Văn bản Lơ Xít (trích, Cooc-nây)


Đông Rô-đri-gơ: - Thôi! Kiện mà chi cho mất công nhiều, Giành lấy vinh dự bắt ta đừng sống nữa!

Tổng hợp đề thi giữa kì 1 lớp 9 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

LƠ XÍT

(trích, Cooc-nây)

HỒI III

LỚP IV

ĐÔNG RÔ-ĐRI-GƠ, SI-MEN, EN-VI-A

Đông Rô-đri-gơ: - Thôi! Kiện mà chi cho mất công nhiều,

                              Giành lấy vinh dự bắt ta đừng sống nữa!

Si-men: - En-vi-a! Ta ở đâu đây? Ta thấy gì? Thật, giả?

                Rô-đri-gô tại nhà này! Rô-đri-gô trước mắt ta sao!

Đông Rô-đri-gơ: - Đừng tiếc máu ta! Cứ điềm nhiên nếm hạnh phúc ngọt ngào

                            Nhìn ta chết và mối thù em rửa sạch!

Si-men: – Ôi đau đớn!

Đông Rô-tri-go: – Hãy nghe ta!

Si-men: – Em chết mất!

Đông Rô-ri-gơ: – Một phút thôi!

Si-men: – Chàng đi đi! Để em từ biệt cõi đời!

Đông Rô-tri-gơ: – Chỉ xin em cho nói một câu thôi!

                              Rồi sau đó trả lời bằng mũi kiếm!

Si-men: – Ôi! Mũi kiếm! Mà máu cha em còn đậm!

Đông Rô-tri-gơ: – Si-men em!

Si-men: – Cất khỏi mắt em cái vật đáng kinh kia!

                 Nó oán trách đời ai và tội ác nặng nề!

Đông Rô-đri-gơ: – Ngược lại, nên nhìn nó để khích lệ lòng căm ghét,

                               Nung nấu hận thù, cho ta được sớm về cõi chết.

Si-men: – Nó đẫm máu em!

Đông Rô-tri-go: – Hãy đâm ngập nó vào trong máu của ta,

                              Và như vậy, màu máu em sẽ bị xoá nhoà.

Si-men: – Ôi tàn nhẫn, chỉ một ngày thôi đã giết

                 Cha, bằng gươm, con gái, bằng cái nhìn oan nghiệt.

                 Cất gươm đi, em không chịu nổi nữa rồi!

                 Muốn em nghe, lại làm em chết mất thôi!

Đông Rô-tri-gơ: – Xin theo ý! Nhưng ta không bỏ điều mong muốn

                              Bằng tay em kết liễu cuộc đời sầu muộn.

                              Chớ mong chờ ở lòng âu yếm của ta

Sự hối hận đê hèn về hành động đúng vừa qua

Cơn nóng nảy vội vàng khôn đường lấy lại

Nhục cha ta, phủ lên đời ta vết nhơ tai hại.

Biết không em? Với khách anh hảo

Một cái tát xúc phạm người sâu nặng biết bao!

Nhục cả cho ta, ta đã tìm người gây nhục,

Tìm thấy: ta trả thù danh dự, thủ cha cùng một lúc.

Và sẽ còn làm vậy nữa nếu như cần!

Nói thực thà, đâu phải trong thâm tâm

Ta chẳng có lúc vì em mà ngả nghiêng, rời rã,

Thầm oán trách cha ta, và oán trách cả bản thân ta nữa!

Đấy, sức mạnh tỉnh yêu: xúc phạm lớn dường này

Mà ta vẫn phân vân nên rửa hận hay thôi!

Trong cái thế: mất lòng em hoặc chịu điều sỉ nhục,

Ta suy nghĩ: hay chính tay ta đã quá vội vàng một lúc,

Tự kết tội mình đã hành động quá thô.

Nhan sắc em biết đâu đã thắng cả mối thủ

Nếu để chống lại vẻ hương trời sắc nước

Ta quên rằng: mất danh dự thì yêu em không thể được!

Rằng: dẫu tình ta trong tim em dào dạt chan hoà,

Cao thượng, em yêu chiều, thì đê mạt, ghét sâu xa.

Nghe tiếng gọi con tim và làm theo lệnh nó

Là không xứng tình em và tiêu tan phẩm giá.

Ta nói mãi, em ơi! Dẫu lòng chua xót khóc than,

Đến nhắm mắt xuôi tay vẫn muốn nhắc em rằng:

Ta đã lỗi cùng em nhưng buộc lòng ta phải làm thể ấy

Để rửa vết nhơ và xứng tình em vậy.

Giờ đây, danh dự, thù cha, vẹn cả đôi đường,

Ta đến vì em đền đáp nỗi đau thương,

Ta đến đây, dâng em máu hồng đổ xuống,

Nghĩa trước trả đầy, tình nay giữ trọn.

Ta biết mất cha thù kia em phải báo đền,

Ta chẳng muốn cướp của em lễ vật hi sinh.

Hãy can đảm cắt ngang chở ngại,

Trả lại cha, thay máu đào đã chảy,

Tỉnh mạng của người đã tự hào làm đổ máu cha em!

Si-men: – A, Rô-đi-gơ, tuy thù sâu nhưng nói thực nỗi niềm,

Em không thể trách chàng đã tránh điều đê tiện,

Dù cay đắng trăm ngàn, giày vò, đau đớn,

Chẳng buộc tội chàng, chỉ khóc điều bất hạnh xót xa.

Em biết: danh dự đòi hỏi gì sau điều sỉ nhục lớn kia.

Ở một tâm hồn thanh cao, dạt dào sức sống.

Hành động chàng, không ngoài nghĩa vụ con người cao thượng,

Đã đồng thời nhắc em, làm nghĩa vụ của em.

Tài oan nghiệt kia đã nhắc em bằng chiến thắng của mình

Nó đã trả vẹn thù cha và giữ trong danh dự.

Em cũng thế: điều cân nhắc, băn khoăn, suy nghĩ

Là giữ gìn danh dự, trả thù cha.

Than ôi! Nghĩ tình chàng mà tuyệt vọng ngẩn ngơ.

Nếu phụ thân em chết vì điều bất hạnh khác.

Em đã thấy nơi chàng niềm an ủi lòng duy nhất,

Và giữa đau thương đôi cảm giác êm đềm

Được ngón tay chàng lau nước mắt cho em.

Chua xót bấy! Mất cha, lại phải mất chàng cùng một lúc!

Vì danh dự, lửa lòng đành dập tắt!

Nghĩa vụ khắt khe cay đắng trăm đường

Buộc lòng mình, giết kẻ mình thương!

Bởi rốt cuộc, dù âu yếm cũng chở hòng mong ước

Tình cảm yếu hèn ngăn cánh tay trừng phạt.

Lòng thuỷ chung dầu nồng thắm nâng niu,

Cao thượng này phải đáp lòng cao thượng người yêu:

Giết cha em, chàng chứng tỏ cùng em xứng đáng,

Để xứng chàng, em cũng phải đòi chàng thế mạng.

LƠ XÍT

(trích, Cooc-nây)

HỒI III

LỚP IV

ĐÔNG RÔ-ĐRI-GƠ, SI-MEN, EN-VI-A

Đông Rô-đri-gơ: - Thôi! Kiện mà chi cho mất công nhiều,

                              Giành lấy vinh dự bắt ta đừng sống nữa!

Si-men: - En-vi-a! Ta ở đâu đây? Ta thấy gì? Thật, giả?

                Rô-đri-gô tại nhà này! Rô-đri-gô trước mắt ta sao!

Đông Rô-đri-gơ: - Đừng tiếc máu ta! Cứ điềm nhiên nếm hạnh phúc ngọt ngào

                            Nhìn ta chết và mối thù em rửa sạch!

Si-men: – Ôi đau đớn!

Đông Rô-tri-go: – Hãy nghe ta!

Si-men: – Em chết mất!

Đông Rô-ri-gơ: – Một phút thôi!

Si-men: – Chàng đi đi! Để em từ biệt cõi đời!

Đông Rô-tri-gơ: – Chỉ xin em cho nói một câu thôi!

                              Rồi sau đó trả lời bằng mũi kiếm!

Si-men: – Ôi! Mũi kiếm! Mà máu cha em còn đậm!

Đông Rô-tri-gơ: – Si-men em!

Si-men: – Cất khỏi mắt em cái vật đáng kinh kia!

                 Nó oán trách đời ai và tội ác nặng nề!

Đông Rô-đri-gơ: – Ngược lại, nên nhìn nó để khích lệ lòng căm ghét,

                               Nung nấu hận thù, cho ta được sớm về cõi chết.

Si-men: – Nó đẫm máu em!

Đông Rô-tri-go: – Hãy đâm ngập nó vào trong máu của ta,

                              Và như vậy, màu máu em sẽ bị xoá nhoà.

Si-men: – Ôi tàn nhẫn, chỉ một ngày thôi đã giết

                 Cha, bằng gươm, con gái, bằng cái nhìn oan nghiệt.

                 Cất gươm đi, em không chịu nổi nữa rồi!

                 Muốn em nghe, lại làm em chết mất thôi!

Đông Rô-tri-gơ: – Xin theo ý! Nhưng ta không bỏ điều mong muốn

                              Bằng tay em kết liễu cuộc đời sầu muộn.

                              Chớ mong chờ ở lòng âu yếm của ta

 

Sự hối hận đê hèn về hành động đúng vừa qua

Cơn nóng nảy vội vàng khôn đường lấy lại

Nhục cha ta, phủ lên đời ta vết nhơ tai hại.

Biết không em? Với khách anh hảo

Một cái tát xúc phạm người sâu nặng biết bao!

Nhục cả cho ta, ta đã tìm người gây nhục,

Tìm thấy: ta trả thù danh dự, thủ cha cùng một lúc.

Và sẽ còn làm vậy nữa nếu như cần!

Nói thực thà, đâu phải trong thâm tâm

Ta chẳng có lúc vì em mà ngả nghiêng, rời rã,

Thầm oán trách cha ta, và oán trách cả bản thân ta nữa!

Đấy, sức mạnh tỉnh yêu: xúc phạm lớn dường này

Mà ta vẫn phân vân nên rửa hận hay thôi!

Trong cái thế: mất lòng em hoặc chịu điều sỉ nhục,

Ta suy nghĩ: hay chính tay ta đã quá vội vàng một lúc,

Tự kết tội mình đã hành động quá thô.

Nhan sắc em biết đâu đã thắng cả mối thủ

Nếu để chống lại vẻ hương trời sắc nước

Ta quên rằng: mất danh dự thì yêu em không thể được!

Rằng: dẫu tình ta trong tim em dào dạt chan hoà,

Cao thượng, em yêu chiều, thì đê mạt, ghét sâu xa.

Nghe tiếng gọi con tim và làm theo lệnh nó

Là không xứng tình em và tiêu tan phẩm giá.

Ta nói mãi, em ơi! Dẫu lòng chua xót khóc than,

Đến nhắm mắt xuôi tay vẫn muốn nhắc em rằng:

Ta đã lỗi cùng em nhưng buộc lòng ta phải làm thể ấy

Để rửa vết nhơ và xứng tình em vậy.

Giờ đây, danh dự, thù cha, vẹn cả đôi đường,

Ta đến vì em đền đáp nỗi đau thương,

Ta đến đây, dâng em máu hồng đổ xuống,

Nghĩa trước trả đầy, tình nay giữ trọn.

Ta biết mất cha thù kia em phải báo đền,

Ta chẳng muốn cướp của em lễ vật hi sinh.

Hãy can đảm cắt ngang chở ngại,

Trả lại cha, thay máu đào đã chảy,

Tỉnh mạng của người đã tự hào làm đổ máu cha em!

Si-men: – A, Rô-đi-gơ, tuy thù sâu nhưng nói thực nỗi niềm,

Em không thể trách chàng đã tránh điều đê tiện,

Dù cay đắng trăm ngàn, giày vò, đau đớn,

Chẳng buộc tội chàng, chỉ khóc điều bất hạnh xót xa.

Em biết: danh dự đòi hỏi gì sau điều sỉ nhục lớn kia.

Ở một tâm hồn thanh cao, dạt dào sức sống.

Hành động chàng, không ngoài nghĩa vụ con người cao thượng,

Đã đồng thời nhắc em, làm nghĩa vụ của em.

Tài oan nghiệt kia đã nhắc em bằng chiến thắng của mình

Nó đã trả vẹn thù cha và giữ trong danh dự.

Em cũng thế: điều cân nhắc, băn khoăn, suy nghĩ

Là giữ gìn danh dự, trả thù cha.

Than ôi! Nghĩ tình chàng mà tuyệt vọng ngẩn ngơ.

Nếu phụ thân em chết vì điều bất hạnh khác.

Em đã thấy nơi chàng niềm an ủi lòng duy nhất,

Và giữa đau thương đôi cảm giác êm đềm

Được ngón tay chàng lau nước mắt cho em.

Chua xót bấy! Mất cha, lại phải mất chàng cùng một lúc!

Vì danh dự, lửa lòng đành dập tắt!

Nghĩa vụ khắt khe cay đắng trăm đường

Buộc lòng mình, giết kẻ mình thương!

Bởi rốt cuộc, dù âu yếm cũng chở hòng mong ước

Tình cảm yếu hèn ngăn cánh tay trừng phạt.

Lòng thuỷ chung dầu nồng thắm nâng niu,

Cao thượng này phải đáp lòng cao thượng người yêu:

Giết cha em, chàng chứng tỏ cùng em xứng đáng,

Để xứng chàng, em cũng phải đòi chàng thế mạng.

 

 

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 9 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí