(35+ mẫu) Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm hay nhất - Ngữ văn 10


Lần gần nhất mà bạn phải ngồi chờ đợi một ai đó là bao lâu rồi? Có lẽ thói quen đi trễ đã không còn xa lạ gì với mọi người nữa, nó gần như trở thành thói quen của rất nhiều người trong xã hội

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

     Lần gần nhất mà bạn phải ngồi chờ đợi một ai đó là bao lâu rồi? Có lẽ thói quen đi trễ đã không còn xa lạ gì với mọi người nữa, nó gần như trở thành thói quen của rất nhiều người trong xã hội, đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi,…và đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh có thói quen đi học muộn với đủ mọi lí do hết sức vô lí được đưa ra.

     Quản lý thời gian là một giải pháp cần thiết để khắc phục được tình trạng trễ giờ, quên thời gian,… và cần phải bố trí đủ thời gian vào buổi sáng để sẵn sàng đi học, trì hoãn các công việc không cần thiết cũng như dự đoán được các vấn đề về giao thông. Rất nhiều người không có ý thức sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý, làm việc gì cũng chậm chạp và họ coi việc đi học muộn trở thành một việc hết sức bình thường. Việc đi đúng giờ không chỉ thể hiện bạn là một người văn minh, hiện đại mà còn là một người biết tôn trọng người khác. Chẳng hạn việc bạn thường xuyên đi trễ sẽ làm mất đi uy tín của bạn, lời hứa không còn có trọng lượng và bị đánh giá là người không đáng tin cậy. Nếu bạn nghĩ rằng đi học muộn là việc của bạn và hậu quả ra sao mình bạn chịu thì nhầm rồi nhé. Khi bạn đến lớp muộn, nó không chỉ làm gián đoạn dòng chảy của một bài giảng hoặc thảo luận, mà còn ảnh hưởng đến sự tập trung của học sinh khác, cản trở việc học của tập thể và thường ăn mòn tinh thần lớp học. Thầy cô cũng vì thế mà cảm thấy bực mình và không muốn dạy một lớp học mà có nhiều bạn vô ý thức, vô kỉ luật như vậy.

     Việc mọi người đi trễ có thể do một sự cố ngẫu nhiên như: ngủ quên, tắc đường, nhỡ xe, thời tiết,…. nhưng cũng có thể đó đã trở thành một thói quen ngấm vào máu. Có rất nhiều nguyên nhân khiến các bạn đến lớp muộn, có thể là nguyên nhân chủ quan với lí do làm bài tập ngủ muộn, sáng dậy muộn,… hay nguyên nhân khách quan như việc tắc đường, xe hỏng,…. Nhưng dù có là lý do gì đi nữa thì việc đi trễ vẫn là một thói quen không tốt để lại rất nhiều hậu quả đáng tiếc và chúng ta cần từ bỏ nó ngay từ bây giờ. Tác hại của việc đi trễ là vô cùng lớn. Nếu mỗi người trong xã hội đều không coi trọng việc đúng giờ thì xã hội sẽ không thể nào tiến bộ được. Để tránh tình trạng đi học muộn, các bạn hãy tự chọn cho mình một biện pháp khắc phục phù hợp với bản thân mình, giảm thiểu tối đa thời gian bị mất bởi những lí do không cần thiết.

      Đi trễ không chỉ đơn thuần là một thói quen xấu mà còn là căn bệnh bám rễ vào tư tưởng mỗi người và có thể gây nên những hậu quả khó lường nếu không được khắc phục ngay từ bây giờ. Để khắc phục thói quen đi trễ của bản thân đầu tiên bạn phải là một người biết coi trọng thời gian và đơn giản là có ý thức tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình. Thứ nhất, bạn phải biết cách lập kế hoạch phân bổ thời gian trong ngày một cách hợp lí. Nếu bạn là người chậm chạp, lề mề trong việc chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà thì hãy nhớ cài đồng hồ hẹn trước một chút thời gian để không bị lỡ hẹn và đi học đúng giờ. Thứ hai, nếu bạn là người đãng trí hay quên thì hãy tự lập cho mình một thời gian biểu khoa học và nhớ thường xuyên theo dõi nó để chắc chắn rằng mình không bỏ quên hay đi trễ một cuộc hẹn hay một buổi học nào cả. Và bạn cũng nên dự trù thời gian để có thể hoàn thành công việc và những việc có khả năng phát sinh thêm, tránh để quỹ thời gian của bạn bị quá tải, trôi đi một cách lãng phí.

     Cha ông ta có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” dù biết rằng việc thay đổi thói quen từ thường xuyên đi trễ thành một người luôn đúng giờ là một việc làm rất khó nhưng không phải là không làm được. Vì vậy bạn và tôi, chúng ta đừng để đi muộn trở thành thói quen không thể sửa mà hãy cùng nhau trở thành người có thói quen làm việc khoa học và hiệu quả hơn. Hãy biết quý trọng thời gian!

Bài mẫu 2

     Có câu nói rằng khi khỏe người ta ước cả trăm điều nhưng khi ốm yếu, người ta chỉ ước một điều duy nhất là làm sao cho khỏe lại. Ai cũng mong muốn mình có một cơ thể khỏe mạnh nhưng không phải ai cũng được như vậy. Nhiều người chỉ vì bị khiếm khuyết một bộ phận trên cơ thể mà không thể hòa nhập được với cộng đồng, bị kì thị và đối xử bất bình đẳng trong cuộc sống. Những người khuyết tật, tàn tật cũng có quyền con người, họ xứng đáng có một cuộc sống như những người bình thường, và chúng ta cần từ bỏ quan niệm về việc kì thị người khuyết tật, tàn tật.

     Kỳ thị người khuyết tật là thái độ khinh thường hoặc thiếu tôn trọng người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó. Phân biệt đối xử người khuyết tật là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó. Người khuyết tật họ cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác họ cũng được pháp luật quy định là có quyền con người,  họ có những quyền cơ bản của công dân không chỉ có vậy mà người khuyết tật còn được pháp luật quy định là được bình đẳng tham gia vào các hoạt động xã hội mà không phải chịu bất kì sự kì thị và phân biệt đối xử nào của xã hội. Để bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật, pháp luật cũng quy định rõ ràng và chi tiết những nghiêm cấm hành vi kì thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật. Do đó bất kì người nào có thái độ khinh thường, thiếu tôn trọng và có hành vi xa lánh, phỉ báng, có thành kiến, hoặc ngược đãi, hạn chế quyền của người khuyết tật thì đều vi phạm quy định pháp luật người khuyết tật và sẽ phải chịu hình phạt tùy theo mức độ vi phạm của mình.

      Vậy nguyên nhân nào dẫn đến quan niệm kì thi người khuyết tật? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật, trong đó cơ bản từ nhận thức khái niệm khuyết tật. Đầu tiên phải kể đến là do những quan niệm mê tín dị đoan cho rằng người bị khuyết tật là do thuyết nhân quả của người đó kiếp trước ở ác thì kiếp này gặp ác hay là cái quan niệm nếu bố mẹ làm điều xấu thì tội sẽ đến phần con cái gánh và họ sẽ bị khuyết tật xem như là một hình thức trừng phạt. Một số người cho rằng người khuyết tật là một phần hiện thân của điều đen đủi và không may mắn; họ sợ người khuyết tật sẽ đem lại sự đen đủi. Với những người không bị khuyết tật thì người khuyết tật được xem như là những người không bình thường và sự không lành lặn trên cơ thể sự khiếm khuyết đi một bộ phận nào đó chính vì điều này mà những người khuyết tật trong mắt họ luôn là người sống phụ thuộc và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính vì những quan niệm đã khiến những người khuyết tật này khó có thể hòa nhập vào cộng cồng và sinh sống như những người bình thường khác được. 

     Trong cuộc sống, người khuyết tật phải gánh chịu nhiều thiệt thòi do tình trạng khuyết tật gây ra, từ việc thực hiện những công việc sinh hoạt hằng ngày, học tập, việc làm đến tiếp cận các dịch vụ y tế, kết hôn, sinh con và tham gia các hoạt động xã hội.... Kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người khuyết tật là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc người khuyết tật không được hòa nhập vào các hoạt động văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của cộng đồng. Tại cộng đồng, người khuyết tật thường bị chế nhạo, bị lăng mạ; người ta thường xa lánh, tránh gặp người khuyết tật trước khi làm việc gì đó quan trọng như đi công tác xa, đi du lịch, đi thi.... Càng khó khăn hơn nữa là người khuyết tật còn bị đổi xử bất công ngay trong chính gia đình mình, họ bị bố mẹ, anh chị em trong nhà coi là gánh nặng nên thường xuyên bị lăng mạ, sỉ nhục, thậm chí còn bị bỏ rơi, không chăm sóc. Tuy gặp nhiều khó khăn, vất var trong cuộc sống nhưng nhiều người khuyết tật vẫn vượt qua thử thách bằng chính nghị lực bản thân, đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, thể thao, văn hóa nghệ thuật...

     Pháp luật Việt Nam quy định cá nhân, tổ chức không được kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật dưới bất kì hình thức nào. Người khuyết tật khi được sinh ra không được bình thường như bao người khác, đây đã là một sự thiệt thòi lớn nhất đối với người khuyết tật khi bị khiếm khuyết đi một phần của cơ thể. Những người khuyết tật này họ đã phải rất mạnh mẽ để có thể vượt qua được mọi khó khăn trong sinh hoạt để hòa nhập với xã hội. Chính vì vậy mỗi chúng ta phải biết thông cảm, sẽ chia và giúp đỡ những người khuyết tật khi họ gặp khó khăn, cần từ bỏ quan niệm kì thị người khuyết tật ngay từ bây giờ. 

Bài mẫu 3

Từ lâu, làm bài tập về nhà đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của người học sinh. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng nhận thức được điều đó. Một vài người đã hình thành và cho mình thói quen không làm bài tập về nhà. Đây là một thói quen xấu, cần gạt bỏ kịp thời.

Thông thường, sau mỗi tiết học, giáo viên bộ môn sẽ giao bài tập để học sinh củng cố và ôn tập kiến thức. Ấy vậy, vài bạn vẫn chưa nhận ra ý nghĩa thiết thực của thói quen này. Có bạn thì lười biếng, không muốn làm. Số khác lại bị hấp dẫn bởi điện thoại, mạng xã hội nên quên mất việc làm bài. Những bạn này thường dành thời gian cho các hoạt động vô bổ, không cần thiết như lướt Tiktok, Facebook, xem phim,... Một vài cá nhân luôn mang trong mình suy nghĩ ỷ lại vào người khác, đợi mai tới lớp chép bài bạn. Có thể nói, những nguyên nhân trên đây xuất phát từ chính bản thân mỗi học sinh. Nếu thói quen này vẫn tiếp diễn, học sinh sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả khó lường. Trước hết, không làm bài tập về nhà đồng nghĩa với không tích lũy, bồi dưỡng các kiến thức quan trọng, dẫn đến tình trạng "học trước quên sau". Như vậy, đến kỳ thi hoặc kì kiểm tra, trong đầu chúng ta chẳng có tri thức. Từ đây, một số bạn sẽ bất chấp nội quy mà làm ra các hành vi tiêu cực như quay cóp, gian lận. Dần dần, kết quả học tập giảm sút, không có sự tiến bộ hoặc vươn lên tích cực.

Bạn thân mến, thực hiện một công việc mang ý nghĩa tốt đẹp thì chẳng bao giờ là vô bổ và tốn thời gian cả. Người xưa đã từng nói "học đi đôi với hành". Chỉ học lí thuyết mà không thực hành, vận dụng thì rất dễ quên. Hoàn thiện bài tập về nhà sẽ giúp chúng ta ôn tập các tri thức, đồng thời mở rộng, nâng cao bài học. Nhờ đó, chúng ta trở nên tự tin, hứng thú hơn trong việc học và kết quả cũng có sự cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, làm bài tập về nhà cũng rèn luyện tinh thần tự giác, chăm chỉ, có trách nhiệm ở mỗi người.

Mỗi người phải nhận ra tầm quan trọng của việc học, dù là học trên trường lớp hay ở nhà. Hãy từ bỏ thói quen không làm bài tập về nhà ngay từ bây giờ, bạn nhé! Không ai cấm hay ngăn cản việc giải trí sau giờ học mệt mỏi nhưng mọi người cần tự cân bằng thời gian học và chơi. Chúng ta có thể lập thời gian biểu sao cho hợp lí, dành thời gian tự học khoảng 1-2 tiếng/ngày. Chúng ta cũng nên đề ra các mục tiêu cụ thể, nhằm kích thích tinh thần nỗ lực của bản thân. Khi gặp các vấn đề khó, chúng ta hãy cố gắng trao đổi với bạn bè, thầy cô thay vì chán nản, từ bỏ. Các bạn nên nhớ rằng không ai sinh ra đã là thiên tài, chỉ có "luyện mãi thành tài" mà thôi.
Bài tập về nhà chưa bao giờ là thừa thãi và vô tác dụng. Chúng ta hãy rèn luyện và bồi dưỡng thói quen thói quen tốt đẹp này để thêm chủ động, tự giác trong quá trình học. Từ đó, việc tích lũy tri thức của chúng ta sẽ hiệu quả hơn, tiến bộ hơn từng ngày.

Bài mẫu 4

Môi trường luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Ở những nước phát triển, việc bảo vệ môi trường được quy định rất chặt chẽ trong các văn bản và nội quy nơi công cộng. Bên cạnh người có ý thức giữ gìn cảnh quan thì cũng không ít người lại cố tình xả rác, chất thải không đúng nơi quy định. Điều này đã để lại những hậu quả vô cùng lớn đối với tự nhiên cũng như không gian sống của con người. 

Trong đời sống, thật không khó để chúng ta có thể bắt gặp những hành vi này. Hành động xả rác, chất thải bừa bãi xuất hiện dưới nhiều cấp độ, hình thức khác nhau. Có rất nhiều người ăn bánh kẹo hay uống nước ngọt xong thì lập tức vứt luôn tại chỗ mặc dù thùng rác ngay gần đó. Số khác thì có ý thức hơn, đem giấy rác vứt vào thùng nhưng cũng không vứt hẳn vào mà ném tung tóe, tràn lan cạnh thùng rác. Điều này khiến cho phố phường trở nên lem nhem, xấu xí. Bộ mặt của thành phố cũng từ đó bị xấu đi. Chẳng ai muốn nghe những lời đánh giá, chê bôi thành phố chúng ta đang ở phải không nào?

Tuy nhiên, việc xả rác bừa bãi chưa dừng lại ở mức độ cá nhân mà tiếp tục gia tăng ở các hộ gia đình, cộng đồng. Trong những cụm dân cư, mọi người còn hình thành các điểm thu gom rác tự phát, không tập trung. Con rạch dưới cầu Phú Mỹ (đoạn gần khu Phú Mỹ Hưng Quận 7) thường xuyên bốc mùi nồng nặc chỉ vì người dân ngang nhiên tập kết rác. Ngoài ra, ở một số vùng quê, nông thôn, nhiều nhà ném rác xuống mương, cống. Thậm chí là vứt lợn bị bệnh dịch xuống các hố sâu, dùng đất vùi lấp rất sơ sài. 

Nguyên nhân dẫn đến các hành động này bao gồm nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Trước hết về nguyên nhân chủ quan, hành vi xả rác, chất thải không đúng nơi quy định bắt nguồn từ việc ý thức người dân chưa cao, chưa nhận thức được đầy đủ tác hại về hành vi của mình, thấy mọi người vứt thì vứt theo. Còn về khách quan, một số điểm thu gom rác chưa hợp lí, ở quá xa khu dân cư hoặc nơi ở của mọi người. 

Việc vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường như đất, nước, không khí,... Đồng thời, gây mất mĩ quan đô thị. Vào mùa mưa, tình trạng tắc nghẽn ống thoát nước dễ xảy ra do rác thải vứt không đúng nơi quy định. Từ đó, khiến hiện tượng ngập lụt trong các thành phố lớn ngày càng trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, thói quen vứt rác không đúng nơi quy định còn làm tăng nguy cơ hình thành các bệnh truyền nhiễm, virus, vi khuẩn có hại đối với sức khỏe con người.

Nhằm xây dựng, bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp, người dân cần nâng cao ý thức và có nhận thức đúng đắn về hành vi của mình. Là một học sinh, chúng ta có thể tuyên truyền, giáo dục mọi người không vứt, xả rác bừa bãi nơi công cộng; tích cực tổ chức và tham gia một số hoạt động thiết thực như “Chủ nhật xanh”, “Mùa hè xanh” nhằm lan tỏa các hành động tốt đẹp trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của mọi người. Bên cạnh đó, chính quyền cũng nên hình thành những điểm tập kết, thu gom rác theo khung giờ cố định trong ngày; có chế tài xử lí thích đáng, mang tính răn đe.

Trái Đất là không gian sống chung của tất cả chúng ta. Hi vọng qua bài viết này, mọi người sẽ thay đổi thói quen xả rác, chất thải không đúng nơi quy định; cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi một hành động của các bạn sẽ góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại

Bài mẫu 5

Trong cuộc sống hiện đại, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu đối với nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ ràng, việc sử dụng mạng xã hội quá mức – thậm chí là lệ thuộc – đang dần trở thành một thói quen khó kiểm soát. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận và từ bỏ thói quen lạm dụng mạng xã hội để bảo vệ chính mình và hướng tới một cuộc sống cân bằng hơn.

Trước hết, cần khẳng định rằng mạng xã hội không xấu. Nó giúp con người kết nối, cập nhật thông tin nhanh chóng, hỗ trợ học tập và giải trí hiệu quả. Nhưng vấn đề nằm ở cách con người sử dụng nó. Khi việc lướt mạng trở thành phản xạ vô thức – mở điện thoại ngay khi vừa thức dậy, kiểm tra thông báo liên tục, dành hàng giờ chỉ để xem những nội dung vô bổ – thì lúc đó, mạng xã hội không còn là công cụ hữu ích mà đã trở thành “kẻ chi phối” thời gian và tâm trí của chúng ta.

Một trong những tác hại dễ nhận thấy nhất của việc lạm dụng mạng xã hội là sự lãng phí thời gian. Mỗi ngày chỉ cần “lướt một chút”, nhưng cộng dồn lại có thể chiếm hàng giờ đồng hồ. Khoảng thời gian đó đáng lẽ có thể được dùng để học tập, đọc sách, rèn luyện kỹ năng hoặc nghỉ ngơi đúng nghĩa. Khi thời gian bị tiêu tốn một cách vô thức, hiệu quả học tập và làm việc chắc chắn sẽ giảm sút. Nhiều học sinh rơi vào tình trạng học tập sa sút, mất tập trung chỉ vì không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Không chỉ ảnh hưởng đến thời gian, mạng xã hội còn tác động tiêu cực đến tâm lý. Việc thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh “hoàn hảo” trên mạng dễ khiến con người rơi vào trạng thái so sánh, tự ti hoặc áp lực. Nhiều người vô tình đánh giá bản thân qua lượt thích, lượt bình luận, từ đó hình thành tâm lý phụ thuộc vào sự công nhận ảo. Điều này lâu dần có thể làm giảm sự tự tin và khiến con người đánh mất giá trị thật của bản thân.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng mạng xã hội còn làm suy giảm chất lượng các mối quan hệ ngoài đời thực. Thay vì trò chuyện trực tiếp với gia đình, bạn bè, nhiều người lại dành phần lớn thời gian để tương tác qua màn hình. Những cuộc trò chuyện trở nên hời hợt, thiếu cảm xúc, trong khi các mối quan hệ thực tế dần trở nên xa cách. Một nghịch lí đáng buồn là con người có thể kết nối với hàng trăm người trên mạng nhưng lại cảm thấy cô đơn trong chính cuộc sống của mình.

Có người cho rằng việc sử dụng mạng xã hội nhiều là điều bình thường trong thời đại công nghệ. Điều đó không sai, nhưng “bình thường” không có nghĩa là “không cần thay đổi”. Nếu một thói quen đang âm thầm lấy đi thời gian, năng lượng và sự tập trung của chúng ta, thì việc từ bỏ hoặc kiểm soát nó là hoàn toàn cần thiết. Thực tế đã chứng minh, những người biết sử dụng mạng xã hội có chọn lọc, có giới hạn thường có hiệu suất học tập và làm việc tốt hơn, đồng thời giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.

Để từ bỏ thói quen lạm dụng mạng xã hội, mỗi người cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng kiên trì. Chẳng hạn, đặt giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày, tắt thông báo không cần thiết, tránh sử dụng điện thoại trước khi ngủ hoặc ngay khi thức dậy. Quan trọng hơn, hãy thay thế thời gian lướt mạng bằng những hoạt động tích cực như đọc sách, chơi thể thao, học thêm kỹ năng mới hoặc đơn giản là trò chuyện trực tiếp với người thân. Khi tìm được những niềm vui thực sự trong cuộc sống, con người sẽ dần ít phụ thuộc vào thế giới ảo.

Từ bỏ một thói quen không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi thói quen đó đã gắn bó lâu dài. Nhưng nếu không thay đổi, chúng ta có thể phải trả giá bằng chính thời gian, sức khỏe và tương lai của mình. Mạng xã hội chỉ nên là công cụ phục vụ con người, chứ không phải là thứ điều khiển cuộc sống của con người.

Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Hãy thử một lần buông điện thoại xuống, nhìn ra thế giới xung quanh và lắng nghe chính mình. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống thực còn nhiều điều ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì đang diễn ra trên màn hình nhỏ bé ấy.

Bài mẫu 6

Trong hành trình trưởng thành của mỗi người, kẻ thù lớn nhất đôi khi không phải là những trở ngại khách quan từ thế giới bên ngoài, mà lại chính là những thói quen tiêu cực ẩn mình bên trong chúng ta. Một trong những "sát thủ" thầm lặng nhất, đang hằng ngày bào mòn thời gian, cơ hội và cả lòng tự trọng của chúng ta chính là thói quen trì hoãn. Với câu châm ngôn cửa miệng "để mai tính", nhiều người trong chúng ta đang tự giam cầm mình trong một vòng lặp luẩn quẩn của sự vội vã, lo âu và thất bại. Từ bỏ thói quen này không chỉ là cách để nâng cao hiệu suất công việc, mà còn là một cuộc cách mạng để giải phóng bản thân và tìm lại ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Trước hết, chúng ta cần nhận diện diện mạo của trì hoãn. Nó không đơn thuần là sự lười biếng, mà là một cơ chế phòng vệ tâm lý trước những áp lực hoặc nỗi sợ thất bại. Khi đứng trước một nhiệm vụ khó khăn, chúng ta thường có xu hướng tìm đến những thú vui nhất thời như lướt mạng xã hội, xem một bộ phim hay dọn dẹp những thứ không cần thiết để trốn tránh cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, cái cảm giác thoải mái ấy chỉ là một liều thuốc mê tạm thời. Sự trì hoãn giống như một chiếc thẻ tín dụng: nó mang lại cho bạn sự vui vẻ ban đầu, nhưng bạn sẽ phải trả giá bằng một khoản lãi suất cắt cổ khi thời hạn cuối cùng (deadline) ập đến.

Hệ lụy của thói quen trì hoãn là vô cùng nghiêm trọng và nó tàn phá chúng ta trên nhiều phương diện. Về mặt công việc, trì hoãn dẫn đến sự cẩu thả. Một sản phẩm được làm ra trong sự hối hả của những giờ phút cuối cùng chắc chắn sẽ thiếu đi sự chỉn chu và sâu sắc. Về mặt tâm lý, trì hoãn là nguồn cơn của sự căng thẳng (stress) triền miên. Cảm giác tội lỗi khi biết mình đang lãng phí thời gian sẽ bám đuổi bạn ngay cả khi bạn đang giải trí, khiến niềm vui ấy trở nên không trọn vẹn. Nguy hiểm hơn, khi trì hoãn trở thành một thói quen thâm căn cố đế, nó sẽ đánh gắp đi sự tự tin của chúng ta. Mỗi lần thất hứa với chính mình là một lần chúng ta tự khẳng định rằng mình không đủ khả năng kiểm soát cuộc đời, dẫn đến sự bạc nhược về ý chí.

Nhiều người thường bào chữa rằng: "Tôi chỉ có thể làm việc tốt nhất khi chịu áp lực vào phút chót". Thực chất, đây là một quan niệm sai lầm và tự huyễn hoặc. Áp lực chỉ tạo ra sự hưng phấn giả tạo của hormone Adrenaline, giúp bạn hoàn thành công việc ở mức độ "đối phó" chứ không bao giờ đạt đến mức độ "xuất sắc". Hãy thử tưởng tượng, nếu chúng ta bắt tay vào việc sớm hơn, chúng ta sẽ có thời gian để tư duy, phản biện và hoàn thiện tác phẩm của mình một cách tốt nhất. Khoảng cách giữa một người thành công và một người thất bại đôi khi chỉ nằm ở việc ai là người dám đặt viên gạch đầu tiên ngay khi ý tưởng vừa nhen nhóm.

Vậy làm thế nào để chúng ta có thể từ bỏ "con quái vật" mang tên trì hoãn? Bước đầu tiên và quan trọng nhất là sự thành thật. Hãy thừa nhận rằng chúng ta đang trì hoãn vì sợ hãi hoặc vì quá cầu toàn, sau đó hãy chia nhỏ mục tiêu. Một tảng đá lớn có thể khiến ta chùn bước, nhưng nếu đập vỡ nó thành những viên đá nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng dọn dẹp từng chút một. Hãy áp dụng quy tắc "5 phút": nếu một việc chỉ tốn 5 phút để hoàn thành, hãy làm nó ngay lập tức. Đừng chờ đợi một "thời điểm hoàn hảo", vì sự thật là thời điểm ấy sẽ không bao giờ đến. Sự bắt đầu chính là liều thuốc duy nhất chữa lành căn bệnh trì hoãn.

Từ bỏ một thói quen đã bám rễ lâu ngày chưa bao giờ là điều dễ dàng, nó đòi hỏi một kỷ luật sắt đá và một lòng quyết tâm cao độ. Thế nhưng, phần thưởng nhận lại là vô cùng xứng đáng. Đó là cảm giác nhẹ nhõm khi hoàn thành công việc trước thời hạn, là sự tự hào khi nhìn thấy bản thân tiến bộ mỗi ngày và là một tâm thế chủ động để nắm bắt những cơ hội vàng trong cuộc đời.

Tóm lại, thời gian là tài sản công bằng và quý giá nhất mà mỗi người được ban tặng. Thay vì để nó trôi qua trong sự nuối tiếc và những lời hứa hẹn viển vông, chúng ta hãy chọn cách hành động ngay bây giờ. Đừng để cuộc đời bạn là một chuỗi những dự định dang dở. Hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của sự trì hoãn, bởi vì tương lai của bạn không được xây dựng vào ngày mai, mà nó đang được định hình bởi chính những gì bạn làm trong ngày hôm nay.

Bài mẫu 7

Trong cuốn sách của cuộc đời, mỗi người đều được ban tặng quyền làm tác giả duy nhất cho câu chuyện của chính mình. Thế nhưng, một thực trạng đáng buồn là hiện nay, không ít người đang để cho bàn tay của kẻ khác cầm bút, còn bản thân lại chấp nhận đóng vai một nhân vật phụ mờ nhạt trong chính cuộc đời mình. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự tự tôn thường bị đặt nhầm chỗ trên những cái "like", những lời khen ngợi ảo ảnh hay những chuẩn mực khắt khe của xã hội. Quan niệm "sống dựa trên sự đánh giá của người khác" đã trở thành một loại xiềng xích vô hình, bóp nghẹt cá tính và lòng tự trọng. Đã đến lúc chúng ta cần dũng cảm từ bỏ tư duy hạn hẹp này để tìm về với bản ngã đích thực.

Tại sao chúng ta lại khao khát sự công nhận của người đời đến vậy? Về mặt bản năng, con người là sinh vật xã hội và nỗi sợ bị cô lập luôn hiện hữu. Tuy nhiên, khi nỗi sợ đó biến thành sự lệ thuộc, chúng ta bắt đầu đeo những chiếc mặt nạ khác nhau để vừa lòng thiên hạ. Chúng ta chọn ngành học vì cha mẹ tự hào, chọn công việc vì xã hội trọng vọng, và thậm chí chọn cách mỉm cười ngay cả khi lòng đầy giông bão chỉ để giữ hình ảnh "hoàn hảo" trên mạng xã hội. Khi đó, sự đánh giá của người khác không còn là một kênh tham khảo mà đã trở thành một thứ "pháp đình" tối cao, nơi mỗi hành động của chúng ta đều phải chờ đợi một phán quyết "đúng" hay "sai".

Hệ lụy của quan niệm này là một sự bào mòn âm thầm nhưng tàn khốc đối với sức khỏe tinh thần. Khi bạn sống chỉ để làm hài lòng người khác, bạn đang tự đặt hạnh phúc của mình vào tay những người vốn dĩ không có trách nhiệm với cuộc đời bạn. Đám đông ngoài kia vốn rất cảm tính và thay đổi nhanh như thời tiết. Hôm nay họ có thể tung hô bạn như một thần tượng, nhưng ngày mai họ sẵn sàng dẫm đạp bạn xuống bùn đen chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt. Nếu lòng tự trọng của bạn được xây dựng trên nền đất cát của dư luận, nó sẽ sụp đổ ngay khi cơn gió đầu tiên thổi qua. Sống theo kỳ vọng của người khác là một cuộc đua không bao giờ có vạch đích, một nỗ lực vô vọng để làm đầy một chiếc bình không đáy.

Đáng quan ngại hơn, việc quá chú trọng vào cái nhìn của thế giới bên ngoài sẽ khiến ta mất đi khả năng lắng nghe tiếng nói nội tâm. Mỗi cá nhân là một bản thể duy nhất với những thế mạnh, đam mê và góc nhìn riêng biệt. Khi bạn cố gắng gọt giũa bản thân để vừa vặn với cái khuôn của xã hội, bạn đã vô tình đánh mất đi chất riêng của chính mình. Những vĩ nhân, những người làm thay đổi thế giới, chưa bao giờ là những người đi theo bước chân của đám đông. Họ thành công vì họ dám khác biệt, dám bị ghét bỏ và dám tin vào trực giác của chính mình ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại.

Vậy, làm thế nào để thoát khỏi "nhà tù" của sự kỳ vọng? Đó không phải là sự bất cần hay thái độ ngông cuồng, mà là sự xác lập lại hệ giá trị của bản thân. Chúng ta cần hiểu rằng: "Ý kiến của người khác về bạn là thực tế của họ, không phải là thực tế của bạn". Sự trưởng thành thật sự bắt đầu khi chúng ta hiểu rằng mình không có nghĩa vụ phải sống theo cách mà người khác mong đợi. Hãy học cách tử tế với chính mình, thiết lập những giới hạn cá nhân và học cách nói "không" với những giá trị không phù hợp. Hãy nhớ rằng, bạn có thể là quả đào chín mọng và ngọt ngào nhất thế gian, nhưng vẫn sẽ luôn có những người không thích đào. Và đó là vấn đề của họ, không phải của quả đào.

Từ bỏ quan niệm sống cho thiên hạ là một cuộc hành trình đau đớn nhưng đầy vinh quang. Nó đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với nỗi cô đơn và sự phán xét để đổi lấy sự tự do đích thực. Khi bạn không còn bị chi phối bởi những lời khen chê, bạn sẽ thấy thế giới này trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết. Bạn sẽ làm việc vì đam mê, yêu thương vì sự chân thành và cống hiến vì những giá trị mà bạn tin tưởng, chứ không phải vì một tràng pháo tay tạm bợ nào đó.

Nhìn chung, cuộc đời là một món quà ngắn ngủi và duy nhất. Đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của một ai đó khác. Hãy can đảm bước ra khỏi ánh đèn sân khấu do người khác sắp đặt để đứng dưới ánh mặt trời của chính mình. Sự công nhận quý giá nhất không đến từ thế giới bên ngoài, mà đến từ khoảnh khắc bạn nhìn vào gương và mỉm cười vì biết rằng: bạn đang sống đúng với bản chất của mình. Đó mới chính là sự thành công rực rỡ và bền vững nhất mà một con người có thể đạt tới.

Bài mẫu 8

Trong hành trình trưởng thành, mỗi người đều mang theo những quan niệm sống định hình cách suy nghĩ và hành động của mình. Tuy nhiên, không phải quan niệm nào cũng đúng đắn và phù hợp. Một trong những suy nghĩ khá phổ biến ở nhiều học sinh hiện nay là: “Chỉ cần học giỏi là đủ, những kỹ năng khác không quan trọng.” Đây là một quan niệm sai lầm cần được nhìn nhận lại và từ bỏ nếu chúng ta thực sự muốn phát triển toàn diện trong xã hội hiện đại.

Không thể phủ nhận rằng việc học tập và đạt thành tích cao là điều cần thiết. Kiến thức là nền tảng giúp con người hiểu biết, tư duy và định hướng tương lai. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng vào điểm số mà bỏ qua các kỹ năng sống, con người sẽ trở nên thiếu hụt nhiều yếu tố quan trọng để thích nghi với thực tế. Cuộc sống không phải là một bài kiểm tra với đáp án cố định, mà là một chuỗi những tình huống đòi hỏi sự linh hoạt, giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.

Thực tế cho thấy, nhiều học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhưng lại gặp khó khăn trong việc giao tiếp, làm việc nhóm hay xử lí các tình huống đơn giản trong cuộc sống. Họ có thể giải được những bài toán phức tạp nhưng lại lúng túng khi trình bày ý kiến trước đám đông, hoặc không biết cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ. Điều đó chứng tỏ rằng kiến thức sách vở, dù quan trọng, vẫn chưa đủ để giúp con người thành công.

Ngược lại, trong xã hội ngày nay, các nhà tuyển dụng không chỉ đánh giá một người qua bằng cấp mà còn qua kỹ năng và thái độ. Khả năng giao tiếp, tư duy phản biện, làm việc nhóm hay quản lí thời gian đều là những yếu tố quyết định hiệu quả công việc. Một người chỉ giỏi lý thuyết nhưng thiếu kỹ năng thực hành sẽ khó thích nghi với môi trường làm việc thực tế, nơi đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt.

Không chỉ dừng lại ở công việc, việc thiếu kỹ năng sống còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cá nhân. Một người không biết quản lí cảm xúc dễ rơi vào căng thẳng; một người không biết giao tiếp dễ gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ; một người thiếu kỹ năng tự lập sẽ phụ thuộc vào người khác. Những điều này không thể được giải quyết chỉ bằng việc học giỏi.

Có thể có ý kiến cho rằng: khi còn là học sinh, nhiệm vụ chính là học tập, còn kỹ năng có thể rèn luyện sau. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ chưa đầy đủ. Kỹ năng không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà cần quá trình rèn luyện lâu dài. Nếu không bắt đầu từ sớm, khi bước vào đời, con người sẽ dễ rơi vào trạng thái bị động, lúng túng trước những thử thách thực tế.

Để từ bỏ quan niệm “chỉ cần học giỏi là đủ”, mỗi học sinh cần thay đổi cách nhìn nhận về việc học. Học không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình phát triển bản thân toàn diện. Bên cạnh việc học trên lớp, cần tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lí thời gian. Đồng thời, cần học cách lắng nghe, chia sẻ và thích nghi với môi trường xung quanh. Khi đó, việc học mới thực sự có ý nghĩa và mang lại giá trị lâu dài.

Thực chất, thành công không chỉ đến từ trí tuệ mà còn đến từ cách con người vận dụng trí tuệ đó vào cuộc sống. Một người toàn diện là người vừa có kiến thức vững vàng, vừa có kỹ năng linh hoạt và thái độ tích cực. Đó mới là mục tiêu mà giáo dục hiện đại hướng tới.

Thay đổi một quan niệm đã ăn sâu không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là bước cần thiết để trưởng thành. Khi chúng ta hiểu rằng học giỏi chỉ là một phần, còn kỹ năng và trải nghiệm mới là điều giúp ta đi xa, thì lúc đó chúng ta mới thực sự bắt đầu học cách sống.

Hãy nhìn nhận lại bản thân ngay từ hôm nay: bạn đang học để đạt điểm cao, hay đang học để phát triển chính mình? Câu trả lời sẽ quyết định con đường mà bạn đi trong tương lai.

Bài mẫu 9

Trong các văn bản của trường học hoặc cơ quan quy định rất rõ về thời gian đi học, đi làm. Tuy nhiên, có không ít người vẫn thường xuyên đi học, đi làm, đi họp muộn so với giờ giấc đã đề ra. Đây đã trở thành thói quen phổ biến trong đời sống. Thói quen này để lại không ít hệ lụy, hậu quả đối với mỗi người. 

Hành vi đi muộn xuất hiện ở tất cả các lứa tuổi, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, lớn, bé. Thói quen này thường thấy nhiều nhất ở các bạn trong độ tuổi thanh thiếu niên là học sinh, sinh viên. Những người trưởng thành, đã đi làm cũng “góp mặt”. Có thể vì một vài lí do bất khả kháng, đột xuất như thời tiết xấu, hỏng xe, tai nạn,... nên chúng ta mới tới muộn. Tuy nhiên, những lí do này thường rất ít khi xảy đến. Đa phần, nguyên nhân dẫn đến thói quen đi muộn xuất phát từ ý thức của mỗi người. Kể từ ngày mạng xã hội ra đời và phát triển như vũ bão, thay vì đi ngủ sớm, dậy đúng giờ, rất nhiều người lại lướt mạng thâu đêm suốt sáng. Họ bị cuốn vào các tin tức giật gân trên Internet. Một số khác lại vùi đầu vào các trò chơi điện tử như Liên Quân Mobile, Pubg,... Chỉ đến khi quá mệt, họ mới tắt máy và chìm vào giấc ngủ. Do lối sống, sinh hoạt không điều độ nên nhiều người không thể thức dậy vào sáng ngày hôm sau để kịp giờ đi học đi làm. Ngoài ra, tác phong chậm chạp, lề mề cũng là một trong những lí do khiến chúng ta muộn giờ. Vì suy nghĩ “còn sớm mà” nên nhiều người thường tỏ ra bình thản, ung dung, đợi gần sát giờ mới vội vàng di chuyển đến lớp học, công ty. 

Việc đi học, đi họp muộn quá thường xuyên để lại rất nhiều hệ lụy, hậu quả. Trước hết, nó thể hiện bản thân là một kẻ vô ý thức, không có sự chuyên nghiệp. Khi mọi người đang tập trung học hay làm việc mà bạn mới tới sẽ vô tình làm xao nhãng, ảnh hưởng đến sự tập trung của người khác. Đặc biệt, trong các cuộc họp, công việc quan trọng, chỉ cần bạn đi muộn thì những người xung quanh sẽ phải mất công chờ đợi. Thậm chí, trong các cuộc gặp mặt đối tác, đi muộn là điều tối kị với bất kì ai. Tiếp đến, khi đi muộn, bạn sẽ bỏ lỡ kiến thức và các thông tin quan trọng. Thậm chí là tự đánh mất đi cơ hội của bản thân. 

Chính vì thế, nếu thay đổi được hành vi này thì mỗi người sẽ hình thành được cho mình những thói quen, lối sống lành mạnh. Đi đúng giờ giúp bạn có thêm thời gian để chuẩn bị bài vở, công việc một cách tốt nhất. Từ đó, chủ động, tự tin hơn trong công việc cũng như học tập. Đồng thời, gây được ấn tượng tốt và sự thiện cảm của mọi người. 

Tôi biết, để từ bỏ một thói quen cũ và hình thành thói quen mới không phải là điều dễ dàng gì. Thế nhưng, chỉ cần bạn quyết tâm và nhận thức được đầy đủ hậu quả do thói quen đi muộn gây ra thì mọi việc đều có thể làm được. Để thực hiện việc này, tôi cho rằng, mỗi người cần rèn luyện kĩ năng xây dựng, quản lí, sử dụng thời gian một cách hợp lí, hiệu quả; không lãng phí thì giờ vào những công việc vô bổ. Ngoài ra, hãy dự trù thêm thời gian đề phòng cho các trường hợp, tình huống xấu có thể xảy ra. 

Bài mẫu 10

Trong cuộc sống, không ít người từng tự nhủ: “Để mai làm cũng được.” Câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại chính là biểu hiện rõ nét của một thói quen nguy hiểm – thói quen trì hoãn. Đây không chỉ là vấn đề của riêng ai mà đã trở thành một căn bệnh phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Vì vậy, việc nhận ra và từ bỏ thói quen trì hoãn là điều cần thiết nếu chúng ta muốn tiến xa hơn trong học tập và cuộc sống.

Trì hoãn là việc chúng ta cố tình chậm trễ trong việc thực hiện những nhiệm vụ cần làm, dù biết rõ hậu quả có thể xảy ra. Ban đầu, đó chỉ là việc dời lại một bài tập, một kế hoạch nhỏ. Nhưng dần dần, nó trở thành thói quen, khiến con người mất đi tính kỷ luật và sự chủ động. Khi đã quen với việc trì hoãn, chúng ta dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: chậm trễ – áp lực – làm qua loa – kết quả kém – rồi lại tiếp tục trì hoãn.

Tác hại đầu tiên của thói quen này là làm giảm hiệu quả công việc. Khi một nhiệm vụ bị dồn đến sát thời hạn, con người thường làm trong trạng thái gấp gáp, thiếu suy nghĩ, dẫn đến chất lượng không cao. Không chỉ vậy, việc luôn phải chạy đua với thời gian còn khiến tinh thần căng thẳng, mệt mỏi, lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguy hiểm hơn, trì hoãn còn khiến con người đánh mất nhiều cơ hội quý giá. Trong học tập, một bài học không được chuẩn bị kĩ sẽ dẫn đến lỗ hổng kiến thức. Trong cuộc sống, một quyết định chậm trễ có thể khiến ta bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân. Thành công không đến với những người luôn chờ đợi “thời điểm thích hợp”, mà đến với những người biết hành động đúng lúc.

Có người biện minh rằng họ trì hoãn vì “chưa có hứng” hoặc “cần thời gian suy nghĩ thêm”. Tuy nhiên, đây chỉ là cách tự an ủi bản thân. Thực tế, càng trì hoãn, chúng ta càng mất động lực và càng khó bắt đầu. Hành động mới chính là yếu tố tạo ra cảm hứng, chứ không phải ngược lại.

Để từ bỏ thói quen trì hoãn, trước hết mỗi người cần học cách quản lí thời gian một cách khoa học. Việc lập kế hoạch cụ thể, chia nhỏ nhiệm vụ và đặt thời hạn rõ ràng sẽ giúp công việc trở nên dễ kiểm soát hơn. Bên cạnh đó, cần rèn luyện tính kỷ luật, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Khi hoàn thành từng nhiệm vụ, cảm giác đạt được sẽ tạo động lực để tiếp tục tiến lên.

Quan trọng hơn, mỗi người cần thay đổi nhận thức: không có “thời điểm hoàn hảo” để bắt đầu, chỉ có “thời điểm ngay bây giờ”. Khi chúng ta dám bắt đầu, dù chưa hoàn hảo, chúng ta đã tiến một bước gần hơn đến thành công.

Trì hoãn có thể mang lại cảm giác thoải mái nhất thời, nhưng cái giá phải trả lại rất lớn. Ngược lại, hành động ngay hôm nay có thể khó khăn hơn, nhưng sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Vì vậy, hãy từ bỏ thói quen trì hoãn trước khi nó âm thầm đánh cắp thời gian và ước mơ của chính bạn.

Bài mẫu 11

Trong cuộc sống, không ít người luôn e dè, ngại thử sức với những điều mới mẻ chỉ vì sợ thất bại. Họ chọn cách đứng yên trong vùng an toàn thay vì bước ra để khám phá khả năng của bản thân. Tuy nhiên, chính quan niệm “sợ thất bại” ấy lại trở thành rào cản lớn nhất ngăn cản con người phát triển. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi suy nghĩ này và học cách nhìn nhận thất bại một cách tích cực hơn.

Thất bại, xét đến cùng, chỉ là kết quả của một quá trình chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Nó không phải là dấu chấm hết, mà là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành. Không ai có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Những người thành công nhất thường là những người đã trải qua nhiều lần thất bại, nhưng họ không bỏ cuộc mà biết đứng lên và rút kinh nghiệm.

Việc quá sợ thất bại khiến con người đánh mất nhiều cơ hội. Khi không dám thử, chúng ta cũng không thể biết khả năng của mình đến đâu. Một học sinh không dám phát biểu vì sợ sai sẽ mãi không tiến bộ. Một người không dám theo đuổi ước mơ vì sợ thất bại sẽ mãi sống trong sự tiếc nuối. Nỗi sợ vô hình ấy không chỉ kìm hãm hành động mà còn làm giảm sự tự tin.

Hơn nữa, quan niệm tiêu cực về thất bại còn khiến con người dễ nản lòng khi gặp khó khăn. Chỉ cần một lần vấp ngã, họ đã vội kết luận rằng mình không đủ khả năng. Trong khi đó, thất bại thực chất là cơ hội để học hỏi. Mỗi lần sai lầm là một lần ta hiểu rõ hơn về bản thân và tìm ra cách làm tốt hơn.

Có người cho rằng thất bại là điều đáng xấu hổ và cần tránh bằng mọi giá. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Nhiều nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng từng trải qua không ít thất bại trước khi đạt được thành công. Điều làm nên sự khác biệt không phải là họ không thất bại, mà là họ không để thất bại đánh bại mình.

Để từ bỏ nỗi sợ thất bại, trước hết cần thay đổi cách nhìn nhận: hãy coi thất bại là một phần của quá trình học hỏi. Thay vì né tránh, hãy đối diện và rút ra bài học từ đó. Bên cạnh đó, cần rèn luyện sự tự tin và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Mỗi lần thử sức, dù kết quả ra sao, cũng đều giúp ta trưởng thành hơn.

Cuộc sống không phải là hành trình tránh né sai lầm, mà là hành trình vượt qua sai lầm. Nếu không dám thất bại, chúng ta cũng sẽ không bao giờ chạm tới thành công. Vì vậy, hãy mạnh dạn bước đi, chấp nhận vấp ngã và đứng dậy. Bởi đôi khi, chính những lần thất bại lại là bước đệm quan trọng nhất dẫn đến thành công.

Bài mẫu 12

Trong kỷ nguyên của mạng xã hội, nơi mà mỗi buổi sáng mở mắt ra chúng ta đều bị bủa vây bởi những câu chuyện về các "triệu phú tuổi đôi mươi" hay những gương mặt trẻ lọt vào danh sách "30 Under 30", một quan niệm vô hình nhưng tàn nhẫn đã hình thành: Nếu không thành công rực rỡ trước tuổi 30, bạn là kẻ thất bại. Quan niệm này giống như một chiếc đồng hồ báo thức luôn reo lên những tiếng inh ỏi trong tâm trí người trẻ, thúc ép họ phải chạy đua, phải bứt phá bằng mọi giá. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta cần dũng cảm từ bỏ tư duy "ép chín" này để nhận ra rằng: Mỗi đóa hoa đều có thời điểm nở rộ riêng, và cuộc đời không phải là một cuộc đua nước rút mà là một hành trình dài hạn đầy ý nghĩa.

Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng quan niệm "thành công sớm" là một sản phẩm lệch lạc của truyền thông và sự so sánh xã hội. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy ánh hào quang của những người về đích sớm mà quên mất rằng đó chỉ là một nhóm thiểu số may mắn hội tụ đủ các yếu tố: năng khiếu thiên bẩm, điều kiện gia đình và cả sự ngẫu nhiên của vận may. Việc lấy một vài cá nhân kiệt xuất làm chuẩn mực chung cho cả một thế hệ là một sự bất công ghê gớm. Khi chúng ta lấy thước đo của người khác để áp đặt vào cuộc đời mình, chúng ta vô tình biến cuộc sống thành một chuỗi những ngày lo âu, tự ti và kiệt sức (burnout). Chúng ta vội vã chọn một công việc kiếm nhiều tiền thay vì đam mê, vội vã khởi nghiệp khi chưa đủ kinh nghiệm, để rồi ngã ngựa khi nền móng còn quá lỏng lẻo.

Hệ lụy của việc tôn thờ sự thành công sớm chính là sự đánh mất chiều sâu của sự trưởng thành. Mọi giá trị bền vững trên thế gian này đều cần thời gian để tích lũy và tôi luyện. Một cái cây muốn vươn cao thì bộ rễ phải đâm sâu và chắc chắn vào lòng đất. Sự trưởng thành về tâm lý, kinh nghiệm sống và bản lĩnh nghề nghiệp không thể có được chỉ sau một đêm hay qua vài khóa học ngắn hạn. Việc ép mình phải "thành đạt" khi tâm thế chưa sẵn sàng sẽ dẫn đến những thành công ảo ảnh, dễ vỡ. Hơn nữa, áp lực này còn tàn phá các mối quan hệ và sức khỏe tinh thần. Nhiều người trẻ vì quá mải mê đuổi theo những cột mốc phù phiếm mà quên mất việc chăm sóc bản thân, quên mất việc tận hưởng những vẻ đẹp giản dị của tuổi thanh xuân – những thứ mà một khi đã qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được.

Thực tế lịch sử và đời sống đã chứng minh rằng: Thành công không có kỳ hạn. Đại tá Sanders sáng lập ra KFC khi đã ngoài 60 tuổi, kiến trúc sư Julia Child viết cuốn sách nấu ăn đầu tiên ở tuổi 50, hay nhà văn J.K. Rowling chỉ bắt đầu thành công với Harry Potter khi đã trải qua những năm tháng nghèo khổ ở tuổi ngoài 30. Những ví dụ này là minh chứng đanh thép cho việc mỗi người đều có một "múi giờ" riêng. Có người nở sớm như hoa anh đào vào mùa xuân, nhưng cũng có người lại cứng cỏi như hoa cúc vàng rực rỡ giữa mùa thu giá lạnh. Việc từ bỏ quan niệm phải thành công sớm giúp chúng ta trút bỏ được gánh nặng của sự so sánh, để tập trung hoàn thiện bản thân theo nhịp độ phù hợp nhất với chính mình.

Để từ bỏ quan niệm này, chúng ta cần thay đổi định nghĩa về sự thành công. Thành công không nhất thiết phải là chức danh cao sang, thu nhập khủng hay sự nổi tiếng trước một cột mốc tuổi tác nào đó. Thành công thật sự là khi bạn của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, là khi bạn tìm thấy ý nghĩa trong công việc mình làm và giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Hãy học cách kiên nhẫn với chính mình. Thay vì nhìn sang làn đường của người khác để rồi hoảng loạn, hãy tập trung vào tay lái của mình, tận hưởng cảnh đẹp hai bên đường và tin tưởng vào đích đến mà bạn đã chọn.

Tóm lại, cuộc đời là một hành trình dài của sự khám phá và học hỏi, không phải là một cuộc thi lấy bằng khen trước tuổi 30. Từ bỏ áp lực thành công sớm không có nghĩa là lười biếng hay thiếu ý chí, mà là sự lựa chọn sống một cách tỉnh táo, sâu sắc và bền bỉ. Hãy để bản thân được phép sai lầm, được phép thử thách và được phép "chín" một cách tự nhiên nhất. Hãy nhớ rằng, mặt trời chỉ xuất hiện vào ban ngày, nhưng các vì sao lại cần bóng đêm để tỏa sáng. Dù bạn đang ở độ tuổi nào, chỉ cần bạn không dừng lại, bạn vẫn đang đi đúng lộ trình hạnh phúc của riêng mình.

Bài mẫu 13

Khi nói về việc học, ông cha ta có câu: “Dao có mài mới sắc, người có học mới nên./ Dốt đến đâu học lâu cũng biết.”. Quả thật là như vậy, học tập đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như sự tiến bộ của xã hội loài người. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của việc học. Từ đó, hình thành nên những thói quen không tốt như lười làm bài tập ở nhà, đến lớp tìm cách học qua loa, đối phó. 

Các bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi với chính bản thân mình: “Điều gì khiến bản chúng ta không muốn làm bài tập về nhà hay không?”. Tôi biết có rất nhiều bạn học sinh luôn cảm thấy chán nản, ghét bỏ việc học vì cho rằng học tập là nhiệm vụ bắt buộc. Chính vì thế, các bạn thường học với tinh thần đối phó để làm hài lòng cha mẹ, thầy cô. Số khác thì quan niệm không cần học và làm bài tập về nhà vì thời gian học trên lớp đã đủ. Chỉ cần bước ra khỏi cổng trường, các bạn sẽ sa vào những thú vui khác như chơi game, xem phim, đọc truyện….mà quên mất nhiệm vụ phải làm là hoàn thành bài tập trước khi đến lớp. Đây chỉ là một trong số rất ít những lí do khiến học sinh không chịu làm bài cũ. 

Đương nhiên, để đối phó với thầy cô, nhiều bạn học sinh không ngần ngại lên mạng tìm đáp án, lời giải. Không ít người đến lớp mới tá hỏa nhận ra bản thân chưa làm bài tập, vội vàng mượn vở bạn để chép. Các bạn làm trong trạng thái qua loa, đại khái, không hiểu về những kiến thức đã học. Bởi thế, bài vở luôn lộn xộn, không đầy đủ.

Không học bài làm bài cũ ở nhà, đến lớp tìm cách học qua loa, đối phó là một thói quen xấu mà bất cứ học sinh nào cũng cần phải từ bỏ. Hành vi này để lại rất nhiều hệ lụy, hậu quả đối với mỗi cá nhân. Kiến thức “rơi rụng” sau những lần lười biếng càng khiến cho mỗi người trở nên chán nản, buông xuôi với việc học hơn. Kết quả học tập vì thế cũng ngày một giảm sút. 

Nếu từ bỏ được thói quen này, chắc chắn các bạn sẽ có được một phong thái tự tin khi học tập. Thay vì phải mượn vở bạn chép bài hay học đại khái, mất phương hướng, bạn sẽ trở nên chủ động, tích cực hơn trong học tập. Từ đó, được thầy cô, bạn bè tin tưởng, yêu mến nhiều hơn. Lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói: “Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa. Vì vậy, cho nên các cháu trong lúc học lí luận cũng phải kết hợp với thực hành và tất cả các ngành khác đều phải: lí luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động.”. Như vậy, bên cạnh việc ôn luyện, thực hành lí thuyết, chúng ta cũng cần ứng dụng một cách linh hoạt vào thực tế cuộc sống. Tự mình hoàn thành bài tập ở nhà cũng là một cách để chúng ta nâng cao khả năng thực hành của bản thân mình. Khi đó, kết quả học tập sẽ dần được cải thiện. 

Để thay đổi thói quen đã được lặp đi lặp lại hàng ngày không phải là điều dễ dàng nhưng tôi nghĩ rằng, chỉ cần chúng ta thật sự đầu tư thời gian, công sức thì kết quả sẽ luôn như mong đợi. Bạn có thể xây dựng thời gian biểu cụ thể, dành ra từ 1 - 2 tiếng buổi tối rồi hoàn thành bài tập trước khi đến lớp. Nếu trong trường hợp chưa hiểu hay gặp khó khăn khi giải bài, bạn hãy nhờ đến sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. Đồng thời, biết cân bằng giữa thời gian giải trí và học tập để đạt được trạng thái tâm lí tốt nhất. 

Học tập sẽ không còn khó khăn nếu chúng ta có thái độ đúng mực và phương pháp phù hợp. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp cũng là một cách để mỗi người rèn luyện, trau dồi bản thân. Vì vậy, hãy luôn chăm chỉ và cố gắng trong quá trình học, bạn nhé!

Bài mẫu 14

Trong hành trình khám phá và phát triển bản thân, chúng ta thường vô tình dựng lên những bức tường ngăn cách mình với những đỉnh cao mới. Một trong những viên gạch vững chắc nhất xây nên bức tường ấy chính là quan niệm: "Tôi không có năng khiếu". Đã bao nhiêu lần bạn từ bỏ một cây cọ vẽ, một phím đàn, một ý tưởng khởi nghiệp hay một ngôn ngữ mới chỉ vì tự nhủ rằng mình không sinh ra với "gen" dành cho nó? Quan niệm tôn thờ năng khiếu bẩm sinh đã và đang trở thành một loại "thuốc độc" tinh thần, làm thui chột những tài năng tiềm ẩn và tước đi cơ hội tỏa sáng của biết bao người. Đã đến lúc chúng ta cần dũng cảm từ bỏ tư duy hạn hẹp này để trả lại vị thế xứng đáng cho sự khổ luyện và lòng kiên trì.

Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng "năng khiếu" chỉ là điểm khởi đầu, chứ không bao giờ là điểm kết thúc. Truyền thông thường thêu dệt nên hình ảnh những thiên tài xuất chúng như Mozart hay Picasso như những người nhận được "món quà từ thượng đế" mà không cần nỗ lực. Nhưng thực tế đằng sau những vầng hào quang đó là hàng vạn giờ lao động miệt mài trong bóng tối. Quan niệm quá đề cao năng khiếu khiến chúng ta rơi vào cái bẫy của sự thụ động. Nếu tin rằng mọi thứ đều do số phận sắp đặt từ trong trứng nước, chúng ta sẽ dễ dàng buông xuôi khi gặp khó khăn đầu tiên, tự huyễn hoặc mình rằng "vì mình không có khiếu nên có cố mấy cũng bằng thừa". Đây chính là một hình thức thoái thác trách nhiệm với chính tương lai của mình.

Hệ lụy của việc tin vào "huyền thoại năng khiếu" là sự hình thành một "tư duy cố định" (fixed mindset) cực kỳ nguy hiểm. Khi tin rằng khả năng của con người là bất biến, chúng ta sẽ luôn sống trong nỗi sợ bị đánh giá. Thay vì coi thất bại là bài học để tiến bộ, người tin vào năng khiếu lại coi đó là bằng chứng cho sự kém cỏi của bản thân. Từ đó, họ không dám thử thách, không dám sai và dần dần tự đóng khung mình trong vùng an toàn hạn hẹp. Trong khi đó, khoa học thần kinh hiện đại đã chứng minh rằng não bộ con người có tính dẻo, nó có thể thay đổi và hình thành các kết nối mới thông qua quá trình học tập và rèn luyện. Việc tin rằng "mình không có khiếu" thực chất là một lời nói dối mà chúng ta dùng để an ủi nỗi sợ bị thất bại của chính mình.

Thực tế đời sống đã chứng minh rằng: Sự kiên trì có thể bù đắp cho sự thiếu hụt năng khiếu, nhưng năng khiếu không bao giờ bù đắp được cho sự thiếu hụt kiên trì. Có rất nhiều người mang danh "thiên tài" nhưng đã sớm lụi tàn vì sự kiêu ngạo và lười biếng. Ngược lại, những người bị đánh giá là "chậm chạp", "thiếu tố chất" nhưng với một ý chí sắt đá, họ đã chinh phục được những đỉnh cao mà người thường không dám mơ tới. Thomas Edison đã thất bại hàng ngàn lần trước khi tìm ra dây tóc bóng đèn, và ông đã để lại một câu nói bất hủ: "Thiên tài chỉ có 1% là cảm hứng, 99% còn lại là mồ hôi". Thành công bền vững nhất là thành công được xây dựng trên nền tảng của kỹ luật và sự lặp đi lặp lại một cách bền bỉ.

Để từ bỏ quan niệm độc hại này, chúng ta cần thay đổi góc nhìn về sự bắt đầu. Hãy chấp nhận rằng khi bắt đầu một việc gì đó, chúng ta có quyền được "dở". Sự vụng về trong những bước đi đầu tiên không phải là dấu hiệu của sự thiếu năng khiếu, mà là dấu hiệu của sự khởi đầu. Thay vì tự hỏi "Mình có khiếu không?", hãy tự hỏi "Mình có đủ đam mê để theo đuổi nó đến cùng không?". Khi bạn tập trung vào quá trình thay vì kết quả, khi bạn coi mỗi nỗ lực nhỏ là một viên gạch xây nên tòa lâu đài năng lực, bạn sẽ thấy rằng giới hạn của con người là do chính mình đặt ra chứ không phải do tạo hóa.

Tóm lại, việc từ bỏ quan niệm "tôi không có năng khiếu" là hành động giải phóng bản thân mạnh mẽ nhất. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới nơi mọi kỹ năng đều có thể học hỏi, mọi đỉnh cao đều có thể chinh phục bằng sự cần cù. Đừng để cuộc đời mình bị định nghĩa bởi những nhãn dán "khiếu" hay "không khiếu" của người đời hay của chính mình. Hãy cầm bút lên, hãy bắt đầu chạy, hãy cất tiếng hát – không phải vì bạn là thiên tài, mà vì bạn là một con người khao khát vươn tới sự hoàn thiện. Hãy nhớ rằng: Con chim có thể bay không phải chỉ vì nó có đôi cánh, mà vì nó đủ dũng cảm để tung cánh vào không trung.

Bài mẫu 15

Trong xã hội hiện đại, khi các giá trị vật chất ngày càng được đề cao, không ít người dần hình thành một quan niệm lệch lạc: “Giá trị của một con người được đo bằng tiền bạc và sự giàu có.” Quan niệm này tưởng chừng hợp lí trong một thế giới vận hành bằng kinh tế, nhưng thực chất lại rất phiến diện và cần được từ bỏ. Bởi lẽ, nếu chỉ nhìn nhận con người qua vật chất, chúng ta không chỉ đánh mất những giá trị cốt lõi của cuộc sống mà còn tự thu hẹp chính ý nghĩa tồn tại của mình.

Trước hết, cần thừa nhận rằng tiền bạc có vai trò quan trọng trong đời sống. Nó giúp con người đáp ứng nhu cầu vật chất, cải thiện chất lượng sống và mở ra nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, tiền bạc không phải là thước đo duy nhất, càng không phải là thước đo toàn diện để đánh giá một con người. Một người có thể giàu có về vật chất nhưng nghèo nàn về nhân cách; ngược lại, có những con người không dư dả nhưng lại sống tử tế, có trách nhiệm và được người khác kính trọng. Rõ ràng, giá trị của con người không thể bị quy giản thành những con số trong tài khoản.

Quan niệm đề cao tiền bạc còn dễ khiến con người rơi vào lối sống thực dụng. Khi coi tiền là mục tiêu tối thượng, người ta có thể bất chấp mọi cách để đạt được nó, kể cả việc đánh đổi đạo đức, tình cảm hay lòng tự trọng. Không khó để bắt gặp những trường hợp gian lận, lừa dối, thậm chí vi phạm pháp luật chỉ vì lợi ích vật chất. Những hành vi ấy không chỉ làm tổn hại đến xã hội mà còn khiến chính con người đánh mất giá trị chân chính của mình.

Không chỉ vậy, việc đánh giá con người qua tiền bạc còn tạo ra những áp lực vô hình. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, dễ rơi vào trạng thái so sánh, tự ti khi thấy người khác giàu có hơn mình. Họ cảm thấy mình kém cỏi chỉ vì chưa có điều kiện vật chất tương xứng. Từ đó, họ có thể chạy theo những giá trị bề nổi, bỏ quên việc hoàn thiện bản thân. Điều này không chỉ gây tổn hại đến tâm lí mà còn khiến con người xa rời những mục tiêu lâu dài và bền vững.

Thực tế đã chứng minh rằng những con người được xã hội ghi nhận và tôn vinh không phải chỉ vì họ giàu có, mà vì những đóng góp và phẩm chất của họ. Một nhà khoa học được kính trọng vì trí tuệ và cống hiến; một người thầy được yêu quý vì sự tận tâm; một người lao động bình dị vẫn có thể trở nên đáng trân trọng nhờ sự chăm chỉ và trung thực. Những giá trị ấy không thể đo đếm bằng tiền, nhưng lại có sức lan tỏa và bền vững hơn bất kì tài sản vật chất nào.

Có thể có ý kiến cho rằng trong thời đại cạnh tranh, tiền bạc là yếu tố quyết định vị thế của con người. Điều này chỉ đúng một phần. Tiền bạc có thể tạo ra lợi thế ban đầu, nhưng không thể thay thế năng lực, nhân cách và uy tín. Một người có thể giàu lên nhanh chóng, nhưng nếu không có nền tảng giá trị vững chắc, sự giàu có ấy khó có thể duy trì lâu dài. Ngược lại, những người có tri thức, đạo đức và ý chí sẽ luôn có khả năng tạo ra giá trị, dù hoàn cảnh ban đầu ra sao.

Để từ bỏ quan niệm sai lầm này, mỗi người cần thay đổi cách nhìn nhận về thành công và giá trị sống. Thành công không chỉ là sở hữu nhiều tiền, mà còn là sống có ý nghĩa, có ích cho bản thân và xã hội. Giá trị của con người nằm ở nhân cách, ở cách họ đối xử với người khác, ở những gì họ đóng góp cho cộng đồng. Khi hiểu được điều đó, chúng ta sẽ không còn bị cuốn theo những so sánh vật chất mà biết trân trọng và phát triển những giá trị bền vững hơn.

Đồng thời, gia đình và nhà trường cũng cần định hướng cho thế hệ trẻ một cách đúng đắn. Thay vì chỉ nhấn mạnh vào thành tích hay thu nhập, cần giáo dục về đạo đức, trách nhiệm và lòng nhân ái. Khi được nuôi dưỡng trong một môi trường coi trọng giá trị con người hơn vật chất, mỗi cá nhân sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển một cách toàn diện.

Cuộc sống luôn vận động và thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi của con người thì không nên bị thay thế. Tiền bạc có thể làm cho cuộc sống tiện nghi hơn, nhưng không thể làm cho con người trở nên cao quý hơn. Chỉ khi biết đặt vật chất đúng vị trí của nó, con người mới có thể sống một cuộc đời thực sự ý nghĩa.

Vì vậy, hãy từ bỏ quan niệm đánh giá con người qua tiền bạc. Hãy học cách nhìn nhận bản thân và người khác bằng những giá trị sâu sắc hơn: nhân cách, tri thức, lòng nhân ái và những đóng góp cho cuộc sống. Khi đó, chúng ta không chỉ sống đúng hơn mà còn sống đẹp hơn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Ngữ Văn 10 - Kết nối tri thức - Xem ngay

PH/HS Tham Gia Nhóm Lớp 10 Để Trao Đổi Tài Liệu, Học Tập Miễn Phí!

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...