Viết bài văn tả cô chú lao công của trường em lớp 5>
1. Mở bài: Giới thiệu về cô lao công mình định tả. 2. Thân Bài: a. Ngoại hình. - Dáng người cô cân đối. - Làn da ngăm đen. - Khuôn mặt trái xoan. - Mái tóc màu đen, dài đến ngang lưng.
Dàn ý chi tiết
1. Mở bài: Giới thiệu về cô lao công mình định tả.
2. Thân Bài:
a. Ngoại hình.
- Dáng người cô cân đối.
- Làn da ngăm đen.
- Khuôn mặt trái xoan.
- Mái tóc màu đen, dài đến ngang lưng.
b. Trang phục.
- Cô mặc bộ quần áo màu xanh của công nhân vệ sinh môi trường, đội nón, đi giày.
- Cô đeo khẩu trang tránh bụi bẩn, đeo găng tay để bàn tay không bị xước xát.
c. Hoạt động
- Cô nhanh nhẹn đưa từng đường chổi và hót rác vào xe đẩy để mang chúng đến nơi xử lí.
- Cô làm việc rất cần mẫn, không quản ngại trời nắng hay mưa.
3. Kết Bài: Bày tỏ tình cảm của bản thân với cô lao công ấy.
Bài văn siêu ngắn
Bác Sơn làm công việc quét dọn trường đã mấy chục năm nay. Bao năm qua bác đều làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận. Chưa bao giờ bác để sân trường lớp học bụi bẩn cả.
Vào mỗi buổi sáng, khi ông mặt trời còn chưa chịu mở mắt, bác đã thức dậy bắt đầu công việc của mình. Tay cầm chiếc chổi tre cán dài, bác quét sân nhanh thoăn thoắt. Đường chổi bác vung đến đâu là lá khô và rác rưởi bay hết đến đấy. Chỉ một loáng sau bác đã vun hết rác vào một góc sân. Rồi bác dùng hót rác xúc đổ vào xe rác đặt ở cuối sân trường. Sân trường sạch sẽ rồi, bác đi kiểm tra lại một lượt các phòng đã sạch chưa, ngó xem bình nước uống còn hay hết. Nếu hết bác nhanh chân xuống bếp đổi cho bình khác.
Cuối cùng, khi trời đã sáng rõ, bác trở vào bếp đun nước, rửa và tráng ấm chén rồi pha chè. Khi các cô giáo đến bao giờ cũng, có một ấm chè nóng đang chờ sẵn. Công việc của bác tuy nhiều nhưng bác làm rất nhanh và khoa học. Chẳng bao giờ bác để ai chê trách gì mình. Bất kể mùa đông rét mướt, mùa hè oi bức, bất kể ngày nắng hay ngày mưa bác đều hoàn thành công việc trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.
Công việc bác làm tuy thầm lặng nhưng rất cao cả và có ý nghĩa. Em và các bạn luôn thầm cảm ơn bác lao công đã giúp chúng em có được không gian học tập trong sạch và thoáng mát.
Bài tham khảo Bài mẫu 1
Có khi nào bạn dừng lại và chú ý đến những cô lao công trong trường học chưa? Họ là những người âm thầm giữ cho môi trường học tập của chúng ta luôn sạch sẽ. Cô Thu, người lao công của trường em, là một ví dụ điển hình cho sự tận tụy ấy.
Cô Thu năm nay gần 40 tuổi, với dáng người cân đối và làn da ngăm đen do công việc ngoài trời. Mái tóc đen dài ngang lưng của cô luôn được buộc gọn gàng phía sau. Khuôn mặt trái xoan và nụ cười hiền hậu của cô luôn tạo cảm giác gần gũi và thân thiện. Cô mặc bộ đồng phục màu xanh lá của công nhân vệ sinh, đội chiếc nón lá và đi đôi giày vải mềm. Chiếc khẩu trang nâu và đôi găng tay giúp cô tránh bụi bẩn và xước xát trong quá trình làm việc. Cô thường làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Buổi sáng, khi trời còn tờ mờ, tiếng chổi của cô đã vang lên đều đặn, và khi mặt trời lên, sân trường đã sạch sẽ tinh tươm. Buổi chiều, cô cần mẫn thu gom rác thải vào chiếc xe đẩy và đưa đến nơi xử lý. Dù nắng hay mưa, cô Thu luôn chăm chỉ hoàn thành công việc với tình yêu nghề. Những ngày mưa bão, ai cũng nghĩ rằng sân trường sẽ đầy rác, nhưng sáng hôm sau, sân trường lại sạch sẽ nhờ bàn tay khéo léo của cô.
Sự cống hiến thầm lặng của cô Thu đã góp phần làm cho môi trường học tập của chúng ta trở nên sạch đẹp hơn. Mỗi buổi sáng khi đến trường, em thường nhìn thấy hình ảnh cô lao công chăm chỉ làm việc, điều đó khiến em trân trọng hơn những nghề nghiệp chân chính. Cô Thu và những người lao công khác xứng đáng được kính trọng và biết ơn vì những gì họ đã làm cho cộng đồng học sinh.
Bài tham khảo Bài mẫu 2
Trường học của chúng em rất rộng, với hàng loạt phòng học, nhưng luôn luôn sạch sẽ và dễ chịu, và tất cả nhờ đôi bàn tay tận tâm của bác lao công.
Những dòng thơ của nhà thơ Tố Hữu về "tiếng chổi tre" đã đánh thức sự tưởng tượng của em. Em đóng mắt và thấy hình ảnh bác lao công trường em làm việc trên từng chi tiết, rõ nét và sống động hơn.
Bác lao công, dù đã trên 45 tuổi, vẫn là một phụ nữ mạnh mẽ và siêng năng. Mỗi lúc em nhìn ra, em luôn thấy bóng hình của bác di chuyển từ đây đến đó - có lúc ở sân trường, có lúc ở vườn cây. Bác là một người linh hoạt và nhanh nhẹn. Một ngày, khi em về trường muộn, em thấy bác đang dọn dẹp các phòng học. Từ xa, bác như một "người bảo vệ" của môi trường. Bác kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt. Một tay cầm cây chổi, tay còn lại đẩy thùng rác, bác tiến đến từng lớp sau giờ học. Mỗi lớp học trở thành một chiến trường. Bác cúi xuống, nhặt từng mảnh giấy vụn và rác thải từ ngăn bàn, bỏ chúng vào thùng rác. Sau đó, bác cắm chổi và quét từng phòng liền kề. Mọi chúng em thấy rằng bụi bẩn đổ ra đâu, chổi bác đã làm sạch. Chúng em thậm chí thấy chúng loạn trốn như một đàn kiến mất tổ. Sàn nhà trở nên sáng bóng và sạch sẽ. Bác sau đó sắp xếp lại bàn ghế, làm cho các phòng học trở nên ngăn nắp. Khi thấy bảng đen bẩn, bác lao công ngay lập tức lau sạch nó, nhìn anh ta tự hào. Toàn bộ các phòng học đã được dọn dẹp kỹ lưỡng. Bác như một người anh hùng, đắm chìm vào cuộc chiến đấu mỗi khi bước vào một phòng học lộn xộn, và rồi khi ra khỏi nó, lại để lại một thế giới bình yên.
Không có công việc nào là nhỏ bé, và mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Như công việc của bác lao công tận tâm tại trường em, mặc dù ít người biết đến, nhưng nó đã tạo nên không gian thoải mái và sạch sẽ cho chúng em.
Bài tham khảo Bài mẫu 3
Hầu hết chúng em, những học sinh, chẳng mấy khi để ý đến bác lao công. Nhưng không phải vì chúng em không thích bác, mà đơn giản là chúng em hiếm khi gặp bác. Mỗi sáng khi chúng em đến trường, lớp học đã được lau dọn, sạch sẽ tựa như chuyện trong câu chuyện về cô Tấm. Tuy nhiên, đối với em, ấn tượng về bác lao công luôn đặc biệt. Mọi thứ bắt đầu từ một ngày chúng em được giao nhiệm vụ làm việc.
Sáng hôm đó, sau buổi học, cô chủ nhiệm bảo chúng em chuẩn bị cho Ngày 26/3 bằng việc tham gia lao động chiều. Do cô bận rộn vào buổi chiều, nên chúng em phải tự tổ chức công việc theo phân công. Sau bữa trưa, chúng em nhanh chóng tụ tập lại và đạp xe đến trường, mỗi người mang theo dụng cụ làm việc. Mặc dù đã đến trường sớm, tinh thần chơi đùa của chúng em khiến không có ai nảy ý thúc đẩy công việc. Những cô gái trong nhóm chúng em tụt quần lại, còn những chàng trai đã mang theo quả bóng da và đang tận hưởng trận đấu vui vẻ trước khi bắt đầu làm việc. Sân trường chiều đang trống trải, không ai đến, cho nên chúng em đã quyết định nghịch ngợm, nô đùa, và hòa nhạc mà không để ý đến nhiệm vụ cần hoàn thành. Nhóm các chàng trai thậm chí đã đá bóng và vô tình làm gãy một cành cây cảnh.
Chỉ khi hơn một nửa buổi chiều đã trôi qua, lớp trưởng mới bắt đầu nghĩ về nhiệm vụ của chúng em. Chúng em bắt đầu làm việc mà không ai đứng ra chỉ đạo. Tuy nhiên, điều đáng kỳ lạ là khi chúng em đến gần các cửa sổ để lau chùi bụi và vết bẩn lâu ngày, chúng em nhận ra rằng các cửa sổ đã được làm sạch hoàn toàn. Chuyển sang phần vệ sinh hiệu bộ, chúng em thấy rằng cả khu vực làm việc đã được quét dọn sạch sẽ. Chưa kịp hiểu ra ai đã giúp chúng em hoàn thành công việc, bác lao công đã xuất hiện từ xa. Trả lời lời chào của chúng em, bác nói:
"Chào các em! Các em đến làm việc đúng không?"
Lớp trưởng vẫn chưa kịp trả lời, bác lao công đã tiếp tục:
"Thấy các em đang chơi vui vẻ, em đã giúp các em hoàn thành công việc để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 26/3. Em lo lắng rằng nếu các em không hoàn thành công việc, nó có thể ảnh hưởng đến ngày lễ."
Lúc đó, lớp trưởng mới nói:
"Các em xin cảm ơn bác rất nhiều! Chúng em thật sự quá ham chơi!"
"Bạn đang ở độ tuổi để vui chơi và học hành," bác lao công nói, "nhưng hãy nhớ khi được giao một nhiệm vụ, hãy làm nó một cách tận tâm. Em muốn nhắc nhở các bạn nam rằng sau này không nên đá bóng ở sân trường nữa, vì có thể làm hại cây xanh."
Chúng em ngoan ngoãn gật đầu và trở về với lòng biết ơn bác lao công. Bác đã truyền đạt cho chúng em bài học đầu tiên về lao động. Từ ngày đó, chúng em đã trân trọng bác lao công hơn. Mỗi khi làm việc hay gặp bác lao công, chúng em luôn nhiệt tình hỏi han, như những đứa con gặp lại cha sau một thời gian dài xa cách.
Bài tham khảo Bài mẫu 4
Trường tiểu học của tôi rộng lắm với rất nhiều phòng học nhưng lúc nào chúng cũng sạch sẽ, mát mẻ. Đó là nhờ bàn tay chăm chỉ của bác lao công trường tôi.
"Những đêm hè
khi ve ve đã nghỉ
tôi lắng nghe
trên đường trần phú
tiếng chổi tre
xao xác hàng me…"
Khi đọc bài thơ "tiếng chổi tre" của nhà thơ Tố Hữu, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng bác lao công cần mẫn, vất vả nhưng khi nhìn thấy bác lao công trường tôi làm việc, hình ảnh ấy rõ nét hơn,cụ thể và sinh động hơn.
Bác lao công năm nay đã ngoài 45 tuổi tuy vậy bác vẫn là người phụ nữ khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Lúc nào tôi cũng thấy bóng bác đi qua đi lại.có khi bác ở khu sân trường nhưng có khi lại thấy bác ở vườn cây nhanh nhẹn lạ lùng. Một hôm về học muộn, tôi thấy bác đang đang dọn dẹp các phòng học. Nhìn từ xa trông bác như một "vệ sĩ "của môi trường. Bác bịt kín mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt. Tay cầm cây chổi, tay đẩy thùng rác bác đến từng lớp một sau giờ học. Lớp nào cũng như 1 chiến trường. Bác cúi xuống nhặt từng mẩu giấy vụn và những giấy rác trong ngăn bàn bỏ vào thùng rác rồi bác lại cặm cụi quét hết lớp này đến lớp khác. Chổi bác đưa đến đâu dường như bao nhiêu bụi bẩn bị quét sạch đến đấy. chúng sợ chạy loạn như một đàn kiến vỡ tổ. Sàn nhà đã sạch bóng bác lại vội vàng kê lại những dãy bàn cho chúng tôi. cối buổi thấy anh bảng đen mặt lem luốc bác liền lau cho anh, nhìn anh thật kiêu hãnh. khắp cả gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bác đưa cặp mắt liếc qua liếc lại như đang ngắm nhìn lại những thành quả của mình.bàn ghế, bảng đen, cũng nhìn bác lao công như thầm cảm ơn. Cứ thế, hết phòng này đến phòng khác. Bóng bác cứ âm thầm lặng lẽ một mình trên những phòng học dài. Bác như một anh hùng lăn xả vào các chiến trường mà mỗi lúc bước vào là chiến trận hỗn độn mà khi bước ra là cả một thế giới bình yên.
Không có công việc nào là thấp kém, mọi việc dù nhỏ đến đâu thì những đóng góp của nó cũng mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Như bác lao công trường tôi, chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình dù không ai biết đến nhưng nó đã mang đến cho chúng tôi cả một không gian thoáng mát.
Bài tham khảo Bài mẫu 5
Với em, người tốt là những người không ngại công việc vất vả vẫn cố gắng đóng góp cho mọi người. Cô lao công của trường em là người như vậy. Thời gian em gắn bó với ngôi trường cũng là ngần ấy thời gian em được nhìn thấy cô làm việc. Hình ảnh ấy luôn hiện hữu trong đầu em thật gần gũi dù em đã lên cấp hai và rời xa ngôi trường ngày ấy.
Cô lao công tên Vui, cái tên nói lên tính cách của cô nhưng cuộc đời cô thì không được vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Năm nay có lẽ cô chừng 50 tuổi, mái tóc cô đã điểm hoa râm. Mặc dù cô thường đội chiếc nón rộng vành che kín cả nửa khuôn mặt và mái tóc nhưng mỗi lần cô nghiêng mình quét sân em vẫn thấy được mớ tóc trắng đen xen lẫn nhau như một áng mây trắng bồng bềnh giữa trời bị một vầng mây đen phủ lấy. Lúc trời mát mẻ, cô bỏ chiếc nón xuống và bới mớ tóc lên cao gọn gàng. Gương mặt cô không có gì đặc biệt, nếu không để tâm bạn có thể nhầm lẫn với gương mặt của các chị, các dì bán bánh, bán rau ở chợ. Một gương mặt sạm màu sương gió và những nếp nhăn của thời gian. Mặt cô tròn tròn, vầng trán nhô cao lúc nào cũng phất phơ những sợi tóc may bết lại bởi mồ hôi lấm tấm. Đôi mắt cô bé tí được che kín bởi hàng lông mi khá dài. Mỗi lần cười với chúng em, đôi mắt híp lại chỉ còn thấy hai vệt ngắn chạy trên gương mặt. Vậy mà em lại thích ngắm nhìn mắt cô bởi nó chứa đựng điều gì bí ẩn, vừa vui lại vừa buồn. Đôi lông mày khá dày và dài uốn cong như một chiếc cầu nhỏ bắc trong vườn, chỉ có điều chiếc cầu này đã qua bao nhiêu năm không được tô điểm nên nó đã già đi rất nhiều. Cô Vui có một khuôn miệng rộng và nụ cười rất tươi. Ở cái tuổi xế chiều nhưng cô vẫn thích đùa giỡn cùng lũ trẻ chúng em. Mỗi lần nhìn chúng em tập hát trong lớp, cô lại hát theo giai điệu, nhìn miệng cô ngân nga em nghĩ cô còn rất trẻ, trẻ như cô giáo dạy nhạc của chúng em.
Có thể vì lớn tuổi nên dáng cô cũng mập mạp như dáng của các bác ở gần nhà em. Mặc dù vậy cô vẫn nhanh nhẹn với những bước chân chắc chắn. Đôi chân chẳng ngại sân trường nóng bức vào những trưa nắng hay lúc sân trường ngập nước mưa thì cô vẫn thoăn thoắt lau chùi, quét dọn. Cô hay mặc bộ quần áo công nhân quét dọn, thỉnh thoảng lại thay bằng bộ quần bà ba đã sờn cũ. Mỗi lần nhìn cô Vui mặc bà ba màu cà, em lại nhớ đến bà em ở quê, bà vẫn thích nhất mặc bà ba màu tím. Bàn tay cô to bè, các ngón tay dài và chai sạn vì lúc nào cũng lao động. Em nghe các cô giáo bảo ban đêm về nhà cô còn phụ rửa chén cho một quán cơm gần nhà. Cô phải làm việc vất vả để nuôi một người mẹ già bệnh tật và đứa cháu mồ côi đang tuổi đi học. Cô không có chồng, không có con nên cô thường nói nhìn chúng em vui chơi, học bài cô cảm thấy vui như đang ngắm con cháu mình chăm chỉ vậy. Em nhớ mấy lần trời mưa lớn lắm, ngập cả sân trường, bọn học trò ướt lướt thướt đang đứng đợi mẹ đến đón. Lúc ấy em chỉ là cô học trò lớp Một còn xa trường lại lớp nên rất lo sợ. Em đứng khóc vì không thể ra ngoài đón mẹ. Cô Vui lại gần em và nói “Lại đây con gái, mẹ đang đợi ở cổng, lại đây, lên lưng cô cho quá dang”. Cô mỉm cười vẫy em lại. Cô khom người xuống và giúp em trèo lên lưng cô, cô cõng em lội qua sân ngập quá gối, mưa vẫn rơi sao lòng em thấy ấm. Cũng vì lần ấy em cảm thấy cô thật gần gũi, hiền lành như bà như dì em vậy.
Đã lâu rồi em không có dịp về trường thăm mái trường, thăm thầy cô và thăm lại cô Vui. Chắc cô vẫn còn ở đấy, ngày ngày tiếng chổi tre xào xạc qua cửa lớp, vẫn nở nụ cười động viên những đứa học sinh nhút nhát và cũng sẽ dang đôi tay dắt chúng em đến với mẹ. Em mong sao cho cô luôn khỏe mạnh để vui cùng mỗi thế hệ học sinh.