Vua hủi


0:00
/
6:24
Chọn giọng đọc
Download
Playback seep

Đọc truyện: Vua hủi

Ngày xửa ngày xưa, ở xứ người Ba Na có một ông vua vừa giàu có vừa hùng cường. Bạn bè ông đều là vua của những vương quốc vừa to lớn vừa dũng mãnh. Thần dân trong nước hết sức ca ngợi ông là một ông vua sáng suốt thông minh.

Nhưng thật không may cho nhà vua vì ông mắc phải một căn bệnh mà người đời thường gọi là bệnh hủi. Thứ thuốc nào cũng đều không có tác dụng với căn bệnh hiểm nghèo đó, nhà vua tuyên bố nếu ai chữa khỏi bệnh cho mình thì cả ba đời đều được hưởng giàu sang. Một hôm, có một danh y tên là Ali tình cờ đi đến kinh đô của nhà vua. Vị danh y này đã dày công nghiên cứu các loại sách kim cổ, đông tây y, và ông biết nhà vua mắc phải chứng bệnh mà các danh y đều bó tay. Vị danh y này thức suốt cả đêm để tìm thuốc. Sáng sớm hôm sau, ông xin được vào chầu vua và nói:

- Muôn tâu bệ hạ! Thần xin cam đoan sẽ chữa khỏi bệnh cho bệ hạ mà không cần một thứ thuốc nào cả.

Nghe vậy, nhà vua sung sướng vô cùng vì mình sắp thoát khỏi căn bệnh kỳ quái này. Ngài nói:

- Nếu khanh chữa khỏi bệnh cho trẫm thì không những trẫm sẽ thực hiện đúng những lời đã hứa ở trên mà còn coi khanh như một người bạn để cùng hưởng vinh hoa phú quý.

Nói rồi, vua ban cho danh y nhiều tặng vật quý giá của hoàng cung.

Ông Ali ra về bắt đầu chế luyện thuốc. Ông dùng nhiều loại cây thuốc luyện thành một chiếc cán búa thật chắc chắn. Khi chiếc búa đã làm xong, ông liền vào yết kiến vua ngay. Nhà vua cả mừng, đích thân ra tận sân rồng để đón danh y. Vua vừa đến nơi, danh y Ali trao ngay chiếc búa cho nhà vua và nói:

- Tâu bệ hạ! Xin bệ hạ cầm chiếc búa này cho thật chắc, bệ hạ hãy dùng búa để chẻ củi chặt cây, làm cho đến khi nào lòng bàn tay và cả người đổ đầy mồ hôi thì bệ hạ hãy nghỉ và về cung đi tắm. Khi đã đổ mồ hôi là lúc thuốc bắt đầu ngấm và dẫn đi khắp long thể, vậy xin bệ hạ yên lòng chữa bệnh. Xin chúc bệ hạ bình an.

Nhà vua làm đúng theo lời danh y dặn, ngài cầm búa bắt đầu chẻ củi, những khúc gỗ được vua chẻ thành những thanh củi đều đặn xếp từng đống ngồn ngộn trước sân rồng. Vua làm miệt mài không nghỉ vì ngài nghĩ phải làm việc cật lực thì mới mong thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Đến trưa, khi cảm thấy thuốc đã ngấm vào sâu trong thân thể, ngài mới thôi. Khi ngài tắm, làn nước mát trôi tới đâu thì vết hủi tan theo tới đó, da thịt nhà vua trở nên hồng hào đẹp đẽ vô ngần. Nhà vua vui mừng khôn xiết, cả triều đình cũng tưng bừng náo nhiệt chúc mừng nhà vua tai qua nạn khỏi.

Sáng sớm hôm sau, nhà vua cho mời vị danh y Ali danh tiếng vào cung. Thấy ông đến, vua vội vàng đứng dậy đón và mời ngồi cạnh mình, đoạn truyền thết tiệc danh y suốt cả ngày hôm đó.

Danh y Ali nhận được nhiều bổng lộc, ân huệ của nhà vua khiến cho nhiều quan đại thần ganh tị, vì nghĩ rằng một kẻ vô danh chỉ chữa khỏi bệnh cho vua mà trở thành thượng khách của triều đình. Đã vậy, nhà vua lại không ngớt lời ca tụng:

- Thật là một vị danh y hiếm có, một người tài của nước nhà mà đến hôm nay ta mới được biết, ta muốn khanh luôn ở bên ta.

Mấy ngày sau được tổ chức long trọng như những ngày hội lớn, yến tiệc suốt cả ngày. Ngày nào vị danh y cũng được ban thưởng bao nhiêu là ngọc ngà châu báu, vinh dự của ông khiến cho một viên quan đại thần hay đố kỵ trong triều lấy làm tức tối, hắn hậm hực tìm cách hãm hại danh y. Lão thẽ thọt bẩm với vua:

- Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ coi chừng lão thầy thuốc. Xin ngài chớ tin tưởng hắn, biết đâu có kẻ muốn hại ngài để chiếm ngôi báu và dùng hắn để hại ngài.

Lúc đầu, nhà vua không để ý tới những lời nói xúc xiểm ấy, nhưng hắn gian ngoan gieo vào lòng vua mối nghi ngờ. Thấy nhà vua tỏ ý lung lay, hắn thừa dịp tâu lên:

- Thưa bệ hạ! Hắn đã chữa bệnh cho bệ hạ mà không cần thuốc thì hắn hại bệ hạ lúc nào chẳng được.

Nhà vua nghe thấy thế lo lắng vô cùng liền truyền lệnh bắt ngay vị danh y đó.

Khi đến trước mặt vua, ông thầy thuốc xiết bao kinh hoàng khi nhìn thấy hoàng đế vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ông không hiểu tại sao thái độ nhà vua lại thay đổi một cách nhanh chóng đến kỳ lạ, ngày hôm qua, nhà vua coi ông là người bạn tốt, nhưng chỉ qua một đêm, vua đã coi ông là tội nhân. Ông vỡ lẽ ra ngay khi nghe vua phán:

- Người ta báo cho trẫm biết ngươi là một tên do thám, ngươi đến đây định dùng tà thuật để giết ta. Khá khen cho ngươi đã biết mua chuộc lòng ta, nếu không có một viên đại thần trung thành báo cho ta biết thì ta đã bị ngươi hại rồi.

Vị danh y không ngờ nhà vua trở mặt nhanh đến thế, chỉ vì một kẻ nịnh thần mà chuyển từ ân sang oán. Vị danh y gào khóc kêu oan nhưng nhà vua lo sợ cho tính mạng của mình nên làm ngơ sai quân sĩ bịt mắt ông chuẩn bị chém đầu.

Nhưng trong triều cũng có các quan bất bình vì cách đối xử thiếu công bằng của nhà vua, họ lựa lời tìm cách khuyên can:

- Tâu bệ hạ, Người hãy tha thứ cho thầy thuốc, chúng thần không thấy ông ta phạm tội gì với bệ hạ, trái lại, chỉ thấy ông ta giải thoát cho bệ hạ khỏi một căn bệnh nguy nan mà không một thầy thuốc nào chữa khỏi.

Nhà vua nghe quần thần nói có lý, ngài suy nghĩ mông lung suốt mấy ngày, ngài thấy ân hận chỉ vì nghe lời phỉnh nịnh của một viên quan đại thần mà suýt nữa giết chết một nhân tài của đất nước. Thay lệnh giết vị danh y là tên đại thần xảo trá thế chỗ.

Nhân dân cả nước vui mừng hả hê vì thấy ông vua của mình vẫn còn đủ sáng suốt để nhận ra chân lý. Vị danh y tài ba ấy được vua ban cho nhiều bổng lộc để chuộc lại lỗi lầm, ngài còn cho xây dựng một tòa nhà tuyệt đẹp trong hoàng cung, mời danh y đến ở để giúp triều đình mỗi khi trong hoàng cung có người đau ốm.

Bài học rút ra

Sức mạnh của trí tuệ và sự sáng suốt:

  • Danh y Ali đã dùng trí tuệ để tìm ra một phương pháp chữa bệnh độc đáo mà không cần thuốc. Vua dù mắc bệnh nặng vẫn đủ sáng suốt để nhận ra lời khuyên đúng đắn của quần thần, kịp thời cứu mạng danh y và trừng phạt kẻ gian nịnh.
  • Tài năng thực sự luôn được công nhận, và người có trí tuệ sẽ biết cách để phân biệt đúng sai, không bị lung lay bởi những lời nói dối trá.

Sự nguy hiểm của lòng đố kỵ và sự nịnh bợ:

  • Viên quan đại thần vì đố kỵ với tài năng của danh y Ali đã dùng lời lẽ xảo trá, gieo rắc sự nghi ngờ vào lòng vua để hãm hại người tài. Điều này suýt nữa đã dẫn đến một thảm kịch.
  • Lòng đố kỵ và thói nịnh bợ là những tính cách xấu xa, không chỉ gây hại cho người khác mà còn làm cho chính bản thân phải chịu hậu quả.

Đố vui qua truyện Vua hủi


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Con cò, con công và con vẹt - Truyện cổ tích

    Trong một cánh rừng nọ có ba con chim nhỏ ở gần nhau, chúng rất thân nhau không rời nhau nửa bước. Đó là Công, Vẹt và Cò.

  • Hai bà cháu và cá trê thần - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu sống với bà. Bà đã già không làm được nhiều nên cuộc sống của hai bà cháu rất nghèo khổ. Thường ngày hai bà cháu khoai sắn thay cơm, mền không có đắp, quần áo không đủ mặc, nhà dột tứ tung.

  • Cậu bé và cây táo - Truyện cổ tích

    Ngày xửa ngày xưa có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo hàng ngày. Cậu bé rất yêu cây táo và cây táo cũng yêu cậu bé rất nhiều. Thời gian trôi qua…Cậu bé lớn lên và không còn đến chơi với cây táo nữa.

  • Những hạt thóc giống - Truyện cổ tích

    Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

  • Sự tích ông bình vôi - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có một người con gái con một nhà giàu có. Cô rất đẹp nhưng cũng rất kiêu kỳ. Cô đã từng làm cho các bạn gái xa lánh. Cô làm cho các chàng trai ghét cô vô hạn. Cũng vì thế đến tuổi lấy chồng, cô gái vẫn chưa có đám nào ưng ý.

>> Xem thêm