trên ngực của y: pháp luật cho phép và toà đồng ý.

SAI-LỐC: Quan toà thật là giỏi quá! Án quyết như thế, mới là án quyết chứ! Nào, anh, chuẩn bị đi.

POÓC-XI-A: Khoan đã chưa hết. Tờ văn khế không cho ngươi được lấy một giọt máu nào, nhưng được lấy một cân thịt, lời văn khế đã nói rõ; nếu, khi cắt thịt, ngươi làm chảy ra một giọt máu của người Cơ đốc giáo, thì tài sản đất cát của người bị tịch thu, theo pháp luật của Vơ-ni-dơ, để sung công.

GRA-TI-A-NÔ (GRATIANO): Ôi, quan toà công minh quá, hả, Sai-lốc? Quan toà giỏi quá!

SAI-LỐC: Có đúng là luật pháp như vậy không?

POÓC-XI-A: Ngươi sẽ được xem tận mắt lời văn của luật pháp. Người đã đòi

công lí: ngươi sẽ được công lí, và nhiều hơn ý muốn của ngươi.

GRA-TI-A-NÔ: Ôi, quan toà giỏi quá, nhỉ, Sai-lốc? Ôi, quan toà giỏi quá!

SAI-LỐC: Thế thì, tôi nhận lời đề nghị của y: y sẽ hoàn lại tôi gấp ba lần số tiền trong văn tự, và tôi sẽ buông tha cho tên ấy.

BA-XA-NI-Ô: Tiền đây.

POÓC-XI-A: Khoan! Sai-lốc sẽ được xử theo công lí đầy đủ. Khoan! Đừng vội vã. Y sẽ không được cái gì khác hơn là khoản phạt đền.

GRA-TI-A-NÔ: Hỡi Sai-lốc ơi! Đó thật là một quan toà công minh, một quan

toà rất giỏi!

POÓC-XI-A: Ngươi hãy chuẩn bị để cắt thịt, không được làm rõ một giọt máu;

cũng không được cắt nhiều hơn hoặc ít hơn một cân đúng: nếu cân lượng non giả dù chỉ một là một lại thôi, nếu cân nghiêng dù chỉ một sợi tóc thôi, ngươi sẽ bị tử hình và tất cả tài sản của ngươi sẽ bị tịch thu.

GRA-TI-A-NÔ: Thật là một Đa-ni-en thứ hai, Sai-lốc ạ, đúng là một Đa-ni-en! Thế nào, thẳng Sai-lốc kia, mày bị rồi nhé.

POÓC-XI-A: Tại sao Sai-lốc còn chần chừ? Ngươi hãy lấy cái phần của ngươi đi.

SAI-LỐC: Cho tôi xin số tiền nợ, và để cho tôi đi.

BA-XA-NI-Ô: Ta vẫn để sẵn cho ngươi món tiền đó đây: cầm lấy.

POÓC-XI-A: Y đã khước từ món tiền đó trước toà; y sẽ được hưởng công lí theo đúng lời văn của khế ước.

GRA-TI-A-NÔ: Thật đúng là một Đa-ni-en, đã bảo mà, một Đa-ni-en thứ hai! Tao cảm ơn mày, Sai-lốc ạ, vì mày đã dạy cho tao biết cái câu đó.

SAI-LỐC: Chỉ món tiền nợ của tôi thôi, tôi cũng không được lấy à?

POÓC-XI-A: Ngươi sẽ chỉ được duy nhất khoản phạt đền, ngươi sẽ thu lấy, nếu có sao người phải chịu, Sai-lốc ạ.

SAI-LỐC: Thế thì, để cho con quỷ đến xoá nợ cho nó. Tôi chả hơi đâu mà cãi vã.

POÓC-XI-A: Khoan đã, Sai-lốc! Ngươi lại còn bị tội với pháp luật một cách khác nữa. Trong các luật lệ của Vơ-ni-dơ, có nói rõ rằng nếu một người ngoại quốc bị trạng của Sai - lốc khi nghe chứng cớ rành rành là đã có những mưu mô trực tiếp

hoặc gián tiếp để phạm đến tính mạng của một công dân thành Vơ-ni-dơ, thì một nửa tài sản của y sẽ bị tịch thu để trả cho người bị mưu hại, còn nửa kia sẽ bị sung vào quỹ riêng của nhà nước; còn tính mạng của kẻ mưu hại, là ở trong tay ngài Đại thống lĩnh, chỉ riêng ngài có quyền xá cho y cái tội tử hình mà tất cả mọi người khác bắt buộc phải kết án cho y. Vậy nên ta xin tuyên bố, đó chính là trường hợp của ngươi vì rõ ràng là người đã mưu toan gián tiếp, và ngay cả trực tiếp nữa, làm hại đến tính mạng của bên bị, và như vậy người đã mắc vào những hình phạt mà ta vừa mới kể. Và hãy quỳ xuống, và cầu xin ngài Đại thống lĩnh mở lượng khoan hồng.

(Người lái buôn thành Vơ-ni-dơ, TUẤN ĐỘ dịch, in trong William Shakespeare – Những vở kịch nổi tiếng, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2017)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 12 - Cánh diều - Xem ngay

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí