Viết bài văn tả mẹ lớp 5


Là con gái đồng bãi, mẹ có đôi bàn tay rất khéo léo. Nghề trồng dâu nuôi tằm của làng nghề trước đây, nay đã mai một nhiều.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

Mở bài: Giới thiệu về mẹ của em

Thân bài:

a. Tả khái quát

- Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mẹ có vóc người thế nào?

- Làn da của mẹ thế nào?

- Công việc của mẹ là gì?

b. Tả chi tiết

- Mái tóc của mẹ thế nào?

- Khuôn mặt của mẹ ra sao?

- Đôi bàn tay của mẹ thế nào?

- Trang phục thường ngày của mẹ thế nào?

c. Tả tính cách

- Mẹ em có tính cách như thế nào?

- Mẹ có thói quen làm việc như thế nào?

- Sở thích của mẹ là gì?

- Kể một kỉ niệm với mẹ mà em nhớ nhất

Kết bài:

- Tình cảm của em đối với mẹ

- Mong muốn của em dành cho mẹ

Bài văn siêu ngắn Bài mẫu 1

Mẹ là người mà em yêu quý và kính trọng nhất trên cuộc đời này.

Năm nay mẹ em đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn đẹp lắm. Khuôn mặt mẹ tròn trịa, kết hợp với mái tóc nâu xoăn nhẹ trông thật là đáng yêu. Đôi mắt mẹ bị cận nên lúc nào cũng mang theo một chiếc kính cận màu trắng. Khi mẹ cười, sẽ xuất hiện một chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Vóc dáng của mẹ khá cân đối, nên mặc gì cũng xinh. Khi đi làm, mẹ sẽ mặc đồng phục, ở nhà mẹ lại thích những bộ đồ bộ thoải mái.

Là một nhân viên ngân hàng, công việc của mẹ rất bận rộn và vất vả. Có những hôm phải rất khuya mới được về. Tuy nhiên, mẹ vẫn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình. Lúc nào nhà cửa cũng gọn gàng, đồ ăn cũng thơm ngon. Các cô các bác ai cũng khen mẹ em vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà.

Em rất yêu quý và tự hào về mẹ. Em sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để có thể đem đến những niềm vui nhỏ cho mẹ yêu.

Bài văn siêu ngắn Bài mẫu 2

Ở nhà, em thân thiết và gần gũi nhất với mẹ. Vì bố của em là bộ đội công tác xa nhà, nên hằng ngày, một tay mẹ chăm sóc cho em, quán xuyến việc nhà cửa.

Năm nay, mẹ của em đã tròn ba mươi tuổi rồi, nhưng vì cuộc sống vất vả nên mẹ trông có phần già hơn tuổi thật. Dáng người của mẹ hơi mập mạp, cao khoảng 1m50, và nước da sạm đi vì những ngày làm việc vất vả. Gia đình em có một ruộng hoa khá lớn, trồng cúc và ly. Mẹ thường tất bật ngoài ruộng cả ngày, nên da sạm đi và đuôi tóc cũng cháy nắng. Mẹ chẳng bao giờ làm tóc, chỉ cắt ngắn lên cho gọn, rồi búi lên ở phía sau mà thôi. Khuôn mặt của mẹ nhìn kĩ thì xinh xắn lắm. Mẹ có gương mặt tròn phúc hậu, vầng trán rộng, hai mắt sáng ngời. Bà em bảo mẹ có tướng phúc hậu, tốt bụng, nên ngày xưa mới gặp lần đầu bà đã quý mẹ em lắm rồi. Từ khi lấy bố, mẹ một mình lo toan cho cả gia đình. Ấy thế mà chẳng bao giờ nghe mẹ than vãn điều gì. Lúc nào mẹ cũng nghĩ cho mọi người trước. Lo mọi người ăn có no chưa, mặc có ấm không, mà quên đi bản thân mình. Vì vậy, em luôn chủ động chăm lo cho mẹ bằng khả năng của mình. Em giúp mẹ làm việc nhà, nấu cơm, rồi theo mẹ ra đồng chăm sóc ruộng hoa. Các ngày lễ, em cũng giúp mẹ chở hoa lên trường bán cho các thầy cô có nhu cầu. Em chẳng thấy xấu hổ về điều đó. Trái lại em rất vui và tự hào khi có thể giúp đỡ mẹ của mình.

Em mong rằng mình sẽ lớn lên thật nhanh để giúp đỡ mẹ nhiều việc hơn nữa. Vì em mong rằng mẹ của mình sẽ luôn được hạnh phúc và vui vẻ, không phải vất vả sớm hôm như bây giờ.

Bài tham khảo Bài mẫu 1

Hôm nay trời chuyển giông, bên ngọn đèn dầu, mẹ cặm cụi ngồi may cho xong chiếc áo trắng để mai em có áo đi học.

Trời đêm lạnh, thế mà mẹ vẫn cứ thức để làm cho xong chiếc áo trắng. Ngoài trời gió rít, sấm nổ ầm ầm, mưa càng nặng hạt. Mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Phía sau nhà gió thổi luỹ tre chạm vào nhau cót két. Em đang thiu thiu ngủ chợt nhớ tới mẹ. Vì khi trời vừa sập tối, em trở bệnh cúm nên vào ngủ trước. Lúc này trời tối đen như mực, không còn thấy một vật gì nữa.

Bên ngọn đèn dầu mờ ảo mẹ đang chăm chú may. Mẹ ngồi trên giường cạnh nơi em đang nằm. Đôi chân mẹ khoanh tròn lại trông thật là oai! Mẹ cầm chiếc áo trắng đặt trên đầu gối xâu kim xong, mẹ bắt đầu may. Tay phải mẹ cầm lấy kim, tay trái mẹ cầm múi vải. Đôi tay cứ đưa lên đưa xuống theo nhịp khâu. Cái lưng mẹ khom khom, thỉnh thoảng mẹ lại lấy tay vuốt phẳng mặt vải để may. Chợt mẹ cười khúc khích, em cứ tưởng rằng mẹ em biết em thức. Nhưng mẹ lại im lặng khiến em mỉm cười gọi thầm trong lòng: "Mẹ ơi, con gái mẹ đây!”.

Thấy chiếc chăn tuột khỏi người em, mẹ lại cẩn thận giũ ra rồi đắp lại cho em. Lúc này em như được tiếp thêm hơi ấm của mẹ. Mái tóc của mẹ buông xoã xuống, trông mặt mẹ càng hiền từ biết bao. Ôi! Em muốn ngồi dậy để được làm cùng mẹ. Em không sao chợp mắt được vì những câu hỏi cứ dồn dập tới: “Mẹ nghĩ gì thế nhỉ? Mẹ thức khuya thế có mệt không?”. Cây tre đầu hè sà vào bên cửa sổ như muốn trả lời: “Mẹ nghĩ về em đó, nên mẹ chẳng mệt đâu”. Chiếc áo sắp được hoàn thành thì trời đã khuya.

Sáng dậy em mặc vào như mặc bao tình thương của mẹ. Mẹ đã thức gần trắng một đêm để làm xong chiếc áo cho em. Có áo đẹp đi học. Mẹ đã không quản vất vả để chăm lo cho em trong mọi sinh hoạt, học tập cùng như nhu cầu cuộc sống. “Mẹ làm gì nhiều cho vất vả?” - Có một buổi em hỏi mẹ như thế, mẹ đáp: “Hôm nay mẹ vất vả nhưng mai sau con sung sướng”. Qua câu trả lởi của mẹ, em càng tự hứa với lòng mình học tập thật giỏi, lao động thật tốt để không phụ công lao nuôi dạy của bố, mẹ và của các thầy giáo, cô giáo.

Bài tham khảo Bài mẫu 2

Đang ngủ ngon bỗng giật mình trở giấc, qua lớp vải mùng thưa, em thấy mẹ đang ngồi bên ánh đèn dầu leo lét vá áo cho em.

Đó là chiếc áo trắng duy nhất mà em mặc để đi học. Vì nhà nghèo, ba mất sớm, mẹ em phải buôn bán suốt ngày để nuôi em và hai đứa em còn nhỏ. Me dành dụm nhiều ngày mới sắm được chiếc áo đó. Phải chi hồi chiều này đừng giỡn với thằng Đức thì đâu đến nỗi bị nó trì rách ở bả vai. Đi học về, em cô giấu mẹ nhưng em vẫn nhìn ra. Mẹ em chi thở dài mà không nói năng gì.

Dưới ánh đèn, tay mẹ kéo từng đường chỉ may. Thỉnh thoáng mẹ chồm xuống gần ngọn đèn nhìn cho rõ hơn. Tuy đã ngoài bốn mươi tuổi, mắt mẹ chưa đến nỗi phải mang kính, nhưng dáng mẹ hơi gầy. Có lẽ là do công việc làm ăn hàng ngày làm mẹ quá vất vả.

Trời đã khuya lắm.

Bên ngoài không một tiếng người qua đường nói chuyện, ngoại trừ tiếng côn trùng ri rả. Xa xa, vài tiếng chó sủa đêm vọng lại hoà với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên vách đều đều như đếm từng nhịp thời gian trôi qua.

Lâu lâu, mẹ đưa áo lên ngắm lại, xem đường vá có ngay ngắn không. Bóng mẹ in trên vách nhà to lớn giống một thiên thần đang vươn vai canh chừng giấc ngủ cho em. Em muốn bước xuống chạy đến bên mẹ. ôm hôn mẹ, nhưng không hiểu sao em cứ nằm im nhìn mẹ.

- Mẹ ơi! Sao mẹ chưa ngủ? Khuya lắm rồi.

- Con cứ ngủ ngon, mai sớm đi học. Mẹ vá một chút nữa là xong.

Nhìn mẹ cặm cụi giữa đêm vá áo cho em. Em thương mẹ quá. Tình mẹ đối với em như trời cao biển rộng, thiêng liêng vô cùng. Mẹ là cả một bầu trời yêu thương che chở cho đời em khôn lớn mà từ bấy lâu nay em nào có biết. Những ai không có mẹ chắc là khổ lắm!

Bài tham khảo Bài mẫu 3

Mỗi ngày em luôn thành kính yêu thương và biết ơn mẹ của mình. Bởi mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Năm nay mẹ em khoảng 40 tuổi, hiện đang là một nhân viên của nhà máy chế biến lương thực thực phẩm. Mẹ có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng rất khỏe mạnh. Một mình mẹ có thể làm được mọi việc, từ nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc con cái, chẳng kém gì các siêu anh hùng cả. Vì làm việc trong nhà thời gian dài, mẹ có nước da trắng sáng. Mái tóc mẹ dài đến giữa lưng, hơi xơ một chút ở phần đuôi. Bình thường, mẽ sẽ búi gọn tóc lên bằng một chiếc dây nhỏ. Khuôn mặt mẹ là khuôn mặt tròn đầy đặn, phúc hậu. Với đôi mắt hạnh đen láy và hàng lông mày lá liễu. Điều khiến em thích nhất, chính là nụ cười tươi tỏa nắng của mẹ. Nó như là một mặt trời thu nhỏ vậy. Thường ngày, mẹ luôn ăn mặc giản dị giống như tính cách của mẹ vậy. Tuy mộc mạc, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đằm thắm, ngọt ngào.

Là một người phụ nữ nông thôn Việt Nam điển hình. Mẹ vừa đảm việc nước, lại đảm việc nhà. Em luôn cảm nhận được tình yêu thương nồng nàn của mẹ qua mọi thứ. Từ những chiếc áo được giặt sạch, gấp gọn trong tủ. Từ những bữa cơm ngon lành. Từ những món quà nhỏ vào các dịp đặc biệt. Từ những cái ôm dịu dàng, những đêm thức trắng chăm sóc khi em ốm. Tất cả thật giản dị mà quý giá biết bao nhiêu.

Em luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được là con của mẹ. Em sẽ cố gắng hơn nữa, để có thể trở thành niềm tự hào nhỏ của mẹ.

Bài tham khảo Bài mẫu 4

Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi chăm sóc em nhiều nhất.

Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thuở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.

Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo. Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách một đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường. Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhở chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.

Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!

Năm nay mẹ em đã 35 tuổi rồi nhưng dáng mẹ cân đối, đi lại nhẹ nhàng duyên dáng, khuôn mặt mẹ hình trái xoan.

Trước đây da mẹ em trắng hồng tự nhiên nhưng gần đây mẹ đi làm vất vả nên làn da mẹ dã rám nắng, đôi môi sạm đi rất nhiều.

Mái tóc mẹ dài đen nháy, đôi mắt mẹ đẹp to tròn, đen láy. Mẹ em lúc nào cũng vui vẻ tươi cười với mọi người. Mẹ em ăn mặc giản dị, gọn gàng nhưng nhìn vẫn rất đẹp.

Mẹ em tính tình dịu hiền sống tran hòa với mọi người nhưng trong việc dạy dỗ các con thì mẹ em lại rất nghiêm khắc.

Sáng sớm mẹ em đã dậy nấu cơm cho ba bố con em. Mẹ bận rộn nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình, giúp em giải các bài toán khó.

Mỗi lần em mắc sai lầm hay bị điểm kém thì mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở và dạy bảo em lần sau không nên mắc sai và luôn chăm ngoan học thật giỏi để khỏi phụ lòng cha mẹ thầy cô đã nuôi dạy em khôn lớn

Em rất yêu mẹ. Em tự hào và hạnh phúc khi em là con của mẹ em.

Bài tham khảo Bài mẫu 5

Trong lòng em, mẹ luôn là người hiền lành và nhân hậu. “Mẹ” một tiếng nghe giản dị mà lại chứa chan tình cảm vô bờ bến như lời bài hát: “Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào”

   Năm nay mẹ em bốn mươi hai tuổi. Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truyện cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Đôi bàn tay mẹ không đẹp, nó đã bị chai như ghi lại những nỗi vất vả của mẹ trong bao năm nay đã nuôi em khôn lớn nên người. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm!

   Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em… Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuyệt vời vời nhất trong cuộc đời em. Có lần em bị bệnh mẹ chở em lên bệnh viện huyện. Mẹ em nghỉ dạy để chăm sóc em vì bố em bận công tác xa, cơm nước quần áo, tắm rửa mẹ em phải làm ca.

   Về nhà em cảm thấy khỏe, nên mẹ đi dạy một buổi, trưa về mẹ chăm sóc cho em, hai bàn tay mẹ gượng nhẹ thận trọng âu yếm biết bao. Lúc đó ánh mắt mẹ tràn ngập thương xót, nhưng miệng mẹ vẫn tươi cười kể chuyện này chuyện nọ cho em nghe để em chóng mau hết bệnh. Mỗi khi đau ốm mẹ em túc trực bên em sáng đêm, tận tụy lo lắng, xếp đặt mọi công việc trong ngoài. Mẹ cũng không quên nấu những bữa ăn ngon. Mẹ khuyên bảo em đủ điều, giọng lúc nào cũng nhẹ nhàng đầy trìu mến. Cảnh đêm khuya mẹ ngồi soạn từng trang giáo án, để chuẩn cho tiết dạy ngày mai, nhìn mẹ em thấy thương mẹ nhiều. Có hôm, em thấy mẹ thả dài người trên ghế có vẻ nghĩ ngợi, xa xôi. Lúc đó em vội ra bên mẹ. Mẹ ôm em vào lòng, vòng tay âu yếm.

   Lòng mẹ còn mênh mông bao la hơn cả biển rộng sông dài. Em chợt nhớ tới câu thơ:

“Ai rằng công mẹ bằng non

Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn”

   Nhìn mẹ con thật tự hào và hạnh phúc biết bao vì con có mẹ. Mẹ ơi con vẫn chưa ngoan đâu. Con hứa với mẹ học tập thật tốt cho mẹ vui lòng.

Bài tham khảo Bài mẫu 6

Có lẽ khi còn nhỏ ai cũng được nghe câu hát ru, hay những vần thơ: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Và trong bài văn này, em sẽ kể về người mẹ tuyệt vời của em - người mẹ luôn yêu thương con mình bằng cả cuộc đời.

   Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, nước da mẹ không còn được trắng trẻo nữa mà đã ngăm ngăm đen vì vất vả chăm sóc chúng em. Mẹ có mái tóc đen dài đến ngang lưng và luôn luôn được búi gọn gàng ở đằng sau. Hàm răng đều, trắng bóng và luôn nở nụ cười mỗi khi có điều gì làm mẹ vui. Mẹ em không cao lắm, hơi gầy, dáng đi rất nhanh nhẹn. Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc nào là đi chợ, việc nhà, đi làm… nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Mặc dù bận rộn nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho các con. Mẹ dạy em học, dạy làm những công việc nhà, mẹ chỉ bảo tận tình ngay từ những công việc nhỏ nhất, mẹ bảo phải học tính cẩn thận ngay từ những công việc nhỏ trở đi thì về sau những việc lớn hơn mới có thể làm tốt được. Em luôn nhớ lời dặn của mẹ và cố gắng làm thật tốt.

   Em nhớ mãi ngày em mới vào lớp Một mẹ đưa em đến trường, trước hôm đó mẹ đã đưa em đi thăm trường, đêm ngủ mẹ động viên khích lệ để không bị bỡ ngỡ những ngày đầu đi học. Rồi khi biết em viết chữ bằng tay trái, mẹ kiên trì từng ngày luyện viết tay phải cho em. Mẹ cầm tay em nắn nót từng chữ, uốn nắn từng nét để bây giờ em có thể đi thi vở sạch chữ đẹp của trường và đạt giải, tất cả là nhờ mẹ.

   Em nhớ một lần em vẫn còn nhỏ, hôm đó các lớp học được về sớm. Em đứng đợi mẹ ở cổng trường thì có một bạn gần nhà rủ em đi bộ về vì trường cách nhà cũng không xa lắm. Như thường lệ, đúng giờ tan học mẹ đến đón thì thấy các lớp đã về hết. Mẹ vội vàng hỏi bác bảo vệ có thấy đứa trẻ nào đợi ở cổng trường không nhưng bác bảo vệ bảo không có. Mẹ hốt hoảng đi tìm em, gọi điện cho bố xem bố có đi đón em không nhưng bố vẫn đang làm mà. Khỏi phải nói, mẹ lo lắng đến như thế nào. Mẹ đi tìm khắp các con đường, chỗ mà mẹ hay đưa em đi chơi nhưng đều không thấy. Chỉ đến lúc bố đi làm về thấy em ở nhà rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Lúc này em vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì nên vẫn ngồi im. Rồi mẹ đánh em, đây là lần đầu tiên mẹ đánh em, em khóc và mẹ cũng khóc.

   Em còn nhỏ quá nên chưa biết gì chỉ trách mẹ sao lại đánh mình. Sau này lớn hơn một chút mới biết mẹ đánh em chỉ vì mẹ quá lo lắng cho em, đánh em vì em đã không nghe lời của mẹ. Đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được lần bị mẹ đánh ấy. Mẹ à! Con xin lỗi nhé. Lúc đó con chưa hiểu để nói xin lỗi mẹ.

Bài tham khảo Bài mẫu 7

“Mẹ” là tiếng đầu tiên mà em nói được khi đến với thế giới này. Và chính mẹ cũng là người luôn ở vị trí đầu tiên trong trái tim của em.

Mẹ của em năm nay 35 tuổi rồi. Công việc của mẹ là bán thịt ở chợ trung tâm thành phố. Công việc của mẹ rất vất vả, không có thời gian chăm sóc bản thân nên trông mẹ có phần già hơn tuổi thật. Mẹ không quá cao, chỉ khoảng 1m56, hơi mập mạp. Khuôn mặt của mẹ tròn đầy, nổi bật với cái mũi nhỏ, hàng lông mày rậm và đôi mắt to. Miệng của mẹ em duyên lắm - cô chú nào gặp rồi cũng nhân xét vậy. Thật thế đấy, cả chợ nhiều người bán thịt lắm, mà ai cũng thích mua ở chỗ của mẹ em. Chẳng phải chỉ vì mẹ nói chuyện có duyên đâu, mà còn vì mẹ rất thật thà và tốt bụng. Người ốm hay cụ già, bàu bầu đi chợ, mẹ đều cho thêm thịt mà chẳng tính tiền. Tóc mẹ có màu đen, khá dày. Mẹ có đi làm xoăn, nhưng vì công việc lúc nào cũng phải búi tóc nên nhiều lúc em quên mất là mẹ có làm tóc. Đặc thù công việc khiến áo quần đi làm của mẹ lúc nào cũng có mùi thịt lợn. Cái tạp dề lớn của mẹ thì lấm tấm vết mốc. Nhưng mẹ vẫn kệ. Mẹ bảo giặt sạch sẽ là được, vẻ ngoài quan trọng gì. Thế nhưng đối với em và bố thì mẹ quan trọng vẻ ngoài lắm. Mẹ luôn mua áo quần đẹp cho hai bố con, rồi dặn ra đường phải chú ý vẻ bề ngoài. Sự hi sinh của mẹ khiến em yêu mẹ lắm. Tiếng mẹ nói chuyện rất to, hay cười lớn, đi lại cũng mạnh mẽ, nhưng em vẫn thấy mẹ thật là tuyệt vời. Mỗi khi mẹ vừa ở chợ về, em liền chạy lại ôm chặt lấy mẹ. Dù bị mẹ mắng là người mẹ đang bẩn, nhanh nhanh tránh ra, nhưng em vẫn mặc kệ. Vì mẹ là mẹ của em mà.

Đối với em, mẹ chính là cây trụ chống lên toàn bộ thế giới tinh thần. Những hôm mẹ đi xa vài ngày, em thấy ngôi nhà bỗng lạnh lẽo, vắng lặng lắm. Em chỉ mong lúc nào cũng được quanh quẩn bên mẹ yêu của mình mà thôi.

Bài tham khảo Bài mẫu 8

Mỗi ngày khi thức dậy, em sẽ ngay lập tức được chào đón bởi một thiên thần. Đó chính là mẹ của em.

Mẹ của em năm nay 35 tuổi, và đang làm công việc bán hàng online. Mẹ có vóc người nhỏ nhắn, hơi gầy một chút. Nhưng nhờ có nước da trắng hồng và gương mặt thanh tú, nên trông mẹ xinh xắn lắm. Khuôn mặt của mẹ khá nhỏ, nổi bật với đôi mắt to tròn và cái miệng chúm chím. Khi mẹ cười tươi, sẽ xuất hiện cái lúm đồng tiền nhỏ bên má trái, khiến nụ cười ấy thêm phần duyên dáng. Mẹ thường để kiểu tóc ngắn đến cằm, hơi cụp vào một chút và có để mái. Mẹ bảo như vậy sẽ giúp che khuyết điểm trên khuôn mặt, nhưng em thấy dù mẹ có vén hết tóc lên thì vẫn rất đẹp. Vì chủ yếu làm việc ở nhà, nên trang phục của mẹ luôn là những bộ quần áo ở nhà đơn giản và hầu như không hề trang điểm. Suốt ngày mẹ bận bịu kiểm tra hàng hóa rồi trả lời tin nhắn của khách. Có những hôm đã 11 giờ khuya, mẹ vẫn còn ngồi gói hàng. Dù vậy, mẹ vẫn chăm lo chu đáo cho cả nhà. Lúc nào nhà em cũng sạch sẽ và tươm tất. Bữa cơm cũng luôn nóng hổi và thơm ngon. Mẹ thật là giỏi. Bây giờ, em đã lớn, nên đã có thể giúp mẹ được nhiều việc hơn. Em thích nhất, là những tối học bài xong, sẽ sang cùng mẹ gói hàng. Vừa làm, em vừa kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. Mẹ sẽ chăm chú lắng nghe và nhìn em bằng ánh mắt dịu dành, trìu mến. Còn bố sẽ ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng chêm vào những câu bông đùa khiến hai mẹ con cười khoái chí. Đó là khoảnh khắc mà em trông đợi nhất trong ngày.

Em mong rằng, ngày nào gia đình em cũng trải qua bình yên và hạnh phúc như thế. Bởi nụ cười của mẹ là món quà tuyệt vời nhất đối với em.

Bài tham khảo Bài mẫu 9

Từ nhỏ, em đã được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mọi bước chân em đi, mọi khó khăn em trải qua đều có mẹ ở bên đồng hành và san sẻ. Bởi vậy, đối với em, mẹ là người mà em yêu quý và trân trọng nhất.

Mẹ của em tên là Diệu, hiện là giáo viên của trường tiểu học gần nhà. Vì vậy, mọi người thường yêu quý gọi mẹ là cô giáo Diệu. Năm nay mẹ em khoảng ba mươi lăm tuổi, nhưng trông mẹ vẫn trẻ lắm. Bà bảo, bởi mẹ có dáng người đầy đặn, lại hay cười cho nên mới trẻ lâu. Khuôn mặt mẹ tròn đầy, phúc hậu, cứ như là Thúy vân trong Truyện Kiều bà thường đọc. Trên khuôn mặt ấy, là đôi mắt nâu long lanh và đôi lông mày lá liễu. Mẹ có chiếc mũi nhỏ và khuôn miệng chúm chím. Mẹ em hay cười lắm, lúc nào trông cũng rạng rỡ và đầy sức sống. Suốt bao năm nay, mẹ vẫn luôn để một kiểu tóc đen thẳng suôn mượt đến gần giữa lưng. Lúc đi dạy, mẹ để tóc xõa ra tự nhiên như một dòng suối, lúc ở nhà hay làm việc gì mẹ sẽ cặp lên cho gọn gàng. Vì là giáo viên, nên trang phục thường ngày của mẹ chính là áo dài. Đủ các màu sắc và họa tiết. Khi mặc áo dài, mẹ trông xinh đẹp chẳng kém các cô hoa hậu là bao. Em mê nhất, là được nhìn thấy mẹ mặc áo dài, đứng giảng bài cho học sinh. Nhìn ánh mắt chăm chú và yêu mến của các em nhỏ dành cho mẹ, em tự hào lắm.

Ở trường, mẹ là một cô giáo dịu dàng, yêu thương và quan tâm học sinh. Ở nhà, mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Nhà cửa, cơm nước lúc nào cũng tươm tất. Rất hiếm để em và bố phải ăn cơm ngoài, chỉ khi nào mẹ bị ốm. Đã thế, mẹ em nấu ăn còn rất ngon nữa. Hầu như món nào mẹ cũng nấu được cả. Tối tối, lúc mẹ chấm bài, soạn giáo án, em sẽ ngồi cạnh mẹ để học bài. Thỉnh thoảng, mẹ lại quay sang, giảng giải cho em những bài khó hiểu. Đôi khi, chỉ là em ôm mẹ, làm nũng, đến khi được mẹ dịu dàng xoa đầu thì mới chịu học tiếp. Những khoảnh khắc ấy tuy bình dị nhưng lại hạnh phúc và ấm áp vô cùng.

Nay, em đã dần khôn lớn. Mỗi ngày, ngoài giờ học, em đã dành thời gian để phụ giúp mẹ công việc nhà, như quét sân, gấp áo quần, nấu cơm… Tuy không nhiều nhưng em cũng đã giúp đỡ được mẹ phần nào, điều này khiến em rất vui. Và em sẽ cố gắng giúp mẹ nhiều hơn nữa, học thật giỏi hơn nữa. Để mẹ có thể tự hào về em, như em vẫn luôn tự hào vì là con trai của mẹ.

Bài tham khảo Bài mẫu 10

Mẹ là người phụ nữ vô cùng vĩ đại. Trong trái tim của em, chẳng một ai có thể đẹp và tuyệt vời hơn mẹ cả.

Mẹ của em năm nay 35 tuổi, hiện đang là lao công của trường cao đẳng ở gần nhà. Mẹ không quá cao, chỉ hơn một mét rưỡi một chút. Cân nặng thì luôn giao động ở mức 42 đến 45kg mà thôi. Chính vì vậy, trông mẹ rất thấp bé, nhẹ cân so với các cô, các bác cùng tuổi khác. Có công việc nặng nhọc và vất vả, ngoại hình của mẹ có phần già hơn trước tuổi. Nước da của mẹ hơi ngăm, với khuôn mặt toát lên vẻ khắc khổ. Gương mặt của mẹ vốn là trái xoan, nhưng vì gầy quá, mà hiện rõ cả xương gò má. Đôi mắt đen láy, với những nếp nhăn ở khóe mắt lúc nào cũng nhìn em âu yếm và đầy tình yêu thương. Mẹ có cái mũi nhỏ, thanh thoát và khuôn miệng nhỏ, với đôi môi hồng hào. Mái tóc của mẹ em dài đến giữa lưng, có một màu đen tuyền, óng mượt. Mỗi lầ gội và sấy tóc mẹ đều khá vất vả, nhưng mẹ vẫn giữ gìn mái tóc ấy chứ không cắt ngắn hơn. Đôi bàn tay của mẹ gân guốc và có nhiều vết chai sạn do làm việc cực nhọc. Mỗi khi cầm đôi bàn tay ấy, hay được vuốt ve, vỗ về em đều cảm thấy hạnh phúc khó tả. Tuy trông thô kệch, nhưng bàn tay của mẹ lại làm được những việc vô cùng tinh tế. Mẹ buộc tóc cho em, mặc váy cho em, nấu cơm cho em ăn, may áo quần cho em. Và rất rất nhiều những công việc không tên khác trong nhà nữa, đều do bàn tay của mẹ lo cả.

Công việc của mẹ ở trường là dọn dẹp sân trường và chăm sóc cho vườn cây cảnh. Nghe thì đơn giản nhưng không phải thế. Bởi vì sân trường có diện tích rất rộng, lượng cây phải tưới nước, tỉa cành cũng rất nhiều, nên ngày nào mẹ cũng phải làm việc rất vất vả. Dù thế, khi về nhà, mẹ vẫn luôn mỉm cười vui vẻ với em. Rồi mẹ còn làm cả trăm nghìn công việc nhà không tên khác nữa. Vất vả là vậy, nhưng chẳng bao giờ em nghe mẹ than vãn nửa lời. Lúc nào, mẹ cũng nhường cái ngon, cái đẹp cho em. Mẹ luôn chỉ mong em được mạnh khỏe và hạnh phúc. Tấm lòng cao cả và vĩ đại ấy, chỉ có mẹ mới có mà thôi.

Thương mẹ, em luôn cố gắng học tập chăm chỉ để đạt các thành tích thật cao. Em cũng tập làm các công việc nhà để giúp đỡ cho mẹ. Chỉ mong sao mẹ lúc nào cũng được vui vẻ và hạnh phúc là em sung sướng lắm rồi.


Bình chọn:
4.4 trên 67 phiếu
  • Viết bài văn tả bà lớp 5

    Năm nay, bà đã 72 tuổi. Bà thích đi chùa lễ Phật. Bà sống rất giản dị: uống chè vối, ăn đôi ba miếng trầu, một khoanh cá kho, lưng bát cơm là đủ.

  • Viết bài văn tả ông lớp 5

    Ông ngoại em là người mà em yêu mến nhất. Ông rất gần gũi và chăm nom trong cả quãng đời thơ ấu.

  • Viết bài văn tả anh trai lớp 5

    Tháng 2 năm 2007, anh Đức trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ hải quân đóng ở quần đảo Trường Sa, mảnh đất nổi tiếng của Tổ quốc Việt Nam bao đời nay vẫn đứng hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió. Từ ngày anh đi xa, cả nhà rất nhớ và mong được gặp anh

  • Viết bài văn tả em gái lớp 5

    1. Mở bài: Giới thiệu về em gái của em (Tên, tuổi). 2. Thân bài: - Miêu tả ngoại hình của em gái: + 6 tuổi, hiện đang học lớp 1 trường Tiểu học Kim Đồng + cao 1m2, nặng 37kg, khá mũm mĩm và đáng yêu

  • Viết bài văn tả em trai lớp 5

    1. Mở bài: Giới thiệu về người thân mà em muốn miêu tả: em trai 2. Thân bài: - Miêu tả ngoại hình của em trai: + Em có khuôn mặt tròn rất dễ thương + Miệng em nhỏ. Khi cười khoe hàm răng trắng và đều.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí