Kể lại chuyến về quê thăm bà.

Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Tôi sống với bố mẹ ở thành phố còn bà nội tôi vẫn sống ở quê cùng với chú thím tôi. Quê nội tôi ở vùng trung du có những đồi hoa sim tím rất đẹp. Cứ đến tháng sáu, cả một vùng đồi núi như được trải một tấm thảm rực rỡ những bông hoa sim, hoa mua tím. Tôi có thể ngắm những đồi hoa ấy không biết chán.

     Tôi sống với bố mẹ ở thành phố còn bà nội tôi vẫn sống ở quê cùng với chú thím tôi. Quê nội tôi ở vùng trung du có những đồi hoa sim tím rất đẹp. Cứ đến tháng sáu, cả một vùng đồi núi như được trải một tấm thảm rực rỡ những bông hoa sim, hoa mua tím. Tôi có thể ngắm những đồi hoa ấy không biết chán.

Hè nào, bố mẹ tôi cũng cho tôi về quê chơi . Đã thành lệ nên ngay sau khi dự lễ bế giảng ở trường về là tôi vội sắp xếp “hành lí” cho thật chu đáo để sáng hôm sau “khởi hành” cho sớm.

Hồi còn bé, tôi thường cùng bố đi ô tô về quê, nhưng năm nay, bố tôi đã mua được xe máy nên hai bố con tôi đi bằng xe máy.

Tầm 8 giờ, bố con tôi đã về đến làng. Ngay ở cổng làng, tôi đả gặp lũ bạn ở quê vẫn chơi đùa cùng tôi những dịp hè trước. Trông thấy tôi, chúng reo lên và chạy theo xe của bố tôi. Tôi bảo bố dừng xe lại và tụt xuống ôm chầm lấy chúng.

Thằng Hoà thưa với bố tôi:

-   Bác cứ về trước đi ạ, để Nam ở lại chơi với chúng cháu một chút. Tí nữa nữa chúng cháu đưa Nam về.

Rồi cả mấy đứa nhao nhao trêu đùa bố tôi:

-   Bác cứ yên tâm đi ạ, không sợ cậu “quý tử” sứt mẻ gì đâu.

-   Chúng cháu bồi cho lại vui hơn tết ấy chứ lị.

Bố tôi mỉm cười bẹo má mấy đứa đứng gần nói:

-   Được, nhưng phải về sớm kẻo bà mong.

Rồi bố lên xe, đi về phía cuối làng, nơi có căn nhà nhỏ thân thương của bà tôi.

Mải chơi đùa với mấy đứa bạn, mãi hơn 10 giờ tôi mới về đến nhà bà.

Bà tôi đứng sẵn ở cổng chờ tôi. Bà âu yếm ôm tôi vào lòng, khẽ xoa đầu tôi rồi dẫn tôi ra giếng rửa mặt. Bà bảo tôi:

-   Để bà rửa mặt cho.

Mặt tôi đỏ bừng. Năm nay tôi đã lớn rồi, đã lên lớp 8 rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

-   Không, bà để cháu tự rửa, cháu lớn rồi mà.

Bà mắng yêu tôi:

-   Bố tiên sư nhà anh, ra dáng ghê nhỉ.

Rồi hai bà cháu cùng cười vang. Bố tôi ở trong nhà hỏi vọng ra:

-   Hai bà cháu có điều gì vui mà cười giòn thế?

Hai bà cháu chỉ nhìn nhau, lại cười. Nụ cười của bà mới hiền hậu làm sao, ấm áp làm sao, khiến tôi thấy lòng lâng lâng bao niềm vui không tả nổi.

Vào nhà, bà múc cho tôi một bát nước vối và bảo:

-   Uống đi cháu, cho mát ruột. Lá vối này tự tay bà ủ đấy.

Quả thật tôi rất thích uống thứ lá vối quê do bà tôi ủ. Bà tôi ủ vối khéo lắm; Lá không còn mùi ngái mà không mốc, uống vào có một hương vị thật đặc biệt, nó mộc mạc mà thanh nhã, đậm đà vị hương đồng gió nội và đậm đà cái tình của bà tôi nữa.

Ăn cơm xong, tôi lại chạy ra gốc đa đầu làng chơi với mấy thằng bạn. Mọi lần, chúng tôi thường trèo lên tận ngọn đa để bắt chim non. Nhưng năm nay, bỗng nhiên tôi không muốn bắt chim non nữa. Tôi bảo bọn thằng Hoà, thằng Quảng:

-   Đừng bắt chim non các cậu ạ, tội nghiệp mẹ nó lắm.

Bọn chúng nghe tôi nói vậy cũng đồng ý. Thằng Hoà bỗng reo to:

-   Thôi, về lấy diều ra thả đi, gió to thế này diều sẽ lên cao

lắm đấy.

Chúng tôi vác diều lên sườn đồi sau làng thả cho quang, diều không bị vướng vào các ngọn tre trong làng. Gió rất mạnh nên cánh diều lên rất cao. Tiếng sáo vi vu nghe thật vui tai. Bọn tôi cứ mải miết chơi thả diều tới tận xầm tối mới về.

Trông thấy tôi quần áo lem luốc, bố tôi mắng:

-   Sao con nghịch thế. Quần áo bẩn quá.

Bà tôi cười hiền hậu:

-   Trẻ con phải thế chứ. Hồi còn bé, anh có khác gì nó bây giờ đâu.

Bố tôi cười chống chế:

-  Là con sợ nó không quen lại ốm thì khổ bà.

Bà không trả lời bố, quay sang ôn tồn bảo tôi:

-  Thôi, đi tắm đi con, chờ chú thím về rồi ăn cơm.

Chú thím tôi đi làm mãi tối mịt mới về. Chờ chú thím tắm xong rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bà gắp cho tôi và em An (con chú thím tôi, cu cậu mới ba tuổi rưỡi) mỗi anh em một cái trứng cá rất lớn. Tôi cảm ơn bà rồi gắp phần tôi cho em An:

-   Cháu để phần em, cháu lớn rồi.

Bà lại mắng yêu tôi:

-   Bố nhà anh! Rồi bà cười, ánh mắt bà rất vui.

Trong bữa ăn, bà hỏi thăm bố tôi về chuyện của các cô, các chú trong cơ quan bố mẹ. Nghe bố kể dạo này nhà nào cũng khá lên, bà vui lắm.

Vừa ăn xong, rất nhiều cô bác và cả các anh chị thanh niên, cả bọn thằng Hoà đã kéo đến chật nhà bà tôi. Họ tíu tít hỏi chuyện bố tôi. Mãi khuya mọi người mới về. Chà, cái tình quê ấm áp quá.

Đêm hôm đó, tôi lại được rúc đầu vào lòng bà, nghe bà kể truyện cổ tích. Ở giường bên bố nói vọng sang.

-  Thôi, ngủ đi con, để bà còn ngủ, khuya rồi.

Nhưng bà tôi vẫn cứ kể truyện cổ tích cho tôi nghe. Câu chuyện của bà đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Với những giấc mơ thật đẹp.

Trích: loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Văn tự sự - miêu tả

Tưởng tượng sau 20 năm nữa em về thăm trường cũ. Tưởng tượng sau 20 năm nữa em về thăm trường cũ.

Đó là một chuyến công tác và cũng là chuyến thăm trường đầy xúc động của tôi. Tôi ra về, tới chào mọi người nhưng tôi hứa với bác Hiền và cô là tôi sẽ trở lại vào một ngày gần đây.

Xem chi tiết
Nhân ngày 20/11, em hãy kể lại kỉ niệm sâu sắc với thầy (cô) giáo cũ. Nhân ngày 20/11, em hãy kể lại kỉ niệm sâu sắc với thầy (cô) giáo cũ.

Cô là người mẹ thứ hai của tôi, như ngọn đèn soi sáng cho chúng tôi mỗi bước đi. Những bài học cô dạy như hành trang giúp tôi vững vàng bay vào đời và chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên được cô với những kỉ niệm ấy.

Xem chi tiết
Hóa thân làm Cò mẹ  (Dựa theo bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm). Hóa thân làm Cò mẹ (Dựa theo bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm).

Suốt cả ngày Cò mẹ lặn lội trên mấy vũng lầy ngoài cánh đồng mà chỉ kiếm được vài con tép. Cả vùng này đã lâu không mưa, cũng chỉ còn vài cái vũng nhỏ đó thôi. Muốn kiếm được nhiều tép phải đi xa hơn, tận mãi cái đầm lớn cách đây hơn chục cây số. Mình đang ốm thế này, biết có đến nổi đó không? Cò mẹ tự nhủ.

Xem chi tiết
Viết đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường Viết đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường

Chiều thứ năm tuần qua ,tổ chúng em họp lại để thảo luận chủ đề “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?”.Bắt đầu cuộc họp là phần điểm danh.Tổ hiện diện đủ 8 bạn : Trang, Tý, Hiếu, Hoàng, Phông, Trúc.

Xem chi tiết
Cảm nhận về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh. Cảm nhận về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh.

Bài thơ Cảnh khuya là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt cực hay, là một trong những bài thơ trăng đẹp nhất của Bác. Giữa chốn rừng Việt Bắc tràn ngập ánh trăng, lòng Bác luôn thao thức vì nỗi nước nhà. Đó là nét đẹp riêng của bài thơ, cảm hứng thiên nhiên nhiên chan hòa trong lòng yêu nước sâu sắc.

Xem chi tiết
Soạn bài Cảnh khuya, Rằm tháng giêng - Ngắn gọn nhất Soạn bài Cảnh khuya, Rằm tháng giêng - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 1 bài Cảnh khuya, Rằm tháng giêng - Hồ Chí Minh. Câu 2: Phân tích 2 câu thơ đầu của bài “Cảnh khuya”:

Xem chi tiết
Nhân ngày 20/11, em hãy kể lại kỉ niệm sâu sắc với thầy (cô) giáo cũ. Nhân ngày 20/11, em hãy kể lại kỉ niệm sâu sắc với thầy (cô) giáo cũ.

Cô là người mẹ thứ hai của tôi, như ngọn đèn soi sáng cho chúng tôi mỗi bước đi. Những bài học cô dạy như hành trang giúp tôi vững vàng bay vào đời và chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên được cô với những kỉ niệm ấy.

Xem chi tiết
Cảm nhận của em về bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương Cảm nhận của em về bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương

Hồ xuân Hương là một trong rất ít phụ nữ Việt Nam thời phong kiến có tác phẩm văn học lưu truyền cho đến ngày nay. Bà được mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm. Cuộc đời của bà vẫn còn là một vấn đề đang được nghiên cứu. Bà thường mượn cảnh , mượn vật để nói lên thân phận người phụ nữ thời bấy giờ, bài thơ “Bánh trôi nước” là một trong số đó.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.