Người lấy vợ tiên


0:00
/
8:52
Chọn giọng đọc
Download
Playback seep

Đọc truyện: Người lấy vợ tiên

Ở làng bên có một bà cụ già có cậu con trai đã lớn mà chưa lấy được vợ. Nhà bà nghèo quá, chẳng lấy đâu ra tiền để hỏi vợ cho con. Đêm đêm, nhìn con trai nằm ngủ một mình bên bếp lửa, bà mẹ già lại ra đầu sàn đứng khóc thương đứa con thiệt thòi. Một đêm, sau khi khóc nhiều quá, bà ngả đầu vào vách mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, bà cụ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, da đỏ hồng hào, tay chống gậy trúc nhìn bà hồi lâu rồi bảo:

- Ta biết bà đang khổ vì gặp cảnh nghèo khó, không có tiền đi hỏi vợ cho con nên ta giúp. Ngày mai, bà bảo con trai bà đi theo hướng Tây, đi đến ngọn núi có phiến đá to như cái nhà kia sẽ thấy bảy nàng tiên xuống tắm. Con trai bà cảm thấy yêu cô nào thì cứ lấy đôi cánh của nàng tiên ấy đem về nhà là được.

Nói xong, ông cụ biến mất. Bà cụ giật mình tỉnh dậy, kể lại giấc mơ kỳ lạ cho cậu con trai nghe. Bà khuyên cậu nên làm theo lời ông cụ trong mơ chỉ bảo.

Tờ mờ sáng hôm sau, người con trai cơm đùm cơm nắm, băng rừng lội suối, leo hết núi cao đến vực thẳm, đến trưa thì chàng tới đúng chỗ cụ già bảo. Một cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Hồ nước xanh biếc, trong vắt như gương, xung quanh hồ mọc đầy hoa thơm cỏ lạ, ong bướm đua nhau bay lượn.

Nắng vàng lung linh, chàng đưa mắt ngó lên bầu trời, bỗng từ trong đám mây hồng có bảy cô gái đang bay như một đám mây ngũ sắc hạ từ từ xuống cạnh hồ nước. Chàng trai thấy vậy liền núp vào bụi cây gần đó. Bảy nàng tiên đứng lên phiến đá ngọc, các nàng cởi bỏ xiêm y lội xuống tắm. Nàng nào cũng đẹp, da dẻ trắng ngần. Tuy vậy, nàng tiên thứ bảy là đẹp hơn cả. Da nàng trắng mịn màng như quả dưa leo, tóc nàng đen óng ả chảy dài như dòng suối, miệng nàng chúm chím như bông hoa vừa hé nở. Nàng đẹp quá. Chàng trai nghèo ngắm nàng không chán mắt. Rồi chợt nhớ lời cụ già trong mơ dặn, chàng bèn lẻn đến lấy trộm đôi cánh của cô tiên thứ bảy.

Mặt trời sắp lặn, các nàng í ới gọi nhau chuẩn bị về trời, các nàng mặc xiêm y và lắp cánh để bay. Sáu nàng đã chuẩn bị xong, chỉ còn lại nàng tiên thứ bảy là chẳng tìm thấy đôi cánh của mình đâu. Nàng cuống cuồng chạy quanh bờ để tìm mà vẫn không thấy. Trống trời giục giã, sắp đến giờ đóng cửa thiên đình. Sáu nàng kia đã tung cánh bay đi để lại nàng út bơ vơ trên bờ cát trắng. Bất ngờ, nàng nhìn thấy dấu chân người, biết có kẻ lấy cắp đôi cánh của mình, nàng lần theo dấu chân đi mãi. Xế chiều, nàng đến một ngôi nhà nhỏ dựng lẻ loi dưới chân núi. Nàng đang phân vân không biết có nên vào xin nghỉ nhờ hay không thì một cụ già đến bên nàng và bảo:

- Đường sá vắng vẻ thế này, cháu đi một mình nguy hiểm quá. Cháu hãy về nhà ta ăn cơm, uống nước rồi nghỉ lại cho khỏe đã.

Thấy bà cụ hiền hậu, nàng mạnh dạn vào nhà rồi vừa khóc vừa kể cho bà nghe chuyện rủi ro của mình bị mất cánh tiên nên không trở về trời được. Bà cụ an ủi nàng rồi gọi người con trai của mình ra gặp nàng. Chàng trai vui mừng bước ra chào hỏi rồi cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm tối mời nàng cùng ăn.

Lúc đầu ở nhà bà cụ, nàng tiên thứ bảy hết sức buồn, nàng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ các chị của mình, nhưng được sự chăm sóc trìu mến tận tình của bà cụ và chàng trai hiền hậu, siêng năng, nàng khuây khỏa dần. Ngày ngày nàng cùng chàng lên rẫy hái măng, chặt củi. Thế rồi, họ nên vợ nên chồng, hai vợ chồng sống rất hòa thuận, yêu nhau hết lòng, lúc nào cũng ở bên nhau. Đến mùa trăng năm sau, nàng tiên thứ bảy sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Từ đó, trong nhà thêm đầm ấm, vui vẻ hơn, người chồng càng yêu thương vợ gấp bội phần. Thương vợ, chàng cố tìm được nhiều mật thơm, măng ngọt về bồi bổ cho vợ. Từ ngày có thêm đứa cháu nội, bà cụ như trẻ lại, khỏe ra, bà cũng lên rẫy trồng cây tỉa bắp để cho con cháu thêm thức ăn hàng ngày.

Cuộc sống của họ đang yên lành, bỗng một hôm mây đen, mây xám kéo đến đầy trời, sấm chớp ầm ầm, mưa đổ dữ dội. Nàng tiên thứ bảy cõng con ra đứng đầu nhà xem chồng và mẹ chồng đã về chưa, lòng nàng đang như có lửa đốt vì lo lắng thì đột nhiên thấy Thiên lôi từ trên trời cầm búa nhảy xuống sân. Mặt hầm hầm giận dữ, Thiên lôi bảo nàng phải về Trời ngay, nếu không nghe thì con nàng, chồng và mẹ chồng nàng sẽ phải chết. Thương mẹ, thương chồng, thương con, nàng ngã gục xuống khóc nức nở rồi chạy vào nhà rút ba ống bương vắt đầy sữa, nhẹ nhàng đặt con lên chiếu, cắt một nắm tóc dài để lại cho chồng rồi theo Thiên lôi về thiên đình.

Tạnh mưa bà cụ và người chồng về nhà, không thấy vợ đâu, chỉ thấy đứa con nằm ngủ bên nắm tóc thơm của mẹ nó. Nhìn cây cối ngả nghiêng cháy sém, biết có điều dữ xảy ra, chàng cõng con lên lưng bước vào rừng kêu khóc gọi vợ. Tiếng khóc ai oán nghe thật thảm thương. Dân làng thương chàng rủ nhau góp sức góp của nhờ thợ rèn đúc cho hai cha con một con chim sắt biết bay. Có chim rồi, hai cha con ngồi lên lưng chim bay vút lên cao, qua bao núi cao, rừng sâu, qua mây xanh, mây hồng, mây tím, đến sông Hằng, sắp tới Thiên đình thì chim sắt không tài nào bay qua được. Sóng to gió lớn, chim sắt lao đao muốn rơi, hai cha con đành ngồi ở bên này sông chờ đợi.

Một hôm, người vợ ra sông giặt áo, đứa con trông thấy mẹ liền khóc gọi “mẹ ơi”. Hai vợ chồng nhìn thấy nhau nhưng không gần nhau được. Đau khổ quá, họ chỉ biết ôm mặt khóc than.

Dân làng trời thấy vậy vô cùng thương xót, họ xin Ngọc hoàng cho hai vợ chồng được gặp nhau, nhưng Ngọc hoàng nói rằng tiên không thể chung sống với người trần thế được. Thương cảnh chồng vợ hai bờ cách biệt, dân làng kêu mãi, cuối cùng Ngọc hoàng đồng ý cho hai người lấy nhau nếu người chồng làm được ba việc sau: Thứ nhất là trong một ngày phải nhặt hết số vừng rơi trong khu rẫy dài chín dặm. Thứ hai, phải ăn hết tất cả những quả ớt chỉ thiên trong rừng ớt. Thứ ba, phải làm một cái nhà bằng vàng giữa sông Hằng. Thương con thương vợ, người chồng nhận lời.

Tờ mờ sáng hôm sau, hai cha con đã dậy để nhặt vừng, nhưng mãi cho đến trưa khi mặt trời leo đến đỉnh đầu mà chưa nhặt được bao nhiêu. Thương chàng, đàn kiến đen kéo đến nhặt giúp, chẳng mấy chốc chúng đã nhặt xong.

Nhưng còn rừng ớt chín đỏ kia, làm sao hái cho hết được. Người chồng cố ăn, bụng nóng như lửa đốt, nước mắt chảy ròng ròng, thế mà mới ăn được mấy quả. Thương chàng, đàn chào mào sà xuống ăn giúp. Trong giây lát, cả rừng ớt hết sạch sành sanh.

Đã đến lúc phải xây nhà bằng vàng giữa sông Hằng chảy xiết. Chàng trai được dân làng giúp sức nhưng dù cố gắng đến đâu thì cũng vô ích vì những cơn cuồng phong của sông Hằng không chịu buông tha. Một ngày không được, một tháng không xong. Hết phương kế, người cha ôm con ngồi bên bờ sông than khóc thảm thiết. Thương chàng, vua Thủy tề liền huy động các thần dân của mình ra sức giúp chàng. Chỉ qua một đêm đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa thức dậy, bỗng có một ngôi nhà đồ sộ lát vàng xuất hiện giữa sông. Ngôi nhà do các loài cá xây nên, cá chình làm cột, cá lóc làm sạp, cá chép làm mái, rùa làm bếp, lươn thì nối đuôi nhau thành một cái cầu tuyệt đẹp từ bờ ra đến giữa sông.

Ngọc hoàng cùng bọn quần thần hung ác thấy nhà đẹp mới chịu đem thuyền cho anh chàng nghèo sang sông gặp vợ. Còn bọn chúng hí hửng chuyển đồ ra nhà dát vàng để ở. Chúng lao xao tổ chức lễ ăn mừng, nhưng khi chúng nhóm lửa để đun nấu trên lưng rùa thì rùa lặn ngay xuống nước vì bị nóng quá, cùng lúc các loại cá cũng lặn theo. Ngôi nhà đổ sập, làm chìm cả lũ gian thần xuống dòng sông chảy xiết.

Từ đó, nàng tiên thứ bảy và chồng cai quản Thiên đình, hai vợ chồng làm cho mưa thuận gió hòa để trần gian được bốn mùa hoa nở. Thỉnh thoảng, họ chắp cánh bay xuống tắm ở suối ngọc rồi về thăm mẹ già và bà con làng bản.

Bài học rút ra

Sức mạnh của tình yêu và sự kiên định:

  • Chàng trai nghèo đã dũng cảm theo đuổi tình yêu với nàng tiên và sau khi mất vợ, chàng đã không ngại khó khăn, lên đường tìm vợ. Tình yêu mãnh liệt của chàng đã cảm động được dân làng, các loài vật và thần linh giúp đỡ để vượt qua thử thách của Ngọc hoàng.
  • Tình yêu chân thành và lòng kiên định sẽ tạo ra sức mạnh to lớn, giúp chúng ta vượt qua mọi chông gai để bảo vệ những gì mình trân quý.

Sự đối lập giữa lòng tốt và thói tham lam, độc ác:

  • Cậu bé hiếu thảo, nhân hậu và đã được dân làng, các loài vật ủng hộ. Trái lại, bọn quần thần gian ác, tham lam đã phải nhận hậu quả khi định chiếm ngôi nhà vàng giữa sông Hằng.
  • Lòng tốt sẽ được đền đáp xứng đáng, trong khi thói tham lam và độc ác sẽ dẫn đến sự trừng phạt thích đáng.

Đố vui qua truyện Người lấy vợ tiên


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Chiếc trống sinh tử - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, ở khu rừng nọ có cây đa và cây sung ở gần nhau. Một hôm, có ba anh em nhà kia đi làm nương qua đấy, thấy sung chín đỏ bèn dừng lại trèo lên hái.

  • Vua hủi - Truyện cổ tích

    Ngày xửa ngày xưa, ở xứ người Ba Na có một ông vua vừa giàu có vừa hùng cường. Bạn bè ông đều là vua của những vương quốc vừa to lớn vừa dũng mãnh. Thần dân trong nước hết sức ca ngợi ông là một ông vua sáng suốt thông minh.

  • Con cò, con công và con vẹt - Truyện cổ tích

    Trong một cánh rừng nọ có ba con chim nhỏ ở gần nhau, chúng rất thân nhau không rời nhau nửa bước. Đó là Công, Vẹt và Cò.

  • Hai bà cháu và cá trê thần - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu sống với bà. Bà đã già không làm được nhiều nên cuộc sống của hai bà cháu rất nghèo khổ. Thường ngày hai bà cháu khoai sắn thay cơm, mền không có đắp, quần áo không đủ mặc, nhà dột tứ tung.

  • Cậu bé và cây táo - Truyện cổ tích

    Ngày xửa ngày xưa có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo hàng ngày. Cậu bé rất yêu cây táo và cây táo cũng yêu cậu bé rất nhiều. Thời gian trôi qua…Cậu bé lớn lên và không còn đến chơi với cây táo nữa.

>> Xem thêm