1001+ bài văn nghị luận xã hội hay nhất cho mọi chủ đề 200+ bài văn nghị luận xã hội về Bạo lực học đường

Viết bài văn NLXH nghị luận về vấn đề cần từ bỏ thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp trong học sinh


Một tập thể lớp muốn hoạt động hiệu quả cần có sự đoàn kết, tôn trọng và hợp tác giữa các thành viên; tuy nhiên, vẫn có những lớp học tồn tại tình trạng chia bè nhóm, cô lập hoặc nói xấu bạn bè.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I. MỞ BÀI

- Dẫn dắt: Một tập thể lớp muốn hoạt động hiệu quả không chỉ cần thành tích học tập mà còn cần sự đoàn kết, tôn trọng và khả năng hợp tác giữa các thành viên. Tuy nhiên, trong một số lớp học vẫn tồn tại tình trạng học sinh chia thành các nhóm riêng, chỉ thân thiết với “phe” của mình, thậm chí tìm cách cô lập hoặc nói xấu những bạn khác.

- Giới thiệu vấn đề: thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp là một cách ứng xử tiêu cực mà học sinh cần nhận thức và từ bỏ.

- Nêu mục đích: Việc từ bỏ thói quen này không chỉ giúp tập thể trở nên đoàn kết, tích cực mà còn giúp mỗi học sinh học cách ứng xử cởi mở, tôn trọng và trưởng thành hơn.


II. THÂN BÀI

1. Giải thích vấn đề

- Bè phái là tình trạng một nhóm người chỉ liên kết với nhau dựa trên sự thân thiết hoặc lợi ích riêng, có xu hướng tách biệt với những thành viên khác.

- Trong tập thể lớp, thói quen này thể hiện ở việc chỉ chơi với một nhóm bạn nhất định, cố tình phân biệt “người trong nhóm” và “người ngoài nhóm”, nói xấu hoặc cô lập những bạn không cùng nhóm; khi làm việc chung thì thiếu hợp tác, thậm chí kéo bè kéo cánh để phản đối hoặc gây khó khăn cho nhóm khác.

- Cần phân biệt tình bạn hoặc việc có nhóm bạn thân với bè phái: Có bạn thân là nhu cầu hoàn toàn bình thường, nhưng trở thành bè phái khi sự thân thiết ấy dẫn đến thái độ khép kín, bài xích, coi thường hoặc gây bất lợi cho những người khác.


2. Tác hại của thói quen bè phái, chia rẽ

a) Đối với cá nhân người có thói quen bè phái:

- Dễ hình thành cách nhìn phiến diện, chỉ tin tưởng những người cùng nhóm và khó chấp nhận sự khác biệt.

- Dần trở nên ích kỉ, thiếu khả năng hợp tác và giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh.

- Có thể đánh mất những tình bạn tốt đẹp chỉ vì định kiến hoặc những mâu thuẫn không đáng có.

b) Đối với những thành viên khác trong lớp:

- Người bị cô lập có thể cảm thấy tổn thương, mặc cảm, mất cảm giác thuộc về tập thể.

- Những lời nói xấu, chế giễu hoặc hành vi loại trừ nếu kéo dài có thể trở thành một dạng bắt nạt tinh thần.

c) Đối với tập thể lớp:

- Làm suy giảm sự đoàn kết, khiến các hoạt động chung khó đạt hiệu quả.

- Khi xảy ra mâu thuẫn, mỗi nhóm chỉ bảo vệ lợi ích của mình thay vì tìm kiếm giải pháp chung.

- Bầu không khí lớp học trở nên căng thẳng, thiếu tin tưởng; thành tích chung và tinh thần tập thể cũng bị ảnh hưởng.

Dẫn chứng: Có thể lấy những tình huống thực tế trong lớp học: khi chia nhóm làm dự án, các bạn chỉ muốn làm cùng “người của mình”, từ chối hợp tác với bạn khác; hoặc khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm, những thành viên còn lại bị kéo vào và tập thể bị chia thành hai phía. Những tình huống tưởng nhỏ nhưng nếu lặp lại sẽ tạo thành khoảng cách và khiến tập thể khó gắn kết. 


3. Vì sao cần từ bỏ thói quen này?

- Đặt vấn đề: Nếu tiếp tục duy trì tư tưởng “nhóm mình và nhóm khác”, mỗi học sinh không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tự thu hẹp các mối quan hệ của chính mình.

- Môi trường học đường là nơi học sinh cần học cách hợp tác với nhiều kiểu người khác nhau; vì vậy, không thể chỉ làm việc với những người mình yêu quý hoặc có cùng quan điểm.

- Từ bỏ bè phái giúp mỗi học sinh:

  • Có thêm cơ hội hiểu và kết nối với nhiều người.

  • Rèn luyện khả năng lắng nghe, hợp tác, thỏa hiệp và giải quyết bất đồng.

  • Xây dựng hình ảnh một người cởi mở, đáng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm.

- Một tập thể đoàn kết không có nghĩa mọi người phải giống nhau hay lúc nào cũng đồng ý với nhau; đoàn kết là biết tôn trọng khác biệt và cùng hướng đến lợi ích chung.


4. Đề xuất giải pháp và cách thay đổi

- Trước hết, thay đổi nhận thức: Hiểu rằng có bạn thân là điều bình thường nhưng không nên biến tình bạn thành “ranh giới” để loại trừ người khác. Không cần phải thân thiết với tất cả mọi người, nhưng cần học cách tôn trọng và hợp tác với tất cả mọi người.

- Trong giao tiếp: Hạn chế nói xấu, chế giễu, lan truyền chuyện riêng tư; khi có bất đồng cần trao đổi trực tiếp, tránh kéo thêm người vào để tạo “phe”.

- Trong hoạt động tập thể: Chủ động hợp tác với nhiều bạn khác nhau, phân công công việc dựa trên năng lực và trách nhiệm thay vì chỉ dựa vào mức độ thân thiết.

- Khi xảy ra mâu thuẫn: Bình tĩnh lắng nghe cả hai phía, không vội đứng về một bên chỉ vì đó là bạn thân; nếu cần, có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ.


III. KẾT BÀI

- Khẳng định: Bè phái, chia rẽ có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ nhưng nếu kéo dài sẽ làm tổn thương các thành viên và phá vỡ sự gắn kết của cả tập thể.

- Kêu gọi học sinh chủ động từ bỏ cách ứng xử “phe mình và phe người”, thay bằng sự cởi mở, tôn trọng và hợp tác.

Bài siêu ngắn

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.” Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tù xưa tới giờ không chỉ có ý nghĩa răn dạy với các cộng đồng dân tộc của đất nước Việt Nam mà còn đúng với mỗi tập thể học sinh. Một dân tộc sẽ rất khó có thể phát triển lớn mạnh nếu mỗi cá nhân, mỗi dân tộc chỉ biết đến mình mà luôn đề phòng, nghi kị nhau; cũng như một lớp học sẽ rất khó có thể tiến bộ nếu bên trong luôn tồn tại những nhóm nhỏ đối lập và thói quen kéo bè, chia phe.

“Bè phái” là khi một nhóm học sinh chỉ coi trọng những người cùng nhóm, từ đó dễ nảy sinh thái độ xa cách, nói xấu, cô lập hoặc chống đối những bạn khác. Ban đầu, sự chia rẽ có thể chỉ xuất phát từ một cuộc tranh luận hay một mâu thuẫn nhỏ, nhưng nếu mỗi người đều cố bảo vệ “phe mình”, khoảng cách giữa các thành viên sẽ ngày càng lớn. Người bị cô lập có thể cảm thấy mặc cảm, còn tập thể thì mất đi sự tin tưởng và khó phối hợp trong các hoạt động chung. Để thay đổi, mỗi học sinh cần biết nhìn nhận vấn đề công bằng, không vội đứng về phía bạn thân khi xảy ra tranh chấp. Trong học tập và sinh hoạt, hãy chủ động làm việc với nhiều bạn, biết lắng nghe những ý kiến khác biệt và giải quyết bất đồng bằng đối thoại. Gia đình, thầy cô cũng cần giúp học sinh hiểu rằng đoàn kết không phải là tất cả đều giống nhau mà là biết tôn trọng sự khác biệt và cùng hướng tới lợi ích chung.

Tuổi học trò sẽ đẹp hơn nếu chúng ta không tự dựng lên những “bức tường” giữa chính những người bạn của mình. Một lớp học không cần tất cả mọi người trở thành bạn thân, nhưng nhất định cần sự tôn trọng và tinh thần đoàn kết. Từ bỏ thói quen bè phái cũng chính là học cách trưởng thành hơn trong cách ứng xử với những người xung quanh.

Bài tham khảo Mẫu 1

Trong một tập thể, mỗi người có thể có tính cách, sở thích và những mối quan hệ riêng, nhưng tất cả vẫn cần biết đặt lợi ích chung lên trên những khác biệt cá nhân. Một lớp học cũng vậy. Nếu mỗi thành viên chỉ quan tâm đến nhóm bạn thân của mình, tập thể rất dễ bị chia thành những “vòng tròn” khép kín. Bởi thế, thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp là một cách ứng xử tiêu cực mà học sinh cần nhận thức đúng và chủ động từ bỏ.

Bè phái có thể hiểu là tình trạng một nhóm người chỉ liên kết chặt chẽ với nhau, đồng thời có thái độ phân biệt, xa cách hoặc thậm chí đối lập với những người bên ngoài nhóm. Trong lớp học, điều này có thể biểu hiện qua việc một số bạn chỉ chơi với nhóm của mình, không muốn làm việc cùng những người khác, thường xuyên nói xấu nhóm khác hoặc kéo thêm bạn bè về phía mình khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc có một nhóm bạn thân với hành vi bè phái. Có bạn thân là nhu cầu hoàn toàn tự nhiên, còn bè phái xuất hiện khi sự thân thiết trở thành lí do để loại trừ, coi thường hoặc gây khó khăn cho những thành viên khác.

Thói quen này trước hết gây ảnh hưởng trực tiếp đến chính người có hành vi bè phái. Khi chỉ tiếp xúc với những người có cùng suy nghĩ và sở thích, một học sinh dễ hình thành cách nhìn phiến diện, khó chấp nhận sự khác biệt và thiếu khả năng hợp tác với những người không giống mình. Trong khi đó, những bạn bị cô lập có thể cảm thấy buồn bã, mặc cảm, thậm chí mất cảm giác mình là một thành viên của tập thể. Chẳng hạn, trong một lần làm bài thuyết trình, nếu một nhóm bạn nhất quyết chỉ phân công công việc cho những người thân thiết và gạt các thành viên khác sang một bên, hoạt động chung không chỉ trở nên thiếu công bằng mà còn dễ nảy sinh mâu thuẫn. Những chuyện tưởng như nhỏ nhặt nếu lặp lại nhiều lần sẽ tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa các thành viên.

Đáng lo ngại hơn, bè phái còn có thể làm suy yếu sức mạnh của cả tập thể. Một lớp học bị chia thành nhiều nhóm đối lập sẽ khó thống nhất khi tổ chức các hoạt động chung bởi mỗi nhóm vốn chỉ quan tâm đến lợi ích và ý kiến của chính mình. Khi có mâu thuẫn, thay vì tìm cách giải quyết, các thành viên có thể tìm người ủng hộ, khiến chuyện nhỏ có thể trở thành một xung đột rất lớn. Nếu tình trạng ấy kéo dài, bầu không khí lớp học sẽ trở nên căng thẳng, thiếu tin tưởng và ảnh hưởng đến cả học tập lẫn các hoạt động tập thể. Vì vậy, từ bỏ thói quen bè phái không chỉ là thay đổi một hành vi cá nhân mà còn là cách bảo vệ sự đoàn kết của cả lớp.

Vậy học sinh cần làm gì để thay đổi? Trước hết, mỗi người phải hiểu rằng có bạn thân không đồng nghĩa với việc được quyền loại trừ người khác. Khi xảy ra bất đồng, thay vì lập tức kéo bạn bè về phía mình, chúng ta nên bình tĩnh lắng nghe và trao đổi trực tiếp với người liên quan. Trong những hoạt động chung, hãy chủ động hợp tác với nhiều bạn khác nhau, phân công công việc dựa trên năng lực và trách nhiệm chứ không dựa vào mức độ thân thiết. Nếu chứng kiến một bạn bị cô lập, mỗi người cũng có thể bắt đầu bằng một hành động đơn giản như chủ động trò chuyện, mời bạn tham gia hoạt động hoặc tạo cơ hội để bạn hòa nhập với tập thể. Khi mâu thuẫn vượt quá khả năng giải quyết, sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm hoặc người lớn là cần thiết.

Có thể có người cho rằng học sinh có quyền lựa chọn bạn bè và không nhất thiết phải thân thiết với tất cả mọi người. Điều đó hoàn toàn đúng, bởi không ai bắt buộc chúng ta phải yêu quý hay gần gũi với tất cả thành viên trong lớp. Tuy nhiên, lựa chọn bạn bè khác hoàn toàn với việc tạo phe nhóm, cô lập hay chống đối người khác. Một tập thể đoàn kết không đòi hỏi mọi người phải giống nhau, mà cần mỗi người biết tôn trọng sự khác biệt và hợp tác vì mục tiêu chung.

Bản thân em hiểu rằng lớp học giống như một ngôi nhà có nhiều thành viên: mỗi người có thể có căn phòng riêng, nhưng không nên dựng những bức tường ngăn cách với cả ngôi nhà. Từ bỏ thói quen bè phái cũng chính là mở rộng cách nhìn, học cách lắng nghe và trưởng thành hơn trong các mối quan hệ. Khi mỗi học sinh biết bước ra khỏi “vòng tròn” của mình, tập thể sẽ có thêm cơ hội để gắn kết và cùng nhau tiến bộ.

Bài tham khảo Mẫu 2

“Đoàn kết là sức mạnh.” Câu nói tưởng chừng quen thuộc ấy lại trở nên đặc biệt đúng trong môi trường học đường, nơi một tập thể chỉ có thể phát triển khi các thành viên biết phối hợp và tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng, không phải lớp học nào cũng duy trì được sự gắn kết ấy. Vẫn có những học sinh chia thành các nhóm riêng, chỉ chơi với “người của mình”, thậm chí kéo bè kéo cánh khi xảy ra mâu thuẫn. Thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể vì thế cần được nhìn nhận như một vấn đề đáng lưu tâm.

Bè phái là việc một nhóm người quá đề cao sự liên kết nội bộ, từ đó hình thành thái độ phân biệt hoặc bài xích những người không thuộc nhóm. Trong lớp học, biểu hiện của bè phái khá đa dạng: chỉ ngồi và chơi với nhóm bạn thân, không muốn hợp tác với những bạn khác, nói xấu một nhóm nào đó hoặc tìm cách lôi kéo người khác về phía mình trong các cuộc tranh luận. Tuy nhiên, việc mỗi học sinh có những người bạn thân không phải là điều đáng phê phán. Điều đáng nói nằm ở chỗ tình bạn bị biến thành một “ranh giới”, khiến người này coi thường hoặc cố tình loại trừ người khác.

Tác hại đầu tiên của bè phái là khiến các mối quan hệ trong lớp trở nên thiếu lành mạnh. Một học sinh quen với việc chỉ nghe ý kiến của nhóm mình sẽ khó có cơ hội hiểu những người khác. Khi bất đồng xảy ra, thay vì xem xét vấn đề một cách công bằng, các bạn có thể bảo vệ bạn thân dù chưa chắc người đó đúng. Dần dần, cách ứng xử ấy hình thành sự thiên vị và khiến mỗi cá nhân khó rèn luyện khả năng lắng nghe, thỏa hiệp hay giải quyết xung đột. Đối với những người bị đứng ngoài, cảm giác bị cô lập cũng không hề dễ chịu. Một bạn liên tục bị bỏ qua khi chia nhóm, không được tham gia trò chuyện hoặc trở thành đối tượng bị bàn tán có thể mất tự tin và ngại hòa nhập với tập thể.

Không dừng lại ở phạm vi cá nhân, bè phái còn ảnh hưởng đến toàn bộ lớp học. Hãy thử hình dung một lớp có hai hoặc ba nhóm luôn đối lập nhau: khi cần tổ chức một hoạt động, việc thống nhất ý kiến sẽ trở nên khó khăn; khi có tranh luận, mỗi bên lại tìm cách bảo vệ quan điểm của mình; thậm chí những người không liên quan cũng có thể bị kéo vào cuộc. Một tập thể như vậy khó có thể tạo nên tinh thần hợp tác cần thiết. Trong học tập, nhiều nhiệm vụ hiện nay đòi hỏi học sinh làm việc nhóm, trình bày ý tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không biết hợp tác với những người khác mình, học sinh sẽ gặp hạn chế không chỉ ở hiện tại mà còn trong những môi trường học tập và làm việc sau này.

Vì những lí do ấy, từ bỏ thói quen bè phái là điều cần thiết. Trước hết, học sinh cần thay đổi cách nhìn: không phải ai khác mình cũng là người đối lập. Mỗi người có quyền có bạn thân, nhưng đồng thời phải tôn trọng tất cả thành viên trong lớp. Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy trao đổi thẳng thắn với người liên quan thay vì kể lại câu chuyện cho nhiều người và biến nó thành cuộc tranh luận giữa các phe. Trong các hoạt động chung, mỗi học sinh nên chủ động làm việc với nhiều bạn, kể cả những người trước đây chưa từng thân thiết. Nếu thấy một bạn đang bị cô lập, chúng ta không nên đứng ngoài mà có thể chủ động mời bạn tham gia một hoạt động hoặc đơn giản là bắt chuyện với bạn.

Một số người có thể cho rằng chuyện chia nhóm trong học sinh là điều bình thường vì ai cũng có quyền lựa chọn người mình muốn chơi cùng. Đúng là không thể ép buộc tình bạn, nhưng một tập thể văn minh không được xây dựng bằng sự ép buộc mà bằng thái độ tôn trọng. Không thân thiết với một người không có nghĩa là được phép nói xấu, cô lập hoặc chống lại người đó. Chính khả năng hợp tác với những người có tính cách và quan điểm khác mình mới là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Lớp học là nơi chúng ta không chỉ học kiến thức mà còn học cách sống cùng những người khác. Vì vậy, đừng để những “phe nhỏ” lại trở thành những bức tường chia cách cả tập thể lớp. Mỗi người hãy thử mở lòng thêm một chút, lắng nghe thêm một chút và chủ động hợp tác thêm một chút; khi những khoảng cách dần được thu hẹp, lớp học sẽ không còn là tập hợp của nhiều nhóm riêng lẻ mà trở thành một tập thể đoàn kết thực sự.

Bài tham khảo Mẫu 3

Thử tưởng tượng một ngày bước vào lớp, bạn nhận ra không khí trở nên ngột ngạt khi các nhóm bạn tách biệt rõ rệt: nhóm này chỉ trò chuyện nội bộ, nhóm kia lập thành phe phái riêng, còn những thành viên khác luôn e dè, e ngại mỗi khi tìm bạn đồng hành. Khi sự chia rẽ xuất hiện, không gian lớp học vốn dĩ vui vẻ, thân thiện sẽ dần biến mất. Một môi trường được xây dựng để cùng nhau gắn kết, rèn luyện và phát triển lại vô tình bị xé lẻ thành nhiều nhóm đối lập. Đó chính là hệ quả tiêu cực của thói quen gây bè phái và chia rẽ tập thể, cũng là một thực trạng đáng lo ngại mà mỗi học sinh cần nghiêm túc nhìn nhận và loại bỏ.

Việc có một nhóm bạn thân thiết trong lớp học là hoàn toàn tự nhiên, nhưng vấn đề chỉ nảy sinh khi mối quan hệ ấy phát triển thành tâm lý chia rẽ giữa “phe ta” và “phe địch”. Tình trạng này khiến học sinh chỉ muốn thu hẹp phạm vi tương tác trong nhóm riêng, từ chối hợp tác với người ngoài, lan truyền tin đồn thất thiệt hay lôi kéo bè phái mỗi khi có xích mích. Những hành vi nhỏ nhặt này, nếu không được uốn nắn kịp thời sẽ dần ăn sâu thành thói quen ứng xử vô cùng tiêu cực.

Người chịu ảnh hưởng trước tiên chính là những học sinh bị đứng ngoài. Không ai muốn bước vào lớp học với cảm giác mình không được chào đón hoặc không có vị trí trong tập thể. Việc thường xuyên bị bỏ qua trong các hoạt động, bị tách khỏi nhóm hay trở thành đối tượng bàn tán có thể khiến một học sinh trở nên mặc cảm và thu mình. Ngược lại, người có thói quen bè phái cũng không thực sự được lợi. Khi chỉ nhìn thế giới qua nhóm bạn của mình, họ dễ trở nên thiên kiến, khó tiếp nhận ý kiến trái chiều và thiếu khả năng hợp tác với những người khác. Đây là những hạn chế có thể ảnh hưởng đến cách một người xây dựng các mối quan hệ trong tương lai.

Đáng nói hơn, bè phái có thể làm suy yếu cả tập thể. Một lớp học vốn cần sự phối hợp trong các hoạt động như văn nghệ, thể thao, làm dự án hay tổ chức sự kiện sẽ khó đạt hiệu quả nếu các thành viên luôn giữ khoảng cách. Chẳng hạn, chỉ vì hai nhóm bạn có mâu thuẫn từ trước, một cuộc thảo luận về hoạt động của lớp cũng có thể biến thành cuộc tranh luận xem “phe nào đúng”. Những người không liên quan bị kéo vào, rồi từ một bất đồng nhỏ, lớp học hình thành sự chia rẽ kéo dài. Khi ấy, điều mất đi không chỉ là một hoạt động chung mà còn là sự tin tưởng giữa các thành viên.

Vậy tại sao chúng ta phải từ bỏ thói quen này? Bởi trường học không chỉ dạy chúng ta kiến thức mà còn chuẩn bị cho chúng ta cách sống trong một cộng đồng. Sau này, không phải lúc nào chúng ta cũng được lựa chọn người cùng học, cùng làm việc hay cùng hợp tác. Nếu chỉ biết làm việc với những người giống mình, chúng ta sẽ rất khó thích nghi với những môi trường rộng lớn hơn. Ngược lại, biết lắng nghe người khác, chấp nhận sự khác biệt và tìm được tiếng nói chung sẽ giúp mỗi người trưởng thành hơn.

Để thay đổi, mỗi học sinh cần bắt đầu từ chính cách ứng xử của mình. Khi xảy ra mâu thuẫn, không nên lập tức kể chuyện cho cả nhóm để tìm người ủng hộ mà nên trực tiếp trao đổi với người liên quan. Trong hoạt động tập thể, hãy thử làm việc với những người mình chưa từng thân thiết, bởi sự khác biệt đôi khi lại tạo ra những ý tưởng mới. Chúng ta cũng cần hạn chế nói xấu, chế giễu hoặc lan truyền những chuyện riêng tư của bạn bè. Nếu một thành viên đang bị cô lập, một lời mời tham gia hoạt động hoặc một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp bạn ấy cảm thấy mình vẫn thuộc về tập thể. Khi vấn đề vượt quá khả năng tự giải quyết, học sinh nên tìm đến giáo viên để được hỗ trợ.

Cần phải hiểu rằng, từ bỏ thói quen chia bè phái không đồng nghĩa với việc ép buộc bản thân phải kết bạn gắn bó với tất cả mọi người. Trong một tập thể, việc có những người bạn thân hợp cạ, cũng như tồn tại sự bất đồng ý kiến hay khác biệt về tính cách là điều hết sức tự nhiên. Giá trị cốt lõi nằm ở chỗ, dẫu suy nghĩ có đối lập ra sao, mỗi cá nhân vẫn luôn duy trì thái độ tôn trọng chừng mực và ứng xử một cách công bằng với các bạn học.Chỉ cần từng học sinh chủ động bước ra khỏi “vòng tròn” an toàn của bản thân, lớp học sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội giao lưu và gắn kết. Thậm chí, một lời chào đơn giản, thái độ khách quan trung lập hay một lần tích cực hợp tác cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn không khí của cả tập thể.

Bài tham khảo Mẫu 4

Mỗi lớp học tựa như một bức tranh đa sắc màu, nơi mỗi học sinh là một mảnh ghép riêng biệt đầy cá tính. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu các mảnh ghép ấy không muốn kết nối, thậm chí còn tìm cách đẩy nhau ra xa chỉ vì những định kiến cá nhân? Những 'bức tường' vô hình do thói quen bè phái dựng lên không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của sự gắn kết, mà còn vô tình thu hẹp thế giới quan của mỗi học sinh. Đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận và từ bỏ thói quen chia rẽ này để xây dựng một tập thể thực sự đoàn kết và phát triển.

Bè phái là khi sự gắn kết của một nhóm vượt quá giới hạn của tình bạn thông thường, dẫn đến thái độ phân biệt, loại trừ hoặc chống đối những người không thuộc nhóm. Trong lớp học, một nhóm bạn có thể cùng nhau học tập, vui chơi, chia sẻ chuyện riêng; điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nhưng nếu nhóm ấy chỉ bênh vực người trong nhóm dù đúng hay sai, cố tình không cho bạn khác tham gia, hoặc lôi kéo nhiều người về phía mình khi có mâu thuẫn, đó đã là biểu hiện của bè phái. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở việc “chơi với ai” mà nằm ở cách chúng ta đối xử với những người không thuộc nhóm của mình.

Một thói quen tưởng nhỏ như vậy lại có thể tạo ra nhiều hậu quả. Với cá nhân, việc luôn sống trong một nhóm khép kín khiến học sinh dễ nhìn nhận sự việc theo một chiều, chỉ nghe những điều phù hợp với suy nghĩ của mình. Khi đó, khả năng lắng nghe, thấu hiểu và hợp tác với người khác cũng bị hạn chế. Với những bạn bị cô lập, cảm giác bị bỏ rơi trong chính lớp học của mình có thể gây ra sự buồn bã, tự ti và ngại giao tiếp. Đặc biệt, nếu việc cô lập đi kèm với nói xấu, chế giễu hoặc công kích, nó có thể trở thành một dạng tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Một lớp học có nhiều nhóm đối lập cũng khó duy trì được sức mạnh tập thể. Hãy tưởng tượng khi lớp cần tổ chức một chuyến tham quan, một cuộc thi hoặc một dự án học tập, mỗi nhóm đều chỉ muốn bảo vệ ý kiến của mình. Những cuộc tranh luận đáng lẽ nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất lại trở thành cuộc đấu xem ai có nhiều người ủng hộ hơn. Lâu dần, các thành viên không còn nhìn nhau như những người cùng một tập thể mà như những “đối thủ”. Khi sự tin tưởng mất đi, ngay cả những hoạt động đơn giản cũng trở nên nặng nề.

Bởi vậy, từ bỏ bè phái là điều cần thiết để mỗi học sinh hoàn thiện chính mình. Trước hết, cần thay đổi suy nghĩ rằng người không cùng nhóm với mình là người đối lập. Khi xảy ra bất đồng, hãy tìm hiểu sự việc trước khi phán xét và không biến chuyện riêng giữa hai người thành mâu thuẫn của cả lớp. Mỗi học sinh cũng nên chủ động hợp tác với những bạn khác nhau trong các hoạt động chung. Nếu trước đây chúng ta chỉ làm việc với bạn thân, hãy thử một lần nhận nhiệm vụ cùng một người ít quen biết hơn. Những trải nghiệm như vậy không chỉ giúp công việc hiệu quả hơn mà còn mở ra những mối quan hệ mới.

Có thể chúng ta không thể thân thiết với tất cả mọi người, nhưng hoàn toàn có thể cư xử tử tế với tất cả mọi người. Một người trưởng thành không phải là người luôn có nhiều bạn, mà là người biết tôn trọng cả những người không cùng quan điểm với mình. Vì thế, hãy thử tháo bỏ những ranh giới vô hình trong lớp học, để mỗi thành viên đều có cơ hội được lắng nghe, được tham gia và được tôn trọng. Khi ấy, tập thể lớp sẽ giống một bức tranh nhiều màu: mỗi người một sắc thái, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một tổng thể hài hòa.

Bài tham khảo Mẫu 5

Tuổi học trò vốn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta mở lòng, kết bạn và học cách yêu thương. Thế nhưng, thật buồn khi bức tranh thanh xuân ấy đôi khi lại bị chia cắt bởi những ranh giới vô hình mang tên “bè phái”, khiến một tập thể lớp bỗng chốc rạn nứt. Phá bỏ thói quen chia bè kết phái không có nghĩa là bạn phải rời xa những người bạn thân thiết, mà đó là bước lùi cần thiết để chúng ta học cách bao dung, mở rộng trái tim và cư xử trưởng thành hơn trong cộng đồng.

Hiện tượng “bè phái” trong lớp học là việc một nhóm học sinh quá coi trọng sự gắn kết nội bộ, từ đó hình thành thái độ xa cách, phân biệt hoặc đối lập với những thành viên khác. Một biểu hiện khá phổ biến là khi làm việc nhóm, các bạn chỉ muốn ở cùng những người thân thiết; khi có mâu thuẫn, mỗi bên lại tìm thêm người ủng hộ; thậm chí có trường hợp học sinh nói xấu hoặc cố tình cô lập một bạn chỉ vì bạn ấy không thuộc nhóm của mình. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng việc thân thiết hơn với một vài cá nhân trong tập thể lớn vốn không phải là điều xấu. Điều đó chỉ đáng phê phán khi học sinh đó lại biến tình bạn thành công cụ để tạo “phe”, để loại trừ hoặc gây sức ép lên người khác trong lớp nhằm đem lại lợi ích cho chính mình.

Tuy khởi đầu từ những sự việc rất nhỏ, thói quen chia rẽ lại để lại nhiều hệ lụy đáng ngại. Về phía người bị cô lập, việc liên tục bị gạt ra khỏi các hoạt động tập thể khiến họ thấy bản thân không thuộc về lớp học, từ đó sinh ra tâm lý mặc cảm, thu mình và e ngại tương tác xã hội. Ngược lại, những cá nhân khơi mào sự chia rẽ cũng tự thu hẹp góc nhìn của chính mình: họ quen lắng nghe phiến diện, bênh vực bè bạn thiếu công bằng, đồng thời trở nên khép kín trước các quan điểm trái chiều. Theo thời gian, điều này làm suy giảm nghiêm trọng khả năng hợp tác giữa các thành viên trong lớp với nhau. Đối với tập thể, tác hại còn rõ ràng hơn. Một lớp học bị chia thành nhiều nhóm sẽ khó có được sự thống nhất khi cùng giải quyết một vấn đề. Trong một cuộc thi của trường, chẳng hạn, nếu các nhóm trong lớp vốn có mâu thuẫn, thay vì cùng bàn bạc để lựa chọn phương án tốt nhất, các bạn có thể chỉ quan tâm đến việc bảo vệ ý kiến của nhóm mình. Khi ấy, năng lượng đáng lẽ dành cho việc xây dựng tập thể lại bị tiêu tốn vào những cuộc tranh luận không cần thiết. Nếu tình trạng này kéo dài, lớp học sẽ mất đi sự tin tưởng và cảm giác gắn bó giữa các thành viên.

Vậy chúng ta có nên tiếp tục duy trì thói quen ấy chỉ vì “ai cũng có nhóm bạn của mình”? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng cho phép chúng ta lựa chọn người mình muốn làm việc cùng. Sau này, mỗi người sẽ phải học tập, làm việc với những con người có tính cách, hoàn cảnh và quan điểm rất khác nhau. Nếu từ nhỏ chỉ quen với việc đứng trong một nhóm khép kín, chúng ta sẽ khó thích nghi với những môi trường rộng lớn hơn. Ngược lại, biết hợp tác với người khác biệt sẽ giúp chúng ta trở nên linh hoạt, công bằng và trưởng thành.

Để từ bỏ thói quen bè phái, mỗi học sinh cần bắt đầu bằng những thay đổi cụ thể. Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy nói chuyện trực tiếp thay vì kể lại với cả nhóm và tìm người đứng về phía mình. Khi làm việc chung, hãy chủ động phân công công bằng, không dựa vào mức độ thân thiết. Đừng biến những câu chuyện riêng tư của bạn bè thành đề tài để bàn tán; cũng đừng cổ vũ việc cô lập một người chỉ vì bạn ấy không được lòng nhóm. Nếu nhận thấy một bạn đang khó hòa nhập, chúng ta có thể chủ động bắt chuyện hoặc mời bạn tham gia hoạt động chung. Trong trường hợp mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng, việc tìm đến giáo viên chủ nhiệm không phải là “mách lẻo” mà là một cách giải quyết có trách nhiệm.

Tập thể lớp giống như một sợi dây được tạo nên từ nhiều sợi nhỏ. Một sợi có thể mảnh, nhưng khi các sợi cùng đan vào nhau, chúng trở nên bền chắc hơn rất nhiều. Mỗi học sinh hãy thử trở thành một sợi dây biết kết nối thay vì một nút thắt tạo ra khoảng cách. Khi chúng ta biết gác lại những suy nghĩ “phe mình và phe bạn”, lớp học sẽ không chỉ là nơi cùng học tập mà còn trở thành một cộng đồng nhỏ, nơi mỗi người được tôn trọng, được sẻ chia và cùng nhau trưởng thành.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...