Viết bài văn tả bà ngoại của em>
- Bà ngoại em là ai? - Bà sống ở đâu? - Em có thường xuyên được gặp bà không? - Em có tình cảm như thế nào với bà ngoại?
Dàn ý
I. Mở bài
- Bà ngoại em là ai?
- Bà sống ở đâu?
- Em có thường xuyên được gặp bà không?
- Em có tình cảm như thế nào với bà ngoại?
II. Thân bài
1. Tả khái quát về bà ngoại
- Bà năm nay khoảng bao nhiêu tuổi?
- Bà có dáng người như thế nào? (cao, thấp, nhỏ nhắn, hơi gầy...?)
- Khi nhìn bà, em có ấn tượng chung gì?
2. Tả ngoại hình của bà ngoại
- Khuôn mặt bà có đặc điểm gì nổi bật? Có nhiều nếp nhăn không?
- Những nếp nhăn ấy gợi cho em suy nghĩ gì?
- Mái tóc bà màu gì?
- Tóc bà thường búi gọn hay để ngắn?
- Đôi mắt bà như thế nào? (hiền từ, trìu mến, ấm áp...?)
- Khi nhìn em, ánh mắt bà thể hiện điều gì?
- Nụ cười của bà có gì đặc biệt?
- Mỗi khi bà cười, em cảm thấy thế nào?
- Bàn tay bà ra sao? (gầy gầy, chai sạn, nhiều nếp nhăn...?)
- Đôi bàn tay ấy đã làm những công việc gì để chăm sóc gia đình?
- Trang phục:
+ Bà thường mặc quần áo như thế nào?
3. Tính cách và công việc hằng ngày
- Bà có tính cách như thế nào? (hiền hậu, chăm chỉ, nhân hậu...?)
- Hằng ngày bà thường làm gì?
- Bà có chăm sóc vườn cây, nấu ăn hay làm việc nhà không?
- Bà có thường kể chuyện cho em nghe không?
4. Kỷ niệm với bà ngoại
- Em nhớ nhất kỷ niệm nào với bà?
- Bà đã từng chăm sóc em khi em ốm hay gặp khó khăn như thế nào?
- Điều gì ở bà khiến em xúc động nhất?
III. Kết bài
- Em yêu quý bà ngoại ra sao?
- Em muốn làm gì để bà vui lòng?
- Em mong bà luôn như thế nào?
- Hình ảnh bà ngoại có ý nghĩa gì đối với em?
Mẫu bài siêu ngắn
Bà ngoại là người em yêu quý nhất trong gia đình. Năm nay bà đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh.
Bà có mái tóc bạc trắng như mây. Khuôn mặt bà hiền từ với nhiều nếp nhăn hằn theo năm tháng. Đôi mắt bà tuy không còn tinh anh như trước nhưng lúc nào cũng ánh lên sự yêu thương. Bà thường mặc những bộ quần áo màu nâu giản dị và luôn nở nụ cười hiền hậu.
Hằng ngày, bà thức dậy rất sớm để quét sân và chăm sóc vườn cây. Buổi tối, bà thường kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích thú vị. Mỗi khi em mắc lỗi, bà nhẹ nhàng khuyên bảo chứ không la mắng. Nhờ những lời dạy của bà mà em ngày càng ngoan ngoãn hơn.
Em rất yêu quý và kính trọng bà ngoại. Em mong bà luôn mạnh khỏe để sống thật lâu bên gia đình và kể cho em nghe nhiều câu chuyện hay hơn nữa.
Bài tham khảo Mẫu 1
Bà ngoại của em tên là Lan. Trong đại gia đình, bà là người em yêu kính và thân thiết nhất. Mỗi lần nghĩ đến bà, em lại nhớ về những câu chuyện cổ tích dịu dàng mà bà thường kể cho em nghe mỗi tối. Đối với em, bà giống như vầng trăng dịu hiền soi sáng tuổi thơ em.
Bà Lan đã ngoài bảy mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, lưng đã còng xuống vì bao năm tháng tảo tần nuôi con, nuôi cháu. Bà đi lại chậm rãi, khoan thai, thường mặc những chiếc áo bà ba cũ mềm mại và quần vải đen giản dị. Mái tóc bà bạc trắng, mỗi sáng bà thường tự tay chải tóc rồi búi gọn gàng phía sau gáy.
Gương mặt bà bầu bĩnh, làn da đã nhăn nheo với những nếp nhăn hằn sâu như những dấu vết thời gian. Đôi mắt bà dịu dàng, ánh lên vẻ trìu mến mỗi khi bà nhìn em. Dù đã hơi mờ đục nhưng mỗi khi kể chuyện cho em nghe, đôi mắt ấy vẫn lấp lánh, tinh anh. Nụ cười của bà hiền hậu, móm mém, để lộ những vết chân chim nơi khóe mắt, khiến em thấy ấm áp vô cùng. Đôi môi bà mỏng, hơi nhạt màu nhưng lúc nào cũng động viên, vỗ về em.
Đôi tay bà gầy guộc, xương xương, gân xanh nổi rõ. Đó là đôi bàn tay đã nâng niu, bồng bế, chăm sóc em từ khi em còn đỏ hỏn. Mỗi tối bà lại nhẹ nhàng xoa lưng, vuốt tóc cho em, thủ thỉ những lời âu yếm trước khi em chìm vào giấc ngủ. Giọng bà trầm ấm, ngọt ngào, nhất là lúc bà ru em hoặc kể chuyện cổ tích. Em thích nhất là được ngồi bên bà, nghe tiếng bà thủ thỉ, cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai bà cháu.
Bà rất hiền lành, bao dung và tần tảo. Dù tuổi đã cao, bà vẫn thường thức dậy sớm chăm sóc vườn cây, tưới rau, cho gà ăn. Bà nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món chè đậu xanh mà em thích nhất. Bà còn khéo tay đan áo len, vá quần áo cho cả nhà. Những buổi chiều, bà dạy em làm bánh, dạy em hát những bài dân ca mà bà yêu thích. Bà kiên nhẫn chỉ bảo em từng chút một, dạy em học bài, rèn cho em nết chăm chỉ, hiền lành.
Có lần em bị ốm, bà thức trắng đêm bên em, vừa chườm trán vừa thầm thì hát ru. Khi em bị mẹ mắng, bà luôn là người đứng ra dỗ dành, ôm em vào lòng và thủ thỉ: “Có bà ở đây, cháu đừng buồn nhé!”. Những lúc ấy, em cảm nhận được tình yêu của bà bao la như biển lớn.
Bà luôn lo lắng, nhắc nhở cả nhà giữ gìn sức khỏe, nhắc em học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ. Bà là người gắn kết các thành viên, giữ lửa yêu thương cho gia đình em.
Em yêu bà ngoại của em bằng tất cả tấm lòng. Bà là cả tuổi thơ ngọt ngào, là ký ức đẹp nhất đời em. Em mong bà mãi mạnh khỏe, sống bên em thật lâu. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để bà luôn tự hào về em.
Bài tham khảo Mẫu 2
“Bà là cả một kho tàng truyện cổ tích của em.” Đó là câu nói mà em nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về bà ngoại - người mà em thương yêu và ngưỡng mộ nhất.
Bà ngoại em tên là Thoa. Bà đã ngoài bảy mươi, nhưng vẫn minh mẫn và vui tính. Dáng bà nhỏ gầy, đôi vai đã hơi cong xuống, mỗi bước đi của bà đều chậm rãi, cẩn thận. Thường ngày, bà hay mặc áo len cũ màu xám, bên ngoài khoác chiếc khăn choàng mỏng khi trời se lạnh. Mái tóc bà bạc như sợi cước, những lúc trời nắng, tóc bà như ánh lên màu bạc óng ánh dưới nắng vàng. Bà thích để tóc búi gọn sau đầu, trông rất hiền hậu. Khuôn mặt bà tròn trịa, làn da nhăn nheo như vỏ quả hồng khô, những nếp nhăn ấy như in đậm cả một đời tảo tần, hi sinh.
Đôi mắt bà sâu, đen, hơi mờ nhưng vẫn sáng rực mỗi khi bà kể chuyện hay nhìn các cháu vui chơi. Ánh mắt ấy luôn dõi theo từng bước chân của em, lo lắng, yêu thương. Cái mũi bà nhỏ nhắn, cao vừa phải, nụ cười của bà thật hiền hậu, móm mém, để lộ đôi môi mỏng hồng nhạt và những nếp nhăn xinh xắn bên khóe miệng. Bàn tay bà gầy, các ngón tay dài, nổi gân xanh. Đó là đôi tay đã không biết bao lần bế em, dắt em đi chơi, cho em ăn, ru em ngủ. Mỗi khi em buồn, được bàn tay bà vuốt ve, mọi lo lắng trong em đều tan biến.
Bà rất hiền từ, vị tha, hết mực yêu thương con cháu. Ngày nào bà cũng tưới cây, nhổ cỏ, dọn dẹp nhà cửa. Bà thích nấu canh chua, thịt kho và đặc biệt là những món ăn dân dã quê hương. Mỗi lần em về quê, bà lại chuẩn bị những món em thích. Những lúc rảnh, bà lại ngồi đan áo, kể chuyện cổ tích hoặc hát ru em nghe. Em nhớ có lần em khóc vì giận mẹ, bà đã ôm em vào lòng, thủ thỉ kể cho em nghe truyện “Tấm Cám”, dạy em phải biết yêu thương, tha thứ. Có đêm em sốt, bà thức trắng chăm sóc, không rời em nửa bước.
Đối với em, bà ngoại là người luôn dành trọn vẹn tình yêu, là kho tàng truyện cổ tích, là chỗ dựa bình yên nhất. Em mong bà luôn vui khỏe, sống thật lâu để em được quấn quýt bên bà. Em sẽ luôn ngoan ngoãn, chăm học để bà vui lòng.
Bài tham khảo Mẫu 3
Nghỉ hè, em và bố mẹ về quê ngoại chơi. Vừa đến đầu làng, em đã nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Đó chính là bà ngoại yêu dấu của em.
Bà của em năm nay 67 tuổi, hơi gầy và nhỏ bé. Cả cuộc đời bà vất vả sớm hôm với ruộng rau muống, nên trông bà có phần già hơn tuổi thật. Lưng bà hơi còng, khi đi tay chắp lại ở sau lưng. Đó là do nhiều năm trời bà phải gánh rau ra chợ bán. Làn da của bà hơi ngăm, nhăn nheo và thô ráp như vỏ cây khô. Bàn tay bà ấm lắm, nên em rất thích được bà xoa đầu, vuốt tóc cho. Khuôn mặt bà không tròn đầy, phúc hậu, mà gầy và hơi dài. Nhưng ngắm bà, em vẫn thấy bà đẹp lão đến lạ. Vẻ đẹp ấy đến từ ánh mắt giàu tình yêu thương và nụ cười móm mém của bà. Trang phục thường ngày của bà là những bộ bà ba tối màu giản dị. Con cháu tặng nhiều áo quần mới đẹp hơn nhưng bà chẳng chịu mặc, cứ mặc lại những bộ đồ cũ. Năm ngoái, cô Hà phải lén chờ bà đi chợ để giấu hết đồ cũ của bà đi, lúc đó bà mới chịu mặc đồ mới. Giờ đây, con cháu đều đã lớn rồi, ai cũng yêu thương bà lắm. Thế mà bà vẫn giữ lối sống cần kiệm như xưa. Tuy đã già, bà vẫn chăm chỉ trồng rau, nuôi gà, chăm cây ăn quả. Nhờ vậy mà mỗi lần về thăm bà, chúng em lại có cả một khu vườn để vui chơi.
Bà ngoại của em vừa hiền từ lại chăm chỉ, giản dị như thế đấy. Suốt cả đời bà lúc nào cũng suy nghĩ và hi sinh cho con cháu, chẳng mấy khi quan tâm đến bản thân mình. Chính điều đó đã khiến chúng em kính trọng và biết ơn bà vô cùng.
Bài tham khảo Mẫu 4
Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều ta không thể nào biết hết và cũng không thể nào ngờ tới. Cuộc sống là một cái gì đó rất bộn bề, nhiều khi làm ta mệt mỏi và căng thẳng. Chính những lần như thế, ta cần đến một chốn bình yên để trở về. Nơi ấy là nhà. Và với tôi, nơi ấy còn có người bà kính yêu của mình...
Cuộc đời bà dường như là một đời vất vả, lam lũ. Hơn bảy mươi mùa xuân đã qua đi là bằng ấy năm bà dành tình yêu thương cho con cháu của mình. Mẹ tôi kể rằng, ngày xưa, bà cũng là một thiếu nữ tuổi mười tám, hai mươi xinh, lúc ấy, bà như một bông hoa nở rộ. Nhưng thời gian đã cướp đi tất cả. Giò đây, lưng bà đã còng xuống. Mưa nắng, sương gió cuộc đời và những toan lo hiện rõ trên gương mái tóc bà - mái tóc bạc trắng như cước. Làn da của bà nhăn nheo, những lúc bà cười, những nếp nhăn ấy như hằn sâu hơn.
Tuy tuổi đã cao, nhưng bà lại rất minh mẫn. Cuộc đời sương gió tuy vất vả nhưng cũng cho bà sự từng trải. Bà cũng đọc sách rất nhiều, vì vậy bà như một kho tàng tri thức không bao giờ vơi cạn. Khi tôi còn tấm bé, bởi bố mẹ đi làm xa, bà trông tôi. Khi ấy, tôi thấy điều gì mới mẻ, tôi cũng hỏi bà, nào là “vì sao trời lại mưa”, “vì sao con cá lại bơi dưới nước”,.. Những câu hỏi ấy tôi không thể nào nhớ hết nhưng tôi nhớ rằng bà đã kiên nhẫn giải thích tất cả cho tôi.
Khi tôi lớn lên, tôi được sống trong những câu chuyện cổ tích của bà. Bà kể cho tôi nghe câu chuyện về cô Tấm xinh đẹp, về chàng Thạch Sanh dũng mãnh. Sau mỗi một câu chuyện đó, tôi lại như hiểu hơn về thế giới này, đồng thời, qua những câu chuyện đoa, bà còn dạy tôi những bài học làm người.
Lớn hơn lên chút nữa, khi tôi có những hoài bão, những dự định cho riêng mình, bà lại nói với tôi rằng: thế hệ ông bà và bố mẹ con ngày trước, điều kiện không được tốt như bây giờ, cho nên con hãy sống để trở thành người tử tế, sống để biết yêu thương nhiều hơn, và hãy sống thật có ích. Lời bà nói sao mà thấm thía!
Bà ơi! Cuộc đời của mỗi người là hữu hạn. Nếu có một ước mơ, tôi sẽ ước rằng bà sẽ sống thật lâu bên tôi để cho tôi được sống mãi với miền cổ tích, với những điều giản dị mà có ý nghĩa...
Bài tham khảo Mẫu 5
Đối với em tình bà cháu là không thể thiếu được. Bà dù chỉ là một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi, nhưng rất thân thương gần gũi với em ngay từ khi còn chập chững tập đi.
Hình ảnh bà ngoại luôn in sâu trong tâm trí của em. Một người bà hiền từ nhân hậu. Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, hơi gầy, với mái tóc đã có nhiều sợi bạc. Lưng bà hơi còng xuống nhưng bà đi lại vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Mắt bà em không còn tinh tường nhưng cái nhìn hiền hậu của bà đầy yêu thương trìu mến. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn. Trên vầng trán của bà, dường như mỗi nếp nhăn thể hiện một nỗi khắc khổ, mất mát bà phải trải qua. Mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó lại hằn lên rất rõ.
Những ngày ấu thơ, em được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bà bao giờ cũng quý, cũng chăm sóc, cũng yêu thương em. Những bài hát ru em dịu của bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bằng chất giọng trầm ấm, bà kể chuyện rất hấp dẫn, đã bao lần bà đưa em lạc vào xứ sở cổ tích với những nàng tiên, cô tấm dịu hiền. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thường đỡ đần những công việc vặt trong gia đình. Bố mẹ em thường nghiêm cấm chúng em không được để bà làm bất cứ công việc gì dù nhỏ nhất.
Tuy vậy, bà em vẫn thường dậy sớm để quét sân, quét nhà, có khi bà còn nhặt rau nấu cơm. Bà nói: "Bà làm được cứ để bà làm cho vui". Em rất hạnh phúc khi được sống cùng bà ngoại. Em sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bà, cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng cháu yêu của bà.




Danh sách bình luận