Hai bà cháu và cá trê thần


0:00
/
7:32
Chọn giọng đọc
Download
Playback seep

Đọc truyện: Hai bà cháu và cá trê thần

Ngày xưa, có một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu sống với bà. Bà đã già không làm được nhiều nên cuộc sống của hai bà cháu rất nghèo khổ. Thường ngày hai bà cháu khoai sắn thay cơm, mền không có đắp, quần áo không đủ mặc, nhà dột tứ tung. Bù lại bà yêu cậu hết lòng, cậu cũng ngoan ngoãn chăm chỉ rất có hiếu.

Cậu bé có một ông chú họ, ông chú rất giàu có, lúa bắp đầy kho, chiêng ché đầy nhà, trâu bò ngựa của ông ta nhiều không sao đếm xuể nhưng ông ta keo kiệt, bủn xỉn, tham lam có tiếng trong vùng.

Chẳng bao giờ ông cho cháu thứ gì mặc dù biết cháu nghèo khó, bữa đói bữa no, nhiều khi nhắc đến cháu ông ta còn tỏ ý khinh bỉ.

Có một lần, bà của cậu bé bị ốm nặng, không đi kiếm được cái gì ăn. Cậu bé nói với bà:

- Bà ơi cháu đến nhà chú vay thóc nhé.

Bà biết tính ông chú nhưng chẳng có cách nào hơn, bà đành bảo cháu:

- Ừ cháu đến vay một gùi thóc xem sao.

Cậu bé đeo gùi đến nhà ông chú, chú ngồi trên nhà uống rượu.

Trên mâm của chú họ nào là thịt gà, cá kho, trứng rán vàng rộm.

Nhìn mâm cơm của chú, cậu bé nghĩ đến trong mơ mình cũng chẳng dám mơ. Thấy cháu đeo gùi ông chú biết là đến vay thóc bèn suỵt chó ra cắn. Cậu bé gọi thật to:

- Chú ơi! Bà cho cháu đến để vay một gùi thóc.

Ông chú chẳng buồn đứng dậy cứ ngồi uống rượu tì tì rồi nói vọng ra:

- Mày tưởng nhà tao giàu lắm sao. Lúa thóc nhà tao đã hết, ngô nhà tao cũng chẳng còn.

Rồi lão lại tiếp tục uống rượu chẳng để ý gì đến cháu nữa. Cậu bé đành mang gùi không lủi thủi về nhà. Đến nhà nhìn bà ốm nằm co quắp trên giường không cháo không gạo để ăn, lòng cậu bé quặn đau. Cậu nghĩ mình phải kiếm cái gì để nấu cháo lót dạ cho bà. Cậu nhìn quanh quẩn rồi lấy cái rổ ra suối xúc cá. Cậu xúc mãi mà chẳng được con gì, cậu buồn bã định bỏ về thì bỗng thấy con gì động đậy trong rổ, nhìn kỹ thì đó là con cá trê. Nhìn cá nhỏ quá cậu toan vứt đi nhưng lại nghĩ bụng: Ta cứ đem về nuôi biết đâu sẽ lớn. Cậu đem cá về nhà thả vào một vũng nước. Hôm ấy hai bà cháu đành nhịn đói.

Sáng hôm sau, cậu bé chạy ra vũng nước để xem. Lạ quá, con cá trê bé xíu hôm qua mà nay đã to bằng cột nhà. Cá đã tự đào cho mình một cái ao lớn.

Ngày hôm sau nữa, cậu bé lại ra thăm cá, cậu hoảng sợ, con cá hôm nay to lạ thường. Cá to bằng con trâu mộng. Cậu bé toan bỏ chạy thì cá nói:

- Đừng sợ. Cậu bé cứ trèo lên lưng tôi, cùng tôi bơi ra biển. Cậu sẽ có nhiều quần áo đẹp nhiều ngọc ngà châu báu.

Cậu bé thấy cá nói được tiếng người thì cảm thấy yên tâm nên cậu trèo lên lưng cá. Cá dặn cậu bé:

- Cậu phải nghe tôi tuyệt đối không được nói gì đâu nhé.

Rồi cá bơi theo suối ra sông, từ sông ra biển. Cá bơi đến một vùng giàu có tấp nập. Đây là chợ mà người ta thường bán quần áo, chiêng ché, ngọc ngà. Cá bơi vào bờ nằm ven biển như một hòn đá lớn. Trời nắng, mình cá sáng lấp lánh thật đẹp. Đến trưa, những chiếc thuyền buôn từ ngoài biển tấp nập vào bến. Thấy cá trê nằm đó họ cứ tưởng là hòn đá to nên tranh nhau bày hàng nào là chiêng ché to nhỏ đủ cả, quần áo thì đủ màu sặc sỡ rồi bao nhiêu đồ quý giá đều được chất lên mình cá. Bất ngờ cá cựa mình cả đám người hoáng sợ tán loạn bỏ của cải vàng bạc chiêng ché chạy tháo thân. Cá bơi ra biển rồi đưa cậu bé trở về nhà mang theo bao nhiêu là quần áo đẹp, chiêng ché, chăn mền. Những thứ đó đẹp lộng lẫy, cả làng không ai có.

Về đến khúc suối gần nhà, cá bảo cậu bé:

- Bao giờ cậu cần gì cứ ra suối gọi tôi, tôi sẽ nổi lên giúp cậu.

Cậu bé cảm ơn cá trê rồi đem những đồ quý giá đó về nhà. Từ đấy hai bà cháu sống sung túc hơn.

Một hôm, ông chú có việc đi qua nhà cháu. Hắn ngạc nhiên thấy ngôi nhà của hai bà cháu to đẹp hơn trước, nhìn vào trong nhà hắn lại càng ngạc nhiên hơn, trong nhà cháu có không biết bao nhiêu là của quý, nhìn hoa cả mắt. Ông chú vội vã leo lên nhà, chộp lấy tay cháu, hắn lắp bắp hỏi:

- Này thằng ranh, mày ăn cắp ở đâu những chiếc ché, chiếc chiêng này, những bộ quần áo đẹp lộng lẫy này. Nói mau nếu không tao báo trưởng bản là mày tù mọt gông đấy!

Cậu bé thật thà kể lại chuyện cá thần cho ông chú nghe. Nghe xong ông chú nổi máu tham, lão cũng muốn có nhiều của cải chiêng ché đầy nhà nên lão ngọt ngào dỗ dành cậu bé:

- Cháu ạ, cháu đừng nói với ai chuyện này nhé. Bây giờ cháu bảo cá thần đưa chú đi lấy của có được không?

Cậu bé dẫn chú ra suối. Cậu gọi, cá liền nổi lên ngay. Cá cũng đưa ông ra sông, ra biển đến chợ quần áo hàng hóa. Người ta cũng tưởng cá trê là hòn đá to nên tranh nhau bày đồ đạc quý lên lưng để bán.

Ông chú tham lam chờ lâu quá, đâm nóng ruột.

Hắn không thấy người ta đem nhiều của cải như hắn nghĩ. Ông ta gào lên thật to:

- Cá trê ơi, sao lâu thế.

Cá nghe ông ta gào giật mình phát hoảng vội vã bơi ra biển.

Những đồ vật bày trên lưng cá rơi hết cả. Ông chú cũng bị ngã phải uống một bụng đầy nước, may mà ông ta nhanh tay túm được đuôi cá nên thoát chết.

Ông chú chửi bới cá trê và cậu bé thậm tệ. Hắn cho rằng cá và cậu bé có ý chơi xỏ mình. Vừa giận, vừa tiếc của, ông ta lấy xà gạc chém đầu cá rồi bỏ ra về. Cậu bé thương cá khóc tức tưởi rồi mang xác cá đi chôn ở ven suối. Ngày hôm sau ra suối cậu ngạc nhiên thấy chỗ chôn cá mọc lên một cây xoan đào thật đẹp, cành lá xum xuê xanh tốt. Đến trưa, gió thổi mạnh cây xoan nghiêng ngả bốn bề, nó nghiêng mãi xuống vùng biển, những nhà giàu thấy cây xoan đẹp tranh nhau phơi quần áo mùng mền. Gió ngừng thổi cây xoan đứng thẳng lên, thêm những đồ vật quý lại rơi xuống gốc cây cho cậu bé.

Một hôm ông chú có việc đi qua nhà cậu bé. Hắn tròn mắt nhìn quần áo đẹp. Máu tham nổi lên, ông chú lại dỗ dành:

- Này cháu, mày lại xúc được con cá con cua nào có phép lạ phải không? Cháu cho chú đi lấy của cải với.

Cậu bé ngây thơ thật thà kể lại. Ông chú hấp tấp chạy ra bờ suối.

Cây xoan đẹp vẫn đứng cao vút lên trời. Gió chưa thổi lão ta đã trèo lên cây vít cho nó ngả xuống. Xoan ngả xuống vùng biển. Những nhà giàu thấy xoan đẹp lại tranh nhau mang quần áo ra phơi. Ông chú đợi lâu quá kêu lên:

- Xoan ơi! Sao lâu thế.

Ông chú vừa dứt lời, cây xoan liền đứng thẳng lên ngay, Ông chú bị rơi từ trên ngọn cây xuống va đầu vào gốc xoan, hắn quằn quại đau đớn, rồi chết.

Từ đó hai bà cháu sống yên ấm mãi mãi.

Bài học rút ra

Lòng hiếu thảo và sự nhân hậu được đền đáp:

  • Cậu bé tuy nghèo nhưng rất hiếu thảo với bà. Cậu không chỉ chăm sóc bà mà còn có lòng tốt với con cá trê nhỏ bé, không vứt bỏ nó mà đem về nuôi. Chính lòng tốt đó đã được đền đáp xứng đáng, giúp hai bà cháu có cuộc sống sung túc.
  • Lòng tốt và sự tử tế là những đức tính cao quý, sẽ được đền đáp bằng những điều tốt đẹp.

Sự tham lam và keo kiệt sẽ phải trả giá:

  • Ông chú họ giàu có nhưng keo kiệt, tham lam và khinh thường cháu mình. Khi biết được bí mật về cá thần và cây xoan, ông ta chỉ nghĩ đến việc chiếm đoạt của cải mà không mảy may nghĩ đến tình thân. Sự tham lam và độc ác đã khiến ông ta phải nhận lấy cái chết thảm khốc.
  • Lòng tham vô đáy sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại. Cuộc sống luôn công bằng, những kẻ xấu xa, tham lam sẽ phải nhận lấy cái kết tương xứng với hành động của họ.

Đố vui qua truyện Hai bà cháu và cá trê thần


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Cậu bé và cây táo - Truyện cổ tích

    Ngày xửa ngày xưa có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo hàng ngày. Cậu bé rất yêu cây táo và cây táo cũng yêu cậu bé rất nhiều. Thời gian trôi qua…Cậu bé lớn lên và không còn đến chơi với cây táo nữa.

  • Những hạt thóc giống - Truyện cổ tích

    Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

  • Sự tích ông bình vôi - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có một người con gái con một nhà giàu có. Cô rất đẹp nhưng cũng rất kiêu kỳ. Cô đã từng làm cho các bạn gái xa lánh. Cô làm cho các chàng trai ghét cô vô hạn. Cũng vì thế đến tuổi lấy chồng, cô gái vẫn chưa có đám nào ưng ý.

  • Con sáo và phú trưởng giả - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có một con sáo nói được tiếng người và hiểu được ý người, Một hôm có bác nông dân nghèo đi cày rồi bắt được sáo bị thương nằm nép trong bụi lúa, bác đưa về chăm sóc, dần dần dạy sáo biết đủ mọi thứ.

  • Sự tích chim hít cô - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có hai cô cháu nhà nọ ở chung một nhà. Người cô đã già, chồng chết từ lâu. Đứa cháu mồ côi cha mẹ, tuổi chừng mười hai. Nhà họ rất nghèo, chỉ có một mảnh ruộng nhỏ.

>> Xem thêm