Vua Heo


0:00
/
8:05
Chọn giọng đọc
Download
Playback seep

Đọc truyện: Vua Heo

Ngày xưa có một đứa bé mồ côi, sống lay lắt ở những khu chợ búa, bến bãi. Chẳng mấy khi nó được tắm giặt nên thường hôi hám, bẩn thỉu, vì vậy người ta đặt cho thằng bé cái tên là Heo. Một hôm Heo được một người phụ nữ nghèo đi chợ thấy vậy thương tình đem về nuôi.

Khi Heo mười lăm tuổi, được mẹ nuôi đưa đến ở, hầu hạ cho một ông quan lớn. Ông quan bắt Heo múc nước rửa chân cho mình. Ông ta dặn rằng: “Tao có ba cái nốt ruồi đỏ ở chân đấy. Mày hãy coi chừng! Nếu làm xước những nốt tướng quý ấy thì cả họ nhà mày cũng không đền nổi đâu.” 

Heo liền vạch áo cho quan xem lưng rồi nói: “Quan lớn chỉ có ba cái nốt ruồi thôi thì đã lấy gì làm quý. Con có tới chín nốt đây này.”

Quan thấy thằng bé có những chín nốt ruồi đỏ như son ở sau lưng thì lấy làm lạ, nghĩ thầm: “Trời ơi! Làm sao mà thằng bé này có tướng quý đến thế. Về sau nó không làm vua thì cũng làm chúa, nếu vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Phải tìm cách trừ khử nó sớm, khỏi gây hậu hoạ về sau.” 

Mấy hôm sau, ông quan đưa một gói nhỏ cho người hầu gái và bảo:

- Nhớ rắc thuốc này vào bát cơm của thằng Heo. Phải giữ thật kín miệng, nếu việc này để lộ ra cho ai biết thì quan sẽ giết mày trước.

Cô hầu gái thương Heo lắm, cùng phận tôi tớ trong nhà, nhưng cô không dám làm trái lời chủ. Mọi bữa khi xới cơm, cô thường xới thêm cho Heo miếng cháy, gắp thêm cho Heo quả cà. Hôm ấy cô phần cho heo bát cơm thật ngon, kèm thêm khúc cá kho.

Khi Heo đi chợ mua giấy bút cho chủ về muộn, đang đói, nhìn thấy bát cơm ngon quá, Heo vội bưng lên định ăn. Cô hầu đang đổ cám cho lợn, thấy thế vội gõ vào cái máng và nói to:

- Heo òn! Heo òn! Heo ăn thì Heo chết. Mà Heo không ăn, Heo cũng chết!

Cô vừa gõ vừa nói như thế đến ba lần. Heo nghe, lấy làm chột dạ không dám ăn nữa.

Heo hỏi cô hầu:

- Có việc gì nói cho tôi biết với.

Cô hầu vội dắt Heo ra góc vườn, kể hết sự tình cho Heo nghe và bảo:

- Nếu Heo không trốn mau, e khó tránh khỏi tai họa đấy!

Heo nghe xong nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Vậy thì tôi phải đi đây. Sau này nếu tôi làm nên thì sẽ không quên ơn nàng đã cứu mạng.

Heo đi lang thang mãi rồi xin đến làm công cho một lão trọc phú. Lão bắt Heo phải trông coi mấy đứa con trai của lão. Chúng vốn nghịch ngợm, suốt ngày chơi bời lêu lổng.

Mấy đứa trẻ tinh quái thường bày trò để Heo phải chịu tội thay chúng. Heo ức lắm, nhưng cắn răng chịu đựng không nói năng cãi vã lại chủ câu nào.

Một hôm trời nắng nóng, lão trọc phú thấy mấy đứa con không được chạy rông, ngồi buồn thiu dưới gốc cây, bèn bảo Heo:

- Mày hãy bò xuống làm ngựa cho các anh ấy cưỡi. Có thế các anh ấy mới vui, mà cũng mới bõ đồng tiền tao thuê mày.

Heo cực chẳng đã phải phủ phục xuống cho hết đứa lớn đến đứa bé leo lên lưng. Lũ trẻ bắt Heo bò đến mệt nhoài.

Ngày hôm sau trò chơi ấy lại diễn ra. Đến lượt thằng lớn nhà trọc phú cưỡi lên lưng, nó tìm mọi cách hành hạ Heo. Nó béo tai Heo, cấu má Heo. Heo vẫn không nói gì. Một lúc sau, nó vớ cái roi đánh vào mông Heo, miệng kêu: “nhoong nhoong” như kiểu bố nó cưỡi ngựa.

Heo không nhịn được nữa, hất một cái khiến thằng bé ngã văng ra bất tỉnh. Thấy vậy, Heo sợ quá vội vàng bỏ trốn. Heo đi rất xa, ngày đi đêm nghỉ, đói thì xin ăn, khát thì xin uống, đi mãi vẫn chưa tìm được nơi nương tựa.

Một hôm Heo tìm đến một ngôi chùa trên núi cao, xin hòa thượng trụ trì cho được tá túc trong chùa. Hòa thượng đang cần người hàng ngày trèo lên bệ lau chùi các pho tượng nên đồng ý cho Heo ở lại.

Mấy ngày sau, hòa thượng thấy trên kệ của các pho tượng vẫn còn đầy bụi, nên mắng Heo làm ăn dối trá. Những lần sau, Heo cố sức lau kỹ vào các kẽ tay, kẽ chân các pho tượng, nhưng lau mãi vẫn không sạch. Heo tức mình, trợn mắt nhìn vào một pho tượng và nạt lớn:

- Nhấc tay lên cho ta lau!

Như có phép mầu, pho tượng gỗ giơ thẳng hai tay lên trời. Đến pho tượng khác Heo lại bắt duỗi chân, thẳng gối cho Heo làm việc. Nhờ làm theo cách ấy, Heo nhanh chóng lau sạch được tất cả các pho tượng. Xong đâu đấy, Heo lại hô lên cho các tượng Phật trở lại nguyên như cũ.

Nhưng có một hôm, sau khi lau xong, Heo quên bảo các pho tượng bỏ tay xuống và co chân lại. Buổi tối, các hòa thượng lên chùa tụng kinh thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, cứ xôn xao bàn tán.

Heo bèn thú thực tại mình đãng trí, quên bảo cho pho tượng trở về hình dạng như cũ. Các vị sư nghe nói thế bảo nhau:

- Chỉ có thiên sứ mới sai khiến được tượng Phật. Vậy mà Heo đã sai khiến được phật, tất sẽ có ngày làm vua. Nếu ta không báo quan trên, mai kia lỡ có việc gì, e khó tránh tội. - Rồi họ cho người đi báo quan.

Có một chú tiểu đã mách cho Heo biết việc ấy, nên Heo kịp bỏ trốn trước khi quan quân kéo đến.

Lần này Heo đến ở với một phú thương. Trước nhà phú thương có một hàng cau mọc đều tăm tắp. Phú thương giao cho Heo việc hàng ngày phải múc nước tưới cau. Công việc xong xuôi, Heo ngồi ngắm rồi chỉ vào ba cây cau trước mặt buột miệng nói:

- Cây này là cha, cây này là mẹ, cây này là con.

Tự nhiên ba cây cau trở nên lớn bé, cao thấp khác nhau. Cây cau cha vụt lớn cao hơn tất cả, còn cây cau con lùn tịt xuống, buồng quả gần sát đất.

Phú thương thấy mấy cây thay đổi dạng liền hỏi Heo. Heo thật thà kể lại:

- Chính do tôi bảo mà nó thay đổi như thế.

Phú thương bắt Heo phải làm cho cau trở lại như cũ, nhưng Heo không chịu:

- Người ta “ăn một đọi, nói một lời” chứ có đâu lại thế. Tôi nhất định không làm khác với lời tôi đâu.

Phú thương nổi giận vác gậy đuổi đánh Heo. Heo bỏ chạy thục mạng, mãi đến nửa đêm, vừa mệt vừa buồn ngủ ríu mắt, Heo chui đại vào một ngôi nhà lạ để kiếm chỗ ngả lưng. Trong nhà lúc ấy các giường chõng đều chật ních những người đang ngủ say. Heo loay hoay một hồi mà không tìm được chỗ. Cuối cùng chàng đành bê tượng Long thần để vào góc nhà rồi trèo lên bàn thờ đánh một giấc ngon lành. Tờ mờ sáng hôm sau, Heo thức dậy đi tiếp...

Khi chủ nhà ấy thấy Long thần nằm dưới đất thì lấy làm lạ, vội trải lại chiếu và đưa tượng lên. Nhưng bao nhiêu người xúm lại cũng không tài nào nhấc được Long thần lên bàn thờ.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu đã có chuyện gì xảy ra thì bỗng có một người thượng đồng nói rằng: “Long thần ta được vua đặt ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó, không ai được phép xê dịch, chuyển ta đi!”. Thấy thế, ai cũng đinh ninh tối qua có bậc minh quân ghé vào nhà ấy. Tin đó lan truyền khắp trong thiên hạ, dân chúng đồn rằng có người tài giỏi giáng trần, cứu giúp dân chúng khỏi cảnh lầm than cực khổ.

Lần ấy Heo chạy lên núi gia nhập vào một toán nghĩa quân và lập được nhiều công trạng. Ít lâu sau chàng được bầu làm trại chủ. Người ta nghe đồn Heo sai khiến được cả thần phật nên theo về rất đông. Heo có tài cầm quân mở mang đất đai sơn trại rộng ra mãi, rồi chàng tự xưng làm vua.

Một hôm, vua Heo ghé về thăm quê. Vua đang hàn huyên, trò chuyện với bà con chòm xóm, bỗng có một cô gái đến trước ngự doanh xin gặp hoàng thượng. Vua Heo cảm động nhận ra ân nhân của mình khi xưa. Vua liền đưa nàng về cung, tổ chức lễ cưới linh đình và lập nàng làm hoàng hậu. Họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc và sung sướng.

Bài học rút ra

Tài năng và số phận tiềm ẩn:

  • Heo, dù mồ côi, bẩn thỉu và bị gọi bằng cái tên khinh miệt, lại có chín nốt ruồi quý tướng, được trời định làm vua. Chàng sở hữu những khả năng đặc biệt như sai khiến tượng Phật, làm cây cau thay đổi hình dạng.
  • Đừng bao giờ đánh giá thấp hay khinh thường người khác dựa vào vẻ ngoài, xuất thân hay hoàn cảnh của họ. Mỗi người đều có những tài năng và số phận riêng, có thể ẩn chứa những điều vĩ đại mà ta không nhìn thấy ngay.

Lòng tốt và sự trung thành sẽ được đền đáp xứng đáng:

  • Cô hầu gái nghèo đã bất chấp nguy hiểm, dùng trí thông minh để cứu Heo khỏi âm mưu của ông quan. Heo đã ghi nhớ ân nghĩa này và khi làm vua, chàng đã lập cô làm hoàng hậu, đền đáp xứng đáng cho lòng tốt và sự trung thành của nàng.
  • Hãy luôn sống tử tế, biết ơn và trung thành với những người đã giúp đỡ mình. Lòng tốt sẽ không bao giờ uổng phí mà sẽ được đền đáp vào những lúc ta không ngờ tới.

Sự độc ác và ích kỷ sẽ phải trả giá:

  • Ông quan lớn, trọc phú, và các hòa thượng đều tìm cách hãm hại Heo vì sợ tài năng của chàng. Họ sống trong nỗi lo sợ và cuối cùng không đạt được mục đích, thậm chí còn phải chịu hậu quả.
  • Kẻ độc ác và ích kỷ thường sống trong lo sợ, không bao giờ có được sự bình yên thật sự. Những hành động xấu xa cuối cùng sẽ phải trả giá, và không thể ngăn cản được những điều tốt đẹp xảy ra.

Ý chí và nghị lực giúp vượt qua mọi nghịch cảnh:

  • Heo liên tục gặp phải những bất công, bị hãm hại và phải bỏ trốn nhiều lần. Nhưng chàng không nản lòng, luôn kiên cường, dùng sức khỏe và mưu trí của mình để lập công, dần dần trở thành trại chủ và cuối cùng là vua.
  • Dù cuộc sống có khó khăn, thử thách đến mấy, hãy giữ vững ý chí và không bao giờ bỏ cuộc. Hãy dùng tài năng, trí tuệ và nghị lực của mình để vượt qua mọi nghịch cảnh, bạn sẽ đạt được thành công.

Đố vui qua truyện Vua Heo


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Hai bảy mười ba - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, ở huyện Hà Đông thuộc tỉnh Quảng có hai vợ chồng nhà nọ, chồng quen thói lấn lướt vợ, nhưng vợ cũng không phải tay vừa.

  • Nàng Nguyễn Thị Bích Châu - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có nàng Nguyễn Thị Bích Châu là vợ vua Duệ Tông nhà Trần. Nàng có nhan sắc xinh đẹp, hơn nữa lại văn hay chữ tốt, trong cung đình nhà vua khó có phi tần nào sánh kịp. Vì vậy khi được tuyển vào cung hầu hạ, Bích Châu sớm được vua yêu, chỉ ít lâu sau được nhắc lên bậc quý phi, thường giúp vua trong việc giấy tờ nghiên bút.

  • Bảy con quạ - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có một gia đình sinh được bảy người con trai, nên rất mong có một mụn con gái. Khi vợ có mang, cả hai vợ chồng hy vọng lần này sẽ toại nguyện. Quả thật đứa con mới chào đời là con gái.

  • Ai mua hành tôi - Truyện cổ tích

    Ngày xửa ngày xưa có anh nông dân nọ, nhà nghèo nhưng rất chăm chỉ chịu khó. Một lần đi đốn củi, anh chợt trông thấy có con quạ tha theo một chú chim sẻ tới gần chỗ mình để ăn thịt.

  • Sự tích đá Bà Rầu - Truyện cổ tích

    Ngày xưa, có gia đình một người thuyền chài có một cô gái rất xinh tươi. Khi cô đã lớn, nhiều chàng trai muốn xin kết duyên với nàng, nhưng chưa có đám nào thành cả.

>> Xem thêm