1001+ bài văn tả hay nhất (mới) 200+ bài văn tả cây cối hay nhất

Viết bài văn tả buổi đi chơi


- Em đi chơi vào dịp nào? (cuối tuần, nghỉ hè, ngày lễ...) - Em đi cùng ai? (gia đình, bạn bè, lớp học...) - Em đi chơi ở đâu? - Em cảm thấy thế nào khi được đi chơi?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

I. Mở bài

- Em đi chơi vào dịp nào? (cuối tuần, nghỉ hè, ngày lễ...)

- Em đi cùng ai? (gia đình, bạn bè, lớp học...)

- Em đi chơi ở đâu?

- Em cảm thấy thế nào khi được đi chơi?

II. Thân bài

1. Trên đường đi

- Em đi bằng phương tiện gì?

- Cảnh vật trên đường có gì đẹp?

- Không khí lúc đó như thế nào?

2. Tả quang cảnh nơi vui chơi

- Địa điểm đó trông như thế nào?

- Có những cảnh đẹp gì nổi bật?

- Có đông người không?

- Âm thanh, màu sắc, không khí ở đó ra sao?

3. Tả các hoạt động vui chơi

- Em đã tham gia những hoạt động gì?

- Em chơi với ai?

- Điều gì làm em thích thú nhất?

- Có kỷ niệm nào đáng nhớ không?

4. Cảm xúc khi kết thúc buổi đi chơi

- Em có muốn ra về không?

- Em cảm thấy thế nào khi chuyến đi kết thúc?

- Em nhớ nhất điều gì?

III. Kết bài

- Em có thích buổi đi chơi đó không?

- Chuyến đi mang lại cho em điều gì?

- Em mong muốn điều gì trong tương lai?

Mẫu bài siêu ngắn Mẫu 1

Chủ nhật tuần trước, em được bố mẹ đưa đi chơi công viên gần nhà. Từ sáng sớm, em đã rất háo hức chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết.

Khi đến công viên, em vô cùng thích thú trước khung cảnh nơi đây. Công viên rất rộng với nhiều cây xanh và những thảm cỏ mướt mắt. Không khí trong lành, mát mẻ khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng cười nói của mọi người làm cho công viên thêm nhộn nhịp.

Em được chơi rất nhiều trò chơi như cầu trượt, xích đu và bập bênh. Trò nào cũng thú vị khiến em cười không ngớt. Sau đó, bố mẹ đưa em đi dạo quanh hồ nước ở giữa công viên.

Buổi đi chơi kết thúc vào chiều muộn. Em cảm thấy rất vui và mong sẽ có thêm nhiều chuyến đi thú vị như vậy.

Mẫu bài siêu ngắn Mẫu 2

Vào dịp nghỉ hè, em được cùng gia đình đi biển. Đây là một trong những buổi đi chơi mà em nhớ nhất.

Biển rất rộng và đẹp. Bầu trời xanh trong, những con sóng trắng xóa liên tục vỗ vào bờ cát. Em cùng anh trai xây lâu đài cát và tắm biển. Nước biển mát lạnh khiến em cảm thấy vô cùng thích thú. Buổi trưa, cả nhà còn được thưởng thức nhiều món hải sản ngon.

Khi mặt trời lặn, cũng là lúc chúng em trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chuyến đi đã mang đến cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp.

Mẫu bài siêu ngắn Mẫu 3

Nhân dịp cuối năm học, lớp em được cô giáo tổ chức đi tham quan sở thú. Ai cũng vui vẻ và mong chờ chuyến đi.

Sở thú có rất nhiều loài động vật khác nhau như voi, hổ, khỉ, hươu cao cổ... Em thích nhất là những chú khỉ tinh nghịch luôn chuyền cành và đùa nghịch. Cô giáo còn giới thiệu cho chúng em nhiều điều bổ ích về các loài vật, em và các bạn đều chăm chú lắng nghe. Sau đó, nhóm bạn chúng em được cô phụ trách dẫn đi thăm từng khu sở thú một, các bạn bàn tán rất sôi nổi. 

Buổi tham quan giúp em hiểu biết thêm về thế giới động vật. Em rất thích chuyến đi này và mong có dịp được quay lại lần nữa.

Bài tham khảo Mẫu 1

Nhân dịp sinh nhật chị em lần thứ mười bốn, mẹ đã cho chúng em đi chơi hồ Gươm.

Hôm nay bầu trời trong xanh in bóng xuống mặt hồ. Mấy chú chim thay nhau hót những bài ca đặc biệt. Chị gió thì thướt tha đi qua tạo cho ai cũng cảm thấy dễ chịu. Sau ba mươi phút bon bon trên đường bằng chiếc xe máy của bố, cả em, mẹ và chị em đều cảm nhận được hồ Gươm đã ngay trước mắt, mẹ và chúng em dắt tay nhau đi dạo một vòng quanh hồ, đã lâu lắm rồi em mới tới đây.

Là chủ nhật nên ở đây có rất nhiều khách du lịch tới tham quan và mỗi người lại có một cách nghĩ riêng về hồ Gươm. Còn trong con mắt trẻ thơ của em hồ Gươm như một chiếc gương khổng lồ của thành phố Hà Nội. Em đã từng được nghe câu chuyện bà kể về việc vua Lê Lợi trả gươm cho thần rùa Kim Quy. Mẹ con em chọn một chỗ rõ nhất để nhìn Tháp Rùa. Tháp Rùa cổ kính, uy nghi đứng trên gò đất xanh rì cỏ nổi giữa mặt hồ. Mẹ bảo rằng đã từng có người nhìn thấy cụ Rùa từng lên gò đất đó và cũng từ đấy mọi người coi Tháp Rùa là cung điện của thần Rùa Kim Quy. Mẹ còn bảo Tháp Rùa cũng chính là một nhân chứng lịch sử nước ta. Nó đã chứng kiến nước ta bị xâm lược, đã chứng kiến nước ta giải phóng và bây giờ đang trên đà phát triển. Nó cũng là nơi đầu tiên cắm chiếc cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Nối hồ Gươm với đền Ngọc Sơn là chiếc cầu Thê Húc cong cong như con tôm và cũng là chiếc cầu duy nhất sơn màu đỏ chon chót, bóng bẩy. Cuối đuôi con tôm đặc biệt này được bao phủ bằng chiếc cổng lá cây làm từ các cây cổ thụ mát rượi. Ngay trước cửa đền là hàng chữ đẹp của Nguyễn Siêu, thần đồng nổi tiếng Việt Nam. Sát bên trái cửa đền là ngọn Tháp bút cao sừng sững mà theo nhiều người hàng ngày vẫn viết những việc làm tốt của mọi người lên trời cao. Đi sát vào đền ta còn có thể chiêm ngưỡng cụ Rùa to hơn cả bàn cô giáo lớp em.

Đối với những người già thì hồ Gươm không những chỉ đẹp mà còn vì là nơi có không khí trong lành bởi cây đa nghìn tuổi, những cô gái liễu rủ hàng ngày gội mớ tóc dài. Hồ Gươm càng tưng bừng hơn khi bạn đến vào ngày giáp Tết như thế này bởi những bồn hoa hàng ngày đã được xếp thành chữ đầy sắc màu. Khách du lịch còn có thể ăn kem tại nhà Thuỷ Tạ mà theo cách nói vui của chúng em đó chính là cung điện của vua Thuỷ Tề.

Chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện điểm báo sáu giờ, mẹ con em vội vã về nhà. Ngay trên đường về em đã nghĩ rằng hồ Gươm là cảnh vật quý mà ta cần giữ gìn cho muôn đời sau.

Bài tham khảo Mẫu 2

Một năm học vất vả đã qua, và đến kì nghỉ hè này, gia đình tôi tổ chức đi chơi biển Đồ Sơn. Tôi vô cùng thích thú vì đây là nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến.

Bốn rưỡi sáng, lơ mơ ngái ngủ, tôi đã bị bác đồng hồ chăm chỉ nhưng đôi khi hơi khó tính gọi dậy cho bằng được. Tôi uể oải dụi mắt đi chầm chậm vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cả nhà tôi đã thức dậy từ bao giờ, đang lục cục sắp lại đồ. Đánh răng rửa mặt xong, tôi thay quần áo rồi theo bố mẹ ra cửa. Ở đó có một chiếc ô tô chễm chệ chờ đợi. Bố tôi xách va li, mở cốp xe rồi để vào đấy. Mẹ tôi, chị tôi, bố tôi và tôi cùng leo lên xe. Chiếc xe bon bon chạy luôn. Nhà cửa, cây cối như những thước phim quay nhanh cứ vùn vụt. Thích nhất là lúc qua cầu, được xem phim từ trên cao. Sau đó tôi ngủ lúc nào chẳng biết. Đánh một giấc dài dậy mà vẫn chưa tới nơi, tôi đâm sốt ruột.

Nhưng... khoan, tôi nghe thấy tiếng nước àooo...oo, mùi mằn mặn mang đặc chất biển. Thôi, đúng rồi, đúng là tới biển thật rồi! Tôi sung sướng lâng lâng. Nắng vàng nhè nhẹ vươn từ mặt trời đi khắp nơi. Tôi nhảy phốc xuống xe ngay khi đến khách sạn. Gia đình tôi bước vào tiền sảnh. Bố tôi lấy chìa khoá phòng rồi dẫn cả nhà lên tầng. Căn phòng thật rộng, tôi ra ban công phóng tầm mắt ngắm biển. Long lanh một màu nắng trên mặt nước. Người đi tắm chi chít trên bờ. Những quán nước trên cát dựng từ cột, lợp lá thật thơ mộng. Tôi vào phòng nghỉ ngơi đã. Chiều tôi thức dậy gọi bố mẹ đi bơi. Băng qua con đường nhựa là đến bãi cát. Người đi tắm tấp nập. Có mấy người tắm xong, khoác khăn lên bờ, người ướt dượt. Có mấy người lại nằm dài tắm nắng. Còn dưới biển, đủ người già trẻ.. tắm táp, bơi lội. Có mấy bạn nhỏ cũng mặc áo phao như tôi, bố mẹ đang dạy bơi.

Tôi ngâm mình xuống nước, mát lắm, bơi lội thỏa thích, tôi lên bờ xây lâu đài cát và cùng bố mẹ ngồi quán uống nước. Sau đó tôi về tắm sạch, mặc quần áo mới rồi xuống nhà ăn. Trời đã sẩm tối. Tôi ngồi vào bàn ăn. Nào là cua, nào là mực, nào là tôm... Chao ôi, bao nhiêu món đồ biển bày ra đây. Tôi ăn rất nhiều nhưng vẫn lên phòng trước mọi người. Tôi ngồi xem vô tuyến một lúc thì mẹ tôi lên gọi tôi ra biển chơi. Cả nhà tôi ra biển, thuê ghế nghỉ, nghe tiếng sóng vỗ ào ạt. Mặt trăng ở biển sao mà khác với thành phố thế, nó to, tròn và hơi đỏ như mặt trời. Sóng tung bọt lấp loáng một dải dọc vàng vàng. Tôi đang mơ màng thì bị chị tôi kéo đi. Ra khỏi bãi cát là đến mặt đường nhựa. Hai bên vỉa hè, hàng đồ lưu niệm mọc như nấm. Gia đình tôi đi dạo và mua luôn quà cho ông bà và hàng xóm. Đèn đường vàng vàng như làm tăng bầu không khí náo nhiệt ở đây. Người đi đường cũng có thể là khách du lịch, mua hàng trao đổi thật là sôi nổi. Mua xong gia đình tôi trở lại khách sạn, để ngày mai còn lên đường về thủ đô Hà Nội.

Chuyến đi đã kết thúc, nhưng những suy nghĩ của tôi về thành phố cảng này chưa dừng lại cuộc vui chơi với biển này đã mở đầu cho một mùa hè xanh tươi trẻ. Tôi yêu thiên nhiên, nhất là biển cả bao la.

Bài tham khảo Mẫu 3

Lâu nay chỉ được nghe, cuối hè rồi, tôi mới được tận mắt thấy phong cảnh Đồng Tháp Mười khi cùng ba tôi tham gia đoàn tham quan tỉnh Đồng Tháp.

Hôm ấy, sáng sớm chúng tôi khởi hành từ thị xã Sa Đéc. Tiếng máy khởi động của chiếc thuyền khuấy động cả không khí êm đềm của thị xã xinh xắn trong lành. Chiếc thuyền từ từ rời bến. Một làn khói xám từ ống khỏi toả lên vẽ thành một vệt dài.

Rời khỏi đoạn kênh hẹp uốn khúc ngoằn ngoèo, chiếc thuyền bắt đầu đổ vào dòng sông lớn. Trước mặt tôi, một dòng sông rộng mở ra, làn nước đục màu phù sa nhấp nhô gợn sóng. Hai bên bờ, một màu xanh trải rộng. Lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt bóng dáng cây tràm đầm chân trong nước, bóng dáng rặng trâm bầu, đặc biệt là bóng dừa xanh mát gợi lên một cảm giác thú vị về sự trù phú của đất nước và con người.

Hơn một giờ sau, chiếc thuyền lại bỏ dòng sông lớn, rẽ vào một dòng kênh ở bờ bên phải. Ba tôi bảo: "Đó là kênh Nguyễn Văn Tiếp". Thuyền chúng tôi đi giữa xóm làng ngập nước trắng xoá. Từng ngôi nhà mấp mé nước với đôi chiếc xuồng nhỏ buộc trước cửa. Thân thương nhất vẫn là hình ảnh từng rặng tràm xanh kiên cường chịu sóng gió, bám giữ đất đai.

Chúng tôi đi ngang qua thị trấn Tháp Mười sầm uất với đầy đủ bệnh viện, cơ quan, cửa hàng, trường học, màu ngói đỏ au soi bóng bên ngã ba kênh. Tôi thích thú nhất với hình ảnh nhiều chiếc xuồng nhỏ buộc xúm xít bên trường học. Giá như sống ở đây tôi sẽ được đến trường bằng xuồng. Còn gì thú vị hơn! Gần đứng bóng, chúng tôi đến Tháp Mười ghé thăm tháp mười tầng và ngôi nhà xưa còn nhiều di vật của một văn hoá nào đó đã xa xăm.

Chúng tôi dừng lại khá lâu bên phần mộ Đốc Binh Kiều, một trong các lãnh tụ đầu tiên khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ. Lòng không khỏi bồi hồi nghĩ về một thời đắng cay của đất nước đã chìm sâu vào quá khứ.

Đoàn chúng tôi trở về lúc xế chiều. Vì mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi trong tiếng thuyền máy rầm rì, tiếng nước vỗ mạn thuyền... Hình ảnh các dòng kênh, các mái nhà bên bờ nước với chiếc xuồng con buộc trước ngõ, đôi rặng tràm xanh ngát hiện lên trong giấc mơ thật đẹp của tôi...

Bài tham khảo Mẫu 4

Nhân dịp năm mới, trường em tổ chức cho khối bốn và năm đến thăm đền Đô và Cổ Loa ở Bắc Ninh. Mọi người reo hò ầm ĩ khắp cả sân trường. Tối hôm trước ngày đi, em cứ thao thức mãi. Tuy đã chuẩn bị rất kỹ quần áo và đồ ăn trưa ngày mai nhưng chỉ sợ lỡ buổi đi thăm quan thì tiếc quá!

Sáng hôm sau, em dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt rồi đến trường. Dọc vỉa hè cạnh trường em những chiếc xe màu xanh, vàng đỗ san sát nhau. Cứ tưởng em đi thế là sớm vậy mà các bạn đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu vài bạn nữa. Cái lạnh mùa đông dần dần lấn át sự ấm áp của mùa xuân, ông mặt trời cố đưa những tia nắng xuống mặt đất. Thế mà những đám mây xám xịt đáng ghét kia che hết cả ánh sáng mặt trời. Sáng nay trời mưa phùn, những giọt nước trong suốt luồn lỏi xuống cành cây, kẽ lá. Đến giờ xuất phát, tất cả học sinh đứng tập trung chật kín cả sân trường.

Cô Hằng nói:

- Học sinh.

- Trật tự. Chúng em đồng thanh đáp.

- Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những câu chuyện của người thời xưa và thăm đền Đô, Cổ Loa... Bây giờ, lớp nào lên xe lớp đấy, tiến về Cổ Loa.

Xe chúng tôi lăn bánh đến Cổ Loa. Mưa cũng đã ngớt, ánh nắng chiếu vào cửa xe.

Thời tiết bây giờ đã chiều lòng chúng em nhưng khổ nỗi em vẫn chưa tìm được chỗ ngồi cho mình. Thôi đành ngồi ghế nhựa vậy. Chán ơi là chán! Con đường từ Hà Nội đến Bắc Ninh xa quá, mãi chưa đến nơi. Bỗng...

- Loa...loa...loa. Mời bà con chú ý, sau đây sẽ là chương trình thi thố tài năng giữa các bạn gái và bạn trai lớp 4G...

- Thế chủ đề là gì? Bạn Anh ngắt lời.

- Đó là hát trong đó có tên một loại động vật.

Trò chơi diễn rất sôi nổi. Ồ mới thế mà đã đến Cổ Loa rồi. Chúng em xuống xe đi bộ một đoạn. Không khí trong lành của vùng quê Bắc Ninh thật là dễ chịu. Ở Cổ Loa, được tận mắt thấy giếng Ngọc. Nó khác xa những gì em tưởng tượng. Đẹp tuyệt! Thật đúng là: “trăm nghe không bằng một thấy”. Sau đó, em nghe và biết thêm về vua An Dương Vương và mối tình Mị Châu, Trọng Thuỷ. Lúc về, em mua một con rùa màu nâu đỏ làm kỉ niệm. Trên đường đến đền Đô, chúng em lại tiếp tục cuộc thi. Ngồi ở đây thật vui, thế mà lúc đầu em cứ kêu chán... Đền Đô đẹp quá, rộng quá! Cô Hằng ra hiệu cho chúng em ngồi xuống để nghe về cái gì đó? Em không rõ mà chỉ chú ý đến vẻ đẹp trang nghiêm, cổ kính nơi đây. Thứ mà em chú ý là một bát lư hương bằng đồng đen. Đến buổi trưa, chúng em được hoạt động ngoại khoá. Ăn xong, em nghỉ ngơi một lúc. Buổi chiều, cô Hằng tổ chức những trò chơi vui khoẻ và bổ ích. Giờ hoạt động ngoại khoá kết thúc, chúng em lên xe trở về Hà Nội.

Hình ảnh chuyến đi thăm quan năm lớp bốn như một đoạn phim hiện rõ mồn một trong tâm trí em. Đó là chuyến thăm quan thú vị nhất mà em được đi.

Bài tham khảo Mẫu 5

Chắc bạn đã tới thăm Hồ Tây? Bạn có còn nhớ huyền thoại về hồ Xác Cáo, về huyền tích Trâu Vàng? Bạn đã đến thăm hồ Ba Bể lần nào chưa, nhưng chắc bạn còn nhớ câu hát của bà, lời ru của mẹ:

“Bắc Kạn có suối đãi vàng,
Có Hồ Ba Bể, có nàng áo xanh”. (Ca dao)

Lần này, xin mời bạn đến tham quan hồ thủy điện Thác Bà của quê hương mình nhé. Nước ta hiện nay có hàng chục nhà máy thủy điện, tương lai sẽ có đến hàng trăm. Nhà máy thủy điện Thác Bà tuy công suất còn khiêm tốn, nhưng nó là đứa con cả của thủy điện Việt Nam đấy các bạn ạ!

Hồ Tây chỉ rộng có 535 mẫu tây thì hồ thủy điện Thác Bà rộng tới hàng hai vạn bốn nghìn héc ta, chứa trong lòng nó 1301 hòn đảo đấy nhé. Khi trời nổi gió, những lớp sóng cồn cao tới hai, ba mét. Đáy hồ ngày nay là một khúc của con sông Chảy ngày xưa đấy. Năm 1973, lần đầu tiên nhà thơ Quang Dũng khi đến thăm Thác Bà đã ngưỡng mộ ngợi ca là “ Đại hồ trên cao nguyên”.

Thăm thủy điện Thác Bà, thú nhất là ngồi ca nô du lịch, đến chơi nhà nổi của đội cá Mông Sơn. Xung quanh nhà nổi là mấy chục con thuyền, ca nô và bè cá. Trong nắng chiều, những cheo lưới, vàng lưới phơi trên những con sào dài, bay nhấp nhánh trong nắng lụa. Ngư phủ là những chàng trai tuổi ngoài hai mươi, bắp tay bắp chân cuồn cuộn, ngực nở vòng cung như đô vật, có thể bơi hàng giờ từ đảo này qua đảo khác, vượt qua vài cây số như chơi.

Bình minh đi chơi hồ, du khách có cảm giác chiếc ca nô như được lướt trên một mặt nước thủy ngân để lại phía sau một luồng sóng vàng cuồn cuộn. Gió mát rượi như muốn nâng hồn người bay lên.

Tháng 7 tháng 8, hồ Thác Bà thường có nhiều gió xoáy và những cơn dông bất chợt. Sóng lượn qua những đảo, cuồn cuộn dâng lên ào ào có thể lật úp những ca nô, những thuyền đánh cá trong chớp mắt. Độ nửa giờ sau, mưa tạnh, mặt hồ lại êm ả xanh lơ. Những núi đảo gần xa như hàng trăm chiếc nấm khổng lồ màu nâu thẫm hiện ra giữa mênh mông trời nước.

Mùa thu thì ở hồ nào cũng đẹp. Hồ Thác Bà đêm thu rất đẹp. Trăng sáng vằng vặc, muôn ngàn vì sao nhấp nhánh soi xuống lòng hồ. Trời trong xanh, nước trong xanh, bao la mênh mông. Du khách như cảm thấy mình đang bồng bềnh trôi giữa cõi thiên hà bát ngát. Nước hồ Thác Bà làm cho làn da dịu lại, rì rầm vỗ vào vách đảo, vách núi. Cái âm thanh ấy hòa cùng tiếng mõ rừng chiều, tiếng xe trâu…trên đoạn đường Lục Yên Châu nào vọng tới, vừa quen vừa lạ.

Những ngày mưa lũ, cây cối, củi cành cuồn cuộn trôi về. Mặt hồ dâng cao ba bốn mét. Nước hồ đã ngả sang màu đục vì thác, suối đang bào mòn đất đỏ, đất vàng đổ vào hồ. Những đàn cá đang về theo củi, cành lá rừng và bọt nước. Săn cá lũ là hoạt động hào hứng nhất của anh chị em đội cá Mông Sơn. Dậy từ lúc gà gáy. Dầm mưa suốt cả ngày. Cá từng đàn, từng đàn, như nước mã hồi về phía hạ nguồn.

Những đàn chiên, măng nheo, anh vũ, mè, trôi, trắm, chép đang từng đàn cuộn sóng lên mà xuôi. Bầy cá chiên, có cái đầu to như quả dừa, thịt vàng tựa lòng đỏ trứng gà, thơm ngon, rắn chắc mà đậm, bùi. Những con cá quất có hai cái râu như hai chiếc ăng – ten, hai cái ngạnh màu vàng nhọn hoắt chĩa về phía trước, trông như một tên thủy tặc! Những con cá trắm cỏ, cá mè hoa, có con nặng đến hàng yến…là nguồn lợi lớn về thủy sản bấy lâu nay trên “đại hồ cao nguyên”.

Bài tham khảo Mẫu 6

Trong kì nghỉ hè vừa qua, ba cho em đi chơi Đà Lạt một tuần. Đó là phần thưởng ba dành cho em vì em đã cố gắng học tập và đạt được danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Ba em chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến đi này. Từ mấy hôm trước, ba đã mua vé ở Trung tâm du lịch Lửa Việt. Sáng thứ sáu, mẹ ra tận nơi xe đậu, tiễn hai cha con lên đường. Trên xe đã gần đủ người, anh lái xe nhấn còi báo hiệu cho du khách biết rằng sắp tới giờ xe chạy.

Đúng 5 giờ 30 phút, xe rời bến. Thành phố lúc sớm mai thật quang đãng, mát mẻ. Trên đường, người và xe cộ còn thưa thớt. Ra khỏi thành phố, xe rẽ ra quốc lộ I và bắt đầu tăng tốc. Em ngồi ghế sát cửa sổ nên tha hồ ngắm phong cảnh hai bên đường. Chẳng mấy chốc, xe đã tới ngã ba đi Đà Lạt. Từ đây, quốc lộ 20 uốn mình chạy giữa một màu xanh bát ngát của những rừng cao su nối tiếp nhau.

Phong cảnh mỗi lúc một khác. Chiếc xe lên dốc, xuống đèo liên tục. Có những đèo rất cao và dài hàng chục cây số. Anh lái xe bình tĩnh và khéo léo lái xe qua những chặng đường cheo leo, nguy hiểm, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Hành khách tỏ vẻ rất yên tâm, hoàn toàn trông cậy vào tay lái thành thạo của anh. Một số người ngả đầu vào thành ghế ngủ ngon lành.

Ba giờ chiều, xe đã tới địa phận thành phố Đà Lạt, điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước. Từ xa, em đã nhìn thấy những đồi thông nối tiếp nhau. Anh lái xe dừng lại cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Pren. Nước từ trên cao xối xuống như một tấm rèm màu trắng khổng lồ. Tiếng thác đổ đều đều, triệu triệu bụi nước li ti óng ánh.

Càng tiến vào gần thành phố, khung cảnh càng hấp dẫn hơn. Ồ! Quả là một cảnh tượng lạ lùng bày ra trước mắt như trong một câu chuyện thần tiên. Giữa rừng thông, thấp thoáng những ngôi nhà mái nhọn, lợp ngói đỏ tươi trông như những lâu đài huyền bí.

Nửa giờ sau, xe đỗ trước cửa khách sạn Anh Đào. Khách sạn nhỏ nhưng xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi. Bữa ăn đầu tiên, cha con em được thưởng thức những món ăn cao nguyên thật ngon miệng. Đêm hôm ấy, em kéo chiếc chăn bông lên tận cổ và ngủ một giấc say sưa.

Suốt mấy ngày ở đây, em được đi thăm rất nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đồi Cù, Đồi thông hai mộ, thung lũng Tình Yêu, hồ Đa Thiện, thiền viện Trúc Lâm… Ba chụp cho em rất nhiều ảnh. Em thích nhất là kiểu cưỡi ngựa trên đỉnh đồi, dưới gốc thông cổ thụ.

Tới công viên thành phố, em vui sướng vịn vai chú gấu đen khổng lồ nhồi bông ngay gần cổng để ba chụp ảnh. Em say mê ngắm chim, ngắm thú, ngắm hoa quên cả thời gian. Rồi ba đưa em đi chợ Đà Lạt. Em sững sờ trước sự phong phú, tươi đẹp của các loài hoa xứ lạnh: hồng nhung, hồng vàng, lay-ơn, thược dược, cẩm chướng, phong lan, địa lan… và bao nhiêu loại cúc khác nhau. Trái cây cũng thật hấp dẫn: mận, đào, dâu tây, cam, bơ, nho, táo… thứ gì cũng ngon, cũng rẻ. Ba em mua mấy hộp mứt dâu và một túi xách đầy những trái bơ sắp chín. Chắc là mẹ và bé Hồng rất thích.

Một tuần tham quan trôi qua vùn vụt. Đã tới lúc tạm biệt Đà Lạt, trở về với mái ấm gia đình. Lúc xe rời bến, em thò đầu ra cửa sổ, lưu luyến vẫy chào những rừng thông, ngọn núi, con đường, những thung lũng mờ sương, những mái nhà xinh xắn và những vườn hoa rực rỡ… Tạm biệt nhé, Đà Lạt! Hẹn ngày này sang năm, em sẽ quay trở lại!

Chuyến đi thú vị đã mở mang tầm hiểu biết của em về đất nước, con người. Đất nước mình đâu đâu cũng đẹp như tranh và con người thật nhân hậu, hiếu khách!

Bài tham khảo Mẫu 7

Con phố nơi em ở cũng giống như bao con phố trong lòng thủ đô Hà Nội, thế nhưng ban ngày khi mọi người đều đi làm, đi học thì con phố lại mang vẻ thanh bình, yên ả vắng bóng người qua lại, chỉ đến khi con phố lên đèn nơi đây lại trở nên náo nhiệt và đông vui.

Mọi người ở Hà Nội chắc hẳn đều biết đến địa điểm vui chơi ăn uống nổi tiếng là “phố không ngủ” của Hà Nội, đó chính là phố Tạ Hiện – một khu phố đêm độc đáo nhất Hà Nội. Khác với vẻ đẹp yên tĩnh trong trẻo vào những buổi sáng tinh mơ, Tạ Hiện thay mình với vẻ đẹp quyến rũ, náo nức, rạo rực khi màn đêm buông xuống và phố xá lên đèn. Là một con phố cổ của Hà Nội, nơi đây vẫn giữ những vẻ đẹp cổ kính như những nếp nhà chật hẹp, mái ngói nâu cổ kính, lại thêm nhuốm màu vàng của đèn điện khiến cho khung cảnh trở nên xưa cũ, một vẻ đẹp khó tìm ở một thành phố hiện đại. Hàng trăm hàng nhìn ánh đèn trải dài khắp con đường nhỏ chỉ vài trăm mét gập ghềnh, đó là ánh đèn của những cửa tiệm, quán nhậu, quán bia ngay trên vỉa hè nằm san sát nhau, họ bày bán những món ngon đặc trưng của Hà Nội, nét đặc trưng đó đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng bất cứ ai kể cả khách nước ngoài khi đặt chân đến đây. Khi con phố lên đèn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi không gian tấp nập, chật đến kín người, nhộn nhịp người qua lại, từng nhóm tụ tập trò chuyện, uống bia, cười nói rôm rả.

Tại đây, mọi khoảng cách về giới tính, độ tuổi, vùng miền hay ngôn ngữ, văn hóa đều đã bị xóa nhòa, tất cả hòa quyện cùng nhau tận hưởng hơi thở cuộc sống của Hà thành về đêm.

Bài tham khảo Mẫu 8

Sau một tuần học tập căng thẳng, tối thứ bảy vừa qua, mẹ đưa em đi một vòng quanh khu trung tâm thành phố. Được ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn, em mới thấy hết vẻ đẹp nguy nga và thơ mộng của thành phố mang tên Bác Hồ.

Không khí buổi tối thật êm ả, dễ chịu và mát mẻ. Thong thả đi bộ với mẹ trên đường phố em mới có dịp quan sát mọi hoạt động của thành phố vào ban đêm. Dọc hai bên đường, những ngọn đèn cao áp tỏa sáng lung linh. Những ngôi nhà cao tầng đồ sộ nguy nga được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn với đủ màu sắc đang thi nhau nhấp nháy như muôn vàn các vì sao trên trời. Trên các vòm cây xanh, đèn được kết hàng dãy dài thi nhau rủ xuống mặt đường chẳng khác nào như mái tóc người thiếu nữ duyên dáng thướt tha. Người đi bộ đổ ra trung tâm thành phố mỗi lúc một đông, họ đi thong thả, ung dung với những bộ quần áo đủ kiểu, đủ màu sắc.

Trước cửa ủy ban nhân dân thành phố là một công viên rộng lớn với muôn vàn những đóa hoa đang lung linh đua sắc, ở đây tụ tập rất nhiều người, họ tươi cười hớn hở nói chuyện bên nhau, tất cả dường như quên hết nỗi vất vả mệt nhọc sau một tuần làm việc. Bên kia đường là rạp chiếu bóng Rex, ở đó có rất đông các anh chị thanh niên, họ đang chờ để vào rạp xem phim trông họ thật thanh thản và đáng yêu.

Đi một vòng công viên, em và mẹ dọc theo đường Nguyễn Huệ ra bến sông Bạch Đằng. Gió sông thổi lồng lộng mát rượi. Không khí ở đây thật là dễ chịu. Trên sông, những chiếc phà đang trôi lặng lẽ. Mặt nước được ánh đèn chiếu vào sóng sánh như được dát vàng. Dọc hai bờ sông là những quán cà phê mở nhạc xập xình, khách đến đây uống cà phê cũng rất đông, vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ. Em và mẹ cũng vào một quán kem ở bờ sông để vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp của đêm Sài Gòn. Thành phố của em lúc nào cũng tươi vui, rộn rã đầy sức sống. Em rất yêu thành phố của em, dù mai này có đi đâu xa nhưng em mãi mãi không quên thành phố yêu dấu này.

Bài tham khảo Mẫu 9

Em vẫn thường nghe mọi người nói: “Hà Nội đẹp nhất về đêm”. Nghỉ hè năm vừa rồi, bố mẹ có lên thăm nhà bác trên Hà Nội và dẫn em đi chơi vào buổi tối. Khung cảnh tuyệt đẹp đó mãi ở trong tâm trí của em.

Cơn mưa buổi chiều kịp tưới tắm cho thành phố làm không khí ở đây thêm mát mẻ. Trời tối dần, đèn đường được bật sáng. Các cửa hàng, cửa hiệu cũng lên đèn lấp lánh. Thành phố vẫn tấp nập, nhộn nhịp nhưng thanh bình đến lạ. Đường phố như rộng hơn bởi không còn chen lấn, tắc đường như lúc chập tối. Mọi người mặc những trang phục yêu thích ra đường chơi. Dường như mọi người đang muốn xua đi những mệt mỏi của một ngày làm việc. Em được bố mẹ dẫn ra Hồ Hoàn Kiếm chơi. Gió thổi đưa hơi nước vào mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Dọc theo bờ hồ đèn chiếu sáng tạo thành những luồng lấp lánh trên mặt nước. Đi qua cửa các nhà hàng lớn em ngửi thấy mùi tinh dầu thơm dịu. Đèn từ các nhà hàng được thắp lên làm đường phố thêm lung linh, sang trọng. Những bản nhạc hay được bật lên như góp phần làm buổi tối ở đây thú vị.

Quanh bờ hồ mọi người đi lại đông vui, đặc biệt là khu phố đi bộ. Người già, người trẻ, trẻ em… đi thành từng tốp, từng nhóm. Họ cười nói thoải mái, vui vẻ. Trẻ em được chạy nhảy tung tăng dưới sự quan sát của người lớn. Có bạn mè nheo đòi bố mẹ cho ăn kèm mới chịu. Các anh chị thanh niên thì đùa giỡn, có người chụp ảnh kỷ niệm, có người lại đi thành từng đôi thầm thì với nhau. Bố dẫn em vào ăn kem Tràng Tiền. Điều thú vị khi ăn kem ở đó là em cần đứng xếp hàng để nhận kem và ăn. Người đứng xếp hàng rất đông nhưng không một ai chen ngang, ai cũng lịch sự chờ đến lượt mình. Ăn kem xong cả nhà em ra bờ hồ đi dạo, hóng gió, tận hưởng niềm vui của Hà Nội về đêm.

Lúc đi dạo em có gặp những em bé tầm tuổi em đi đánh giày, đi bán xôi dạo, bán tăm, bán hoa… Bố em có mua ủng hộ một vài thứ nhỏ cho các bạn. Thấy cảnh đó em động lòng thương và nhìn bố mẹ mình. Em thầm cảm ơn vì có đầy đủ bố mẹ có mái nhà ấm áp để về.

Đến bây giờ em mới thực sự thấm thía câu: “Hà Nội đẹp nhất về đêm”. Bao cái xô bồ, nhọc nhằn đều được mọi người tạm gác lại để tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị, ngọt ngào bên nhau. Em cũng mong rằng các bạn nhỏ em gặp sẽ bớt khó khăn hơn và cũng có được những buổi tối đi chơi bên bố mẹ như em.

Bài tham khảo Mẫu 10

Mùa hè năm nay, tôi có chuyến du lịch tuyệt vời cùng gia đình đến Đà Nẵng – thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Sau kỳ thi cuối cấp, chuyến đi 3 ngày 2 đêm này là phần thưởng quý giá, giúp tôi nạp lại năng lượng và mở rộng tầm mắt.

Tối hôm trước, tôi háo hức xếp vali với quần áo, kem chống nắng, mũ và máy ảnh. Cả nhà khởi hành ra sân bay từ sáng sớm. Khi máy bay cất cánh, lòng tôi rộn ràng khó tả. Sau hơn một giờ bay, Đà Nẵng hiện ra với đường bờ biển cong cong tuyệt đẹp. Ấn tượng đầu tiên là không khí trong lành và sự văn minh. Đường phố rộng, sạch bóng, gió biển mang vị mặn mòi, xua tan cái nóng.

Điểm đến đầu tiên là bãi biển Mỹ Khê. Nước biển xanh ngắt, trong vắt, cát trắng mịn. Tôi cùng em trai nô đùa với sóng, xây lâu đài cát. Cảm giác ngâm mình trong làn nước mát, nếm vị mặn chát của biển thật sảng khoái.

Tuy nhiên, điều choáng ngợp nhất là chuyến đi lên Bà Nà Hills vào ngày thứ hai. Ngồi cáp treo kỷ lục thế giới, tôi như bay giữa chốn bồng lai. Bên dưới là rừng nguyên sinh, thác nước. Khi cáp treo xuyên mây, một ngôi làng Pháp cổ kính hiện ra. Tôi đặc biệt ấn tượng với Cầu Vàng, được nâng đỡ bởi hai bàn tay rêu phong khổng lồ. Đứng trên cầu, tôi thấy cả Đà Nẵng thu nhỏ, đẹp tựa bức tranh thủy mặc.

Buổi tối Đà Nẵng lung linh huyền ảo. Gia đình tôi đi dạo sông Hàn, ngắm cầu. Đúng 9 giờ tối, tôi may mắn chứng kiến Cầu Rồng phun lửa và phun nước. Hàng ngàn du khách reo hò thích thú. Sau đó, chúng tôi thưởng thức đặc sản như mỳ Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da. Hương vị đậm đà, cay nồng của ẩm thực miền Trung khiến tôi nhớ mãi.

Chuyến đi kết thúc trong sự luyến tiếc. Khi ngồi xe ra sân bay, tôi cứ ngoái nhìn sông Hàn thơ mộng lần cuối. Chuyến du lịch ngắn ngủi nhưng để lại bao kỷ niệm đẹp. Đà Nẵng không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi tình người. Tôi tự hứa sẽ học tập chăm chỉ để mùa hè năm sau lại có cơ hội khám phá những vùng đất mới trên dải đất hình chữ S.

Bài tham khảo Mẫu 11

Sinh ra ở thành phố, tôi luôn khao khát trải nghiệm cuộc sống dân dã miền sông nước. Ước mơ ấy thành hiện thực khi hè vừa rồi, tôi được bố mẹ cho về Cần Thơ thăm bác họ và du lịch 2 ngày. Chuyến đi ngắn ngủi về miền Tây đã để lại ấn tượng sâu sắc về cảnh vật và tình người.

Chiếc xe bon bon trên cao tốc, hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt. Càng vào miền Tây, kênh rạch càng chằng chịt. Qua cầu Mỹ Thuận, rồi cầu Cần Thơ hùng vĩ, tôi choáng ngợp trước dòng sông Hậu hiền hòa, đỏ nặng phù sa. Gió sông lồng lộng mát rượi, mang theo hương thơm bùn đất và cây trái. Hoạt động thú vị nhất là đi chợ nổi Cái Răng vào sáng sớm hôm sau. Tờ mờ sáng, bác Ba đã đánh thức tôi. Chúng tôi xuống bến Ninh Kiều, thuê ghe máy nhỏ ra chợ. Trời chưa sáng hẳn, nhưng sông đã nghe tiếng máy nổ, tiếng gọi í ới của thương hồ.

Khi mặt trời vừa ló dạng, chợ nổi hiện ra náo nhiệt vô cùng. Hàng trăm ghe, xuồng lớn nhỏ đậu san sát. Đặc biệt, người ta dùng "cây bẹo" treo nông sản trước mũi ghe để rao hàng. Tôi thích thú ngắm cảnh mua bán tấp nập trên mặt nước chòng chành. Cảm giác tuyệt vời nhất là ăn sáng ngay trên ghe. Cô bán hàng khéo léo chèo xuồng, chuyền cho tôi tô bún riêu nóng hổi. Giữa mênh mông sông nước, ngồi chông chênh trên ghe, húp xì xụp tô bún đậm đà, ngắm bình minh lên rực rỡ là trải nghiệm "độc nhất vô nhị".

Sau chợ nổi, bác Ba dẫn tôi thăm miệt vườn trái cây trĩu quả. Lần đầu tôi thấy cây măng cụt, sầu riêng, vú sữa sai trĩu cành. Tôi tự tay hái chôm chôm chín đỏ và thưởng thức tại gốc. Vị ngọt lịm, thanh mát của trái cây tươi khiến tôi ăn mãi không chán. Buổi trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm đậm chất miền Tây với cá lóc nướng trui, canh chua bông điên điển và lẩu mắm. Món ăn dân dã nhưng chứa đựng tấm lòng hiếu khách.

Trước khi về, tôi còn được nghe đờn ca tài tử dưới mái nhà lá đơn sơ. Tiếng đàn kìm réo rắt, giọng hát ngọt ngào khiến tôi bồi hồi. Chuyến đi Cần Thơ tuy ngắn nhưng giúp tôi hiểu và yêu thêm quê hương. Tôi yêu nắng gió phương Nam, yêu con người chân chất. Tạm biệt miền Tây, tôi mang về không chỉ trái cây mà còn là tình yêu thương nồng ấm của vùng đất chín rồng.

Bài tham khảo Mẫu 12

Trong tâm trí tôi, Sa Pa luôn là "xứ sở sương mù" bí ẩn mà tôi khao khát đặt chân đến. Mùa hè năm ngoái, khao khát ấy thành hiện thực khi đại gia đình tôi du lịch 3 ngày 2 đêm lên thị trấn vùng cao này để "trốn" cái nắng gay gắt.

Hành trình đến Sa Pa bắt đầu bằng chuyến xe giường nằm xuyên đêm. Tôi háo hức không ngủ được. Khi xe leo đèo, cảnh vật bên ngoài thay đổi ngoạn mục. Những cánh đồng lúa chín vàng trên các thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp. Xa xa, những nếp nhà sàn nhỏ xíu ẩn hiện trong mây trắng bồng bềnh như cõi tiên.

Đặt chân xuống Sa Pa, cảm giác đầu tiên là cái lạnh se sắt dễ chịu, khác hẳn cái nóng thành phố. Không khí trong veo, tinh khiết. Buổi sáng đầu tiên, cả nhà tôi thăm bản Cát Cát – ngôi làng cổ đẹp nhất Tây Bắc. Con đường lát đá quanh co, hai bên là gian hàng thổ cẩm rực rỡ. Tôi thích thú ngắm những cô gái H'mông, Dao Đỏ trong trang phục truyền thống, nụ cười rạng rỡ. Tôi thuê trang phục dân tộc chụp ảnh bên suối Tiên Sa, tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng khèn Mông.

Ngày thứ hai là ngày đáng nhớ nhất khi chúng tôi chinh phục đỉnh Fansipan – Nóc nhà Đông Dương. Ngồi cáp treo hiện đại nhất thế giới, tôi thấy mình nhỏ bé giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn. Bên dưới là thung lũng Mường Hoa, thác nước trắng xóa. Khi cáp treo xuyên qua mây dày, một biển mây trắng xóa cuồn cuộn hiện ra dưới chân. Đứng bên cột mốc 3.143m, gió thổi mạnh, tôi tự hào vô cùng khi chạm tay vào "nóc nhà" đất nước.

Ẩm thực Sa Pa cũng mê mẩn tôi. Buổi tối, khi sương mù bao phủ thị trấn, cả nhà quây quần bên bếp than hồng ở chợ nướng. Mùi thơm của trứng nướng, khoai lang nướng, cơm lam và đặc biệt là thịt lợn bản xiên nướng mắc khén. Vị ngọt của thịt quyện cay nồng gia vị vùng cao, ăn kèm rau cải mèo đăng đắng làm ấm sực người trong cái lạnh 10 độ C. Bố tôi còn gọi nồi lẩu cá tầm nóng hổi, thịt cá dai và ngọt lịm.

Chuyến đi Sa Pa kết thúc, tôi mang về xuôi những bó rau su su và móc khóa thổ cẩm. Nhưng món quà lớn nhất là sự choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của non sông gấm vóc Việt Nam. Sa Pa không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà còn giúp tôi hiểu thêm về văn hóa đa dạng của các dân tộc anh em. Tôi thầm hứa sẽ quay lại vào mùa đông để ngắm tuyết rơi.

Bài tham khảo Mẫu 13

Nếu hỏi tôi về thiên đường biển đảo đẹp nhất Việt Nam, tôi sẽ nhắc đến Phú Quốc. Kỳ nghỉ hè vừa qua, sau một năm học căng thẳng, bố mẹ thưởng cho hai chị em tôi chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm đến hòn đảo ngọc xinh đẹp này. Đó là chuyến đi tràn ngập nắng vàng, biển xanh và những trải nghiệm khó quên.

Từ trên máy bay, Phú Quốc hiện ra như viên ngọc lục bảo khổng lồ giữa đại dương. Vừa bước ra sân bay, gió biển lồng lộng mang vị mặn mòi chào đón. Khác với biển miền Bắc hay miền Trung, biển Phú Quốc mang vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ lạ kỳ.

Ngày đầu tiên, chúng tôi đến Bãi Sao – bãi biển đẹp nhất đảo. Cát ở đây trắng mịn như kem, nước biển trong vắt nhìn thấu tận đáy, phản chiếu màu xanh ngọc bích. Tôi thích thú nhìn những chú sao biển đỏ cam rải rác trên bãi cát nông. Cảm giác nằm dài trên ghế tựa dưới tán dừa xanh mát, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và nhâm nhi trái dừa tươi lạnh thực sự là những giây phút thư giãn tuyệt vời.

Hoạt động thú vị nhất là tour du lịch 4 đảo bằng cano vào ngày thứ hai. Cano lao vun vút trên mặt biển, đưa chúng tôi đến Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì. Tại đây, lần đầu tiên tôi lặn ngắm san hô. Úp mặt xuống làn nước trong veo, một thế giới thủy cung rực rỡ hiện ra. Những rạn san hô đủ hình thù, màu sắc đung đưa theo dòng nước, đàn cá nhỏ xíu bơi lội ngay sát bên người khiến tôi ngỡ ngàng thích thú. Tôi cảm thấy thiên nhiên thật kỳ diệu và trân trọng hơn ý thức bảo vệ môi trường biển.

Buổi chiều, cả nhà tôi ghé thăm Grand World – "thành phố không ngủ". Tôi choáng ngợp trước dãy nhà đầy màu sắc kiến trúc Châu Âu, dòng sông Venice thơ mộng với thuyền Gondola. Tối đến, chúng tôi thưởng thức show diễn thực cảnh "Tinh hoa Việt Nam" hoành tráng.

Không chỉ cảnh đẹp, ẩm thực Phú Quốc cũng làm say lòng người. Bố dẫn cả nhà đi ăn bún quậy nổi tiếng. Cảm giác tự tay pha nước chấm tắc đường ớt, chờ tô bún nóng hổi với chả tôm, chả cá tươi rói, mực giòn sần sật thật thú vị. Vị ngọt thanh của hải sản tươi sống khiến tôi ăn một mạch hết sạch bát bún to đùng.

Ngày chia tay Phú Quốc, tôi đứng ở sân bay mà lòng đầy luyến tiếc. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc ngắm hoàng hôn đỏ rực lửa ở Sunset Sanato. Chuyến đi này không chỉ giúp gia đình tôi gắn kết mà còn giúp tôi yêu thêm biển đảo quê hương. Tạm biệt đảo ngọc, tôi mang theo về đất liền những vỏ ốc xinh xắn và một trái tim đầy ắp kỷ niệm đẹp.

Bài tham khảo Mẫu 14

Dịp đầu xuân năm nay, thay vì chúc Tết họ hàng, gia đình tôi đã du xuân về cố đô Hoa Lư – Ninh Bình. Chuyến đi ngắn ngày để lại ấn tượng sâu sắc về vùng đất sơn thủy hữu tình, ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn".

Chỉ mất khoảng hai tiếng ngồi xe từ Hà Nội, khung cảnh đô thị lùi lại, nhường chỗ cho những dãy núi đá vôi trùng điệp giữa cánh đồng lúa xanh mướt. Ninh Bình đón chúng tôi bằng cơn mưa xuân lất phất, khiến cảnh vật càng huyền ảo, thơ mộng.

Điểm đến đầu tiên là chùa Bái Đính – ngôi chùa nắm giữ nhiều kỷ lục. Bước vào khuôn viên, tôi choáng ngợp trước sự bề thế và uy nghiêm. Hành lang La Hán dài hun hút với 500 bức tượng đá xanh sống động. Tôi cùng bố mẹ thành kính dâng hương tại điện Tam Thế. Đứng từ tháp chuông cao, toàn cảnh chùa Bái Đính hiện ra như bức tranh thủy mặc khổng lồ, tĩnh lặng và linh thiêng.

Tuyệt vời nhất là chuyến đi thuyền tại Khu du lịch sinh thái Tràng An. Chúng tôi ngồi trên thuyền nan nhỏ do một cô lái đò chèo. Dòng sông Sào Khê nước trong xanh ngọc bích, phẳng lặng soi bóng vách núi đá vôi. Cảm giác ngồi thuyền lướt nhẹ, nghe tiếng mái chèo khua nước, ngắm đàn cá bơi lội thật thanh bình.

Điều kỳ thú nhất ở Tràng An là những hang động xuyên thủy. Cô lái đò khéo léo đưa thuyền luồn lách qua những hang động thấp và tối om. Bên trong hang mát lạnh, thạch nhũ rủ xuống đủ hình thù kỳ dị lấp lánh dưới ánh đèn pin. Có đoạn hang trần thấp đến mức tôi phải cúi rạp người xuống mới qua được, vừa hồi hộp vừa phấn khích như thám hiểm.

Khi thuyền đi qua phim trường "Kong: Skull Island", tôi như lạc vào bộ lạc thổ dân nguyên thủy. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi đây khiến tôi hiểu vì sao Hollywood chọn nơi này. Bữa trưa, tôi thưởng thức đặc sản thịt dê cơm cháy. Miếng cơm cháy giòn rụm, vàng ươm ăn kèm thịt dê tái chanh ngọt mềm, thơm mùi sả, chấm nước sốt đậm đà tạo hương vị khó quên. Món ăn dân dã mà tinh tế.

Rời Ninh Bình khi hoàng hôn buông xuống, những cánh cò trắng bay về tổ trên núi đá vôi tạo nên khung cảnh yên bình. Chuyến đi giúp tôi hiểu thêm lịch sử hào hùng thời Đinh - Lê và càng yêu mến vẻ đẹp non sông đất nước. Ninh Bình không ồn ào nhưng có sức hút mãnh liệt, níu chân du khách bởi vẻ đẹp trầm mặc và cổ kính.

Bài tham khảo Mẫu 15

Tôi là một người đam mê khám phá thiên nhiên, đặc biệt là những điều kỳ bí ẩn giấu trong lòng đất. Chính vì vậy, chuyến du lịch đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Bình vào hè năm ngoái là chuyến đi mơ ước của tôi. Đó là một hành trình đầy ắp sự ngỡ ngàng trước bàn tay kiến tạo kỳ diệu của tạo hóa.

Quảng Bình đón gia đình tôi bằng cái nắng và gió Lào "đặc sản" nóng rát mặt. Nhưng ngay khi chiếc thuyền máy đưa chúng tôi ngược dòng sông Son để vào động Phong Nha, cái nóng oi ả dường như tan biến. Nước sông Son xanh ngắt một màu, hai bên bờ là những nương ngô xanh rì và những xóm làng yên ả. Cửa động hiện ra trước mắt như một cái miệng khổng lồ đang nuốt chửng những con thuyền bé nhỏ.

Khi thuyền tắt máy và bắt đầu chèo tay đi sâu vào trong động, tôi như bước vào một thế giới khác. Không khí trong động mát lạnh như có điều hòa tự nhiên. Dưới ánh đèn lung linh, hệ thống thạch nhũ hiện lên lộng lẫy và tráng lệ đến mức tôi phải thốt lên kinh ngạc. Những khối thạch nhũ được thiên nhiên mài giũa qua hàng triệu năm tạo nên đủ hình thù: nào là hình sư tử, hình đức Phật, hình cung đình nguy nga... Cô hướng dẫn viên giới thiệu rằng Phong Nha sở hữu 7 cái nhất thế giới, trong đó có "hang động có thạch nhũ đẹp nhất". Tôi mải mê ngắm nhìn, trí tưởng tượng bay bổng theo từng hình khối, cảm thấy con người thật nhỏ bé trước sự vĩ đại của thiên nhiên.

Nhưng thử thách thú vị nhất là ngày hôm sau, khi chúng tôi đến Hang Tối để trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm. Lần đầu tiên tôi được chơi Zipline – đu dây trên không qua sông Chày. Cảm giác treo mình lơ lửng trên dây cáp, lao vun vút giữa không trung, bên dưới là dòng nước xanh biếc khiến tim tôi đập thình thịch vì sợ nhưng cũng đầy phấn khích. Sau đó, cả nhà cùng nhau lội bùn trong hang tối. Bùn ở đây đặc quánh và mịn như kem sô-cô-la. Chúng tôi bôi bùn lên người, trượt trên những máng bùn tự nhiên và cười đùa vui vẻ. Tắm bùn xong, được nhảy xuống sông Chày tắm mát là cảm giác sảng khoái không gì sánh bằng.

Không chỉ khám phá hang động, tôi còn được đến thăm Động Thiên Đường – nơi được mệnh danh là "hoàng cung trong lòng đất". Để đến được cửa động, tôi phải leo hơn 500 bậc thang đá, mồ hôi ướt đẫm áo. Nhưng khi bước vào trong, mọi mệt mỏi đều tan biến. Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam dẫn lối chúng tôi đi qua những quần thể thạch nhũ khổng lồ, lấp lánh như kim cương. Không gian trong động rộng lớn đến mức có thể chứa được cả một tòa nhà cao tầng. Sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng những giọt nước tí tách rơi từ trần hang xuống tạo nên âm thanh thánh thót của thời gian.

Kết thúc chuyến đi, tôi không chỉ mang về những bức ảnh đẹp mà còn mang về sự thán phục đối với thiên nhiên Quảng Bình. Mảnh đất miền Trung đầy nắng gió khắc nghiệt lại ẩn chứa bên trong những tuyệt tác vô giá của nhân loại. Chuyến đi Phong Nha - Kẻ Bàng đã dạy cho tôi bài học về sự kiên nhẫn của tạo hóa và khơi dậy trong tôi niềm đam mê khám phá những vùng đất mới lạ. Tôi hi vọng sẽ có ngày trở lại để chinh phục hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới nằm ngay tại vùng đất kỳ diệu này.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...