Thơ tự do là thể thơ không có quy định bắt buộc về số dòng trong bài, số chữ ở mỗi dòng, về vần, luật bằng trắc và nhịp điệu. Tất cả các yếu tố này đều có thể thay đổi tuỳ thuộc vào mục đích của người viết.
Ví dụ, ở đoạn thơ sau, số chữ trong mỗi dòng thơ không đều nhau; các dòng thơ gieo vần hỗn hợp; nhịp thơ thay đổi qua từng dòng thơ và bỏ qua các nguyên tắc viết hoa thông thường:
chúng tôi qua cái khắc nghiệt mùa khô
qua mùa mưa mùa mưa dai dẳng
võng mắc cột tràm đêm ướt sũng
xuồng vượt sông dưới pháo sáng nhạt nhoà
đôi lúc ngẩn người một ráng đỏ chiều xa
quên đời mình thêm tuổi
chân dép lốp đạp mòn trăm ngọn núi
mà không hề rợp bóng xuống tương lai
(Thanh Thảo)
Thơ tự do có thể có vần hoặc không vần.
Khi có vần, cách gieo vần rất linh hoạt: vần chân hoặc vần lưng, vần liền hoặc vần cách
Nhịp điệu của thơ tự do được tạo nên bởi cách ngắt các vế trong dòng thơ, số tiếng của từng dòng, cách bố trí thanh điệu hoặc vần ở các tiếng được nhấn mạng trong dòng thơ.
- Vội vàng - Xuân Diệu
- Đồng chí - Chính Hữu
- Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm
- Nói với con - Y Phương
- Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- Đoàn thuyền đánh cá
- Bếp lửa
- Con cò
- Mây và sóng
…
Các bài khác cùng chuyên mục