Viết bài văn tả một cây được trồng nhiều ở địa phương hoặc nơi em ở.
Em xác định đối tượng của đề bài rồi lập dàn ý.
Dựa vào dàn ý để viết bài văn hoàn chỉnh.
Dàn ý:
1. Mở bài: Giới thiệu cây mà em định tả.
2. Thân bài:
- Miêu tả khái quát:
+ Cây trồng ở đâu? Được trồng từ bao giờ?
+ Cây thuộc giống gì? Cao khoảng bao nhiêu?
- Miêu tả chi tiết từng bộ phận của cây:
+ Rễ cây
+ Thân cây
+ Cành cây, lá cây
+ Hoa, quả (nếu có)
3. Kết bài: Tình cảm, suy nghĩ của em dành cho cây vừa tả.
Bài tham khảo 1:
Quê hương Hải Dương của em nổi tiếng là vùng trồng vải thiều ngon nhất nhì cả nước với đặc sản vải thiều Thanh Hà. Cứ mỗi độ vải chín là đi đâu cũng thấy vải, vải chín đỏ ối treo dày đặc trên cây; hay từng thúng vải được bày bán trên chợ, đường đi, hương thơm mát ngọt lịm lan khắp vùng... Bà con trong vùng thì tất bật thu mua vải chín, tiếng thương lái ì xèo mặc cả.
Về quê em mọi người sẽ bắt gặp những vườn vải rộng mênh mông ở đồng bằng, những hàng vải dài cả cây số trên đường, cành lá sum suê và sai trĩu quả. Cây vải là cây ăn quả lâu năm, thân gỗ cao lớn, nhiều cành và tán rộng, đối với vải mùa nào trông nó cũng tươi tốt vì chẳng có mùa rụng lá, chúng thay lá thường xuyên chứ không rụng trơ trụi theo mùa. Mùa xuân thì xanh tốt với những lộc non mơn mởn, mùa hè thì rực rỡ hoa trắng rồi đến khi những chùm vải chín làm đỏ rực cả cây, mùa thu và mùa đông là lúc cây vải nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một mùa hoa tiếp theo.
Quả vải là thức quả thơm ngon, hiếm ở đâu có được. Khác với vải tu hú, trái vải thiều Thanh Hà chỉ lớn cỡ ngón chân cái, dầy dặn, mịn và có gai lì, quả tròn, tạo thành chùm, vỏ mỏng đỏ vàng. Hạt vải thiều thường chỉ bằng đầu đũa hoặc còn nhỏ hơn thế, lắm khi còn chẳng thấy hạt đâu, phải nhằn tìm để khỏi nuốt phải. Thưởng thức trái vải sẽ cho cảm giác như tự tan ra, không cảm thấy vị se, vị chua, chát, cứ ngọt dần, ngọt dần... Lớp cùi mọng nước ngọt lịm, mát rượi, thanh thanh thơm thơm cái vị riêng có của vải thiều, tứa ra khắp miệng, tỉnh cả người.
Cây vải thiều là niềm tự hào của địa phương em, nhờ có nó mà người dân có thêm thu nhập, trở thành thức quà gửi đi khắp mọi miền, để lại trong lòng người thưởng thức những dư vị khó quên.
Bài tham khảo 2:
Những con phố cổ luôn có trong tâm tưởng của người Hà Nội. Và tự lúc nào, đầu mỗi con phố đều có một cây hoa sữa.
Những ngày hè nóng nực, cây như một chiếc ô xanh che mát cho mấy bác xích lô, những người khách bộ hành... Thân cây hoa sữa cao, mảnh dẻ nhưng sần sùi, thô ráp như có sự can thiệp cùa bàn tay khốc liệt là thời gian. Cành cây mảnh mai vươn dài xen lẫn trong đám lá xanh rì. Những chiếc lá nhỏ, dài mọc thành từng chùm, mỗi chùm có khoảng 5- 6 lá. Lá hoa sữa khá đặc biệt, mặt sau của lá không phải là màu xanh là màu trắng bàng bạc. Nói đến thân, cành, lá thì dĩ nhiên phải nói đến nhựa cây. Bởi chính nguồn nhựa sống ấy đã giúp cây trường tồn cùng thời gian. Mỗi lần ai đó bứt lá hay lũ trẻ nghịch ngợm nô đùa, bẻ gẫy cành cây thì dòng nhựa trắng đục ấy lại chảy ra như dòng máu nóng.
Những buổi chiều mùa đông, nếu có dịp tản bộ trên con đường Nguyễn Du, bạn sẽ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng nhưng nồng nàn, đó chính là mùi thơm của hoa sữa đã nở rồi đấy. Không ngờ loài cây bình dị ấy lại có thể dâng cho đời một hương hoa thơm đặc biệt đến vậy. Hoa sữa nhỏ xinh, trắng ngà, kết với nhau thành từng chùm. Mỗi chùm hoa chỉ nhỏ bằng nắm tay tôi. Từ chùm hoa luôn toả ra mùi thơm ngây ngất. Hương của nó vừa quyến rũ lại vừa dịu êm, vừa thanh tao lại sang trọng như được tạo hoá ban tặng. Nếu ta đưa cả chùm hoa lên mũi ngửi thì sẽ thấy một mùi thơm sực nức.
Nhưng nếu ngửi hương hoa trong không khí, trong gió nhẹ thoảng qua thì mùi thơm ấy lại mát dịu, dễ đi vào lòng người. Ông tôi thường bảo rằng: “Hoa sữa không có sắc đẹp nhưng nó có hương thơm say nồng, quyến rũ đến lạ kỳ mà khó loài hoa nào có được”. Có lẽ vì thế mà hoa sữa luôn gắn liền với đất Hà Thành, với con người Hà Nội. Hoa sữa tô điểm cho Hà Nội một vẻ đẹp đáng yêu. Người Hà Nội, ai đi xa cũng để thương, để nhớ hoa sữa trong tâm hồn mình.
Hoa sữa tô điểm cho Hà Nội một vẻ đẹp đáng yêu. Người Hà Nội, ai đi xa cũng để thương, để nhớ hoa sữa trong tâm hồn mình.