Số phận hai đứa trẻ.

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Mấy đêm nay, đêm nào chúng cũng khóc gọi mẹ, tưởng như tiếng khóc than ấy có thể đưa người mẹ trở về với chúng. Số phận hai đứa trẻ rồi sẽ ra sao?

 

-   Mẹ... ơ... ơi...! Mẹ... ơ... ơi...! về với chúng con!

Tôi giật mình thức giấc vì những tiếng nức nở nghẹn ngào, tức tưởi của hai đứa trẻ bên hàng xóm vọng sang. Tiếng khóc nghe não cả lòng, xoáy mãi vào màn đêm mênh mông. Tự dưng, cổ họng tôi nghẹn ứ lại.

Bố mẹ bọn trẻ là hàng xóm nhà tôi đã hơn chục năm nay. Họ vốn là những người nhà quê định cư tại thành phố. Quê họ nghèo lắm. Nghe nói gia đình họ đều là những người lao động nông nghiệp chất phác và thuần tuý. Dù cố gắng, nỗ lực nhưng vì đất chật người đông, mấy sào ruộng không đủ để sống. Họ rời bỏ quê hương ra thành phố mong tìm dịp may để đổi đời.

Ban đầu, họ thuê nhà trọ ở xóm tôi một xóm nhỏ ở đầu cây cầu nối giữa trung tâm thành phố với vùng ngoại ô. Ban ngày, họ sang bên phố làm thuê, tối lại về đây nghỉ. Do chăm chỉ làm ăn và căn cơ, dần dần họ cũng có chút vốn liếng. Và họ mua một mảnh đất ở cạnh nhà tôi, dựng một căn nhà nho nhỏ.

Năm sau, đứa con gái đầu lòng của họ ra đời. Rồi cách hai năm, một bé trai lại chào đời. Căn nhà nhỏ của họ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, tiếng nói, cuộc sống thật đầm ấm.

Bọn trẻ lớn lên cũng như mọi đứa trẻ khác ở xóm đầu cầu, chúng cũng đến trường học. Con bé lớn học cùng với cậu con trai út của tôi nên chúng thường chơi với nhau. Con bé là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Nó học vào loại nhất nhì trong lớp. Tính tình nó lại rất dịu dàng, hiền hậu nên được bọn trẻ trong lớp rất mến. Thằng em cũng không kém, nó là học sinh giỏi toàn diện suốt từ lớp 1 đến lớp 5.

Họ chưa phải là người giàu nhưng thật hạnh phúc. Và cũng có thể tạm bằng lòng với cuộc sống.

Ai ngờ, cơn lốc số đề lan đến cái xóm nhỏ yên tĩnh vùng ngoại ô của tôi. Vì muốn đổi đời, họ lao vào số đề như những con thiêu thân. Tôi đã nhiều lần can ngăn, nhưng họ đều bỏ ngoài tai. Làn sóng số đề đã cuốn đi tất cả của cải mà họ gom góp được mười mấy năm trời. Mà nghe đâu, họ còn nợ ông chủ đề tới mấy chục triệu. Trời, một con số quá khủng khiếp đối với những người lao động chắt chiu như họ.

Thế nhưng, không hiểu sao họ vẫn sống đàng hoàng, không có vẻ gì là nợ nần túng bấn cả. Tôi không biết rõ lí do, nhưng tôi linh cảm có một điều gì đó không bình thường.

Bỗng một hôm, công an đến đưa người bố đi. Lúc bấy giờ tôi mới giật mình. Thì ra anh ta tham gia buôn lậu ma tuý.

Người bố lĩnh án tù 20 năm. Cùng lúc, người mẹ phát hiện ra mình nhiễm HIV do tiêm chích. Tuyệt vọng, chị tự vẫn.

Đám ma chị thật buồn, lèo tèo vài người. Chỉ có những tiếng khóc thảm thiết của hai đứa trẻ. Vầng khăn tang quấn trên đầu hai đứa bé còn quá ngây thơ, nom thật thương tâm.

Mấy đêm nay, đêm nào chúng cũng khóc gọi mẹ, tưởng như tiếng khóc than ấy có thể đưa người mẹ trở về với chúng.

Số phận hai đứa trẻ rồi sẽ ra sao? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi mãi.

 Trích: loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Văn nhật dụng - lớp 7

Cổng trường vẫn rộng mở. Cổng trường vẫn rộng mở.

Mỗi lần thấy bọn trẻ cùng trang lứa đến trường, vừa đi vừa chuyện trò ríu rít, trong lòng tôi lại ánh lên bao thèm muốn. Những lúc ấy, tôi thấy lòng nặng trĩu, một đám sương mù lớn bao phủ trước mắt tôi.

Xem chi tiết
Nghĩ về những lời ru xưa. Nghĩ về những lời ru xưa.

Hạnh phúc làm sao cho một đứa trẻ nằm ngủ ngon giấc trong nôi, tai vẫn văng vẳng những lời ru âu yếm của bà, của mẹ, êm đềm đưa nhẹ vành nôi. Rồi nó lớn dần theo năm tháng, lời ru cũng đầy lên trong một góc sâu thẳm của tâm hồn, để rồi mai này nó như dòng suối ngọt ngào tưới mát tâm hồn mỗi khi va vấp, buồn đau.

Xem chi tiết
Yêu lắm ca dao ơi! Yêu lắm ca dao ơi!

Không ít thì nhiều ai chẳng thuộc một vài câu ca dao. Cứ thế, từ đời này truyền sang đời khác, ca dao đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu được trong đời sống tinh thần tình cảm của nhân dân ta. Người Việt Nam ta cần ca dao như đứa trẻ cần sữa mẹ để lớn khôn, như cây cối cần ánh nắng mặt trời để đâm chồi nảy lộc, như con sông cần nước để thành dòng chảy với đôi bờ thương nhớ.

Xem chi tiết
Văn chương với cuộc đời. Văn chương với cuộc đời.

Quả thực văn chương luôn gắn bó với cuộc sống. Bắt nguồn từ cuộc sống, trước hết, văn chương là tấm gương phản chiếu cuộc sống. Đọc văn chương kim cổ đông tây, ta như được quay trở về với quá khứ của nhân loại từ thời hoang dại đến thế kỉ văn minh.

Xem chi tiết
Soạn bài Cổng trường mở ra Soạn bài Cổng trường mở ra

Soạn bài Cổng trường mở ra trang 5 SGK Ngữ văn 7 tập 1. Câu 5. Câu văn nào nói lên tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ?

Xem chi tiết
Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê - Ngắn gọn nhất Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 1 bài Cuộc chia tay của những con búp bê - Khánh Hoài. Câu 1: * Truyện viết về hai anh em Thành – Thủy khi bố mẹ bỏ nhau, hai anh em phải chia tay nhau mỗi người một nơi,

Xem chi tiết
Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê

Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê trang 26 SGK Ngữ văn 7 tập 1. Câu 5. Chi tiết nào trong cuộc chia tay của Thủy với lớp học làm cô giáo bàng hoàng và chi tiết nào khiến em cảm động nhất, vì sao?

Xem chi tiết
Soạn bài Bố cục trong văn bản - Ngắn gọn nhất Soạn bài Bố cục trong văn bản - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 1 bài Bố cục trong văn bản. 2. Bố cục của truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê”:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.