Dựa vào tóm tắt truyện ngắn Củ khoai nướng – Tạ Duy Anh sau đây, em hãy kể sáng tạo câu chuyện này bằng văn bản dài khoảng 500 chữ.
Mạnh đi chăn trâu, đang đói, phát hiện một đám mầm khoai. Mạnh bới củ khoai và nướng nó. Mùi khoai chín vô cùng hấp dẫn thì Mạnh phát hiện ra ông cháu lão ăn mày đang đến gần, tất cả cùng đói mà khoai chỉ có 1 củ, ông cháu lão mà ngồi dại là củ khoai cháy mất. Đã có mùi vỏ cháy. Lửa sẽ lấn dần vào cho đến khi biến củ khoai thành đen thui mới thôi. Dường như đoán được nỗi khó xử của Mạnh, ông lão bảo: “Tôi chỉ xin lửa thôi…” Mạnh như bị bắt quả tang đang làm chuyện vụng trộm, mặt đỏ lên. Nhưng ông lão mắt lòa không thể nhìn thấy còn cậu bé ý tứ nhìn đi chỗ khác. Ông lão dẫn đứa cháu đi. Giờ đây củ khoai như là nhân chứng cho một việc làm đáng hổ thẹn nào đó. Dù Mạnh có dối lòng rằng mình chẳng có lỗi gì sất nhưng cậu vẫn không dám chạm vào củ khoai... Mạnh nhắm mắt lại mường tượng giây phút cậu bé kia mở gói giấy báo có nửa củ khoai nướng. Và rồi cậu thấy lâng lâng và tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ.
Xác định nội dung câu chuyện
Kể chuyện sáng tạo, hư cấu nhưng không làm biến đổi cốt truyện
Mạnh lùa đàn trâu ra bãi cỏ ven đê. Gió chiều thổi nhẹ, bụng cậu đói cồn cào. Nhìn quanh, Mạnh chợt thấy một đám mầm khoai nhú lên từ nền đất xốp. Cậu reo lên sung sướng, nhanh chóng đào bới, để lộ ra một củ khoai tròn trịa.
Mạnh gom vài cành khô, nhóm lửa rồi đặt củ khoai lên. Ngọn lửa bập bùng liếm dần lớp vỏ nâu, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Cậu nuốt nước bọt, lòng rộn lên niềm vui nhỏ bé khi tưởng tượng đến miếng khoai nóng hổi trong tay.
Nhưng đúng lúc đó, Mạnh thấy một bóng dáng lom khom tiến đến. Một ông lão ăn mày với mái tóc bạc lòa xòa, tay dắt theo một cậu bé gầy gò. Đôi mắt đục ngầu của ông không nhìn rõ, nhưng cậu bé đi bên cạnh thì tròn xoe mắt nhìn Mạnh. Họ dừng lại trước đống lửa, không nói gì, chỉ có ánh mắt chất chứa bao điều.
Mạnh bối rối. Củ khoai chỉ có một, cậu đã chờ đợi nó chín suốt cả buổi. Nhưng ông lão và đứa bé kia… Họ còn đói hơn cậu. Lửa vẫn tiếp tục cháy, vỏ khoai bắt đầu nứt ra. Mạnh lưỡng lự, rồi cậu nghe thấy giọng ông lão khàn khàn:
– Tôi chỉ xin lửa thôi…
Câu nói ấy khiến Mạnh sững người. Cậu cảm thấy như mình đang bị bắt gặp làm điều gì xấu xa, dù chẳng ai buộc tội cậu cả. Ông lão không thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Mạnh, còn đứa bé thì ý tứ quay đi. Một lát sau, họ lặng lẽ rời đi, để lại Mạnh bên đống lửa chập chờn.
Mạnh nhìn củ khoai nướng đang tỏa hương thơm nức. Cậu không còn cảm giác thèm thuồng nữa, mà chỉ thấy lòng trĩu nặng. Một ý nghĩ vụt qua, cậu vội vã đuổi theo hai ông cháu.
– Này…!
Ông lão dừng lại. Mạnh thở hổn hển, đưa ra một nửa củ khoai nướng nóng hổi:
– Cháu… cháu muốn chia cho ông ạ!
Ông lão im lặng một lúc lâu, rồi nắm lấy tay Mạnh, bàn tay gầy guộc run rẩy. Cậu bé đi bên ông mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Khi quay trở lại, Mạnh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng cảnh đứa bé kia cẩn thận mở gói giấy báo, nâng nửa củ khoai như một báu vật. Và rồi cậu thấy lâng lâng, như vừa làm được một điều đúng đắn…