Bài văn tả con mèo nhà em>
Trong chúng ta, chắc chẳng có ai không biết đến mèo, loài vật đáng yêu được nuôi rộng rãi trong gia đình. Nhưng các bạn có chắc là mình hiểu rõ về loài mèo chưa ? Nếu chưa, mời các bạn cùng tôi đến trò chuyện với chị mèo Thông Thái đằng kia.
Dàn ý
Mở bài: Giới thiệu về con mèo nhà em
- Chú mèo ấy có tên là gì?
- Ai là người đưa chú mèo ấy về gia đình em?
Thân bài:
a. Tả ngoại hình
- Thân hình chú mèo có đặc điểm thế nào?
- Kích thước của chú mèo?
- Bộ lông của chú mèo màu gì?
- Đôi tai của chú mèo có hình gì?
- Đôi mắt của chú mèo màu gì?
- Cái đuôi của chú mèo như thế nào?
- Bốn chân của chú mèo ngắn hay dài?
b. Tả hoạt động
- Hằng ngày, chú mèo thường làm gì?
- Chú mèo thích nhất trò chơi gì?
- Món ăn mà chú thích nhất?
- Chú quý ai nhất trong nhà?
- Hành động của chú đối với người đó như thế nào?
c. Kết bài: Tình cảm của em dành cho chú mèo
- Em thường làm gì cùng với chú mèo?
- Em có mong muốn gì dành cho chú mèo?
Bài siêu ngắn
Con mèo đẹp quá! Ai đến nhà em, khi nhìn thấy con mèo cũng đều khen như thế. Mà con mèo của nhà em đẹp và to thật đấy!
Em chưa từng thấy con mèo nào to bằng con mèo nhà em. Tuần trước cân thử nó nặng bốn kg, bộ lông của nó bóng mượt rất muốt. Đầu chú to tròn. Đôi tai luôn vểnh lên nghe ngóng. Hai con mắt to và tròn như hai hòn bi màu xanh. Bộ ria dài hai bên mép vểnh lên. Bốn chân nó ngắn, bước đi rất nhẹ nhàng trên mặt đất không nghe tiếng động. Cái đuôi dài ngoe nguẩy.
Con mèo nhà em nhanh lắm. Nhà em không có chuột, em thấy nó bắt gián. Vui nhất là nó bắt ruồi. Nó ngồi yên không nhúc nhích. Rồi vèo một cái nó đưa chân phải ra đập trúng con mồi. Mỗi khi em đi học về, chú mèo chạy lại vểnh ria mép kêu thật to “ meo, meo…”. em phải dừng lại vuốt ve chú một chút chú mới không kêu nữa.
Cả nhà em ai cũng yêu quý chú mèo. Riêng em xem chú mèo như người bạn thân thiết.
Các bài mẫu
Bài tham khảo 1:
Sau khi chào tôi, chị mèo hào hứng kể rằng họ mèo nhà chị có nguồn gốc từ mèo rừng. Mèo bắt đầu được thuần hóa và nuôi ở Ai Cập sau đó lan nhanh sang châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, mèo bắt đầu được nuôi từ khoảng hai nghìn năm trước đây.
Quả đúng như chị mèo Thông Thái nói, họ nhà chị ai ai cũng có vẻ ngoài nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống. Đầu mèo tròn, nhỏ và ở phía trước hơi nhô ra, đó là mõm mèo. Trông mèo nhỏ bé thế nhưng hàm răng nó lại có tới ba mươi chiếc. Trong số này, ngoài bốn chiếc răng nanh sắc nhọn thì hầu hết đều nhỏ xíu. Kỳ lạ nhất là đôi mắt mèo, đôi mắt trong veo như hai hòn bi ve. Đồng tử mèo có khả năng co dãn cực tốt. Ban ngày, đồng tử thu nhỏ đến đêm mới dãn ra. Thế là mèo ta có thể nhìn rõ trong đêm tối. Thân hình nhỏ bé của mèo được nâng đỡ bởi bốn chân chắc khỏe. Vì nằm trong nhóm động vật bậc thấp nên mèo vẫn có một cái đuôi dài. Mỗi chân mèo đều có bốn ngón, dưới những ngón chân có vuốt cực sắc này là đệm thịt giúp mèo đi lại nhẹ nhàng.
Chắc chẳng có em bé nào mà lại không biết đến câu hát : “Meo meo meo, rửa mặt như mèo…” hay “mèo con ra bể nước, bàn chân nó vuốt vuốt, xoa mấy sợi râu cước…”. Hình ảnh chú mèo liếm láp lòng bàn chân trước bên phải của mình cho thật sạch rồi lấy chính chân đó cọ cọ vào mặt mình đã khắc sâu vào tâm trí trẻ thơ. Một tập tính nữa mà ai cũng biết ở mèo đấy là bắt chuột. Bọn chuột xấu xí chuyên đi ăn vụng mỗi khi nghe thấy tiếng “meo meo” của mèo là hồn vía chạy đi đâu hết cả, chỉ còn biết bạt mạng chạy. Cộng thêm với đôi râu và đôi tai nhạy như ra đa mà trời đã ban cho, mèo lại càng bắt được nhiều chuột.
Nghe chị mèo nói đến đây, tôi đã thấy khoái loài mèo lắm rồi, bèn giục : “Chị ơi, chị kể cho em nghe về sự sinh trưởng của mèo đi”. Chị mèo mỉm cười rồi tiếp : “Mèo con được một tháng tuổi đã được mẹ dạy cho những kỹ năng bắt chuột cơ bản như chạy, nhảy, rình mồi, vồ mồi. Trong thời kỳ này, mèo mẹ sẽ dẫn mèo con đi quanh nhà để chúng “tìm hiểu” mọi thứ. Lớn hơn một chút, khoảng từ bốn đến năm tháng tuổi là có thể tự săn mồi. Mèo từ mười đến mười hai tháng tuổi là có thể sinh sản được. Lúc này, mèo cái có bộ lông mới mượt hơn, dày hơn bình thường. Cơ thể mèo lúc này phát ra một mùi đặc biệt và có tiếng kêu khác thường để hấp dẫn các chàng mèo đực. Sau khi giao phối, mèo cái lại sống đơn độc như trước và tự nuôi con. Mỗi lứa, mèo mẹ đẻ khoảng hai đến sáu con. Mèo con mới đẻ mắt nhắm nghiền, khoảng một tuần sau mới mở mắt”.
Rồi chị đố chúng tôi kể được tên thật nhiều loài mèo. Hừm, để xem nào. Mèo mun lông đen tuyền từ đầu tới gót này. Mèo mướp với bộ lông xám tro, mèo vàng lông vàng óng nữa. Có lẽ giống mèo đông đúc nhất, được nuôi phổ biến nhất là mèo tam thể. Loài này lông có ba màu đen, vàng, trắng pha lẫn với nhau. Nghe chúng tôi kể, chị gật gù: “Họ nhà người cũng am hiểu về họ nhà mèo ghê”.
Chị còn kể cho chúng tôi về nỗi kinh hoàng của họ nhà chị. Xưa, người ta dùng ruột mèo để căng dây vợt tennis (Nói đến đây, mặt chị hơi nhăn lại). Và bây giờ người ta còn ăn thịt mèo nữa. Nghe đâu, Chính phủ đã cấm bán và ăn thịt mèo. Song mấy người bạn chị bảo ở dưới Thái Bình, số quán nhậu “tiểu hổ” vẫn ở mức hàng trăm. Và cứ mỗi ngày, lại có hơn một ngàn anh chị em cô bác mèo “ra đi” tại đây". Chị lắc đầu: “Cứ đà này, chẳng mấy chốc, bọn chuột dưới đó lại nổi loạn cho xem”. Vì mèo là “khắc tinh” của chuột mà.
Các bạn có muốn góp tay ngăn chặn nạn chuột không? Hãy nuôi một chú mèo trong nhà nhé. Theo kinh nghiệm của chị mèo Thông Thái thì mèo con dưới hai tháng tuổi nên cho ở với mẹ. Khi lớn lên thì cho tập ăn cơm trộn cá, trộn thịt hoặc thậm chí cả rau nữa. Mèo là loại động vật có xuất xứ từ sa mạc nên rất ưa hơi ấm. Chính vì thế nên mèo rất hay trườn mình cọ vào chân người. Lúc đó, bạn hãy ôm mèo vào lòng, ủ ấm cho nó hoặc mang nó ra nắng sưởi ấm nhé! Thấy chưa, mèo ta đã lim dim đôi mắt và "grừ grừ" khoan khoái rồi kìa. Mèo cũng rất thích chơi với các em bé từ bốn tuổi trở lên. Đây là thời kỳ hình thành nhân cách của các em nên nếu trong gia đình nuôi một chú mèo thì trẻ nhỏ sẽ sớm biết yêu động vật. Thật đáng tiếc nếu bạn bị dị ứng với lông mèo vì khi đó bạn chỉ có thể ngắm nó từ xa chứ đừng nuôi mà cũng đừng âu yếm vuốt ve nó. À, các bạn nhớ đem mèo đi tiêm phòng mỗi năm một lần và thường xuyên tắm hoặc bắt rận cho mèo nhé. Để mèo luôn khỏe mạnh và sạch sẽ mà.
Ối, vì trời nắng ấm quá nên chị mèo Thông Thái đã ngủ quên mất rồi. Thôi, chúng ta sẽ để yên cho chị ấy ngủ nhé. Tôi chắc rằng lần sau chị ấy sẽ kể cho chúng ta rất nhiều chuyện thú vị về loài mèo đấy. Vì loài mèo là bạn tốt của con người mà! Tạm biệt các bạn!
Bài tham khảo 2:
Trong rất nhiều các loại vật nuôi trong gia đình, em yêu thích là con mèo. Con mèo không chỉ hiền lành ngoan ngoãn mà còn biết bắt chuột giỏi.
Con mèo nhà em là giống mèo mướp bình thường, không quá mập mạp cũng không quá gầy nhưng rất ngoan và không bao giờ ăn vụng thức ăn của người. Con mèo mướp có bộ lông dài, dày rậm và rất mềm mượt, con mèo rất thích nằm úp bụng xuống đất rồi được em vuốt từ trên đỉnh đầu xuống tận đuôi. Mỗi khi em vuốt ve như thế đôi tai nhỏ của nó lại bè sang hai bên, đôi mắt lim dim như muốn ngủ, chẳng thèm động đậy, như là đang hưởng thụ cảm giác thoải mái.
Con mèo có đôi chân khá dài, thon thả và đặc biệt là bàn chân rất êm và mềm. Lớp đệm dưới chân của mèo giúp chúng đi lại trên mọi địa hình mà không phát ra tiếng động. Ngay cả chuột tinh nhanh, nhạy bén đến thế cũng không thể phát hiện ra. Trong một lần bắt chuột, con mèo bị rơi từ trên ban công tầng một xuống, chiếc đuôi của nó bị kẹt vào miếng tôn sắc nên bị chảy máu. Con mèo rất đau đớn, không ngừng kêu “meo meo” rất đáng thương, gia đình em đã chăm sóc vết thương cho nó, vết thương chỉ mất năm ngày là đã lành hẳn. Con mèo lai trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát như bình thường, chỉ khác là bây giờ con mèo rất ít khi trèo lên những chỗ cao.
Em rất thương con mèo nhà em và cảm thấy rất yêu quý nó, coi con mèo như một thành viên trong gia đình. Nếu có một ngày con mèo bị ốm em cũng không thể vui vẻ được.
Bài tham khảo 3:
Y là một chàng mèo mướp. Giống đó, nhà quê người ta nuôi nhiều.
Cái bộ lông mèo mướp thực là dị kì. Nó vừa trắng màu lụa, vừa xám màu tro, lại vừa đen xỉn. Khắp mình, ba màu ấy trộn lẫn với nhau, hoà hợp lại thành màu đặc biệt như màu cùa cái chăn da của các chú lính tập. Chỉ ở dưới bụng mới có một mảng lông trắng mềm mềm. Bộ lông ấy, ngắm thì không đẹp mắt, nhưng nếu sờ tay vào, nó nuốt như sờ tay trên tấm nhung tơ.
Hai mắt mèo tròn và quắc như đôi hòn bi ve để dưới ánh mặt trời. Hắn không có môi, song hắn có cái mũi đo đỏ, đẹp như cặp môi son hồng của cô gái mười tám đương thì. Hai bên mép hắn có hai hàng ria cứng nhắc như ria làm bằng thép nước.
Gã mèo mướp ăn ở thì giờ như một người đứng tuổi. Ban ngày hắn ngủ hoài; cái dáng mèo nằm, dáng êm, dáng thanh, dáng lân, đẹp biết bao! Lúc bấy giờ, cái thán hắn nhẹ muốt, chỉ như một chút gợn gió phẩy bay một nắm bông gạo nõn.
Mà giá ban ngày hắn có thức cũng không làm gì, hắn chỉ nằm gù gù. Để đến đêm, trong cái bóng tối mông lung, hắn mới ra tay hoạt động. Hắn đi rà rà thâu canh như người trương tuần.
Gã mèo có cái vẻ đạo mạo như một ông đứng tuổi, đương bắt đầu để râu. Hắn hiền hiền mà lại ang ác. Nghĩa là trông hắn thì không tài nào đoán được trong óc hắn nghĩ ngợi gì. Mà chừng hắn chăng tư tưởng chi ráo! Hắn chi là một người rong chơi lông bông.
Bài tham khảo 4:
Chú có vẻ làm nũng chỉ khi khừ khừ trong cổ họng một cách yêu ớt. Chú mèo khoác lên mình chiếc áo hai màu: trắng và vàng. Lông chú mượt như tơ, nhìn xa như một khối mây biết đi. Lông phía trên lưng màu nâu vàng, còn lông cổ, đầu và chân đều màu nâu trắng. Cái đuôi dài cong cong mềm mại, mượt mà lúc ngoe nguẩy bên này, lúc lắc lư bên kia. Bốn cái chân thon thon. Bên dưới bàn chân là tấm nệm êm của mèo, làm cho những bước chân của chú thêm nhẹ nhàng. Đồng thời chú cũng có hàng móng vuốt sắc nhọn vũ khí lợi hại nhất của chú ta. Đầu mèo ta chỉ to bằng quả cam sành, lắc lư liên tục. Đôi tai nhỏ như hai lá quất dựng đứng để nghe ngóng. Mỗi khi sờ tay vào tai chú, chú có vẻ không thích cứ lắc lắc cái đầu. Cái mũi hồng hít hít ngửi ngửi trông thật dễ thương. Hàng ria mép trắng muốt, cong cong, vểnh ra hai bên trông oai vệ gớm! Thế nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt tinh nhanh, xanh sáng như hai viên bi thủy tinh, ươn ướt luôn trông ngang ngó dọc. Mỗi khi chú ngáp để lộ mấy cái răng bé xíu như mấy cái gai nhỏ.
Những ngày trời nắng, sáng dậy chú lại ra giữa sân rồi liếm cái lưỡi hồng vào chân trước, còn hai chân sau duỗi ra đằng sau. Thế là chú ta lại nằm sưởi nắng. ” Chà một ngày đẹp trời đây” Có lẽ chú nghĩ vậy? Chú vờn cái đuôi rồi cắn cắn gặm gặm. Bỗng nhiên chú hí hửng, có vẻ cao hứng leo tót lên cây cau. Hai chân cào cào sồn sột vào thân cau, miệng ngêu ngao thích chí.
Chú mèo nhà em thính thật đấy! Một tiếng động nhỏ chú ta cũng nghe thấy. Ô kìa! Chú mèo nằm sau thùng gạo để rình chuột đấy. Bỗng một con chuột mon men đến bên chiếc lồng bàn đậy thức ăn. Chợt, chú mèo lấy đà. Mắt chú chăm chú vào gã chuột kia. Chú thu người, bốn chân chụm lại. Đoạn, Chú nhảy “phóc” một cái đến chỗ con chuột. ”Chít” thế là gã chuột ranh mãnh đã nằm gọn trong móng vuốt mèo ta. Chú mèo nhà em là thế đấy.
Từ ngày có chú mèo , nhà em bớt chuột hơn . Em gọi chú là “vệ sĩ” mèo và luôn luôn coi chú như một người bạn nhỏ. “Meo , meo” tiếng kêu nhỏ, khàn khàn từ sau nhà, nghe tiếng đó là em nhận ra đúng là chú mèo nhà em. Em ôm chú vào lòng và thủ thỉ ” Chúng mình mãi là bạn của nhau nhé!”
Bài tham khảo 5:
Ba em có xin đâu về một con mèo. Mới hai năm nay mà nó đã lớn lắm rồi.
Ẵm mèo trên tay, em thấy khá nặng vì nó hơi mập. Bộ lông nó hệt như phủ một lớp nhung toàn màu đen huyền láng mượt. Cho nên ai cũng gọi nó là Mun.
Trên khắp mình con Mun, may ra mới có một đốm phơn phớt hồng ở cái mũi non tơ nhỏ xíu lúc nào cũng ươn ướt. Đôi mắt nó tròn giống hai hòn bi ve trong suốt, lúc màu vàng, lúc xanh biếc. Cái đuôi thình thoảng ngúc ngoắc khiến người ta liên tưởng với khúc dây luộc ngắn. Con Mun đi sát bên mà em chẳng hề nghe tiếng động, nhờ dưới bên bàn chân có lớp thịt mềm như cao su. Và cái tướng nó bước mềm mại, yểu điệu đâu khác nào một cô gái trẻ đang cố làm duyên.
Chẳng biết Mun ta có thiết tha gì đến thế sự không, hễ đến trưa là lên nằm khoanh trên góc bàn học, mắt lim dim nửa thức nửa ngủ. Lúc ấy thì nó hiền lành lắm. Thế nhưng nghe đâu đó có tiếng rúc rích là tai nó vểnh thẳng lên, ria mép động đậy, mắt láo lia tìm. Rồi chỉ vài cú phóng là con chuột đã nằm gọn dưới đôi móng vuốt sắc nhọn của Mun ta rồi. Hàng đêm Mun ít ngủ mà thường đi lùng sục khắp trong nhà, ngoài vườn.
Bởi thế từ ngày có con Mun, chuột ít dám cắn phá đồ đạc. Cả nhà em ai cũng thích nó. Giá như nó chừa cái tính ăn vụng thì hay biết bao!
Bài tham khảo 6:
M…e…o! Me…e…o!
Đang say sưa tô màu cho một bức tranh, tôi bỗng nghe thấy mèo con kêu khe khẽ ở góc sân nhà. Buông bút nhìn ra, tôi thấy hai mẹ con chị Mướp đang chơi giỡn với nhau dưới bóng một gốc cây râm mát.
Ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ cả cái sân rộng trước mặt nhà. Mẹ con chị Mướp hết nhảy chỗ này lại phốc sang chỗ nọ, ánh nắng xuyên qua các cành lá, chiếu xuống tấm lưng thon dài của hai mẹ con khiến chúng như được phủ một lớp vải hoa tuyệt đẹp. Chị Mướp lim dim mắt vờ ngủ gật, rồi bất ngờ phóng đến ôm chầm lấy con khiến chú Mun đang say sưa chạy nhảy giật bắn mình. Hai mẹ con vừa vật nhau vừa sưởi nắng. Nô giỡn chán chê, chúng lại kéo nhau ra gốc cây giữa sân chơi đùa đuổi bắt. Chú Mun vừa đi vừa nghịch ngợm đưa bàn chân bé xíu lên ghì đuôi mẹ. Cứ mỗi lần như vậy, chú Mướp lại quay đầu nhìn con rồi bất ngờ hất chiếc đuôi lên cao khiến Mun ta ngã lăn ra đất. Chú vừa đi vừa kêu meo meo giận dỗi, như bắt đền chị Mướp. Chị phải quay đầu lại, âu yếm đưa chiếc lưỡi liếm khắp mình con như vỗ về, xin lỗi. Hai mẹ con đang nằm bên nhau sưởi nắng thì bỗng đâu anh chàng Mực xăm xăm chạy đến đưa đôi mắt màu nâu tí tẹo ra dọa nạt. Chú Mun sợ hãi ra nấp vào bụng mẹ. Mực lợi thế cứ sán lại gần hai mẹ con chị Mướp. Bỗng chị đứng bật dậy, giấu con vào dưới bụng của mình rồi xù lông lên để bảo vệ con. Đôi mắt xanh biếc của chị long lên khiến mực ta kinh hoàng lùi lại. Chưa đủ, chị còn đưa “ tay “ lên tát lia lại vào mõm Mực khiến hắn ta gục ngã quay đầu chạy. Hành động dũng cảm của chị Mướp khiến tôi nhớ lại lúc sinh đầu tiên của chị…
Hôm ấy, chị lên nằm trên căn gác xếp và đẻ ra ba chú mèo con xinh xắn. Cả ngày chị nằm lì trên ổ cho con bú. Hễ nghe động là chị chuyển con đi chỗ khác. Ôi! Trông chị “ bồng con“ đi mà tôi vừa buồn cười, vừa lo sợ. Hai hàm răng sắc nhọn của chị trước đây đã xe xát biết bao chú chuột bây giờ cắn vào gáy con hết sức nhẹ nhàng và khéo léo. Đã bao lần tôi nhắm mắt lại vì sợ hãi. Tôi lo cho chú mèo con lủng lẳng trên chiếc miệng của mẹ sẽ rơi xuống và… Nhưng không, chị “ bồng con “ hết sức nhẹ nhàng và vững chãi. Hàm răng ngậm chặt vào gáy con, chốc chốc lại lỏng ra vì mệt mỏi. Thỉnh thoảng chị phải đặt con xuống để dừng lại nghỉ lấy hơi. Trông chị vừa nhọc nhằn vừa tội ngiệp. Ôi! Tấm lòng của chị Mướp đối với con thật bao la và cao đẹp.
Nhìn cảnh mẹ con Mướp nô đùa, chơi giỡn với nhau, bất chợt tôi nghĩ đến tình mẫu tử. Chao ôi! Loài vật còn biết thương yêu đùm bọc nhau như vậy thì tình mẹ con của ta còn bao la và cao đẹp đến chừng nào.