Cảm xúc của anh/chị về một hình ảnh thiên nhiên có trong bài thơ dưới đây (trình bày khoảng 5 – 7 dòng)
(1) Nắng đã vàng hanh như phấn bay
Đã nghe tiếng sếu vọng sông gày
Trước sân mây trắng về đông lắm
Em ở xa nhà em có hay
(2) Em có hình dung những mái tranh
Năng lên khỏi ủ mộng yên lành
Vườn sau tre mía xôn xao lá
Anh chẳng là cây cũng trĩu cành
(3) Em có cùng anh lên núi không
Có nghe thầm thĩ tiếng rừng thông
Năng chiều ngả bóng thông in đất
Anh ngả vào đâu nỗi nhớ mong
(4) Xuân sắp sang rồi xuân sắp qua
Một năm năm mới lại năm qua
Mà sao nắng cứ như tơ ấy
Rung tự trời cao xuống ngô xa.
(Nắng đã hạnh rồi, in trong tập Hoa trong cây, Vũ Quần Phương, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2014, tr33)
Bài thơ “Nắng đã hanh rồi” của Vũ Quần Phương mang đến một bức tranh thiên nhiên giàu cảm xúc, đượm màu hoài niệm và nỗi nhớ. Hình ảnh “nắng vàng hanh như phấn bay” gợi lên một không gian ấm áp nhưng cũng man mác buồn, báo hiệu sự đổi thay của thời gian. Tiếng sếu vọng trên dòng sông gầy càng làm nổi bật sự xa vắng, gợi nhớ quê hương trong lòng người xa xứ. Cảnh sắc thiên nhiên không chỉ đẹp mà còn thấm đượm tình cảm, khiến lòng người rung động và trăn trở khôn nguôi.