Đóng vai ông nhạc sĩ nói lên suy nghĩ khi nghe thấy lời thì thầm của bé Mai (câu chuyện "Ông Bụt đã đến") lớp 4


Chiều hôm qua, tôi phát hiện đóa hoa mình chăm sóc đã bị gãy. Khi đang hoang mang không biết ai làm, tôi vô tình nghe được bé Mai thì thầm xin lỗi vì đã lỡ tay làm gãy hoa và muốn tìm tôi để xin lỗi. Đúng lúc tôi còn phân vân có nên bước ra hay không thì nghe thấy cô bé khẽ nói: “Ông Bụt ơi, cứu con!”

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Chiều hôm qua, tôi phát hiện đóa hoa mình chăm sóc đã bị gãy. Khi đang hoang mang không biết ai làm, tôi vô tình nghe được bé Mai thì thầm xin lỗi vì đã lỡ tay làm gãy hoa và muốn tìm tôi để xin lỗi. Đúng lúc tôi còn phân vân có nên bước ra hay không thì nghe thấy cô bé khẽ nói: “Ông Bụt ơi, cứu con!” Nghe vậy, tôi bỗng có một ý nghĩ khác. Tôi quyết định không trách phạt mà sẽ lặng lẽ mua một chậu hoa lan mới thay vào chỗ cũ. Như thế, lời ước mong ngây thơ của bé Mai sẽ thành sự thật. Tôi làm vậy để giữ gìn sự hồn nhiên trong sáng của cô bé, và cũng để trái tim mình được sưởi ấm bằng niềm vui giản dị ấy – một niềm cảm hứng mới cho những giai điệu tôi sẽ sáng tác sau này.

Bài mẫu 2

Bé Mai hàng xóm đã vô tình làm gãy ngồng hoa lan mà tôi chăm sóc bấy lâu nay. Tuy nhiên, tôi không hề tức giận, bởi tôi biết cô bé chẳng hề cố ý. Khi tôi chuẩn bị bước ra để an ủi cô bé đừng khóc nữa, thì vô tình nghe thấy lời cầu nguyện của của Mai: “Ông Bụt ơi, cứu con!”. Lời cầu nguyện ấy đã níu bước chân tôi lại và giúp tôi có một sáng kiến táo bạo. Tôi sẽ hóa thân thành ông Bụt để đem đến niềm vui cho cô bé, để giữ gìn tâm hồn trong sáng, ngây thơ đó. Chờ Mai trở về nhà, tôi đã ra chợ tìm một chậu lan mới giống cây lan cũ ở nhà, rồi bí mật thay thế chúng cho nhau. Quả nhiên, bé Mai hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cô bé vui sướng trước cành lan đã “lành lại” và hạnh phúc cảm ơn ông Bụt. Còn tôi, ở sau cánh cửa cũng hạnh phúc chẳng kém gì cô bé. Bởi tôi đã nhận lại được những điều tuyệt vời hơn thế nữa.

Bài mẫu 3

Chiều hôm qua, chậu hoa lan tôi chăm sóc bao ngày cuối cùng cũng nở rộ, nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì tôi phát hiện đóa hoa đã bị gãy. Tôi còn chưa kịp giận thì tình cờ nghe thấy tiếng thì thầm của bé Mai – cô bé sống gần nhà. Qua những lời lẽ rụt rè, tôi mới hiểu rằng chính bé là người đã vô tình làm gãy hoa và đang định tìm tôi để xin lỗi. Bé còn thầm thì như cầu nguyện: “Ông Bụt ơi, cứu con!”. Câu nói khiến tim tôi chùng lại. Tôi đã định bước ra nói rằng tôi không giận và bảo em cứ yên tâm trở về. Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ: nếu ông Bụt thật sự tồn tại trong mắt cô bé, vậy sao mình không thử một lần làm “ông Bụt” ấy? Tôi liền ra chợ hoa, tìm bằng được một chậu lan có hình dáng giống hệt chậu cũ, rồi lặng lẽ thay vào chỗ cũ. Tôi không nói gì với ai, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Tôi tưởng tượng khuôn mặt rạng rỡ, đầy ngạc nhiên và hạnh phúc của bé Mai khi nhìn thấy chậu hoa “bị gãy” giờ đã nở rộ trở lại. Có lẽ, trong lòng em, phép màu đã xảy ra. Và với tôi, giây phút ấy cũng là một phép màu nhỏ – khi mình có thể giữ được sự hồn nhiên, trong sáng và niềm tin tuyệt đẹp trong trái tim một đứa trẻ.

Bài mẫu 4

Tôi đã nhìn thấy cô bé Mai đứng trước nhà tôi. Cô bé lầm nhầm cả chục lần cầu xin lỗi, mắt vẫn nhoà nước. Rồi cô bé thì thầm: “Ông Bụt ơi, cứu con!". Nghe thấy những lời thì thầm ấy của cô bé, tôi thầm nghĩ đây chắc hẳn là 1 cô bé ngoan, cô bé không cố ý và không 1 chút do dự tôi đã quyết định mua chậu lan mới thay cho chậu lan cũ. Hôm sau, cô bé Mai vô cùng ngạc nhiên và sung sướng khi nhìn thấy chậu lan. Vẫn là một nhành hoa tím biếc bung nở tuyệt đẹp. Nghe tiếng cười trong veo vui tươi của cô bé tôi cũng thấy vui lây.

Bài mẫu 5

Khi phát hiện chậu hoa lan yêu quý của mình bị gãy ngồng hoa, tôi không khỏi tức giận. Thế nhưng, vừa bước ra đến cửa, tôi bất chợt nghe thấy những lời thì thầm đầy hối lỗi của cô bé hàng xóm. Lời xin lỗi chân thành và câu cầu nguyện ngây thơ “Ông Bụt ơi, cứu con!” khiến tôi khựng lại. Tôi hiểu rằng cô bé chỉ vô tình làm gãy hoa, và bản thân em cũng rất buồn, rất tiếc nuối. Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ quay vào, nảy ra một ý định khác. Đợi cô bé rời đi, tôi nhanh chóng ra chợ hoa, tìm cho bằng được một chậu lan tím giống hệt rồi bí mật thay vào chỗ cũ. Sáng hôm sau, khi nhìn thấy chậu hoa còn nguyên vẹn, ánh mắt cô bé rạng rỡ niềm vui và tin rằng ông Bụt đã nghe thấy lời cầu khẩn. Niềm vui hồn nhiên ấy khiến lòng tôi dâng trào cảm xúc. Tôi liền ngồi vào đàn, viết nên một bản nhạc tươi sáng và trong trẻo – như chính nụ cười rạng rỡ của cô bé hôm ấy.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí