1001+ bài văn tả hay nhất (mới) 200+ bài văn tả con vật hay nhất

Viết bài văn tả một con vật trong sở thú


- Giới thiệu hoàn cảnh được đi sở thú: Dịp cuối tuần, nghỉ hè hoặc được nhà trường tổ chức tham quan. - Giới thiệu con vật em thích nhất trong sở thú: voi, khỉ, hổ, hươu cao cổ, gấu… - Nêu cảm xúc ban đầu khi nhìn thấy con vật ấy: ấn tượng, yêu thích, sợ hãi…

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. Mở bài

- Giới thiệu hoàn cảnh được đi sở thú: Dịp cuối tuần, nghỉ hè hoặc được nhà trường tổ chức tham quan.

- Giới thiệu con vật em thích nhất trong sở thú: voi, khỉ, hổ, hươu cao cổ, gấu…

- Nêu cảm xúc ban đầu khi nhìn thấy con vật ấy: ấn tượng, yêu thích, sợ hãi…

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình của con vật

- Hình dáng chung: To lớn / nhỏ nhắn / cao / mập mạp…

- Mắt: to tròn, sắc bén, hiền lành…

- Tai: dài, nhỏ, vểnh lên…

- Mũi, miệng, răng, lưỡi…

- Bộ lông hoặc lớp da: Màu sắc nổi bật; mềm mại, dày, óng mượt…

- Chân: khỏe, nhanh nhẹn hay chậm chạp.

- Đuôi dài, ngắn, xù, đẹp mắt…

2. Tả hoạt động của con vật

- Ăn uống: Gặm cỏ, ăn thịt, ăn chuối, uống nước…

- Leo trèo, chạy nhảy, bơi lội hoặc biểu diễn.

- Những hành động khiến em thích thú: làm xiếc, nhào lộn, đu cành….

3. Cảm xúc và suy nghĩ của em

- Thấy con vật đáng yêu, thú vị hoặc oai phong.

- Cảm nhận con vật cũng có cảm xúc như con người.

- Mong mọi người bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống của chúng.

III. Kết bài

- Khẳng định lại tình cảm của em đối với con vật trong sở thú.

- Nêu mong muốn: Được quay lại thăm con vật.

- Liên hệ: Các loài động vật luôn được chăm sóc và bảo vệ.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Cuối tuần, em được bố mẹ cho đi tham quan sở thú. Trong rất nhiều con vật, em ấn tượng nhất là chú voi to lớn.

Chú voi có thân hình đồ sộ như một ngọn núi nhỏ. Lớp da màu xám sẫm, dày và nhăn nheo. Đôi tai to luôn phe phẩy như hai chiếc quạt. Chiếc vòi dài linh hoạt, lúc thì cuốn thức ăn, lúc thì hút nước phun lên người. Bốn chân chú to như cột nhà, bước đi chậm rãi nhưng vững chắc. Hai chiếc ngà cong cong trắng bóng trông rất đẹp.

Nhìn chú voi hiền lành đứng trong khu nuôi, em cảm thấy rất thích thú. Em mong mọi người sẽ luôn yêu thương và bảo vệ loài voi.

Bài siêu ngắn Mẫu 2

Trong chuyến đi sở thú cùng lớp, em đã có dịp ngắm nhìn những chú khỉ tinh nghịch.

Chú khỉ có bộ lông màu vàng nâu, thân hình nhỏ nhắn và rất nhanh nhẹn. Đôi mắt đen láu lỉnh luôn đảo quanh. Hai tay dài giúp chú leo trèo rất giỏi. Chú thường dùng tay bóc chuối ăn ngon lành. Chiếc đuôi dài giúp chú giữ thăng bằng khi nhảy từ cành này sang cành khác. Có lúc chú còn treo ngược người trông rất buồn cười.

Em thấy khỉ là loài vật thông minh và đáng yêu. Em rất thích được nhìn những chú khỉ vui nhộn như vậy. 

Bài siêu ngắn Mẫu 3

Một lần đi sở thú, em đã được nhìn thấy hươu cao cổ - loài vật có chiếc cổ dài rất đặc biệt.

Chú hươu có thân hình cao lớn. Bộ lông màu vàng nhạt với những đốm nâu đẹp mắt. Đôi chân dài giúp chú đứng rất vững. Cổ dài vươn cao như chạm tới tán cây. Chiếc lưỡi dài giúp chú cuốn lá cây một cách dễ dàng. Đôi mắt hiền lành khiến chú trông rất thân thiện.

Nhìn hươu cao cổ ăn lá cây, em cảm thấy thiên nhiên thật kì diệu. Em rất yêu thích loài vật đáng yêu này.

Bài tham khảo Mẫu 1

Cuối tuần vừa rồi, em được bố mẹ đưa đi tham quan sở thú. Ở đó có rất nhiều loài động vật khiến em thích thú, từ những chú khỉ tinh nghịch đến những con hươu cao cổ hiền lành. Nhưng con vật khiến em ấn tượng nhất chính là chú hổ, được mệnh danh là “chúa sơn lâm” mà em từng chỉ thấy qua sách báo và tivi.

Chú hổ được nuôi trong một khu vực rộng rãi, có hàng rào chắc chắn bao quanh. Chỉ cần đứng từ xa nhìn vào, em đã cảm nhận được vẻ mạnh mẽ của chú. Thân hình hổ rất to lớn, vạm vỡ, toát lên sự uy nghiêm. Bộ lông màu vàng cam rực rỡ xen kẽ những vằn đen uốn lượn chạy dọc cơ thể, trông như những nét vẽ mạnh mẽ của thiên nhiên. Chính những hoa văn ấy khiến chú càng trở nên nổi bật và khác biệt. Cái đầu của hổ khá to, đôi tai nhỏ nhưng luôn dựng đứng như đang lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Đôi mắt vàng sáng, sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác vừa sợ vừa nể. Chiếc mũi ướt và bộ ria hai bên mép làm khuôn mặt chú càng thêm dữ dằn. Hàm răng trắng nhọn và những chiếc nanh dài ẩn hiện trong khoang miệng khiến chú trở nên thật đáng sợ.

Mỗi bước đi của hổ đều chậm rãi nhưng đầy uy lực. Chú đi vòng quanh khu vực nuôi như một người đang canh giữ lãnh thổ của mình. Có lúc chú nằm im trên nền đất, đôi mắt nhìn xa xăm, khiến em có cảm giác như chú đang nhớ về cánh rừng rộng lớn nơi tự do thuộc về mình. Nhìn chú hổ, em vừa cảm thấy sợ hãi vừa thấy thương. Dù mạnh mẽ là thế, nhưng trong sở thú, chú không còn được tự do như trong rừng sâu. Điều đó khiến em hiểu rằng các loài động vật hoang dã cần được bảo vệ và sống trong môi trường tự nhiên của chúng.

Rời khỏi sở thú, hình ảnh chú hổ vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Em mong rằng con người sẽ biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên để những “chúa sơn lâm” thực sự được sống đúng với cuộc đời của mình trong rừng xanh rộng lớn.

Bài tham khảo Mẫu 2

Có những loài vật chỉ khi tận mắt nhìn thấy người ta mới cảm nhận hết được vẻ đẹp đặc biệt của chúng. Trong một lần đi tham quan sở thú cùng lớp, em đã có dịp gặp hươu cao cổ, loài vật khiến em ấn tượng ngay từ giây phút đầu tiên.

Ngay khi bước vào khu nuôi, em đã bị thu hút bởi một dáng đứng rất lạ giữa không gian rộng lớn. Hươu cao cổ nổi bật hơn hẳn những con vật xung quanh bởi chiều cao vượt trội. Chiếc cổ dài vươn lên như chạm vào những tán cây phía trên, tạo cảm giác vừa lạ mắt vừa thú vị. Toàn thân chú mang màu vàng nhạt, điểm những đốm nâu không đều nhau như những mảnh ghép tự nhiên. Bộ lông nhìn có vẻ khô nhưng lại rất hài hòa với khung cảnh thảo nguyên mà em từng thấy trong phim. Đôi chân dài giúp chú đứng vững vàng dù thân hình cao lớn.

Đi sâu hơn vào quan sát, em thấy khuôn mặt hươu cao cổ rất hiền. Đôi mắt to, trong và hơi buồn, luôn nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hai tai nhỏ liên tục động đậy, có lẽ để lắng nghe âm thanh xung quanh. Khi chú cúi xuống ăn lá cây, chiếc lưỡi dài khéo léo cuốn lấy từng chiếc lá non trên cao, trông rất điệu nghệ. Điều khiến em thích thú nhất là cách chú di chuyển. Từng bước đi dài, chậm rãi nhưng rất chắc chắn. Mỗi lần bước, cơ thể cao lớn của chú lại lắc lư nhẹ, tạo nên một hình ảnh vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.

Sau buổi tham quan ấy, hình ảnh hươu cao cổ vẫn còn đọng lại trong trí nhớ em như một phần của thế giới tự nhiên rộng lớn. Thiên nhiên thật kì diệu khi có thể tạo ra những loài vật vừa độc đáo vừa hiền hòa đến vậy. Em nghĩ rằng mỗi loài động vật đều mang một vẻ đẹp riêng, và con người cần biết trân trọng, gìn giữ để thế giới luôn đầy màu sắc và sự sống.

Bài tham khảo Mẫu 3

“Lông vằn lông vện mắt xanh,

Dáng đi uyển chuyển nhe nanh tìm mồi.

Thỏ nai gặp phải hỡi ôi,

Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng.”

Con gì mà lại khiến muôn loài phải khiếp sợ đến vậy nhỉ? Phải chăng, đó chính là loài hổ hung dữ mà người ta vẫn gọi là “chúa sơn lâm”. Trong một lần đi tham quan vườn bách thú, em đã có dịp nhìn thấy một chú hổ to lớn, oai vệ, nhưng lại khá hiền lành vì được nuôi trong khu chuồng riêng.

Trong chiếc chuồng sắt rộng rãi, chú hổ hiện lên thật to lớn và uy nghi làm sao! Thân chú dài hơn một thước rưỡi, cao lớn và vạm vỡ. Từ đầu đến chân, hổ khoác trên mình bộ lông ngắn màu vàng sậm, xen kẽ những vằn đen uốn lượn chạy dọc cơ thể như những nét vẽ mạnh mẽ của thiên nhiên. Cái đuôi to bằng cổ tay, dài thả xuống theo đôi chân sau chắc khỏe, vững chãi. Bốn chân chú mập mạp, cơ bắp cuồn cuộn, nâng cả thân hình đồ sộ. Đầu hổ tròn nhưng hơi thuôn về phía mõm. Hai tai nhỏ, dựng đứng như hai chiếc quạt con luôn lắng nghe mọi thứ xung quanh. Đôi mắt vàng óng, to và sắc, lúc nào cũng ánh lên vẻ dữ tợn khiến người nhìn có chút dè chừng. Cánh mũi chú phập phồng liên tục như đang đánh hơi. Cái miệng rộng, mỗi lần hé ra là để lộ hàm răng sắc nhọn cùng những chiếc nanh dài, trắng và rất đáng sợ. Xung quanh mép còn có những sợi ria cứng như cước.

Hổ thường nằm dài trong chuồng, khi thì nghiêng mình, khi thì ưỡn ngực xuống đất, nhưng đầu vẫn ngẩng cao quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng, khi được thả ra khu rộng hơn, chú bước đi chậm rãi nhưng đầy oai vệ, từng bước nặng nề mà chắc chắn. Nhìn chú lúc ấy, em có cảm giác như cả khu vực đều trở nên nhỏ bé trước “chúa rừng” thực thụ.

Em rất ấn tượng với chú hổ ấy. Dù chỉ được nhìn qua hàng rào, nhưng hình ảnh một loài vật to lớn, mạnh mẽ và hùng dũng như vậy chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí em.

Bài tham khảo Mẫu 4

Cứ cuối tuần, em lại háo hức được bố mẹ đưa đi công viên chơi. Ở đó, em không chỉ được vui đùa thỏa thích mà còn có dịp ngắm nhìn nhiều loài động vật thú vị. Trong số đó, em ấn tượng nhất là chú voi to lớn ở khu nuôi thú.

Ôi chao, chú voi mới to làm sao! Chỉ cần đứng từ xa nhìn lại, em đã có cảm giác như đang thấy một “tòa nhà di động” giữa công viên. Mẹ em nói chú có thể nặng đến vài tấn. Thân hình chú đồ sộ, vạm vỡ, nước da xám nhăn nheo như những nếp gấp của thời gian. Bốn cái chân của chú to và chắc như những chiếc cột đình vững chãi. Mỗi bước đi đều chậm rãi nhưng rất mạnh mẽ. Đôi tai to bản luôn phe phẩy như hai chiếc quạt lớn giúp chú xua đi cái nóng. Điều khiến em thích thú nhất chính là chiếc vòi dài. Nó mềm mại, linh hoạt, càng về đầu lại càng nhỏ và uốn lượn rất khéo léo. Chiếc vòi ấy chính là “cánh tay đặc biệt” của chú voi. Em thấy chú dùng vòi cuốn thức ăn rồi đưa lên miệng một cách dễ dàng. Có lúc chú còn phun nước lên người để tắm mát, trông rất thích thú. Thậm chí, em còn thấy người chăm sóc đưa tay ra, chú voi dùng vòi nhẹ nhàng chạm vào như đang “bắt tay” rất đáng yêu.

Phần miệng của chú nằm khuất dưới chiếc vòi lớn, nhìn kỹ mới thấy rõ. Hai chiếc ngà cong cong như hình lưỡi liềm, trắng bóng và rất ấn tượng. Chiếc đuôi dài thả xuống phía sau, lúc đung đưa trông như một chiếc roi mềm mại. Toàn thân chú to lớn nhưng lại mang vẻ hiền lành, gần gũi.

Mỗi khi nhìn chú voi, em cảm thấy vừa thích thú vừa yêu mến. Nhưng rồi cũng đến lúc phải ra về, em lại thấy lưu luyến không muốn rời. Mẹ động viên em rằng nếu chăm ngoan học tốt, cuối tuần nào cũng có thể đến thăm công viên và gặp lại chú voi hiền lành ấy.

Bài tham khảo Mẫu 5

Thứ bảy tuần trước, em được bố mẹ cho đi tham quan vườn thú. Ở đây, em có dịp tận mắt nhìn thấy rất nhiều loài động vật mà trước đây em chỉ được biết qua sách vở và tivi. Trong số đó, em ấn tượng nhất là chú công với vẻ đẹp rực rỡ và kiêu sa.

Chú công có dáng người cao, thanh mảnh, khoác trên mình bộ lông xanh ngọc óng ánh rất bắt mắt. Phần đầu nhỏ nhắn, nổi bật với những đốm trắng li ti hòa cùng sắc xanh của bộ lông, khiến chú trông càng thêm nổi bật. Trên đỉnh đầu là chiếc mào mảnh mai màu xanh lá, trông giống như một chiếc vương miện nhỏ xinh mà thiên nhiên ban tặng. Đôi mắt đen láy, viền trắng quanh mắt càng làm cho ánh nhìn của chú thêm phần sắc sảo và thu hút.

Điều khiến em thích thú nhất chính là chiếc đuôi của chú công. Vào buổi sáng, chú thường ung dung đi lại trong khu nuôi, dáng vẻ như một “vị vua” nhỏ giữa thế giới của mình. Chiếc đuôi khi chưa xòe ra thì rũ xuống đất, dài và mềm mại như một tấm lụa. Nhưng chỉ cần có khoảnh khắc đặc biệt, chú công sẽ từ từ xòe chiếc đuôi ấy ra. Khi chiếc đuôi được mở rộng, em thực sự choáng ngợp. Nó xòe tròn như một chiếc quạt khổng lồ, lấp lánh màu xanh lục bảo xen lẫn những hoa văn tròn giống như những viên ngọc quý. Dưới ánh nắng, từng sợi lông đuôi ánh lên lấp lánh, đẹp đến mức khiến nhiều người phải trầm trồ. Chú công lúc ấy đi lại chậm rãi, đầy kiêu hãnh như đang trình diễn một “màn biểu diễn” tuyệt đẹp dành cho khán giả.

Ngắm nhìn chú công, em cảm thấy thiên nhiên thật kì diệu khi tạo ra một loài vật vừa duyên dáng vừa rực rỡ đến vậy. Em rất yêu thích chú công và mong sẽ có dịp được gặp lại chú trong những lần đi sở thú sau này.

Bài tham khảo Mẫu 6

Trong một lần được bố mẹ cho đi tham quan sở thú, em đã có dịp tận mắt nhìn thấy một loài bò sát khổng lồ mà trước đây em chỉ biết qua sách vở – đó chính là cá sấu. Khi đứng trước khu nuôi, em vừa tò mò vừa có chút sợ hãi khi nhìn thấy chúng nằm im lặng dưới nước.

Cá sấu là loài bò sát có thân hình rất to lớn nhưng lại dài chứ không cao. Nhìn từ xa, chúng giống như những khúc gỗ khổng lồ nổi trên mặt nước. Cơ thể chúng phủ một lớp da dày, sần sùi như một chiếc áo giáp tự nhiên. Bốn chiếc chân ngắn và bè, tưởng như chậm chạp nhưng lại giúp cá sấu di chuyển khá linh hoạt cả dưới nước lẫn trên cạn. Điều khiến em ấn tượng nhất là chiếc đầu dài với cái miệng rộng đầy răng sắc nhọn. Khi cá sấu há miệng, những chiếc răng trắng nhọn hoắt lộ ra khiến em không khỏi rùng mình. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sự nguy hiểm của loài vật này. Chiếc đuôi dài, khỏe và có nhiều vảy cứng trông như một cây roi thép, có thể quật mạnh khiến mặt nước tung tóe.

Ở sở thú, em thấy có vài con cá sấu đang nằm bất động trên bờ đất, mắt nhắm lại, miệng há rộng như đang phơi nắng. Người hướng dẫn giải thích rằng cá sấu là loài máu lạnh nên phải phơi nắng để giữ thân nhiệt. Thỉnh thoảng, chúng mới lặng lẽ trườn xuống nước, chỉ để lộ đôi mắt, lỗ mũi và phần đỉnh đầu, trông rất bí ẩn. Bộ da của cá sấu dày và cứng như một lớp giáp bảo vệ, vì vậy chúng từng bị săn bắt rất nhiều trong quá khứ. Ngày nay, nhiều sở thú và khu bảo tồn đã nuôi cá sấu để bảo vệ và phục vụ nghiên cứu.

Rời khỏi khu nuôi cá sấu, em vẫn còn ấn tượng mạnh với vẻ ngoài lạnh lùng và nguy hiểm của chúng. Em hiểu rằng dù đáng sợ, cá sấu vẫn là một phần quan trọng của thế giới tự nhiên và cần được con người bảo vệ đúng cách.

Bài tham khảo Mẫu 7

Thật may mắn biết bao khi em đã nhiều lần nhìn thấy những chú khỉ qua ti vi, sách báo và tranh ảnh. Thế nhưng, vào tuần trước, khi được nhà trường tổ chức cho đi dã ngoại ở vườn thú Thủ Lệ, em mới có dịp tận mắt quan sát những chú khỉ ngộ nghĩnh và vô cùng đáng yêu.

Trong số những con khỉ ở đó, em đặc biệt chú ý đến một chú khỉ không phải lớn nhất đàn nhưng lại rất dễ thương. Chú có thân hình khá vừa phải, to gần bằng một chiếc nồi cơm điện trong nhà em. Bộ lông của chú mang màu vàng xám, mượt mà và óng nhẹ dưới ánh nắng. Phần lông ở bụng lại trắng hơi xám, nhìn rất sạch sẽ và mềm mại, khiến em cứ nghĩ nếu được chạm vào chắc chắn sẽ rất êm. Cái đầu chú khỉ tròn, to bằng quả bưởi nhỏ. Khuôn mặt chú nhìn khá giống con người, khiến em thấy rất thú vị. Trán chú hơi dô, hai bên má có nhiều lông bờm xờm trông hơi nghịch ngợm. Đôi mắt đen láy, linh hoạt, luôn đảo quanh quan sát mọi người mà không hề sợ sệt. Ánh nhìn của chú vừa tinh nghịch vừa lanh lợi.

Đặc biệt, hai tay của chú khỉ rất dài, dài gần chạm đến đầu gối. Mỗi bàn tay có năm ngón thon dài, giống như bàn tay con người, thậm chí còn có những vết chai màu đen xám. Nhờ đôi tay khéo léo đó, chú dễ dàng bám vào song sắt và cành cây để leo trèo rất nhanh nhẹn. Khi cầm thức ăn, chú giữ rất chắc chắn và gọn gàng. Hai chân của chú ngắn hơn tay, nhưng lại rất linh hoạt. Móng tay, móng chân đều cứng và khỏe Em còn để ý thấy phần mông của chú có màu đỏ, nhìn rất đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà người ta thường gọi là “khỉ đít đỏ”. Điều này khiến chú càng trở nên nổi bật giữa đàn.

Sau chuyến đi ấy, em rất thích chú khỉ này. Em mong sẽ cố gắng học thật tốt để sau này lại được bố mẹ đưa đi vườn thú, tiếp tục ngắm nhìn những chú khỉ đáng yêu như vậy.

Bài tham khảo Mẫu 8

Không vào vườn thú thì thôi, nhưng đã đến đây thì hầu như ai cũng muốn ghé xem những chú gấu. Đó là loài vật trông có vẻ đáng sợ, nhưng khi nhìn kỹ lại lại thấy hiền lành và đôi lúc rất ngộ nghĩnh, dễ thương.

Khu chuồng gấu ở Thảo Cầm Viên Thành phố được xây khá đặc biệt, nằm sâu xuống đất và bao quanh bằng những song sắt chắc chắn. Nhờ vậy, khách tham quan có thể đứng an toàn để quan sát chúng. Nhìn từ xa, chú gấu giống như một “vệ sĩ khổng lồ” đang canh giữ lãnh địa của mình. Từ phần thân đến ngực, bụng, gấu đều to lớn và nở nang. Toàn thân nó như một khối thịt đen nặng nề với bốn cái chân ngắn ngủn. Cái đầu gấu dính liền với thân bằng một chiếc cổ to khỏe. Khuôn mặt hơi giống hình tam giác, chiếc mõm dài na ná mõm chó lớn. Vì thân hình quá béo nên đôi mắt của gấu nhỏ lại, trông lúc nào cũng lim dim như đang buồn ngủ.

Gấu di chuyển khá chậm chạp. Có lúc đang đi, nó bỗng đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước khua khua để giữ thăng bằng, nhìn vừa vụng về vừa buồn cười. Đi một lúc, gấu lại tiến đến chiếc cột xây giữa chuồng, rồi chậm rãi bám từng chân leo lên. Động tác của nó tuy chậm nhưng khá chắc chắn. Lên tới nơi, gấu ngồi chễm chệ trên cao, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn ra phía trước như chẳng bận tâm điều gì. Người ta nói gấu rất thích ăn mật ong, nhưng ở sở thú thì chỉ có trái cây. Thỉnh thoảng, khách tham quan ném xuống vài quả chuối, gấu đang nằm cũng lập tức vươn mình chộp lấy. Nếu trượt, nó lại chậm rãi leo xuống nhặt rồi tiếp tục ăn, rất điềm tĩnh. Dù chậm chạp là vậy, gấu vẫn toát lên vẻ “không sợ ai”, bởi bộ da dày và lớp lông đen bóng khiến nó trông như một khối giáp tự nhiên vững chắc.

Nhìn chú gấu đi lại trong chuồng, đôi khi bị trẻ con trêu chọc, em lại nghĩ đến những cánh rừng sâu ngoài tự nhiên. Ở đó, chắc chắn gấu không chỉ là một con vật chậm chạp, mà thực sự là một “dũng sĩ rừng xanh” đúng nghĩa.

Bài tham khảo Mẫu 9

Chủ nhật tuần trước, em được bố mẹ cho đi tham quan vườn thú. Ở đó có rất nhiều loài động vật thú vị và đáng yêu, nhưng em ấn tượng nhất vẫn là chú sư tử, “chúa sơn lâm” của muôn loài.

Ngay từ khi đứng trước khu chuồng, em đã cảm nhận được sự uy nghi của chú. Dù đang bị nuôi trong sở thú, sư tử vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và đầy quyền lực. Thân hình chú to lớn, vạm vỡ, mỗi khi di chuyển lại tạo cảm giác như một khối sức mạnh đang chuyển động. Bốn cái chân chắc khỏe giúp chú bước đi vững vàng, chậm rãi nhưng đầy uy lực, giống như đang khẳng định vị thế của mình. Những chiếc móng sắc nhọn cong và cứng, đủ để thấy đây là một loài săn mồi nguy hiểm. Tuy nhiên, trái với vẻ dữ dằn bên ngoài, khuôn mặt sư tử lại có nét gì đó khá điềm tĩnh. Đặc biệt là sư tử đực, với bộ bờm xù dày bao quanh cổ, trông giống như một chiếc áo choàng oai phong của một vị vua rừng xanh. Đôi mắt sư tử nhìn xa xăm, lúc nào cũng mang vẻ trầm lặng, quan sát mọi thứ xung quanh. Cái mũi đen nhỏ nhưng rất thính, giúp chú dễ dàng phát hiện mùi thức ăn. Khi há miệng, hàm răng sắc nhọn lộ ra khiến ai nhìn cũng phải dè chừng. Xung quanh miệng còn có những sợi râu trắng dài, làm khuôn mặt càng thêm đặc biệt.

Mỗi khi được cho ăn, sư tử ăn rất nhanh và dứt khoát, thể hiện đúng bản năng của loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Dù bị nuôi trong chuồng, chú vẫn giữ được vẻ oai phong vốn có.

Hình ảnh chú sư tử vẫn còn in đậm trong trí nhớ em. Vẻ oai phong, mạnh mẽ ấy khiến em vừa thích thú vừa kính nể. Qua buổi tham quan, em càng hiểu hơn về thế giới tự nhiên và thêm yêu quý các loài động vật hoang dã.

Bài tham khảo Mẫu 10

Trong kì nghỉ hè vừa rồi, em được bố mẹ đưa ra Hà Nội, thủ đô của nước ta để vui chơi và tham quan. Trong chuyến đi ấy, gia đình em có ghé thăm vườn thú. Ở đó có rất nhiều loài động vật lạ mắt mà em chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên, để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với em chính là chú vẹt trong khu nuôi chim.

Khi đang đi dạo, em bỗng giật mình vì một tiếng kêu rất lạ vang lên: “Mở cửa ra! Mở cửa ra!”. Nhìn quanh một lúc em mới phát hiện đó là tiếng của một chú vẹt đang đậu trong chiếc lồng sắt ngay bên lối đi. Chú vẹt ấy có vóc dáng khá to, lớn hơn nhiều so với những gì em từng tưởng tượng. Nếu so với vài chú chim bồ câu bên cạnh thì nó trông “oai vệ” hơn hẳn. Bộ lông của nó nổi bật với màu đỏ rực, khác hẳn hình ảnh vẹt xanh lá cây quen thuộc mà em vẫn thường thấy trong sách. Dù vậy, em vẫn nhận ra ngay đây chính là một chú vẹt.

Chiếc mỏ màu ngà của nó dài, nhọn và cong xuống như lưỡi câu. Nhìn qua cũng đủ thấy sự cứng cáp và khỏe mạnh, bởi chỉ cần ngoạm vào vật gì thì khó mà thoát ra được. Đỡ lấy thân hình thon dài của nó là đôi chân đen chắc khỏe, với những ngón dài và móng nhọn như những chiếc móng vuốt nhỏ. Lúc em đứng quan sát, chú vẹt đang đậu trên một thanh gỗ tròn treo lơ lửng bằng dây sắt. Bộ lông từ cổ đến đuôi của nó óng lên như một chiếc áo choàng sang trọng. Nó liên tục đi qua đi lại trên thanh gỗ, lúc bên này, lúc bên kia, trông giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Thỉnh thoảng, nó lại dừng lại và kêu lớn: “Mở cửa ra!” bằng giọng the thé nghe vừa buồn cười vừa ngộ nghĩnh. Một lúc sau, con vẹt nhảy xuống máng ăn, dùng mỏ cắt nhỏ quả chuối rồi thong thả ăn từng miếng. Ăn xong, nó lại nhảy lên thanh gỗ, tiếp tục đi lại và gật gù như rất hài lòng với mình.

Từ lần đầu gặp ấy, mỗi khi có dịp quay lại vườn thú, em đều ghé thăm chú vẹt quen thuộc. Mỗi lần nghe tiếng kêu “mở cửa ra”, em lại thoáng nghĩ: phải chăng nó đang nhớ đến bầu trời tự do của rừng xanh?

Bài tham khảo Mẫu 11

Thứ bảy vừa qua, vì em đã đạt được nhiều điểm cao trong tuần nên ba mẹ quyết định thưởng cho em một chuyến đi chơi đến vườn bách thú. Trong vườn có rất nhiều loài động vật khác nhau, mỗi loài được nuôi trong những khu chuồng riêng biệt. Giữa rất nhiều con vật, em ấn tượng nhất chính là một con trăn gấm.

Đó là con trăn to nhất mà em từng thấy ngoài đời. Thân nó dài đến khoảng ba mét, phần thân to hơn cả bắp chân người lớn. Khi em đứng trước bảng ghi “Trăn gấm”, nó đang nằm cuộn tròn trên một thân cây giả trong chuồng. Lớp da màu nâu bóng của nó có những khoang đen vàng xen kẽ như một tấm lưới tự nhiên. Nhìn từ xa, trăn gấm gần như hòa vào thân cây, khiến em phải quan sát kĩ mới nhận ra. Chiếc đầu của nó nhỏ và dài, thuôn đều, không rõ hình tam giác như rắn độc. Màu đầu hơi vàng nâu, khác hẳn với phần thân. Đôi mắt đen nhỏ xíu như hai hạt cườm nằm yên lặng trên đầu, nhìn khách tham quan qua lớp kính dày. Nó gần như không cử động, trông rất điềm tĩnh.

Bỗng nhiên, con trăn bắt đầu di chuyển. Nó từ từ trườn xuống mặt đất một cách chậm rãi. Lúc này em mới thấy rõ cách bò của trăn không giống rắn bò hình ziczac mà là uốn lượn theo từng đoạn cơ thể. Thân hình to lớn nhưng chuyển động lại rất mềm mại. Khi trườn sát lại gần kính, phần bụng của nó hơi phình to, có lẽ vì vừa ăn xong. Em chợt nhớ đến hình ảnh con trăn trong bộ phim Harry Potter nên càng chăm chú quan sát hơn. Trên thân nó có những đường vân đen chạy dọc từ đầu đến cổ, nhìn giống như những họa tiết trang trí đặc biệt. Thỉnh thoảng, nó thè chiếc lưỡi đỏ chẻ đôi ra thăm dò không khí, rồi lại nằm yên bất động, có vẻ đang nghỉ ngơi để tiêu hóa thức ăn.

Đứng xem thêm một lúc, em nghe tiếng ba mẹ gọi nên đành tiếc nuối rời đi. Trăn gấm là loài động vật quý hiếm, dù sống trong vườn thú nhưng vẫn được bảo vệ an toàn. Em mong một ngày nào đó sẽ lại được quay lại để ngắm nhìn con trăn đặc biệt ấy lần nữa.

Bài tham khảo Mẫu 12

Trong chuyến đi chơi sở thú cùng gia đình vào dịp cuối tuần, em đã được tận mắt nhìn thấy rất nhiều loài động vật thú vị. Con nào cũng có nét riêng khiến em tò mò thích thú, nhưng ấn tượng nhất đối với em lại là con hà mã, một loài vật to lớn mà trước đây em chỉ thấy qua sách báo.

Ngay khi đến gần khu vực chuồng hà mã, em đã cảm nhận được sự “khổng lồ” của nó. Thân hình hà mã to bè như một tảng đá lớn nổi giữa mặt nước. Làn da dày, màu xám nâu, nhìn sần sùi và luôn ẩm ướt như vừa được ngâm dưới hồ. Cái đầu to, gần như vuông, nổi bật với cái miệng rộng đến mức em có cảm giác có thể nuốt trọn một chiếc thùng nhỏ. Hai lỗ mũi nằm trên đỉnh mõm, mỗi khi thở lại phì phò làm nước bắn tung lên. Đôi mắt của hà mã nhỏ nhưng nằm khá cao, khiến nó có thể vừa ngâm mình dưới nước vừa quan sát xung quanh. Hai tai nhỏ xíu lúc nào cũng động đậy, trông rất buồn cười so với thân hình đồ sộ. Đặc biệt là bộ chân ngắn nhưng rất chắc khỏe, giúp nó đứng vững trên mặt đất dù cơ thể nặng nề.

Em thích nhất là lúc hà mã ngâm mình dưới hồ nước. Toàn thân nó gần như chìm xuống, chỉ còn đôi mắt, lỗ mũi và một phần lưng nhô lên. Khi di chuyển trong nước, nó lướt đi khá nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ nặng nề trên cạn. Thỉnh thoảng, nó lại há miệng thật to như muốn “khoe” sức mạnh của mình, khiến nhiều người đứng xem vừa thích thú vừa hơi sợ.

Nhìn con hà mã, em mới thấy thiên nhiên thật kì diệu khi tạo ra những loài vật vừa to lớn, vừa độc đáo đến vậy. Buổi tham quan kết thúc nhưng hình ảnh chú hà mã khổng lồ vẫn còn đọng lại trong trí nhớ em rất lâu.

Bài tham khảo Mẫu 13

Trong chuyến tham quan sở thú cùng lớp, em đã được tận mắt nhìn thấy rất nhiều loài động vật thú vị. Nhưng giữa muôn vàn tiếng ồn náo nhiệt và những chiếc chuồng lớn nhỏ, em lại bị thu hút bởi một góc khá yên tĩnh, nơi có chú gấu trúc đang nằm nghỉ.

Chú gấu trúc ấy hiện ra với thân hình tròn trịa, nặng nề như một chiếc gối bông khổng lồ. Bộ lông đen trắng quen thuộc khiến nó trông vừa nổi bật vừa ngộ nghĩnh. Màu trắng phủ phần bụng và mặt, trong khi tay, chân và hai vòng mắt lại là màu đen, tạo nên một khuôn mặt vừa buồn ngủ vừa đáng yêu. Điều khiến em thích thú là cách chú gấu trúc “chẳng vội vàng với thế giới”. Nó ngồi tựa lưng vào khúc gỗ lớn, hai chân duỗi ra thoải mái, đôi tay ôm lấy thân tre như đang giữ một món đồ quý giá. Thỉnh thoảng, nó đưa tre lên miệng, gặm từng miếng chậm rãi, âm thanh “rôm rốp” vang lên nghe rất vui tai.

Đôi mắt nhỏ của gấu trúc bị che bởi hai vệt lông đen tròn như đang đeo kính, khiến ánh nhìn của nó có vẻ lúc nào cũng lơ đãng. Nhưng khi có người tiến lại gần, nó lại khẽ nghiêng đầu, như thể đang tò mò quan sát. Hai chiếc tai tròn xoe luôn dựng lên, thỉnh thoảng khẽ động đậy theo từng tiếng động xung quanh. Có lúc, chú gấu trúc nằm lăn ra nền cỏ, cuộn mình lại như một quả bóng lớn. Sự chậm rãi ấy khiến em bật cười, vì trông nó chẳng khác nào một em bé lười biếng nhưng vô cùng đáng yêu.

Sau buổi tham quan, hình ảnh chú gấu trúc hiền lành, chậm rãi vẫn còn in đậm trong trí nhớ em. Nó không chỉ đáng yêu mà còn khiến em cảm nhận được một sự bình yên rất riêng giữa thế giới động vật sống động nơi sở thú.

Bài tham khảo Mẫu 14

Trong chuyến tham quan sở thú cùng gia đình vào cuối tuần, em đã được nhìn thấy rất nhiều loài động vật thú vị. Con nào cũng mang một vẻ đẹp riêng, nhưng khiến em thích thú nhất chính là những chú ngựa vằn đang thong thả bước đi trong khu chuồng rộng.

Ngay từ xa, em đã bị thu hút bởi những sọc đen trắng nổi bật như những nét vẽ tinh tế trên một bức tranh sống động. Thân hình ngựa vằn không quá to lớn nhưng rất săn chắc, gọn gàng. Mỗi chú khoác lên mình một “bộ áo” đặc biệt mà không loài nào có được, khiến chúng nổi bật giữa không gian xanh của sở thú. Cái đầu ngựa vằn nhỏ hơn so với thân, đôi tai lúc nào cũng vểnh lên như đang lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Đôi mắt đen tròn, hiền lành nhưng lại rất cảnh giác, luôn quan sát khách tham quan một cách thận trọng. Chiếc bờm ngắn dựng đứng trên cổ trông như một hàng lông mềm mại, khiến dáng vẻ của chúng càng thêm đặc biệt.

Khi di chuyển, ngựa vằn bước đi khá nhanh nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển. Những bước chân nối tiếp nhau tạo nên nhịp điệu đều đặn, giống như một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng trên thảo nguyên rộng lớn. Thỉnh thoảng, chúng lại cúi xuống gặm cỏ, cái đuôi dài khẽ đung đưa để xua côn trùng, trông rất tự nhiên và bình thản. Điều khiến em ấn tượng nhất là khi cả đàn ngựa vằn đứng cạnh nhau. Những sọc đen trắng hòa vào nhau tạo nên một “bức tường chuyển động” vừa lạ mắt vừa đẹp đến khó tả. Nhìn chúng, em có cảm giác như đang thấy một phần của thiên nhiên hoang dã hiện ra ngay trước mắt.

Buổi tham quan kết thúc, nhưng hình ảnh những chú ngựa vằn với bộ áo sọc đặc biệt vẫn còn đọng lại trong tâm trí em. Em thầm mong con người sẽ luôn bảo vệ những loài vật đáng yêu và độc đáo như thế này.

Bài tham khảo Mẫu 15

Giữa khu chuồng rộng rãi của sở thú, có một góc luôn thu hút nhiều ánh nhìn của khách tham quan, đó là nơi đàn đà điểu đang sinh sống. Ngay từ xa, em đã bị ấn tượng bởi những dáng hình cao lớn, lạ mắt đứng nổi bật trên nền đất vàng nhạt.

Đàn đà điểu có thân hình khá đặc biệt: cổ dài, chân dài, còn thân thì gọn hơn so với tưởng tượng. Nhìn chúng đứng cạnh nhau, em có cảm giác như đang thấy những “người khổng lồ” nhưng lại rất hiền hòa. Bộ lông của chúng không sặc sỡ mà mang màu xám nâu đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy lại làm nổi bật vẻ khỏe khoắn tự nhiên. Điều gây chú ý nhất là chiếc cổ dài luôn vươn lên cao. Nhờ đó, chúng có thể dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh. Đôi mắt tròn, sáng và rất nhanh nhạy, lúc nào cũng đảo nhìn liên tục như đang theo dõi từng chuyển động nhỏ. Cái đầu nhỏ bé so với thân hình lại càng làm tăng sự lạ lẫm của loài chim này.

Đôi chân của đà điểu mới thật sự ấn tượng. Chúng dài, chắc khỏe và chuyển động rất nhanh. Khi di chuyển, từng bước chạy của chúng dứt khoát, mạnh mẽ, khiến cát dưới đất như rung nhẹ. Có lúc cả đàn cùng chạy, tạo nên một cảnh tượng rất sinh động và thú vị. Thỉnh thoảng, chúng dừng lại, cúi xuống tìm thức ăn rồi lại ngẩng lên quan sát xung quanh. Đôi cánh nhỏ áp sát thân không giúp chúng bay, nhưng lại hỗ trợ giữ thăng bằng khi chạy nhanh, nhìn rất hài hòa.

Đàn đà điểu tuy không rực rỡ sắc màu nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng: mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có chút hài hước. Chính sự độc đáo ấy khiến hình ảnh của chúng trở nên đáng nhớ giữa thế giới động vật phong phú nơi sở thú.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...