Người thợ săn và mụ Chằng


0:00
/
5:08
Chọn giọng đọc
Download
Playback seep

Đọc truyện: Người thợ săn và mụ Chằng

Ngày xưa, có một thợ săn trẻ tuổi. Một hôm đi săn, mải đuổi theo một con hươu, anh bị lạc vào một khu rừng lạ, tìm mãi không thấy lối ra. Anh lang thang mãi bỗng thấy có một cái khe nước, anh vạch cây rẽ lá lần xuống tìm nước uống, thì trông thấy một ngôi nhà. Mừng quá anh gọi cửa xin nghỉ chân. Một cô gái ra mở cửa.

Cô gái mời anh vào và dọn cho anh ăn. Chờ anh ăn xong, cô gái bảo:

- Bây giờ anh hãy theo tôi tìm nơi ẩn nấp kẻo mẹ tôi về thì nguy đấy!

Người thợ săn ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao vậy?

Cô gái đáp:

- Ôi! Anh không biết ư? Mẹ tôi mà gặp thì anh khó mà bảo toàn tính mệnh. Nhưng anh đừng lo. Tôi thích anh. Tôi sẽ nói với mẹ tôi để cho anh làm chồng tôi. Bây giờ anh hãy tạm ẩn vào một nơi đã. - Cô gái đưa anh vào một cái hầm, rồi vần đá lấp kín cửa lại.

Trời tối hẳn mụ Chằng mới về. Vừa về đến cửa mụ đã khịt khịt hỏi:

- Có mùi thịt người! Có mùi thịt người!

Mặc dù con gái cố giấu quanh, mụ chỉ tìm một lát là lôi được người thợ săn ra khỏi hầm. Cô gái chạy lại:

- Mẹ đừng ăn thịt anh này. Con thích anh ta, mẹ cho anh ta làm chồng con đi.

Mụ Chằng hỏi anh thợ săn:

- Mày có bằng lòng lấy nó làm vợ không?

Tình thế bắt buộc, anh thợ săn đành phải bằng lòng. Thế là từ ấy anh thợ săn phải ở lại đấy để đóng vai con rể mụ Chằng.

Hai người ăn ở với nhau được ít lâu. Người thợ săn buồn nhớ làng quê bụng muốn trốn lắm. Nhưng nghe vợ nói mụ Chằng nhiều phép thuật nên còn ngần ngại. Một hôm mụ Chằng đi kiếm mồi, anh cố dỗ vợ để được xem bảo bối của mụ. Vợ anh dẫn đến một gian buồng kín, mở ra và nói:

- Cái buồng này luôn luôn khóa kín, mẹ tôi không cho ai vào. Hôm nay lấy trộm chìa khóa mở ra cho anh xem.

Chỉ vào một cây gậy vợ anh bảo:

- Đây là cái gậy thần, gõ đầu này thì làm chết người nhưng gõ đầu kia thì làm cho người chết sống lại.

Lại chỉ vào hai cái túi.

- Đây là túi bảo bối, một cái có thể làm cho sông biển nổi lên thành rừng, một cái có thể làm cho núi đồi sụp xuống thành biển, rất mầu nhiệm!

Người thợ săn làm bộ nghi ngờ bảo:

- Để tôi thử dùng gậy gõ vào người nàng xem hiệu nghiệm không.

Chồng vừa gõ một gậy, vợ lăn ra chết ngay. Rồi anh lấy chiếc gậy và hai cái túi bảo bối trốn đi.

Anh đi suốt cả một buổi từ sớm đến trưa, không dám dừng lại nghỉ. Khi mặt trời đã ngả về chiều, bỗng có tiếng ào ào đằng sau lưng. Biết mụ Chằng đã về và có phép rút đất nên đã đuổi được mình, anh bèn ném mạnh túi bảo bối thứ nhất ra phía sau. Lập tức cả một dãy đồi núi lởm chởm mọc lên, cây cối bạt ngàn hoang dã. Anh lẩm bẩm:

"Dù cho có tài phép gì thì vượt được dãy núi này còn bở hơi tai".

Nói đoạn lại cắm đầu chạy miết. Nhưng khi mặt trời gác núi, anh đã nghe tiếng mụ Chằng thét ở đằng sau:

- Thằng kia, muốn sống hãy dừng lại!

Người thợ săn rút túi bảo bối thứ hai ném mạnh về đằng sau. Sau lưng anh dãy núi liền bỗng hóa thành một biển nước mênh mông. Anh lại vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- Muốn đuổi được ta họa có là bay!

Nhưng anh không ngờ rằng mụ chạy nhanh đến thế, chỉ được một quãng đã thấy mụ Chằng đuổi theo gần kịp. Lúc này anh đã mệt quá bèn núp sau một gốc cổ thụ. Khi mụ vụt qua, anh xông ra, bất thình lình gõ cho mụ một gậy, mụ ngã lăn ra chết. Giết được mụ Chằng, anh ngồi nghỉ cho lại sức. Cuối cùng anh tìm được đường về đến nhà. Bà con xóm giềng thấy anh còn sống ai nấy đều mừng. Anh không quên dùng cái gậy phép cứu giúp cho mọi người.

Một hôm, Hoàng thái hậu đột nhiên bị một chứng bệnh nguy kịch. Vua sai rao khắp nước xem ai chữa được sẽ thưởng cho quan cao, lộc hậu. Nghe tin, anh thợ săn liền vác gậy phép đi vào kinh đô. Nhưng vào đến nơi thì Hoàng thái hậu đã chết sắp làm lễ chôn cất.

Anh đến cửa Ngọ Môn xin vào chữa. Lính thị vệ cản lại không cho vào, anh nói:

- Tôi nghe nói Hoàng đế đang cần người chữa bệnh cho Hoàng thái hậu.

Họ trả lời:

- Hoàng thái hậu đã chết cách đây năm ngày rồi, làm sao chạy chữa được?

Người thợ săn nói vẫn còn kịp.

Nghe nói thế lập tức họ dẫn anh vào cung. Vua sai mở nắp áo quan cho anh làm phép. Anh cầm gậy, lấy đầu sống gõ nhẹ vào cái xác, Hoàng thái hậu đã ngồi dậy, nhà vua vui mừng quá, ban thưởng cho anh rất hậu hĩnh.

Bài học rút ra

Trí khôn thắng sức mạnh

  • Người thợ săn không có sức mạnh phép thuật, nhưng anh đã dùng sự thông minh của mình để chiến thắng mụ Chằng. Anh làm bộ nghi ngờ để lừa vợ cho xem bảo bối, rồi dùng hai chiếc túi thần kỳ để tạo ra chướng ngại vật cản đường mụ Chằng. Cuối cùng, anh lợi dụng lúc mụ Chằng mất cảnh giác để dùng gậy phép tiêu diệt mụ.
  • Sức mạnh thể chất không phải là tất cả. Trong nhiều tình huống, trí tuệ và sự khôn khéo mới là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu.

Sức mạnh có thể làm điều tốt

  • Ban đầu, gậy phép và túi bảo bối của mụ Chằng được dùng để làm điều xấu. Nhưng sau khi có được chúng, người thợ săn đã dùng gậy phép để cứu sống Hoàng thái hậu, giúp đỡ mọi người. Chính nhờ việc làm tốt này mà anh đã được vua ban thưởng.
  • Sức mạnh hay quyền lực chỉ thực sự có ý nghĩa và mang lại giá trị khi được sử dụng để giúp đỡ mọi người và làm những điều tốt đẹp cho xã hội.

Đố vui qua truyện Người thợ săn và mụ Chằng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Dê đen và dê trắng - Truyện cổ tích

    Dê đen và Dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ăn ở trong khu rừng quen thuộc.

  • Huyền Quang - Truyện cổ tích

    Vào thời nhà Trần có một người học trò trẻ tuổi ở xứ Bắc tên là Huyền Quang. Nhà chàng không đất cắm dùi. Nhưng cha mẹ chàng thì cố công cố sức làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi con ăn học. Khi Huyền Quang đến tuổi lấy vợ, cha mẹ dạm cho một cô gái, con một nhà khá giả trong vùng.

  • Hoàng hậu Tàu ở Việt Nam - Truyện cổ tích

    Thời nhà Trần, tại tỉnh Nghệ An có ông câu rất nghèo. Năm đó ngày mồng một tháng Sáu, ông ra vàm rạch bỗng gặp một khúc cây to lớn tấp lên bãi. Ông lên đó mà ngồi, chặt mồi ra từng khúc nhỏ để câu. Dè đâu khi lưỡi dao chạm vào, cây nọ tươm máu ra, lại có phảng phất mùi thơm tho kỳ diệu.

  • Chim gõ kiến, cáo và quạ - Truyện cổ tích

    Chim gõ kiến mổ một hốc trên thân cây liễu hoàn diệp, làm tổ ở đấy rồi đẻ trứng, ấp được ba con. Bầy con nhỏ khôn lớn dần, chim gõ kiến mẹ lòng vui khấp khởi. Nó nghĩ thầm: “Ta nuôi cho chúng khôn lớn, về già chúng sẽ đỡ đần ta".

  • Hai ông tướng Đá Rãi - Truyện cổ tích

    Dưới thời nhà Lý, có một ông vua, một hôm đi du ngoạn về miền núi xứ Đoài, tự nhiên thấy ở sườn núi nứt ra một khe rộng, rồi từ trong đi ra hai người to lớn lạ thường, mỗi người vác trên vai một phiến đá tảng như cái bồ, coi bộ không có gì là mệt nhọc.

>> Xem thêm