Trong đoạn trích Nếp nhà của Nguyễn Khải, nhân vật tôi từng trăn trở: Nếp nhà đã thắng được tự do của cá nhân sao?
Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.
Căn cứ vào nội dung văn bản Nếp nhà của Nguyễn Khải kết hợp vận dụng kiến thức về đặc trưng thể loại và các thao tác lập luận
Trong Nếp nhà của Nguyễn Khải, câu hỏi "Nếp nhà đã thắng được tự do của cá nhân sao?" gợi lên mâu thuẫn giữa truyền thống gia đình và khát vọng cá nhân. Với người trẻ hôm nay, vấn đề này càng trở nên nhức nhối: liệu ta có thể vừa giữ gìn nếp nhà, vừa sống thật với chính mình?
Nếp nhà là hệ giá trị, thói quen, kỷ cương được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nó tạo nên nền tảng đạo đức, bản sắc văn hóa, thậm chí định hướng nghề nghiệp, hôn nhân. Nhưng khi nếp nhà trở thành khuôn mẫu cứng nhắc, nó có thể bóp nghẹt tự do cá nhân. Người trẻ bị ép theo nghề truyền thống, kết hôn vì "môn đăng hộ đối", hoặc sống theo kỳ vọng của cha mẹ – những điều khiến họ cảm thấy mình chỉ là "bản sao" chứ không phải cá tính riêng.
Thế hệ trẻ thường có xu hướng đề cao quyền được lựa chọn từ cách sống, nghề nghiệp đến quan điểm sống. Họ muốn phá bỏ rào cản chẳng hạn như: "tại sao con gái không được đi xa?", "tại sao phải lấy chồng sớm?". Nhưng đôi khi, sự tự do thái quá dẫn đến xa rời gốc rễ. Khi người trẻ xem nếp nhà là lạc hậu, họ đánh mất sự kết nối với gia đình, thậm chí chối bỏ những giá trị tốt đẹp như lòng hiếu thảo, tình thân. Có những bạn trẻ sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà quên rằng tự do thực sự phải đi cùng trách nhiệm.
Không phải cứ giữ nếp nhà là mất tự do, cũng không phải cứ bứt phá là phải phá bỏ truyền thống. Người trẻ cần chủ động đối thoại với gia đình để tìm tiếng nói chung. Chẳng hạn, một bạn trẻ đam mê nghệ thuật có thể thuyết phục cha mẹ bằng sự nghiêm túc trong học tập, thay vì bỏ nhà đi để "theo đuổi đam mê". Ngược lại, gia đình cần tôn trọng sự khác biệt, như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng viết: "Con cái không phải bản thiết kế của cha mẹ". Nếp nhà đích thực không phải là những quy tắc khô cứng, mà là tình yêu thương đủ lớn để bao dung những lựa chọn khác biệt.
Câu hỏi của Nguyễn Khải không có đáp án tuyệt đối. Nếp nhà và tự do cá nhân không phải là hai thế lực đối kháng, mà là hai mặt của một tờ giấy. Người trẻ cần can đảm vừa bảo vệ cá tính, vừa giữ gìn cốt cách gia đình. Như dòng sông Hồng trong thơ Vũ Quần Phương – chảy mãi nhưng không bao giờ đánh mất nguồn cội – ta có thể sống tự do mà vẫn không làm phai nhòa "nếp nhà" trong tim.