Soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Bình chọn:
4.7 trên 22 phiếu

Soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng trang 116 SGK -Ngữ văn 6 tập 1. Câu 2: Truyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện con người, có thể ví cơ thể người như một tổ chức, một cộng đồng

Lời giải chi tiết

1. Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng?

Trả lời:

Cô Mắt, Cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng vì đến một ngày nọ, họ nhận thấy rằng họ phải "làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không'.

Lập luận này xuất phát từ việc nhận định phiến diện bên ngoài: mắt nhìn, tay làm, chân đi, tai nghe, đều phục vụ cho lão miệng hưởng thụ.

2. Truyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện con người, có thể ví cơ thể người như một tổ chức, một cộng đồng... mà Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những cá nhân trong tổ chức, cộng đồng đó. Từ mối quan hệ này, truyện nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người điều gì?

Trả lời:

Từ quan hệ không thể tách rời giữa các nhân vật - bộ phận cơ thể người, truyện đã khuyên nhủ, răn dạy ta bài học:

- Mỗi cá nhân không thể tồn tại tách biệt khỏi mối quan hệ với cộng đồng. Mỗi cộng đồng đều có tổ chức, mối quan hệ liên đới chặt chẽ, tự quy định chức năng thích hợp.

- Sống trong cộng đồng cần có tinh thần, mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người.-

LUYỆN TẬP

1. Nhắc lại định nghĩa truyện ngụ ngôn và tên gọi những truyện ngụ ngôn đã học.

Trả lời:

Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người bài học nào đó. Những truyện ngụ ngôn đã học:

-  Ếch ngồi đáy giếng

-  Thầy bói xem voi

-   Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.

2. Kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật ngụ ngôn mà em đã học. Tôi là Cún con, hàng ngày tôi rong ruổi dạo chơi loanh quanh trong nhà và ít khi được đi đâu xa, do đó tôi ít biết được những việc ngoài xã hội ngoại trừ những chuyện xảy ra quanh mình.

Một hôm tôi tha thẩn chơi ngoài bờ ao xem mấy chú cá rô phi tung tăng bơi lội dưới nước, bỗng tôi nghe thấy tiếng ộp, ộp rất to và thoắt một cái, một anh ếch xanh đã ngồi chồm hỗm trước mặt tôi. Đôi mắt anh mở to nhìn tôi một hồi, rồi đằng hắng giọng, anh hỏi tôi:

-   Này nhà anh kia. Anh là ai mà dám ngồi trên đất của nhà ta?

Tôi nhận ra đó chính là anh ếch đã trú ngụ khá lâu ở trong ao nhà chủ tôi. Thấy anh ta lớn tiếng, tôi nói:

-   Sao anh lớn tiếng như vậy? Đây là nhà anh hả?

-   Phải rồi, trên thế gian này có chỗ nào không phải là đất của nhà ta. Bởi ta là chúa tể của muôn loài mà. Ngươi có thấy mỗi khi ta lên tiếng là át hết tất cả muôn loài. Bởi vậy ai nghe thấy tiếng của ta cũng phải khiếp sợ. Đồ nhãi nhép như ngươi ta chỉ cần hô lên một tiếng là sợ ngay.

-  Anh nghĩ rằng kể cả chúa tể rừng xanh cũng phải khiếp sợ anh u?

-   Đúng vậy, ta là nhất, chẳng loài nào vượt qua được ta cả.

Nghe anh ta huênh hoang, tôi phì cười:

-  Anh dám khinh thường cả chúa sơn lâm kia à?

-  Với ta hắn chẳng là cái gì hết.

-  Vậy anh có dám đấu với hắn không?

-  Ta chẳng sợ, nếu ta mà gặp hắn, ta sẽ cho hắn một trận.

Vừa lúc đó, bác Trâu đang nhai rơm ở góc vườn bỗng lên tiếng:

-  Thế ngươi có dám đấu với ta không?

Nhìn mặt bác Trâu đỏ nhừ, đôi mắt trợn lên, có lẽ bác bực mình vì sự huênh hoang của anh ếch quá nên mới lên tiếng, chứ thường ngày bác rất hiền lành. Ếch ta nghe thấy tiếng bác ồm ồm, và trông dáng điệu lại có ì ạch, nên có vẻ chẳng sợ sệt gì cả. Anh ta nhìn bác một hồi từ đầu đến chân, giọng đầy khinh miệt:

-   Hừ, cái thứ như ngươi mà cũng dám trêu ngươi với ta hả.

Bác Trâu lúc này đã bực mình thực sự, bác đi nhanh về phía chú ếch, lây mõm hất tung chú ếch xanh lên, làm chú ta lộn mây vòng trên không trung. Tôi hoảng qua vội nhắm tịt mắt lại. Và tôi nghe rất rõ tiếng chú ếch xanh kêu cứu thất thanh.

Nhưng may quá khi rơi xuống thì anh ếch rơi đúng đám lá sen nên vẫn giữ được mạng sống. Anh ta vùng dậy rối rít xin bác Trâu tha mạng. Bác Trâu không thèm nói câu nào, lừ lừ bước đi.

Chờ cho bác Trâu đi xa rồi tôi mới thấy anh ếch lồm cồm nhảy về ổ. Tôi hỏi với theo:

-  Anh có bị làm sao không?

-  Tôi không sao. Nghe giọng anh ta không còn thấy tự cao như khi trước nữa.

Nói xong anh ếch lặn một mạch, có lẽ anh ta vẫn chưa hết run. Âu đó là một bài học nhớ đời cho anh ta. Có lẽ từ sau anh ta sẽ không còn thói huênh hoang, phét lác nữa.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan