Đề bài

ĐỜI KHỔ

(Lược phần đầu: Năm 1961, vợ chồng nhân vật tôi được quân đội cấp cho một căn nhà nhỏ ở khu tập thể Phúc Xá, vùng đất nghèo ven sông Hồng. Dù điều kiện sống ban đầu còn thiếu thốn, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc với mái ấm đầu tiên của riêng mình. Những kỉ niệm giản dị như bữa cơm đầu tiên, tình làng nghĩa xóm bắt đầu hình thành đã trở thành kí ức đẹp đẽ không thể quên với nhân vật tôi. Trong dòng kí ức, nhân vật tôi nhớ đến chị Vách – một người hàng xóm tại khu tập thể.)

Chị Vách hơn tôi một con giáp, răng đen và vấn khăn. Chồng chị là thiếu tá ở một học viện chính trị, hơn tôi khoảng mươi mười lăm tuổi. Cấp thiếu tá ngày ấy là to lắm, là mơ ước gần như viển vông của đám thượng úy lau nhau. Tên ông thiếu tá là gì tôi không rõ, mặt ông tôi cũng quên, chỉ nhớ mang máng một người đàn ông có bộ dạng rất đứng đắn, có thể rất tốt bụng, nhưng không làm một việc gì, nói một lời nào để dãy xóm được nhớ. Mỗi lần gặp tôi ở đường, một năm khoảng đôi ba lần, ông đều chào trước thân thiện và nhạt nhẽo: "Ðồng chí khỏe không? Tốt chứ?".

Với gia đình ấy vợ chồng tôi chỉ biết có chị Vách, ông thiếu tá chồng chị là ông Vách, các con chị một lũ lôi thôi, lốc thốc là con bà Vách. Chị Vách rất hợp chuyện với vợ chồng tôi, chị là người dưới quê mới theo chồng lên sống ở tỉnh, vợ tôi cũng thế. Chị là một cán bộ xã vùng địch hậu thời đánh Pháp, vợ tôi là du kích, rồi là dân công gùi gạo theo bộ đội suốt mấy chiến dịch. Hai chị em mỗi lần được ngồi với nhau là dứt không ra. Chuyện đàn bà không đầu không cuối nhưng chị Vách đã lên tiếng, mình lại chót dại để tai nghe là cứ phải nghe đến cùng. Hết cả đọc, hết cả viết. Vì nó vui lắm, buồn cười lắm, cười đến đau ruột, đến não lòng.

Tôi nói:

–  Có một bà vợ vui tính như chị chắc ông ấy được cười cả ngày. Chị Vách nói:

–  Quân tử ẩn hình, tiểu nhân lộ tướng. Ông ấy vẫn phê bình tôi nói năng vô chính trị, không được chín chắn như các bà cán bộ ở tỉnh. Người ta có trình độ cao lỡ lấy phải vợ dại cũng là khổ tâm lắm. Thời trước thì họ đuổi mình ra đường rồi. Giàu vì bạn, sang νì vợ, có một bà vợ như tôi ông chồng cũng hoá hèn, chị nói thế. Nên không bao giờ chị dám đi cùng chồng ra ngoài, đến thăm ai chồng đạp xe tới trước, vợ đi bộ tới sau, không xem hát, không xem chiếu bóng, chưa bao giờ tôi thấy vợ chồng họ đi sóng đôi cả. Mà chị đâu có xấu, là một phụ nữ xinh đẹp của một thời, gương mặt tươi tắn, cái miệng với hàm răng đen đều đặn khi nói khi cười duyên dáng lạ lùng.[...]

Chị Vách không biết chữ, đã là cán bộ phụ nữ xã mà không biết chữ, chỉ vạch được một chữ V thay chữ kí thôi. Một mình chị suốt những năm đánh Pháp vừa nuôi hai con, vừa nuôi mẹ chồng, mẹ ốm một mình chị chăm sóc, lúc chết một mình chị chôn cất ma chay. Mà vẫn không dám coi là có công, làm dâu, làm vợ, làm mẹ ắt phải thế, từ thời xửa thời xưa đã vẫn là thế. Chị đẻ hai đứa con gái đầu, ông chồng vắng nhà vì phải đi đánh giặc. Đẻ hai đứa con trai sau, ông chồng cũng vắng mặt nốt vì phải đi công tác. Chị sanh không được thuận vì đã lớn tuổi, lúc sát nhau1, lúc băng huyết, chỉ có bạn bè tới thăm hỏi giúp đỡ, nằm dăm bảy ngày lại bò dậy ôm con ra viện, vài ngày sau đã giặt giũ cơm nước, da mặt vàng ủng nhưng nụ cười vẫn tươi tắn. Nghe chị nói nhà chị có sáu người nhưng hai mâm. Chồng một mâm, năm mẹ con một mâm riêng. Tiền nong chia đôi, tiêu cho chồng một nửa, năm mẹ con một nửa. Chị bảo, anh ấy phải làm việc tri óc nhiều, lại cao tuổi, lại lắm thứ bệnh không bồi dưỡng là nguy ngay. Còn năm mẹ con chị sao cũng được, nông dân vốn nuôi dễ. Tôi nói: “Bà cứ bày vẽ, ông ấy không là nông dân thì là cái gì, là trí thức hả?”. Chị cười rất tươi: “Ông ấy học cao lắm chú ạ, một rương vàng không bằng một nang chữ. Một đời chỉ biết đánh giặc với đọc sách thôi”. Tôi hỏi: “Ông ấy cũng được đi học à?”. Chị có vẻ giận: "Con địa chủ không được đi học thì ai được học. May mà ông bố đã phá tan hết cơ nghiệp, nếu không cũng bị đấu hồi cải cách rồi". [...]

Chị Vách không biết chữ nên chị làm cấp dưỡng một bếp ăn tập thể của quân đội. Chị đi làm rất sớm và về rất muộn. Khi đi gánh đôi thùng không, khi về một bên là nước vo gạo, một bên là cơm thừa của bếp ăn tập thể. Cơm nước lợn gà, hầu bố và trông các em trong một ngày chị đều phó mặc cho đứa con gái đầu. Một người vác cái cày bảy người vác muỗng như chị thường nói. Năm tôi về ở Phúc Xá thì đứa con gái lớn của chị đã mười bốn, mười lăm tuổi. Con bé không được xinh, da đen, chân tay lòng khòng, cả ngày không nghe nó nói một câu, cứ lầm lì làm, hết làm thì lầm lì đứng một góc giương mắt nhìn xung quanh. Giống tính ông bố như hệt, nhưng nó không được học như bố nó, biết đọc biết viết là thôi vì đông em quá. Tôi hỏi chị Vách: "Tại sao chị không cho cháu đi học?"

Chị nói:

                  - Con gái cần gì học nhiều.

                  - Ông ấy không bắt nó đi học à?

    Lại thêm một dịp để chị khoe chồng:

                 Về đến nhà là vùi đầu vào đọc sách đọc báo, không hỏi đến vợ con được một câu.

Tôi cười to: “Ông ấy cũng sướng nhỉ, sướng nhất khu đấy.” Chị cũng cười: “Người khôn nhọc lo, người dại ăn no lại nằm. Tôi mới là người sướng chứ chú”. Nói đến thế là hết.

(Lược phần cuối: Sau nhiều năm rời khu tập thể, nhân vật tôi trở lại thăm nơi này và chứng kiến cuộc sống của chị Vách càng khốn khó hơn: ông chồng mất, hai đứa con gái quá lứa lỡ thì không lấy chồng, một đứa con trai ngẩn ngơ điên dại. Lương hưu thấp nên dù đã bảy mươi tuổi chị Vách vẫn phải vất vả mưu sinh, làm xôi bán để có thêm tiền lo cho các con. Chị tự nhận vì mình ngu đần, vụng dại nên con cái mới vậy, nếu chồng chị còn sống thì chúng nó đâu đến nỗi. Suy nghĩ của chị khiến nhân vật tôi cổ tắc nghẹn lại, muốn bật khóc.)

(Nguyễn Khải2, Đời khổ, in trong Tuyển tập Nguyễn Khải, NXB Văn hoá thông tin, 2014, tr. 190-192)

Câu 1

Xác định ngôi kể và điểm nhìn của truyện ngắn trên.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về người kể chuyện (ngôi kể và điểm nhìn) để xác định 

Lời giải của GV Loigiaihay.com

- Ngôi kể thứ nhất.

- Điểm nhìn hạn tri.

Xem thêm các câu hỏi cùng đoạn
Câu 2

Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh miêu tả vẻ đẹp ngoại hình của chị Vách.

Phương pháp giải

Đọc kĩ văn bản để chỉ ra các từ ngữ, hình ảnh được dùng để miêu tả vẻ đẹp ngoại hình của chị Vách

Lời giải của GV Loigiaihay.com

Những từ ngữ, hình ảnh miêu tả vẻ đẹp ngoại hình của chị Vách: một phụ nữ xinh đẹp của một thời, gương mặt tươi tắn, cái miệng với hàm răng đen đều đặn khi nói khi cười duyên dáng lạ lùng…


Câu 3

Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê trong các câu văn sau: Một mình chị suốt những năm đánh Pháp vừa nuôi hai con, vừa nuôi mẹ chồng, mẹ ốm một mình chị chăm sóc, lúc chết một mình chị chôn cất ma chay. Mà vẫn không dám coi là có công, làm dâu, làm vợ, làm mẹ ắt phải thế, từ thời xửa thời xưa đã vẫn là thế.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về biện pháp tu từ liệt kê để phân tích tác dụng 

Lời giải của GV Loigiaihay.com

-  Biện pháp tu từ liệt kê: nuôi hai con, nuôi mẹ chồng, mẹ ốm…chăm sóc, chôn cất ma chay…, làm dâu, làm vợ, làm mẹ…

-  Hiệu quả nghệ thuật:

+ Làm tăng tính cụ thể, sinh động, tăng hiệu quả diễn đạt và tính biểu cảm cho lời văn.

+ Nhấn mạnh sự vất vả, thiệt thòi trong cuộc sống gia đình của chị Vách đồng thời khẳng định sự đảm đang tháo vát, tần tảo, hi sinh thầm lặng của chị.

+ Giúp nhà văn thể hiện cái nhìn đầy cảm thông với nỗi vất vả của người phụ nữ và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của họ


Câu 4

Nêu vai trò của chi tiết Chị cười rất tươi: “Ông ấy học cao lắm chú ạ, một rương vàng không bằng một nang chữ. Một đời chỉ biết đánh giặc với đọc sách thôi”.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về chi tiết trong văn bản truyện

Lời giải của GV Loigiaihay.com

Biện pháp tu từ liệt kê: nuôi hai con, nuôi mẹ chồng, mẹ ốm…chăm sóc, chôn cất ma chay…, làm dâu, làm vợ, làm mẹ…

Hiệu quả nghệ thuật:

+ Làm tăng tính cụ thể, sinh động, tăng hiệu quả diễn đạt và tính biểu cảm cho lời văn.

+ Nhấn mạnh sự vất vả, thiệt thòi trong cuộc sống gia đình của chị Vách đồng thời khẳng định sự đảm đang tháo vát, tần tảo, hi sinh thầm lặng của chị.

+ Giúp nhà văn thể hiện cái nhìn đầy cảm thông với nỗi vất vả của người phụ nữ và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của họ


Câu 5

Từ câu nói của chị Vách “Người khôn nhọc lo, người dại ăn no lại nằm. Tôi mới là người sướng chứ chú”, anh/ chị suy nghĩ gì về cách để con người vượt qua khi phải đối diện với những nhọc nhằn, vất vả trong cuộc sống.

Phương pháp giải

Căn cứ vào nội dung văn bản kết hợp liên hệ bản thân để trình bày suy nghĩ 

Lời giải của GV Loigiaihay.com

Câu nói của chị Vách dí dỏm nhưng ẩn chứa một triết lí sống sâu sắc: người hiểu biết hay lo nghĩ nên vất vả, người ít học nông cạn, không lo nghĩ nhiều nên sung sướng. Suy nghĩ vô tư, tích cực đó đã giúp chị Vách đối diện với những nhọc nhằn của cuộc đời một cách nhẹ nhàng hơn.

Suy nghĩ về cách để con người vượt qua những nhọc nhằn và vất vả trong cuộc sống:

+ Để vượt qua nhọc nhằn, con người không chỉ cần nghị lực, sự kiên cường mà còn cần một tâm thế nhẹ nhàng, một tinh thần lạc quan và giữ cho tâm trí mình được an yên.

+ Mỗi người cần chủ động vươn lên, lao động và phấn đấu, không sống sống buông xuôi, phó mặc số phận.

+ Biết cân bằng giữa nỗ lực và nghỉ ngơi, lí trí và cảm xúc, lo toan và tận hưởng…



Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Đọc văn bản sau và thực hiện các câu hỏi:

PHIÊN BẢN TUYỆT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH

Bắt đầu từ một độ tuổi nhất định, “người ta có gương mặt mà mình xứng đáng”. Coco Chanel đã nói thẳng ra - người ta hiểu tính khí khắt khe đã đi vào truyền thuyết của bà. Nhưng óc tưởng tượng của người Paris không hề cho rằng bà đã sai.

Trên phố, trong quán cà phê, trên xe bus, gương mặt mỗi người đều mang một câu chuyện, tựa hồ như một quả cầu pha lê mà qua đó ta có thể đọc được quá khứ. Những mối tình hạnh phúc hay vô vọng, những khởi đầu, những hi vọng và chiến công, những chặng đường đan xen giữa thành công và biến cố.

Những biểu lộ ấy cùng cách chúng ta thay đổi tạo nên tấm thẻ căn cước của chúng ta. Tất thảy đều hiển hiện ở đó, trước con mắt nhân gian.

Ta may mắn sinh ra với một gương mặt phù hợp với mình. Hoặc không.

[…]

Tốt hơn là nên sống đúng tuổi chứ không phải trẻ mãi không già. Đã từ lâu, ta biết rằng cậy nhờ đến phẫu thuật quá đà, ngược đời thay, lại chỉ khiến chúng ta có vẻ già hơn mà thôi.

[…]

Phụ nữ Paris không cố gắng tỏ ra khác với những gì mình có. Bởi thật ra, trên cả nhu cầu ra vẻ trẻ trung -  một điều thật hão huyền - thì mục đích tiên quyết của họ là trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, cả bên ngoài lẫn bên trong, không kể chi tuổi tác. 

Nàng chỉ chăm chăm giữ trong đầu một điều răn duy nhất: “Hãy tận dụng gương mặt ngày hôm nay của ngươi, gương mặt mà mười năm sau ngươi sẽ nuối tiếc.”

(Trích “Sống như người Paris”, Nhóm tác giả: Anna Berest, Audrey Diwan, Carolin de Maigret Sophie Mas, trang 136-137, NXB Thế giới, 2016)

 

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Đọc văn bản sau và thực hiện các câu hỏi:

Nụ cười là phương thuốc quý giá nhất. Từ lâu các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng khi chúng ta cười, bộ não sẽ tiết ra chất endorphins có tác dụng làm giảm cơn đau, tăng cường sự lanh lợi, hoạt bát, đồng thời mang đến cho chúng ta cảm giác phấn khởi và vui vẻ. 

  Cuộc sống ngày nay của chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thử thách, từ khó khăn kinh tế cho đến xung đột sắc tộc, khủng bố; từ ô nhiễm môi trường đến dịch bệnh. Vì thế, chúng ta rất cần tiếng cười để tâm hồn được thanh thản, tinh thần được thư thái và giảm bớt áp lực từ những toan tính đời thường. 

 Bạn có thể vượt qua những khúc quanh của cuộc đời mình dễ dàng hơn bằng cách mỉm cười với chúng. Không những thế, bạn hãy mỉm cười với chính mình và với mọi người. Khi bạn biết mang nụ cười đến những người chung quanh, có nghĩa là bạn đã mang niềm tin đến cuộc sống của họ. Nhờ đó, chúng ta đều cảm thấy được chia sẻ, được động viên và khích lệ. 

(Theo Lắng nghe điều bình thường, Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2004) 

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Đọc văn bản sau và thực hiện các câu hỏi:

Đứng một mình không dễ. Không những nó có thể làm ta không được ưa thích, khi một mình, nhà văn Đan Mạch Dorthe Nors viết, chúng ta phải đối diện với cảm xúc của ta, quá khứ của ta, cuộc đời của ta, những vấp váp, sai lầm của ta, ta sẽ cảm thấy mình nhỏ bé, cần lòng dũng cảm để không lẩn tránh chúng.

Đổi lại, điều ta nhận được là một sự vững vàng mà không phải bám víu vào sự tung hô của người khác. Một mình nhưng không cô đơn. Triết gia thế kỉ XIX Henry David Thoreau viết: “Tôi không cô đơn hơn một cây mao nhị hay bồ công anh trên một đồng cỏ, hay một lá đậu, hay một cây chua me đất, hay một con mòng, hay một con ong nghệ. Tôi không cô đơn hơn ngôi sao Bắc Đẩu, hay một ngọn gió nam, hay một cơn mưa tháng tư, hay băng tan tháng giêng”.

Cuối cùng, một mình không có nghĩa là phải tách khỏi người khác một cách vật lí. Một mình là một quan điểm sống, một trạng thái tinh thần độc lập, nó không được đo bởi khoảng cách vật lí giữa một cá nhân và những người xung quanh. Các ẩn sĩ hiện đại không cần thiết phải lên núi. Họ vẫn ở trong xã hội, yên lặng, quan sát và tìm hiểu thế giới. Họ tự do trước các con sóng của đám đông để có thể quan tâm tới cộng đồng một cách sâu sắc hơn, đóng góp cho cộng đồng một cách hiểu biết hơn. Vẻ đẹp của người đứng một mình là vẻ đẹp tự tại, với một niềm vui tự thân. Một niềm vui mà như nhà tu hành David Steindl-Rast diễn tả, không phụ thuộc vào những điều đang xảy ra.

(Đặng Hoàng Giang, Bức xúc không làm ta vô can, NXB Hội Nhà văn, 2016, tr. 79-80)

 

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đọc văn bản sau và thực hiện các câu hỏi:

(1) Đạo đức và luân lý gia đình của ta là nền tảng tạo nên nền văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của dân ta. Trong đó có phần nguồn gốc tinh hoa bất biến như đạo hiếu với cha mẹ, thương yêu đùm bọc anh em, bạn bè, tôn sư trọng đạo, lá lành đùm lá rách,… và những đạo lý thuộc sản phẩm của một nền kinh tế nông nghiệp và một thể chế quân chủ tạo ra sự cứng nhắc trong tôn ti trật tự xã hội phong kiến làm cho vai trò người phụ nữ không được phát huy, tư tưởng trung quân (trung với vua)… đã lạc hậu. Chúng ta cần phải gạt bỏ phần lạc hậu, nhưng phải phát huy phần tinh hoa, phần giá trị đạo đức truyền thống, để tạo được sự ổn định xã hội trong quá trình tiếp thu và sáng tạo ra cái mới thúc đẩy xã hội phát triển đi lên.

(2) Đạo đức xã hội tạo nên niềm tin giữa người với người trong cộng đồng xã hội, mọi người tự nguyện tôn trọng như một sự ràng buộc thiêng liêng. Do đó, nó làm cho chi phí xã hội được giảm đi, và sự vận hành trong kinh tế được thông thoáng và nhanh chóng. Điển hình nhất là trong kinh doanh, chữ “tín” là nguồn vốn mà mọi doanh nhân đều cần phải có, và ngay cả ở cấp nhà nước thì chữ “tín” càng có giá trị lớn hơn, nếu thiếu chữ “tín” thì mọi luật lệ quốc gia đều trở thành trò chơi rượt đuổi, đánh đố nhau mà thôi.

(3) Đạo đức truyền thống không được kế thừa và phát huy thì nền giáo dục chỉ còn lại cái máy vô hồn, nó chỉ cung cấp công cụ khả năng cho con người kiếm sống bằng mọi phương tiện mà không đào tạo nên con người văn minh sống có trách nhiệm với mọi người, kể cả cha mẹ anh em, quốc gia dân tộc. Như vậy, ý nghĩa của cuộc sống sẽ mất đi, sự giả dối, tham lam, tàn ác sẽ sinh ra, mầm nguy hại sẽ xuất hiện ở mọi nơi mà con người đó hiện diện. Dù cho pháp luật có đầy đủ đến đâu thì xã hội đó cũng chỉ là những xã hội đen tối u mê, được trang bị những ánh đèn màu chói lọi, như những mê cung. Đánh đố con người mà thôi. (Luật lệ làm sáng tỏ cái đạo đức con người, và buộc kẻ đạo đức phải tôn trọng. Luật lệ không thay được đạo đức).

 (Trích Lời giải cho bài toán phát huy vốn xã hội – Phan Chánh Dưỡng, Dẫn theo tiasang.com.vn, ngày 16/5/2006)

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Đọc văn bản sau và thực hiện các câu hỏi:

“Chúng ta luôn được khuyên rằng nên sống bao dung, vị tha với mọi người. Vậy thực chất, lối sống này có thể đem lại cho bạn những điều gì?

Ai cũng mong muốn sống vui vẻ và có những mối quan hệ bền chặt. Khoan dung, độ lượng chính là một trong những yếu tố được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập cũng duy trì cuộc sống như vậy. Sự bao dung giúp chúng ta tìm được sự nhẹ nhàng, bình yên trong tâm hồn, còn lối sống khoan dung giúp ta nhận được sự yêu mến, nể phục từ mọi người xung quanh.

Ông bà ta có câu “Một điều nhịn, chín điều lành”. Nếu bạn biết sống vị tha, bỏ qua những thiếu sót của người khác hay chấp nhận những quan điểm, ý kiến khác biệt từ mọi người, bạn không chỉ nhận được sự tôn trọng mà còn cảm thấy cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

Như vậy, sự bao dung hay độ lượng không chỉ đem đến giá trị mang tính cộng đồng khi khiến mối quan hệ giữa người với người được cải thiện, siết chặt mà đối với cá nhân, nó cũng mở ra cuộc sống an yên, vui vẻ.”

  (“Vì sao cần sống bao dung độ lượng với mọi người trên đời”, Theo www.quehuong online.vn, thứ 6 ngày 10/2/2023, trang 1)

Xem lời giải >>
Bài 6 :

(Lược đoạn đầu: Dì Diệu đã ngoài 40 tuổi, do phẫu thuật cắt khối u nhỏ ở buồng trứng nên vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Vì khao khát có con, vì thương chồng, dì Diệu đã thuyết phục chú Đức đồng ý có con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, sau đó thuê người mang thai hộ.

Người được lựa chọn là chị Lành, người đàn bà lỡ thời, cục mịch nhưng tính cách vui vẻ. Chị làm nghề gánh nước thuê trong khu nhà trọ của dì Diệu. Dì chọn chị Lành bởi vì chị hiền, dì tin rằng người mẹ hiền sẽ đẻ con hiền. Mà chị Lành vì thương hoàn cảnh của dì Diệu, một phần cũng rất cần tiền để gửi về quê nên đã đồng ý làm hợp đồng mang thai hộ.)

Cuối cùng thì chị Lành cũng đã trở thành người nhà dì Diệu. Dì thương chị như em gái ruột của mình. Mà, không thương sao được, nghe xóm giềng xầm xì chuyện chị Lành không chồng mà lại có con, lòng dì Diệu đau lắm, dì nghĩ, vậy là tai tiếng, khổ sở cả một đời con gái người ta. Không thương sao được, khi chị Lành thay dì chịu hết cơ cực khi có con. Mới hai tháng, khắp mình chị đã nổi sẩy sần như giề cơm cháy. Hai bên gò má da bắt đầu nám xạm đi.

Chị không ăn được gì nhưng lại thèm đủ thứ. Dì Diệu biểu chị muốn ăn cái gì dì Diệu sẽ mua cho. Chị thèm thịt trâu luộc cơm mẻ, dì Diệu mới đem về tằng lăng tíu líu1 trong bếp, chị Lành đã bắt mùi cơm mẻ ói sấp ói ngửa. Dì Diệu thương tới rơi nước mắt. Tận đáy lòng chị Lành biết rằng dì Diệu thương chị thiệt tình như một con người với một con người chứ không phải vì đứa bé chị mang trong bụng. Dì Diệu bắt đầu chuẩn bị cho một đứa con ra đời. Dì mua mấy tấm hình em bé về dán trong căn nhà chị Lành. Đứa nào đứa nấy ú na ú nần, thấy cưng không chịu được. Dì biểu chị Lành phải siêng nhìn2 để sinh con ra nó sẽ xinh đẹp như thế. Chị Lành thắc mắc: 

- Giống trong hình làm chi, giống ba giống má nó là được rồi. 

Dì Diệu ngẩn người, ờ, dì bắt đầu nghĩ, đứa bé sinh ra sẽ giống ai, giống chú Đức đẹp người, giống dì trong trẻo, trẻ trung hay giống …

- Nó sẽ giống cả ba người.

Dì chắc chắn như vậy.

Chị Lành thường lén trốn dì Diệu đi gánh nước. Hồi chưa có bầu thì gánh đầy, bây giờ gánh lưng thùng. Chị muốn gởi về cho má nguyên số tiền đó mà không mẻ một đồng nào. Bây giờ, có con, chị thương má nhiều thiệt nhiều. Dì Diệu có hôm dọn hàng về sớm, thấy chị Lành vắt vẻo đôi thùng trên đường mà lòng xót xa:

- Con của chị em mình giờ là cục máu mỏng manh lắm, em làm vậy không được đâu. 

Chị Lành rân rấn nước mắt cái câu “con của chị em mình”. Dì Diệu dỗ, “em mà khóc hoài, em bé sinh ra mặt sẽ buồn cho mà coi”. Rất nhẹ và dịu dàng, lòng hai người đàn bà tự dưng chỉ nghĩ về chỗ đứa con. 

Dì Diệu bắt đầu mua sắm, từ cái núm vú da cầm tay tới bình ủ sữa, chiếu manh, nệm trẻ con, mùng chụp. Rảnh rỗi, dì ngồi mơn man mấy món đồ tưởng như đã thấy được đứa bé con ngo ngoe hai bàn chân nhỏ trên cái trường kỷ nhà dì. Chú Đức mỗi lần về lại thấy một mớ đồ trẻ con chất ngồn ngộn ở trong phòng. Chú đọc trong mắt dì Diệu một niềm khát khao hườm chín. Chú thấy mình vơi đi mối bận tâm trong lòng, đôi lúc chú cũng thèm muốn chết một đôi chân lẫm chẫm của trẻ con...

Và khi tháng Ba đi qua, đứa bé bắt đầu báo hiệu sự sống. Chị Lành khoe: 

- Nó đạp rồi, chị Diệu, nó đạp đây nè. 

Dì Diệu hớn hở vén bụng chị Lành lên, dưới làn da căng mẫn, đứa bé con chòi đạp rối rít. Chị Lành cười giòn: 

- Nó mạnh quá chị ha...

Dì Diệu cười, rồi làm như một cơn gió từ đâu xộc tới, tim dì riết lại một nỗi đau. Dì thèm biết bao nhiêu cái cảm giác che chở cho một sinh linh sống trong mình, để được thèm tới cùng, tới chảy nước dãi món ngọt, món chua, để có thể cảm nhận từ trái tim chứ không phải bằng bàn tay đôi bàn chân bé bỏng quẩy đạp bụng mình thon thót. Đó là những thứ cảm giác thiêng liêng không vay mượn, thuê mướn được: cảm giác làm mẹ. Dì bắt đầu lo lắng, mình đã làm một việc đúng không. 

Chỉ còn một tháng hai mươi ngày nữa, đứa bé sẽ ra đời. Dì Diệu tính từng ngày, từng bữa. Chị Lành tính từng ngày, từng bữa. Người trông cho mau, người trông đừng bao giờ đến. Dì Diệu cố quên cái vẻ mặt buồn bã, van nài của chị Lành. Chị biết, khi đứa bé khóc ngoe ngoe cất tiếng khóc chào đời, là chị với nó sẽ phải chia lìa. Hợp đồng đã ghi rõ ràng như vậy. Chị thấy thương mình, thương con và thương dì Diệu. Chị rối rít ăn, rối rít ngủ vì biết rằng mai nầy rồi chẳng còn nhau... 

Một sáng, chị Lành biến mất. 

Dì Diệu kêu chú Đức về, nước mắt ròng ròng khi thấy bóng chồng qua cửa. Chú đau lòng bảo thôi bỏ đi, dì Diệu cãi, “em bỏ không đành, anh à”. Chú cũng thấy rằng bỏ không được. Máu mủ ruột rà mình mà bỏ sao được. Hai người đi tìm xơ bơ xấc bấc3. Không có, không gặp. Dì Diệu về quê, bà mẹ già chị Lành tay run bẩn, vừa đau vừa xót.

- Vậy ra nó không nói gì với cô sao... Tui hay tin nó hư hỏng, tôi từ nó rồi, tui tính bỏ nó luôn, nhưng thiệt tình tui thương nó lắm, phải nó về, tui cũng nuôi.

Dì Diệu lau nước mắt cho mẹ chị Lành, lòng nghĩ, làm sao mình lại để ra nông nỗi nầy. Dì không tiếc tiền của, công sức, dì cũng không tiếc tình thương dồn đắp cho chị Lành, dì chỉ cảm thấy xót xa cho mình “làm người thì ai lại đi giành con với người ta”, dì luôn dằn vặt vậy. 

Dì Diệu bỏ sạp vải tối ngày chạy xe long rong ngoài đường để may ra tìm được bóng  người… Khi đã không trông chờ gì, một ngày, khi mở cửa, dì Diệu nhìn thấy chị Lành đang ngồi ngoài hàng ba và khóc.

Những người có tình có nghĩa, dễ gì bỏ được nhau. 

Dì Diệu cắn cho môi vằn đỏ dấu răng, dì ôm chị Lành vào lòng rất chặt. Dì cảm nhận được từ trái tim bàn chân bé bỏng của đứa bé đang lòi chòi 4. Nó háo hức nằm giữa hai tấm lòng của hai bà mẹ.

Dì Diệu đi lấy tờ hợp đồng ra và đốt cháy thành một tờ tro mỏng. Đôi khi người ta hay bày chuyện nầy chuyện nọ để làm xao động cuộc đời đang hết sức yên bình, lãng nhách5 vậy đó...

(Trích Làm mẹ, in trong tập Giao thừa, Nguyễn Ngọc Tư,  Nhà xuất bản Trẻ, 2023, tr 123-132)

* Chú thích: Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976 tại Đầm Dơi, Cà Mau. Là nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam. Truyện ngắn của chị chiếm trọn trái tim độc giả bằng phong cách nhẹ nhàng, lối viết văn bình dị, đơn giản; giọng văn mộc mạc đầy nắng gió phương Nam, mềm mại nhưng vô cùng sâu sắc về những cảnh đời éo le, những số phận chìm nổi.

1Tằng lăng tíu líu: rối rít, vội vàng với niềm vui bất ngờ

2Siêng nhìn: thường xuyên nhìn

3Xơ bơ xấc bấc: ngược xuôi (đi tìm nhiều nơi)

4Lòi chòi: hoạt động liên tục 

5Lãng nhách: nhàm chán, tẻ nhạt

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Ngày ấy, ở Hua Tát có một cô gái tên Pùa. Sắc đẹp của nàng khắp các mường không ai bì kịp, da trắng như trứng gà bóc tóc mượt và dài, môi như son đỏ. Chỉ khổ một nỗi là Pùa bị liệt hai chân, suốt năm suốt tháng nằm một chỗ.

Hồi xảy ra chuyện này Pùa mười sáu tuổi. Tuổi mười sáu là tuổi của mùa xuân, của tình yêu. Tình yêu có thể có nhiều nhưng mà mùa xuân thiếu nữ lại chỉ có một. Năm mười sáu tuổi là tháng đầu của mùa xuân, đến mười chín tuổi thì có khi đã sang mùa thu rồi.

Mùa xuân ở Hua Tát đầy ắp tiếng khèn bè. Tiếng khèn quấn quýt chân sàn, chân quản (sàn ở rể) nhà các cô gái. Cỏ dưới chân các cầu thang không mọc được. Ở đấy phẳng lỳ một lớp đất bạc.

Sàn nhà Pùa không có những tiếng khèn bè. Không ai đi lấy cô gái liệt cả hai chân làm vợ. Đàn ông thương xót, đến cả trẻ con cũng thương xót Pùa. Người ta cúng ma, tìm thuốc cho Pùa. Vô hiệu, đôi chân của nàng vẫn không nhúc nhích.

Năm ấy, Hua Tát sống trong mùa đông khủng khiếp. Trời trở chứng, cây cối khô héo vì sương muối, nước đóng thành băng. Mùa đông ấy, trong rừng Hua Tát xuất hiện một con hổ dữ. Hổ rình rập suốt ngày đêm quanh bản. Bản hoang vắng hẳn, không ai dám ra nương ra rẫy. Buổi tối, chân các cầu thang được rấp rào gai kỹ lưỡng, các cửa nhà đóng chặt. Sáng sáng, thấy vết chân hổ vòng quanh từng ngôi nhà một. Cả bản sống trong nơm nớp lo âu.

Người ta đồn con hổ có trái tim khác thường, trái tim nó chỉ bằng hòn sỏi và trong suốt. Trái tim ấy là bùa hộ mệnh, cũng là vị thuốc thần. Ai có trái tim ấy sẽ được may mắn, giàu sang suốt cả cuộc đời. Trái tim ấy nếu đem ngâm rượu sẽ chữa được mọi thứ bệnh hiểm nghèo. Liệt chân như Pùa, uống thứ thuốc ấy cũng sẽ khỏi được.

Tin đồn như con chim cắt truyền khắp thung lũng. Ở bếp lửa, chân quản, dưới suối, trên nương, đâu đâu người ta cũng nói về trái tim hổ. Tin đồn bay xuống cả vùng đồng bằng của người Kinh, bay lên cả đỉnh núi cao của người H'mông. Tin đồn bao giờ cũng thế, qua miệng của những kẻ ngu dốt thì quái lạ thay, thường thú vị hơn qua những con người từng trải.

Có rất nhiều người đi săn con hổ. Có người Thái, người Kinh, người H'mông... Người thì muốn săn hổ để lấy trái tim làm bùa hộ mệnh, người thì muốn lấy trái tim hổ làm thuốc. Trách họ thế nào? Đời người ta, ai đã chẳng từng săn đuổi bao nhiêu phù du?

Trong đám thợ săn, đông nhất là đám con trai bản Hua Tát. Họ muốn lấy được trái tim hổ để về chữa bệnh cho Pùa.

Việc săn hổ kéo dài gần hết mùa đông. Nhưng, như có phép lạ, con hổ tinh khôn biết tránh những nơi người ta phục nó. Những người đi săn bị nó săn lại. Hơn mười người chết vì con hổ dữ. Tiếng khóc than lẫn với tiếng gió hú dài âm âm trong bản. Người ta nản chí dần, số người đi săn rụng nhanh như bứa chín cây, cuối cùng chỉ còn một người. Người ấy là Khó.

Khó là trai bản Hua Tát. Chàng mồ côi cha mẹ, sống như con don con dim. Con don, con dim sống lủi thủi, đi con đường riêng, ăn uống thế nào không ai biết được. Khó chẳng bao giờ tham dự những cuộc tụ tập, hội hè ở bản. Phần vì Khó nghèo, phần vì thấy xấu trai. Chàng bị đậu mùa, mặt rỗ chằng chịt. Người Khó dị dạng: hai tay dài chấm đầu gối, đôi chân khẳng khiu lúc nào đi cũng như chạy. Con don, com dim có đi bao giờ?

Thấy Khó đi săn nhiều người ngạc nhiên. Người ta lại càng ngạc nhiên thấy Khó săn hổ không phải để lấy bùa phép may mắn cho chàng mà để lấy thuốc về chữa cho Pùa. Đêm đêm, họ thấy Khó đứng dưới chân sàn nhà Pùa đờ đẫn như kẻ si tình, cũng giống như tên ăn trộm.

Người bản Hua Tát không biết Khó đi con đường nào tìm vết hổ. Đường của con don, con dim hổ cũng không biết. Con hổ thấy sự nguy hiểm. Nó thay đổi chỗ ở, thay đổi đường đi. Khó và con hổ săn nhau từng giờ...

Một đêm, người ta đang ngồi kể chuyện ở sàn nhà Pùa thì nghe thấy tiếng súng nổ. Tiếng súng kíp âm như tiếng sấm. Có tiếng hổ gầm dữ dội vang trong khe núi.

Hổ chết rồi! Đúng Khó bắn chết hổ rồi! Cả bản kinh hoàng xôn xao như rừng gặp bão. Người ta reo hò. Nhiều người vừa reo vừa trào nước mắt. Trai bản đốt đuốc lên rừng tìm Khó.

Gần sáng người ta mới tìm thấy Khó và xác con hổ đã chết. Cả hai lăn xuống vực sâu dưới suối. Khó bị gẫy lưng, mặt chàng đầy vết cào cấu của hổ. Con hổ bị bắn toác đầu. Viên đạn bắn gần xé rách trán hổ xuyên vào tận óc.

Nhưng, điều kỳ lạ nhất là ngực con hổ đã bị rạch đi, trái tim của nó không còn đấy nữa. Vết rạch bằng dao còn mới, máu bết hai bên vết rạch chảy ròng ròng, sủi thành bọt như bong bóng. Đã có kẻ nào đánh cắp trái tim con hổ!

Tất cả trai bản Hua Tát lặng im, cúi gằm mặt xuống. Họ hổ thẹn, căm giận, chua xót.

Hơn mười người chết trong mùa đông ấy vì con hổ dữ. Thêm hai người nữa chết dần sau câu chuyện đó. Hai người ấy là Pùa và Khó...

Người bản Hua Tát đã chôn con hổ ngay chỗ nó chết. Không ai nhắc lại huyền thoại về sự mầu nhiệm của trái tim hổ. Người ta đã quên nó đi như quên bao điều cay đắng xảy ra trên thế gian này. Điều ấy cũng cần.

Còn nhớ chuyện ấy, bây giờ có lẽ chỉ rất ít người.

(Truyện ngắn Trái tim hổ, Nguyễn Huy Thiệp, trích Mưa Nhã Nam, NXB Văn học, tr.315 - 319)

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Tóm tắt bối cảnh: Thùy và Hà là chị em họ. Hà là học sinh giỏi văn. Dù Thùy không đồng ý, ba mẹ vẫn quyết định chuyển trường cho Thùy, đến học chung với Hà.

 Mẹ hỏi: “Sao không rủ em Hà đi học cho vui?". Thuỳ dắt xe lách qua khe cửa hẹp vanh, trả lời vội vàng: “Thôi, nó đi chậm như rùa, con lại thích đi học sớm!”. Nó tự nhủ: “Dở quá, từ đầu năm tới giờ, chưa khi nào mình là người đầu tiên vào trường cả!”. Luôn luôn có những kẻ đến sớm hơn Thuỳ, hoặc là một cái xe dựng cô độc trong bãi còn vắng tanh, hoặc một anh chàng đứng tựa lan can lớp học nhìn như quét khắp sân trường rộng lớn. Thuỳ tự an ủi: “Chắc chúng nó gần nhà!” rồi ung dung vào lớp. Trên bảng đen, bài giảng lớp học chiều qua xen lẫn những câu viết đùa chữ to, chằng chịt. Thuỳ cất cặp rồi một mình giơ ghế lên sẵn cho tổ trực, nó nghĩ: “Mình thật khoẻ, mình phải làm thật nhanh trước khi có người khác giúp!". Xong việc, cũng là lúc tổ trực vác chối vào, cả bọn xúc động, hỏi: “Thùy làm đấy à?”. Hầu như ngày nào cũng thế mà vẫn không hết bất ngờ, chỉ có Hà ái ngại nhìn Thuỳ, nó nói nhỏ: “Chị làm thể làm gì, việc tụi nó mà!". Thuỳ đáp cụt lủn: "Rảnh thì làm!". Nó muốn nói thêm: “Tao cũng không thích mày, mày trốn quét lớp luôn!", rồi lại thôi, nghĩ làm thế người ta sẽ cười hai chị em, đành lặng lẽ đi chơi chỗ khác.

 Giỗ ông, tất cả đổ về vườn của bà. Thuỳ ngủ lại trước đó một đêm, giết gà, làm vịt. Xong việc, nó lấy xe chạy loăng quăng. Trên những con đường quê sau mưa thơm nồng hoa đêm, vài đứa trẻ con đi dạo, dựa nhau hát vọng cổ ngân nga. Thuỳ nghĩ: “Tụi này vui thật!”. Buổi sáng, các dì, cậu khen: “Thuỳ thật là chăm!". Mẹ bảo: "Ui! lười học lắm!". Thuỳ ngồi rửa rau, kêu to uất ức: “Con lười học hồi nào!”. Mẹ nghiêm mặt, ý bảo: “Hỗn! Không được cãi người lớn!". Thuỳ im bặt. Nó nghe tiếng Hà nhỏ nhẹ: “Con chào ngoại, con mới tới! Con chào... Em chào...". Mọi người lại khen với nhau: “Người lớn ghê!". Hà đứng xa xa, hỏi: “Chị Thùy có cần gì không, em phụ?". Thùy bảo: "Không! Xong hết rồi!”. Hà lên nhà trên, các dì, chú lại khen Hà giỏi, nghe đâu lại mới đi thì gì đó cho trường. Thuỳ đổ chậu nước, nó nghĩ: “Không ai biết rõ nó bằng mình. Nếu mình kể ra nó ích kỷ, nó không có bạn chơi, mọi người sẽ nói là mình ganh nó giỏi!”. Rồi Thuỳ buồn bã nghĩ, mà sao mình không giỏi nhỉ? Hồi bé thầy vẫn khen mà? Hay tại lớn mình ham chơi? Này mẹ nói mình lười chắc cũng đúng... Nước trào ra khỏi chậu, ngoại giục: "Rửa đi Thuỳ! Con nghĩ gì vậy?” – “Con không nghĩ gì cả”. Rồi nó thả vào chậu nước đầy những nắm rau xanh ngắt.

 Như cả họ đã dự đoán, cuối cùng Hà cũng lên truyền hình. Cả nhà chăm chú ngồi xem cảnh Hà ngồi đọc bài đêm khuya, bên cái đèn con mới tinh. Hà cầm chổi dịu dàng quét lớp. Đến cảnh Hà giúp mẹ làm cơm, rửa chén... Thuỳ muốn kêu lên: “Ơ, mọi ngày dì Tư có để nó làm gì đâu!” nhưng kìm được, sợ mọi người lại bảo mình ganh! Nó chỉ hét lên bực tức khi thấy nhỏ Sương đứng cười bẽn lẽn bên Hà, kiểu bạn thân, cùng tiến: “Con này vẫn hay nói xấu con Hà, thế mà cũng vác mặt lên đây được!”. Mẹ bảo: “Còn hơn mày không bao giờ được lên đâu!”.

Thuỳ nghĩ, có cho lên, khéo mình cũng xin thôi. Nếu chị phóng viên hỏi: “Hằng ngày em làm gì?” chẳng lẽ lại tả, em hùng hục đi học sớm để bưng ghế, kéo bàn, em hay đạp xe loăng quăng ngoài đường. Rồi còn bạn thân, biết chọn đứa nào, bỏ đứa nào, cả một lũ lau nhau, ai mà lên ti vi cho hết được, rồi khéo lại giận nhau, lại bảo: “Mày quên tao” mà từ xưa tới nay, có khi nào Thuỳ quên ai được!

(Trích Chị em họ, Phan Thị Vàng Anh, in trong Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh,

NXB Trẻ, 2012, tr.138-141)

Xem lời giải >>
Bài 9 :

(Tóm tắt bối cảnh: “Tôi” biết Hiên qua những bài viết trên báo về đảo Vọng, nơi cô sống và dạy học. Bị cuốn hút bởi văn phong và câu chuyện, “tôi” quyết định tìm đến đảo, vượt qua nhiều khó khăn. Trên đường đi, “tôi” gặp những đứa trẻ nhiệt tình và một người lái đò kể về cuộc sống khắc nghiệt trên đảo. Cuối cùng, “tôi” đến nơi, nhìn thấy lớp học đơn sơ của Hiên và cảm nhận được tâm hồn, nghị lực phi thường của cô giáo trẻ).

  Tôi bước vào lớp học, thật bất ngờ khi thấy cô giáo nhỏ đang ngồi đóng đinh cho những tấm ván mới kết vào nhau. Hơi bất ngờ với khách lạ, cô ngại ngùng cúi đầu chào, chỉ nói mỗi chữ "dạ" nghe nhẹ nhàng chẳng khác nào hạt gió. Tiếp tôi ngay tại chiếc bàn học cũng được kết lại từ những xác thuyền, Hiên khá bất ngờ khi biết tôi đọc nhiều bài viết của em. Như bắt được mạch nguồn, em kể về lai lịch từng bài mà tôi nhắc đến. Ví như bài về ngọn rau muống biển bò vào tận lớp, em hình dung đến hoa muống còn muốn nghe em giảng thì em chẳng lý gì mà bỏ đảo ra đi. Hay như những con rùa biển hay bò lên bãi đẻ vào lúc nửa đêm, em chờ khi chúng xuống biển cả thì sẽ ra lượm trứng mang về để ấp đèn, nếu không thì số trứng ấy dễ bị bão cuốn đi mất. Em làm tôi nhớ lại bài tản văn em nói rằng nhìn những con rùa con bơi về biển, lòng cũng rộn vui như trăm ngàn cánh hoa nở trên mặt đại dương xanh…

   Hiên dắt tôi đi quanh đảo, những ngôi nhà vắng người, đám trẻ chạy ra, chạy vào ngó khách. Hiên bảo ba mẹ bọn trẻ thường đi biển, chúng ở lại nhà, cả đảo chỉ còn mỗi Hiên là người lớn! Em vừa làm cô, vừa làm mẹ cho hơn chục đứa nhỏ rắn rỏi và mạnh mẽ như những cây dừa gầy khẳng khái trước sóng biển. Ghé lại một lớp học phía bờ tây, Hiên nói rằng phía này bão đã qua lâu, nên em sửa sang lại để chuẩn bị khi bão có đến thì kịp qua bên này để tránh. Lớp đơn sơ, tấm bảng và cả cái tủ sách trống huơ cũng làm từ xác thuyền đắm. Hiên cười tươi, giọng em ấm áp lạ thường, "ngoài này chẳng khát nước bằng khát sách". Có lẽ vậy mà khi tôi tặng em mấy quyển sách mang theo, mắt Hiên long lanh đón nhận, em cười tươi như nắng sớm. Lúc này tôi mới thật sự tin rằng, cái đẹp của văn chương và cuộc sống vẫn có thể nở hoa ở mảnh đất cằn.

  Chiều hôm ấy, từ giã Hiên và đám trẻ để về lại đất liền, lòng tôi cứ dùng dằng rất lạ. Nửa muốn ở lại đảo thêm ít hôm, nữa lại muốn về vì trời đà sụp tối. Tôi hỏi Hiên rằng, "em sẽ ở lại đảo đến khi nào?". Hiên cười, "cháu cũng không biết nữa, nhưng thấy mấy đứa trẻ còn nhỏ dại, đảo còn nghèo quá, cháu không nỡ bỏ". Câu nói của Hiên làm tôi sực tỉnh, đâu phải đất giàu mới là nơi đáng đến - như tôi mong mỏi điều chi đó đẹp đẽ lấp lánh ở chốn này mà lặn lội đi tìm?

  Sau lần đó, mỗi năm tôi ra đảo một lần. Quà cho đảo chẳng có gì hơn ngoài những quyển sách và chút bánh kẹo. Nhưng lần nào ra, tôi cũng thấy đảo xanh và đẹp hơn… Đám trẻ sau một năm lại thêm lớn, chúng ríu rít bên những luống rau được trồng từ túi hạt tôi mang ra tặng từ năm trước. Những quyển sách hướng dẫn trồng rau và tình yêu của Hiên đã dạy đám trẻ lao động và tin rằng, gieo mồ hôi xuống Vọng là đảo sẽ trổ hoa. Thật lạ, bao giờ cũng vậy, nhìn đám trẻ tươi vui, tôi lại thấy đảo như một đóa hoa lớn giữa nền biển xanh.

(Trích Hoa trên đảo, Lê Quang Trạng, Tuyển tập truyện ngắn hay, NXB Trẻ 2022, Tr 145-146)

Xem lời giải >>
Bài 10 :

[...]

Có tiếng hỏi:

- Anh Ứng có nhà không cô?

Tôi nhỏm dậy nói với ra:

- Có! Thạ đấy phải không? Vào trong này.

Thạ theo em tôi vào. Chào mẹ tôi rồi, y nhớn nhác tìm.

- Thạ! Đây kia mà!

Hắn chạy lại phía tôi:

- Ở. Anh ở đây mà em không biết. Gớm, trời nóng quá nhỉ. Hôm nay em ngủ đây với anh nhé?

Tôi trả lời miễn cưỡng:

- Ừ, cũng được.

Dưới ánh sáng mờ mờ đêm trăng thượng tuần, tôi thấy hắn tiều tụy quá. Quần áo xốc xếch bẩn thỉu. Cái đầu lâu không húi, tóc rù ra như tổ chim, chùm lấy khuôn mặt choắt cheo khắc khổ. Hai mắt lờ đờ thiếu ánh sáng, trái hẳn với cái mồm mỏng tang lém luốc.

[...]

Tôi biết Thạ vào vụ hè mấy năm trước đây. Tôi hay sang trường tư của anh Thảo - bạn tôi, chơi [...]. Không một lần nào gần tôi, hắn không khoe: "Em là con cháu cụ Lương Thế Vinh, cụ Lương Đắc Bằng, cụ Lương Quy Chính đấy anh ạ" [...] Nhiều lúc tôi thấy khó chịu vì cái tính huênh hoang xốc nổi, nhưng cũng không tiện nói ra.

[...]

Chợt nghĩ đến quần áo, tôi quay mình lại hỏi:

Thế quần áo trước kia của Thạ đâu?...

- Em mất trộm. Nhà em mất trộm, anh ạ. Có bao nhiêu quần áo mất sạch.

Tôi hoài nghi. Vì hắn trả lời lúng túng. Và đây với Mười Lăm Gian là bao xa mà một vụ trộm xảy ra tôi không biết? Tuy vậy, tôi cũng nói lấy lòng:

Độ này vải cao, mất thế cũng khá tiền đấy nhỉ?

Nhưng trong thâm tâm tôi thấy bừng bực. Tôi nghiệm ra từ trước đến nay tôi hỏi hắn điều gì, hắn cũng trả lời quanh, không thật!

[...]

Chúng tôi vẫn chưa ai ngủ được. Tự nhiên cái gì xích Thạ nằm gần thêm. Hắn nói qua tiếng thở dài:

Đời em khổ lắm, anh Ứng ạ.

Tôi biết hắn có tâm sự gì muốn nói nên im lặng.

- U em lại bước đi bước nữa!

Tiếng hắn nói ngụ một nỗi gì vừa thống khổ, vừa hờn giận. Chợt tôi cũng thở dài một tiếng khe khẽ, như nén xuống nỗi dày vò của hắn: "Lại bước đi bước nữa". Trời! thật là mỉa mai chua chát. Thì ra mẹ hắn đã đi bước nữa nhiều lần. Im lặng một lúc khá lâu, lại nghe hắn cất tiếng kể tiếp bằng một giọng đều đều não nuột:

- Em nói thật đời em. Anh đừng khinh em nhé. Anh ạ, mẹ em là cô đầu chính tông. Ông bà ngoại em sinh được bốn người con gái làm cô đầu cả bốn. Trước khi lấy thầy em, mẹ em đã tằng tịu với một ông Lục sự; đẻ được một người con trai. Được ít lâu ông Lục ấy phải đổi đi xa. Хеm chừng ông ta cũng không giàu có gì. Mẹ em bỏ thẳng cánh. Thầy em lấy mẹ em về; nhà có vợ cả. Vốn là người đanh đá lại cậy thể thấy em chiều chuộng, mẹ em lấn quyền hành hạ các anh con mẹ già em khổ lắm. Đấy là thời kỳ sung sướng nhất trong đời em. Em đi học đến lớp ba thì thầy em mất. Sẵn có ít vốn riêng, mẹ em trở lại nghề cũ; mở nhà hát cô đầu. Được vài năm cảnh nhà sa sút dần. Em phải thôi học về nhà làm thằng nhỏ. Anh ạ...

[...]

Vì công việc hàng ngày, câu chuyện thương tâm trong đêm mưa gió không còn trở lại quấy rối trong óc tôi nữa.

Mãi đến một hôm, trời nắng chang chang...

Tôi phải đi rát vào vỉa hè cho có bóng mát. Lưng tôi ướt dẫm mồ hôi. Hai mi mắt nặng nề buông xuống, sợ ánh sáng. Mùi rác rưởi, mùi cống rãnh bay tản mác khắp các ngõ, ẩm thấp, nồng nực; mùi quen thuộc của một phố nghèo. Bỗng tiếng rao kem Nhật vang lên, rướn lên. Nghe quen quen, tôi quay lại. Thì ra Thạ.

Thoáng thấy tôi, hắn đội lệch cái mũ trắng rúm ró che mặt rồi quay ngoắt vào phố khác. Độ này hắn gầy quá. Quần áo rộng lùng bùng. Sợi đã bợt nên mặc dầu vá chằng vá đụp, áo nó vẫn rách tả tơi, để hở những miếng da đen sạm vì cháy nắng. Bóng cậu học trò xinh xẻo, trắng trẻo không còn ở hắn nữa [...]

(Trích Đứa con người cô đầu, Kim Lân, https://isach.info/story)

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:

VIỆT NAM – “KHO BÁU” DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI

Với 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển thế giới đứng thứ hai Đông Nam Á. Đây là những khu vực có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao, có tiềm năng trở thành các mô hình phát triển bền vững

 

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcecQutTMtFo04VKQeinPQPq4pqnWZFjh7jq-TPasu2bwR1T3wACu5DmCZF94YzslUcC1cksYan0lzf5iZxw6cgxnrwOuByRJpD0YjHDoqgrJbywIR7M93inN1zrUbLKputo2I2CQ?key=9gNCCNfYkrDmXLkxf9NJCg

20 năm gìn giữ “tương lai xanh”

Ngày 21/1/2000, rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam (nằm trong mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển của thế giới). Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ là một quần thể gồm các loài động, thực vật rừng và thủy sinh, được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, ...

Gần một năm sau, ngày 10/11/2001, Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai tiếp tục được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nơi đây được xem như “lá phổi xanh” của miền Ðông Nam Bộ với giá trị đa dạng sinh học cao, có rừng mưa ẩm nhiệt đới cuối cùng còn sót lại ở miền Nam và rất nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Từ năm 2002 đến nay, Việt Nam tiếp tục có thêm 9 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Có những khu dự trữ sinh quyển sau khi được ghi danh đã đạt tốc độ phát triển nhanh. Điển hình như Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà (thành phố Hải Phòng), 16 năm qua đã liên tục bứt phá đạt nhiều dấu mốc mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ dự trữ sinh quyển cho nhân loại, đây còn được xem là khu vực dự trữ nguồn sống, dự trữ cả tương lai sinh tồn và sự phát triển cho quốc gia sở hữu nó. Hay khu vực Núi Chúa (Ninh Thuận) - với hệ thực vật Núi Chúa rất đặc trưng (đá sa thạch già, cây bụi gai rất nhiều để tiết chế mất nước), Núi Chúa là mẫu chuẩn duy nhất về hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng và độc đáo của Việt Nam cũng như Đông Nam Á - là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng toàn cầu được lựa chọn là vùng ưu tiên bảo tồn cao nhất trong tất cả các kiểu sinh cảnh chính trên Trái Đất. 

“Chiến lược xanh” trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Để phát huy giá trị các khu dự trữ sinh quyển, điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của các khu dự trữ sinh quyển đối với việc bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Nhân cho biết Bộ đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy việc quản lí tổng hợp, bảo vệ và phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới đã và đang huy động được sự tham gia của nhiều bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới, các tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế; từ đó, có nhiều đóng góp vào việc bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, các loài hoang dã nguy cấp, quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam và thế giới.

(Theo Hùng Võ, đăng trên Báo điện tử của Thông tấn xã Việt Nam, VietnamPlus,

https://special.vietnamplus.vn/2021/12/29/kho-bau-sinh-quyen-vn/, 29/12/2021)

Xem lời giải >>
Bài 12 :

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:

Những hệ lụy khó lường của TikTok với giới trẻ

     Trong thời đại 4.0 bùng nổ, mạng xã hội (MXH) đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của đại bộ phận giới trẻ. Thần tốc vượt qua các nền tảng MXH khác, TikTok đang “hớp hồn” người trẻ bởi những video có thời lượng ngắn, hình ảnh bắt mắt với nhạc nền hay… Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, giải trí thì vẫn còn đó những mặt trái, hệ lụy xấu gây tác động tiêu cực lên giới trẻ từ nền tảng này

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXemdcXU_-oYlmtkwWXlTPo1Lv8I3zeegAZWAL9iY0rQiD-DvIKFeL4Yfvygqv57WpXP2yLGgT5iK1af2rpkRaWuKEC7geiTgP_j8K992hkQAkdjpyftgWoThB-KxaoE8Z8yNgf0Sg?key=9gNCCNfYkrDmXLkxf9NJCg

Những video nhảm nhí, phản cảm đang đầu độc giới trẻ. Ảnh: Minh Sơn 

Quá nhiều nội dung độc hại

      […] Mới đây, đại diện Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã chỉ ra sáu vi phạm của nền tảng này tại Việt Nam. Các sai phạm gồm: không có các biện pháp kiểm soát hiệu quả những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước, tin giả, nội dung nhảm nhí, độc hại, thậm chí gây nguy hiểm với trẻ em; việc sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo trend nhằm phát tán những nội dung giật tít, câu view, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ; không có biện pháp kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn hoạt động kinh doanh, buôn bán, quảng cáo hàng giả, hàng nhái, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc; không quản lí hoạt động của các idol (thần tượng) TikTok nên để nhiều idol có xu hướng sản xuất những nội dung nhảm nhí fb thaongo, thiếu văn hóa...

Không để TikTok ảnh hưởng đến tâm lí giới trẻ

     Những vi phạm trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo để phụ huynh vào cuộc, giám sát chặt chẽ hơn thời gian sử dụng các thiết bị điện tử của giới trẻ, trẻ vị thành niên tại nhà. Theo khuyến cáo của các chuyên gia về công nghệ, phụ huynh có thể giữ an toàn cho con em khi sử dụng TikTok bằng việc cài đặt bảo mật để giới hạn lượng thông tin mà con chia sẻ. Trường hợp nếu con tạo clip, phụ huynh cần đảm bảo đoạn video đã được xem xét kĩ trước khi trẻ tải lên để không chứa nội dung tiêu cực hoặc gây hiểu lầm. […]

Với giới trẻ, Gen Z cần biết “gạn đục khơi trong” khi tiếp cận các nền tảng MXH, đặc biệt là TikTok; hãy học hỏi những điều hay, lan truyền những video tích cực, giàu giá trị nhân văn và tẩy chay, nói không với những video nhảm nhí, xấu độc. Các bạn trẻ cần tách bạch, học cách cân bằng giữa cuộc sống thực và thế giới ảo;fb thaongo biết chọn lọc thông tin tiếp cận để tránh những tác động tiêu cực không đáng có đến tâm lí, sức khỏe, cuộc sống.

(Theo Mai Khôi, Báo Bạc Liêu online, thứ sáu, ngày 14/04/2023)

Xem lời giải >>
Bài 13 :

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:

LỚP HỌC DÙNG AI THAY GIÁO VIÊN GÂY TRANH CÃI

TTXVN 01/09/2024 16:11 GMT+7

Lớp học “không giáo viên” đầu tiên sẽ khai giảng ở Anh tháng này. Tuy nhiên, ý tưởng giao phó việc giáo dục trẻ em cho AI lại gây tranh cãi.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfshrJzp7QEY1kes7R8J7uY2742m7NmPvnwCV6g5Mu1P5_dNNtqfkl-w113gQyt8NRaVq_gKQzfID85VXfpdNP6AxGQzGicTcOEXO4RJ5_Y3yTuYkDSP8IYmxZdeQn6440wjcXlCA?key=9gNCCNfYkrDmXLkxf9NJCg

Lớp học dùng AI thay giáo viên sẽ khai giảng trong tháng này ở Anh - Ảnh minh họa: PA

Lớp học "không giáo viên" đầu tiên ở Anh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì giáo viên, sẽ khai giảng trong tháng này. Lớp học do Trường David Game, một trường tư thục tại London, mở.

     Học sinh sẽ học bằng cách sử dụng các nền tảng AI trên máy tính và tai nghe thực tế ảo. Các nền tảng này sẽ tìm hiểu xem các em cần thêm sự trợ giúp gì để sau đó điều chỉnh chương trình học của các em trong học kỳ, thậm chí phù hợp với khả năng của từng học sinh.

      Ông John Dalton, hiệu trưởng trường, cho biết: "Có rất nhiều giáo viên xuất sắc, nhưng tất cả chúng tôi đều có thể mắc lỗi. Tôi nghĩ rằng rất khó để đạt được mức độ chính xác như AI".

    Joseph, một học sinh của trường đã thử nghiệm hệ thống giảng dạy này, cho biết: "Một giáo viên không thực sự biết khuyết điểm của từng học sinh vì có quá nhiều học sinh. Trong khi đó, AI sẽ tìm ra khuyết điểm của từng học sinh và giúp các em cải thiện kết quả học tập".

       Tuy nhiên, ý tưởng giao phó việc giáo dục trẻ em cho AI lại gây tranh cãi. Ông Chris McGovern, một hiệu trưởng đã nghỉ hưu, từng là cố vấn cho nhóm quyết sách trong Chính phủ Anh, ghi nhận vai trò của AI trong giảng dạy, song ông cho rằng “Việc sử dụng AI như vậy sẽ tước đi các kỹ năng giao tiếp và sự tương tác giữa học sinh và giáo viên”.

        Trên thực tế, vào ngày 28-8, Chính phủ Anh đã công bố một dự án mới giúp giáo viên sử dụng AI trong giảng dạy, cụ thể là việc chấm bài tập về nhà và lập kế hoạch giảng dạy cho các lớp học.

       Để tham gia lớp học "không giáo viên" này, các em sẽ phải trả học phí khoảng 27.000 bảng Anh một năm.

(https://tuoitre.vn/lop-hoc-dung-ai-thay-giao-vien-gay-tranh-cai)

Xem lời giải >>
Bài 14 :

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:

GIỚI TRẺ THÍCH SỐNG THEO XU HƯỚNG VÀ CHẠY THEO

TRÀO LƯU ‘CHỮA LÀNH”

Thời gian gần đây, trào lưu “chữa lành” (healing) đang nở rộ trong giới trẻ. Không chỉ trên các diễn đàn mạng xã hội mà trong các buổi café, gặp mặt tán gẫu, cụm từ “đi chữa lành” cũng trở thành câu cửa miệng mỗi khi có chuyện không hài lòng

    “Đi chữa lành”... khi chưa kịp tổn thương

       Trong xã hội phát triển với guồng xoáy của công việc cùng nhiều áp lực trong cuộc sống khiến cho các nhu cầu được chữa lành, cần chữa lành ngày càng cao.

       Không phủ nhận vai trò của “chữa lành” khi nhiều người tự xoa dịu được vết thương tâm lý, thoát khỏi lo âu, trầm cảm. Bên cạnh đó, việc nhà nhà, người người muốn được chữa lành tạo nên hiệu ứng đám đông, biến việc chữa lành tâm hồn trở thành trào lưu, sẵn sàng nghỉ bỏ công việc dang dở để nghỉ ngơi khi chưa thật cần thiết […]

Trên thực tế, một bộ phận Gen Z có điều kiện kinh tế gia đình khá giả, có công việc thu nhập ổn, không phải gánh nặng chuyện tiền nong nhưng hay làm quá mọi chuyện, luôn suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực, luôn cảm thấy bản thân bị tổn thương dù là chuyện chẳng đáng gì.

Bên cạnh đó, không ít trường hợp Gen Z xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh bằng đủ nghề để được tiếp tục con đường học vấn, những tưởng họ sẽ gai góc, mạnh mẽ hơn nhưng họ lại “tích cực” than vãn, gia nhập các hội nhóm “chữa lành” trên mạng xã hội.

Cũng có không ít trường hợp chạy theo trào lưu, tìm một góc thật chill để sống ảo, rồi đăng ảnh thở than lên mạng xã hội về cuộc sống không như ý. Đây không phải là bệnh tật, mà là một biểu hiện đáng quan ngại của việc thích sống theo xu hướng, tự huyễn hoặc bản thân bị những tổn thương không hề có từ thực tế.

   Học cách tạo “kháng thể” tinh thần

Bên cạnh việc “ăn theo”, hưởng ứng phong trào để được nghỉ ngơi, biện giải cho sự lười biếng, lấy cớ để hưởng thụ thì vẫn có một bộ phận người trẻ rất dễ bị tổn thương, không thể là chủ cảm xúc của mình. Họ dễ bị tác động, lung lay, thậm chí dẫn đến bế tắc chán chường, mệt mỏi, muốn rút lui khi bản thân không đạt được điều mong muốn […]

“Chữa lành” thực chất là cơ chế tự nhiên của cơ thể con người, chúng ta cần hướng vào bên trong lắng nghe cơ thể và tâm hồn mình, để luôn cảm thấy an yên, cân bằng dù bên ngoài xảy ra bất cứ điều gì

Vì vậy cần có những biện pháp xây dựng đề kháng cho sức khỏe tinh thần giúp người trẻ lạc quan, tự tin, có tư duy định hướng đúng đắn. Nhận thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ, xây dựng tinh thần vượt khó, nhiệt huyết tìm tòi sáng tạo, khát khao “bùng nổ” để khẳng định bản thân.

Điều quan trọng là các bạn trẻ phải tập làm chủ cảm xúc, hình thành các kỹ năng quản lý cảm xúc, cùng lan tỏa điều tích cực và phủ xanh cuộc sống bằng những hình mẫu đẹp, có lý tưởng, lối sống lành mạnh.

 (Mai Phương Thảo, https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/gioi-tre-thich-song-theo-xu-huong-va-chay-theo-trao-luu-chua-lanh-20240424233717489.htm)

 

Xem lời giải >>
Bài 15 :

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:

[…] Chủ nghĩa nhân đạo trong tác phẩm của Thạch Lam thực ra chưa sâu sắc và mãnh liệt nếu đem so sánh với ngòi bút Ngô Tất Tố hay Nam Cao, nhất là khi cần phanh phui triệt để những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội người bóc lột người đã dẫn đến nỗi bất hạnh của người dân lao động. Ông không phải không đề cập đến vấn đề ấy, nhưng trong nhiều trường hợp, ngòi bút ấy dường như vừa chạm đến đã vội dừng lại và chuyển hướng. Chẳng hạn như truyện “Đứa con”, mở đầu là mâu thuẫn giữa chủ và người ở (một phụ nữ), là áp chế tàn nhẫn giữa kẻ có tiền và người làm thuê. Song kết thúc truyện thì mâu thuẫn đó lại bị xóa nhòa bởi một chuyển hướng hòa hợp, mà tác nhân là sự kích thích của tình mẫu tử – một thứ nhân tính muôn đời. Trong “Cái chân què” cũng tương tự như vậy. Chuyện tả một anh chàng vì nghèo mà cay cú với số phận, quyết tìm cách làm giàu. Nhưng khi được như ý, thì dần dần anh ta lại nhận thấy rằng đồng tiền không đem lại hạnh phúc. Sự tỉnh ngộ lần này của anh căn bản dựa trên cái triết lí về đồng tiền thường thấy ở một số tác giả khác trong Tự lực văn đoàn: triết lí của những con người chưa thực sự bị họa áo cơm ghì riết và hành hạ. Dù sao Thạch Lam cũng chưa hẳn đã sống chết với vấn đề này.

Tuy nhiên, đối với người lao động nghèo, cái nhìn của Thạch Lam nói chung là một cái nhìn hiện thực giàu tính nhân đạo. Bức tranh về cuộc sống của dân nghèo sau lũy tre, trong xóm chợ, nơi ngoại ô, ngõ hẻm không hề được phủ bằng màn sương thi vị. Những số phận nhọc nhằn, bi đát, với một viễn cảnh mờ mịt, đen tối, vẫn là kết cục chung cho hầu hết các tác phẩm viết về người dân lao động nghèo khổ của Thạch Lam. Cái chết của mẹ Lê để lại cả một đàn con gầy còm ngơ ngác là một cái kết bi thảm, gây nên “cái cảm giác lo sợ đè nén lấy tâm can” những người còn sống – những người mà “cái nghèo khổ cứ theo đuổi mãi không bao giờ dứt” (Nhà mẹ Lê). Có những gia đình trước đây đã có thời mát mặt, về sau cũng sa sút, khó khăn và càng ngày cuộc sống càng thắt nghẹt họ mãi (Cô hàng xén, Đói, Hai đứa trẻ…). Những kết thúc u ám như thế cứ trở đi trở lại trong nhiều truyện ngắn của Thạch Lam, tô đậm cái quá trình bần cùng không lối thoát của nhân dân lao động trong xã hội cũ […].

(Trần Ngọc Dung, Phong cách truyện ngắn Thạch Lam, Thạch Lam - Tác phẩm và lời bình, Nxb Văn học, Hà Nội, 2013)

Xem lời giải >>
Bài 16 :

- Đồng chí Khuê vừa ở trên 475 về báo tin cậu Lữ con trai thủ trưởng đã hy sinh trên đó!

Bác Đảo ngừng tay vít tông đơ, hỏi thảng thốt:

- Cậu vừa nói ai hy sinh?

- Cậu Lữ, con thủ trưởng Kinh!

Qua tấm kính tròn, bác Đảo trông thấy đồng chí chính ủy vẫn không thay đổi sắc mặt. Ông chỉ cất tiếng hỏi bằng cái giọng hơi khàn đi:

- Cậu Khuê vẫn còn ở dưới chỉ huy phải không?

- Báo cáo, đồng chí Khuê vẫn còn ở lại đấy chờ thủ trưởng về.

Những ngón tay khéo léo của người cấp dưỡng già trở nên lúng túng vụng về chưa từng thấy. Chiếc tông đơ nhay một mảnh tóc phía sau ót Kinh khiến bác Đảo hoảng hốt:

- Thủ trưởng có đau không?

- Không - Kinh an ủi - Bác cứ bình tĩnh mà cắt...

Kinh ngồi không động đậy, chỉ có đôi vành mi mắt hơi đỏ rựng lên, con mắt bị thương vàng đục như ẩn sau một làn sương mù. Từ khi đó, bác Đảo không dám chạm mạnh những ngón tay lên mái tóc đồng chí chính ủy, bác chỉ sợ mình làm cho chính ủy đau đớn thêm!

Nắng bên ngoài càng chói chang. Từ phía trận địa 12 ly 7 lại giội sang từng loạt tiếng nổ giòn đanh. Kinh chờ cho bác Đảo cắt xong vội vàng theo cậu cần vụ trở về sở chỉ huy. Ông chào và bắt tay hai đồng chí cấp trên nồng nhiệt và niềm nở. Nhẫn, Vượng - bí thư tiểu đoàn 3, chủ nhiệm chính trị và các đồng chí thường vụ trung đoàn ủy đã có mặt đủ cả. Kinh vẫn bình thản. Ông mời mọi người ngồi vào bắt đầu cuộc họp. Tất cả các đồng chí hiện có mặt đã thống nhất với nhau sau khi họp xong mới báo cho Kinh biết tin buồn.

Kinh thay mặt thường vụ báo cáo với các đồng chí Đảng ủy cấp trên nhận định về tinh thần, tư tưởng của bộ đội, và quyết tâm của Đảng ủy trung đoàn. Đồng chí Chủ nhiệm chính trị Mặt trận chống tay suy nghĩ. Ông nheo nheo cặp mắt có những vết chân chim kéo dài sang tới bên thái dương nhìn tấm bản đồ phụ cận Tây Nam Tà Cơn trải rộng trước mặt.

(Trích chương 16 của tiểu thuyết Dấu chân người lính, Nguyễn Minh Châu)

Xem lời giải >>
Bài 17 :

Tháng Ba chuyển mùa, khí trời đã ấm dần lên. Tạm biệt những cơn mưa dài đầm đẫm hiên nhà, những ngọn gió bấc chênh chao thấm lạnh. Ở quê, có lẽ ngoại đã đặt chiếc chậu đất nung dùng để cời than sưởi ấm vào một góc nhà, bụi sẽ phủ dần lên cho đến khi mùa gió lạnh lại về. Những hoàng hôn le lói đằng tây, áng mây mỏng trôi chầm chậm, hòa vào khoảng sương mù tựa một dòng sông trắng. Bóng núi xa mờ như chìm sâu vào đáy mắt mênh mông của ngoại. Mùi cỏ khô ai đốt chòng chành trong gió có làm ngoại bùi ngùi nhớ những xa xôi?

       Tôi về, đôi khi chỉ cần được bước những bước chân thật khẽ lên bậc tam cấp, để gọn đôi dép của mình bên đôi dép cũ của ngoại, là đã thấy mọi thứ bỗng chốc dịu dàng. Nhà của ngoại luôn ấm mùi dầu gió nao nao. Dẫu ngoài trời mưa giăng hay nắng tràn; tôi vẫn nhận ra một hơi ấm thiết tha bắt nguồn từ ánh nhìn vời vợi, giọng nói bùi ngùi, bàn tay thô ráp xương xương của ngoại, từ những tiếng chân nhỏ nhẹ và cả những tiếng võng đưa trầm đều qua bao tháng, bao năm. Tôi vẫn luôn là đứa cháu nhỏ của ngoại, dù sau này có trưởng thành, có bay cao những vùng trời rộng lớn, khoác lên mình những mới lạ vời xa. Nhưng tôi tin, chỉ cần tôi cúi đầu đi qua cánh cửa nhà ngoại, sẽ là lúc tôi được trở về là đứa cháu nhỏ của ngoại, trở về với chính tâm hồn mình. Tôi rưng rưng hòa vào những giản dị chân phương in đậm dáng hình của ngoại, đôi khi chỉ vậy mà cay mắt.

       Những lần về với ngoại, tôi thường ngồi thật lâu trên chiếc sạp tre trước hiên nhà, và đắm mình vào miền hồi tưởng. Ngày ấy, mảnh sân cỏ xanh bây giờ vẫn còn là một khoảng đất cứng. Ngay ngõ vào có một cây khế còi trổ những chùm hoa tim tím li ti, trái non bé xíu thưa thớt. Cây mận trắng cao vượt mái ngói do ông trồng bên hông nhà, những trận gió khuya lá rụng xào xạc như lạc cả vào giấc ngủ của ngoại, sáng nào ngoại cũng lụi cụi quét lá. Dưới gốc mận là vài bụi hoa lài tỏa hương kín đáo, chen giữa thảm rau má, rau đắng hiền lành mọc dại. Những bụi hoa trắng đỏ, vàng đan cài vào nhau tạo thành hàng rào ngăn với con đường đất, còn mật hoa của nó thì có vị ngọt pha đắng dịu nhẹ. Phía trước mảnh sân còn có vài bụi ổi ruột hồng, một cây cóc cành nhánh khẳng khiu, lủng lẳng trái xanh, trái chín.

       Tất cả, giờ chỉ còn là kí ức … Ngoại giờ cũng như ngọn gió bấc cuối mùa, đâu còn đủ sức để sáng sáng quét lá cho cây. Thường ngày, ngoại thường mang theo mình chai dầu gió, để những lúc trở trời, những khuya sương lạnh, ngoại lần vào túi áo tìm chai dầu, xoa dịu những ê ẩm của một đời đằng đẵng nắng mưa.

       Những lần về bên ngoại, vừa nghe ngoại rủ rỉ, tôi vừa xoa đầu, bóp chân, đấm lưng cho ngoại giữa hơi ấm quây quần. Tôi biết ngoại cũng đâu cần gì hơn thế. Một vòng ôm, một ánh mắt đôi khi gấp vạn lần những vật chất lành mạnh không gói theo cả những yêu thương. Tôi ngồi xuống bên cánh võng, ngoại hay ngậm ngùi thơm vào bàn tay tôi mà rưng rưng nói: “Thương quá, thương quá!”, như thể tôi vẫn mãi là chú chim non không bao giờ lớn của ngoại. Tôi vòng tay qua ôm ngoại, tựa đầu vào đôi vai gầy một đời nặng gánh bể dâu, nghe mùi của ngoại bện sâu vào trái tim, vào hơi thở, vào trí nhớ. Không chỉ là mùi dầu gió, mà tôi còn nhận ra mùi mồ hôi lẫn vào mùi nắng đầu mùa trên vai áo ngoại, mùi âm ấm nồng nồng, mùi của gian nhà mái thấp, của sương giăng trắng đồng len vào từng nếp gấp áo nâu…

       Ngoại thường không ngăn được nước mắt khi kể về những chuyện xưa cũ. Có lẽ, những kỉ niệm tạo nên hình hài của giọt nước mắt luôn khiến người ta nhớ lâu, dù nỗi đau xưa giờ đây đã như đốm than tàn. Một khi rời nhà ngoại bước ra phía cổng, ngoái đầu lại tôi vẫn thấy ngoại hướng ra ô cửa trông theo. Giây phút ấy tôi nhận ra, dường như không có nỗi cô đơn nào trên thế gian hơn nỗi cô đơn của người già. Mùi của ngoại bất chợt len lỏi trong tâm thức, làm mắt đổ nhòa theo những bước đi xa …

                          (Trích truyện ngắn Mùi của ngoại, Trần Văn Thiên, Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 3 năm 2023).

Xem lời giải >>
Bài 18 :

Đọc văn bản sau:

[Lược trích: Lúc nhân vật “tôi” còn nhỏ, “cô tôi” thường rủ “tôi” lên bờ đê tìm cỏ mật và chỉ cho “tôi” cách ngửi hương cỏ mật - mùi hương như dâng lên từ trong lòng đất, như lắng xuống từ trên trời, một vị ngọt như có thể uống được.]

Chiến tranh ác liệt nổ ra. Cô tôi xung phong đi bộ đội. Ngay lập tức cô phải vượt Trường Sơn sang Lào rồi lộn về đánh nhau ở Khe Sanh. Những bức thư cô tôi viết về ướp đầy hương cỏ mật. Bà nội tôi cầm bức thư – đã đi qua hàng trăm nơi, qua tay bao nhiêu người mới về đến đúng địa chỉ nhà tôi – khóc ngất:

– Không biết nó sống chết ra răng, chiến trường bom đạn, đã nói ở nhà lấy chồng cho tôi nhờ, cứ khăng khăng đòi ra trận.

– Thôi đi nội – tôi đón bức thư từ nội – nội đưa con đọc cho.

– Ừ, đọc đi con, đọc đi coi hắn đang ở chỗ mô con, không biết có khoẻ không để mà lo chiến đấu!

– Dạ.

Tôi đón bức thư cô tôi gửi, một mùi hương cỏ mật thơm thoảng qua trong tôi. Cô tôi viết thư, chữ con gái nắn nót và có phần điệu đà:

“Gửi mẹ và Khảm!

Con đang ở Khe Sanh mẹ ạ, sau khi vượt Trường Sơn sang Lào, chúng con lại ngược về Khe Sanh. Ở rừng vất vả lắm nhưng rất vui mẹ ạ. Các anh chị ở đây luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Ngày đêm ngày, chiến tranh cứ thế dai dẳng không dứt. Con làm cứu thương, chăm sóc thương binh ở đoạn rừng này. Các anh bị thương nhiều lắm. Nhiều đêm nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Khảm, con lại viết thư nhưng không biết những bức thư con gửi có đến được tay mẹ hay không. Nếu nó đến được tay mẹ thì hãy tin rằng, con bình yên mẹ nhé. Mùi hương cỏ mật của quê nhà luôn bên con, nghe ngọt như mùi trầu của mẹ và mùi mồ hôi của Khảm.

Khảm cố gắng học tốt cháu nhé. Lớn lên cháu sẽ là nhà văn. Cháu sẽ được đi học và không phải ra trận như cô bây giờ nữa”.

Tôi gấp bức thư lại rồi bỏ vào trong chiếc hộp sắt gọn gàng. Hộp thư chứa đầy những bức thư của cô tôi. Trong mỗi bức thư gửi về nhà, cô toàn kể chuyện chiến trường, chuyện bom đạn gầm rú... nhưng từ lá thư của cô lại tỏa ra thứ hương thơm của sự bình yên, của cuộc sống vĩnh cửu, của đất đai mùa màng và cả của sự hứa hẹn trở về... Điều đó khiến tôi tin là cô tôi không bao giờ hi sinh cả.

Một buổi chiều bình yên. Hôm đó, nắng quái ráng đỏ cả bờ đê và đám cỏ may cháy vàng. Tôi thả trâu ven đê và nằm dài riu riu mắt, gối đầu lên đám cỏ mật vừa tìm được. Chợt tôi nghe tiếng gọi đò thất thanh từ bên kia sông:

– Đò ơi! Đò ơi! Đò ơi!

Tôi vùng dậy bàng hoàng. Như không tin vào mắt mình nữa, bên kia sông là hai người bộ đội đang vẫy gọi đò. Một nam và một nữ. Người đàn ông đi nạng tập tễnh bước ra ngoài mép nước. Con thuyền chòng chành sang sông.

Tôi đứng trân trân mất một lúc. Búi cỏ mật trên tay trở nên vụng về. Rồi như có ai xúi, tôi chạy ngay xuống bến:

– Cô Thao.

– Khảm, Khảm ơi!

Tiếng kêu vọng lại của cô làm tôi chùng lòng. Nội tôi ốm lâu rồi, nằm mê man cứ ngóng tin cô hằng ngày. Những bức thư của tôi gói đầy cỏ mật bặt tin không trở lại. Sợ nội buồn, ngày nào tôi cũng lấy lá thư cũ, đọc đi rồi đọc lại cho nội. Giờ thì thôi không cần nữa, cô tôi đã thật sự trở về. Không phải tưởng tượng đâu xa xôi, rõ ràng hương cỏ mật đang tan nhanh trong không khí rất ngọt. Hình như nó lửng lơ từ trên tóc cô tôi toả ra vậy.

(Trích Hương cỏ mật, Đỗ Chu, Tạp chí Văn nghệ quân đội, 1962)

Xem lời giải >>
Bài 19 :

Đọc văn bản và thực hiện các câu hỏi:

 

[…]Tôi đi như bốc lên trên bụi đường số Một

Qua gạch vụn hai bên, người đang tới dựng nhà,

Nhịp cầu mới vươn tay kéo nhịp cầu đã sập

Cây nham nhở tàn tro vừa kịp nhú nhành hoa…

 

Tôi gặp khắp nơi những bàn tay vun quén

Tôi thuộc đến như in những vóc dáng cần cù

Đất nước dám hy sinh tất cả dành Kháng chiến

Ngày thắng giặc hôm nay, sẽ đủ sức làm bù.

 

Mỗi em bé phút này tung tăng vào lớp một

Đều sinh trong thời có triệu tấn bom rơi,

Mỗi cô gái thu này bắt đầu may áo cưới

Đều đã đứng lên từ công sự bom vùi!

 

Đâu tiếng ru à ơi qua nghìn làng sơ tán?

Đêm thức trắng không đèn, chuyến phà chật mùa mưa?

Kỷ niệm vẫn theo ta, diết da và loé sáng,

Truyền sức sống hôm qua vào sức sống bây giờ!

(Tam Đảo 1973)

(Trích Đất nước, Bằng Việt, Đất sau mưa, NXB tác phẩm mới, 1977, tr.8)

Chú thích:

- Bằng Việt tên thật Nguyễn Việt Bằng, sinh năm 1941, quê ở huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. Bằng Việt làm thơ từ đầu những năm 60 và thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mỹ. Thơ của Bằng Việt được đánh giá là trẻ trung, hồn nhiên và tài hoa, với cảm xúc tinh tế, giọng điệu tâm tình, trầm lắng, suy tư và giàu triết lí.

- Bài thơ Đất nước được in trong tập Đất sau mưa (1977). Nội dung bài thơ nói riêng và cả tập thơ nói chung tràn đầy cảm hứng về Đất nước và con người trong chiến tranh.

Xem lời giải >>
Bài 20 :

Đọc văn bản và thực hiện các câu hỏi:

7/1/1972

Cái đẹp đẽ của cuộc đời, cái tươi mới của cuộc đời nhất định không đến khi anh bo bo giữ gìn cái “tôi” của mình. Cũng có một thời kỳ như thế, mình luôn luôn lo lắng cho bản thân. Mình luôn hướng tới tương lai. Nhưng tương lai trong suy nghĩ của mình là một màu hồng rực rỡ pha chút gì ánh biếc phù hoa. Cái tương lai đó bó hẹp trong 1 hạnh phúc ngọt ngào, trong 1 niềm mê say học tập, nhưng học để mà học, để mà “có triển vọng”, nhưng mãi không thấy chút thành quả gì. Bởi ước mơ phù phiếm nên khi vấp phải thực tại khô khốc, mình chưa kịp quen ngay. Không ít thanh niên sớm chán nản với cuộc sống này, muốn trốn tránh, muốn hưởng thụ mặc dù bản thân mình chưa cống hiến được chút gì. Hình như mình cũng thuộc vào loại đó. Chán nản, buồn, buồn lắm, mênh mông như buổi tối tắt đèn…

Gặp nhiều người chán nản như thế, mình tự rút cho bản thân một điều quan trọng: Mình giống họ ư? Chẳng lẽ mình giống họ trong cái bi quan, hèn mạt ấy chăng?

Những ngày đó qua rồi. Mỗi ngày lại thêm một ngày đẹp đẽ. Ao ước gì ở ngày mai khi hôm nay được nhìn, được cảm cuộc sống xôn xao của dân tộc. Cô gái mặc áo da trời bơm thuốc trừ sâu, những gánh bùn lên cải tạo ruộng đồng sau trận lụt, và luỹ tre thân thuộc, bốn mùa lúc nào lá cũng xanh, lúc nào cũng thì thào muôn điều kỳ lạ...

Cảm ơn Tổ quốc, cảm ơn những cánh cò trắng muốt của ca dao cho ta niềm hạnh phúc, cho ta niềm tự hào.

Ta lớn dần lên với tuổi, với cuộc chiến đấu này. Bao giờ để ta hoàn toàn có thể xoa tay mà hài lòng với cuộc sống của mình? Còn lâu, lâu lắm... Nhưng bước đầu này sung sướng biết bao. Tổ quốc vẫn dựng xây và đánh giặc hai hòn gạch vẫn gắn chặt vào nhau nhờ nhiệt tình của con người cộng sản... Trong ngôn ngữ của ta bớt dần tiếng tôi, tiểu đội, trung đội; Ta muốn nói đến những Trung đoàn, những Sư đoàn gang thép... Dân tộc ta đã lớn lên.

Trên đầu ta đã có nhiều sợi bạc. Không, ta không gọi đó là tóc bạc; Có chút gì phôi pha trong từ ngữ đó. Ta muốn gọi đó là những sợi tóc trắng, những sợi tóc trắng trong... bởi những gì đẹp đẽ trong ta có bao giờ phai nhoà cho được.

(Trích Mãi mãi tuổi hai mươi, Nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc(*), Đặng Vương Hưng sưu tầm, giới thiệu, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2005, trang 127, 128)

Xem lời giải >>
Bài 21 :

Đọc văn bản và thực hiện các câu hỏi:

23.11.69

Hôm nay là ngày sinh của Phương. Em ơi! Không phải chị nhớ em và ngày sinh của em vì ngọn gió lạnh và mưa phùn từ phương Bắc thổi về gây nên cái lạnh giữa núi rừng này đâu. Bao giờ cũng vậy, giữa hoàn cảnh nào cũng vậy, chị cũng vẫn giữ trọn trong lòng những kỷ niệm êm ấm của gia đình ta. Nhớ sao những ngày chủ nhật, những ngày kỷ niệm sinh nhật nhà mình đông vui bè bạn đến chúc mừng và những bữa liên hoan đậm đà ấm cúng. […] Em tôi không thể nào tưởng tượng được ngày này chị đã làm gì. Ngày nay ư? Sáng ra vác rựa đi làm, buổi trưa xách thuốc trên vai theo hai chú dẫn đường đi thăm bệnh cho một đồng chí cán bộ. Trên đường đi gặp những người bộ đội, chị đã ngập ngừng đứng lại bên người bạn đồng hương mà không biết nói gì. Họ đang bẻ măng nứa, nước da xanh tái nói với chị rằng họ đã bị đói và sốt rét lâu ngày. Cuộc kháng chiến vĩ đại này viết bằng xương máu và tuổi xuân của bao người, em có biết thế không em?

 26.11.69

Thêm một tuổi đời, thêm một năm lửa khói trên chiến trường miền Nam gian khổ. Chúc Thùy vững bước trên đường vinh quang mà Th. đã chọn. Th. ơi, Th. không buồn khi lễ kỷ niệm sinh nhật của Th. chỉ có lá rừng ướt đẫm trong mưa dào dạt khẽ nói với Th. những lời thân mến. Th. không buồn khi bản nhạc mừng Th. hôm nay chỉ có dòng suối ào ào tuôn nước về xuôi. Và căn phòng mà Th. đang ngồi để ghi lên trang vở đời của mình thêm một trang mới chính là chiếc hầm chật chội ướt át này. Th. không buồn vì sau này mở lại những trang sổ này, Th. sẽ tự hào về những năm tuổi trẻ của mình. Ở đây Th. không có những giây phút ấm áp giữa bạn bè bên lọ hoa nhỏ với những bông hồng thơm ngát để trên bàn. Ở đây Th. không có cái hạnh phúc đi cạnh người yêu trên con đường vắng, khi ánh chiều tím dần trong buổi hoàng hôn. Ở đây Th. thiếu nhiều nhưng cũng rất đầy đủ. Cho nên Th. hãy cười đi, hãy vui đi, khi vở đời mở sang một trang mới đầy vinh quang đẹp đẽ.  

(Trích Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nxb Hội nhà văn, 2005, tr.197-198)

1. “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” là cuốn nhật ký nổi tiếng của Đặng Thùy Trâm (1942-1970), một nữ bác sĩ và liệt sĩ quê ở Hà Nội. Cuốn nhật ký này ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của chị trong thời gian hoạt động ở chiến trường miền Nam.

2. Th. (Thùy) là viết tắt của tên Đặng Thùy Trâm; Phương là em gái của người viết (Đặng Phương Trâm).

Xem lời giải >>
Bài 22 :

Đọc văn bản và thực hiện các câu hỏi:

17.12.68

Tin Đường bị bắt lần thứ hai làm mình sửng sốt, đau xót. Mới cách đây mấy buổi mình nhận được thư Đường, một là thư rất dài, trong đó Đường nói lên tình thương sâu sắc của Đường đối với mình và Đường yêu cầu mình nhận Đường làm em (lại cái chuyện em nuôi ấy). Mình không đồng ý với nhiều lý do, thứ nhất là Đường chưa làm mình cảm phục và thương yêu một cách sâu sắc như với Nghĩa, Thường, Thuận. Thứ hai là Đường còn có những nét không phù hợp với mong muốn của mình về một người thân. Với Đường,mình chỉ có một lòng thương, một sự cảm thông và cảm động trước tình thương sâu sắc mà Đường dành cho mình.

Bây giờ Đường lại bị bắt. Vừa ở tù về chưa kịp lại sức, Đường đã phải khóc cha chết do Mỹ bắn. Tang cha chưa nguôi, cách đây mấy bữa, địch lại càng vào nhà bắn chết anh trai Đường ngay dưới công sự, còn em thì bị chúng bắt đi. Nhà cửa Đường chúng đốt tan hoang, bà mẹ của em khóc lặng bên xác đứa con trai đã gục ngã trên nền nhà cháy dở. Có cảnh nào thương tâm hơn nữa hay không?

Đường ơi! Mỗi lần nhớ đến em lòng chị lại trào dâng một mối căm thù đến ngạt thở đối với lũ giặc cướp nước. Phải bắt chúng đền tội, phải trả thù cho em và bao nhiêu đồng chí của ta đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu ác liệt này.

(Trích Nhật kí Đặng Thùy Trâm, NXB Hội nhà văn, tr.103-104)

Xem lời giải >>