Viết bài văn (400 - 500 chữ) thể hiện suy nghĩ của em về những điều được gợi ra ở khổ thơ cuối của bải thơ Gọi cho mẹ:
Gọi cho mẹ, khi thu còn chưa hết,
Những ngày đời, con ạ, rất mau qua...
Mai từ sớm, lỡ đâu con muốn gọi,
Tuyết ngập trởi... mà chả thấy ai thưa...
(Hồng Thanh Quang dịch từ tiếng Nga - giaoducthoidai.vn)
Nêu vấn đề nghị luận/luận đề
Làm rõ nội dung trong khổ thơ
Bàn luận vấn đề trong thực tiễn
Nhận thức và hành động của cá nhân
Dàn ý
1. Mở bài
- Nêu vấn đề nghị luận/luận đề: Hãy gọi về thăm mẹ đi, thời gian trôi nhanh lắm/
- Nêm tầm quan trọng của vấn đề.
2. Thân bài
* Làm rõ nội dung trong khổ thơ:
- Thời gian trôi rất mau, hãy gọi về thăm mẹ đi.
- Lỡ mai có gọi cũng chỉ chả có ai thưa (chỉ còn tuyết lạnh).
-> Ý nghĩa của khổ thơ: Hãy quan đến mẹ, về thăm mẹ khi chưa muộn.
* Bàn luận vấn đề trong thực tiễn.
- Có người con thấu hiểu, luôn quan tâm đến mẹ.
- Có người chưa quan tâm đến mẹ.
=> Phân tích lý do, ý nghĩa của từng cách ứng xử với cha mẹ.
* Nhận thức và hành động của cá nhân.
- Trước đây.
- Trong hiện tại.
- Tương lai gần.
3. Kết bài
- Lời nhắn nhủ của cá nhân đến những người làm con
- Đề nghị những hành động cụ thể
Bài tham khảo
Khổ thơ cuối của bài thơ “Gọi cho mẹ” đã để lại trong lòng người đọc những cảm xúc sâu sắc về tình mẫu tử, sự trân trọng thời gian, và ý thức sống có trách nhiệm với gia đình. Qua lời thơ dung dị nhưng thấm thía, tác giả không chỉ gợi nhắc tình yêu thương dành cho mẹ mà còn gửi đến chúng ta một thông điệp về ý nghĩa của sự gắn bó trong những mối quan hệ thân thuộc.
Câu thơ mở đầu khơi gợi hình ảnh mùa thu – mùa của sự giao thoa, mang nét buồn man mác nhưng đầy ấm áp. Hình ảnh “thu còn chưa hết” không chỉ là ẩn dụ về thời gian, mà còn nhấn mạnh rằng cuộc đời mỗi người là hữu hạn. “Những ngày đời, con ạ, rất mau qua...” – lời nhắn nhủ giản dị nhưng chân thành của người mẹ tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh: chúng ta không nên lãng phí thời gian quý báu để yêu thương, để chia sẻ.
Khổ thơ tiếp tục làm nổi bật nỗi lo lắng thầm kín của người mẹ: nếu ngày mai con muốn gọi, liệu mẹ có còn ở đó để nghe? Hình ảnh “tuyết ngập trời... mà chả thấy ai thưa” gợi lên một không gian lạnh lẽo, cô đơn, giống như sự vắng bóng của người thân yêu. Đây không chỉ là lời cảnh báo về sự vô thường của cuộc sống, mà còn là lời thúc giục mỗi người cần biết trân trọng những điều giản dị, gần gũi trong hiện tại.
Khổ thơ cuối, qua lời dịch đầy cảm xúc của Hồng Thanh Quang, đã chạm đến trái tim người đọc bằng sự chân thực và sâu sắc. Tình mẹ là thứ tình cảm vĩnh cửu và thiêng liêng, nhưng nhiều khi lại bị xem nhẹ trong vòng xoay hối hả của cuộc sống. Chúng ta có thể mải mê chạy theo thành công, danh vọng, nhưng đôi khi chỉ cần một cuộc gọi cho mẹ đã đủ làm ấm lòng người ở nhà.
Khép lại bài thơ, người đọc không khỏi tự vấn bản thân: liệu mình đã dành đủ thời gian để quan tâm đến mẹ chưa? Những lời nhắc nhở trong khổ thơ cuối không chỉ dành cho một ai, mà là dành cho tất cả. Đó là lời kêu gọi biết sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, và trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình.
Trong nhịp sống hiện đại, “Gọi cho mẹ” như một thông điệp giản đơn nhưng sâu sắc, nhắc nhở rằng chúng ta không nên đợi đến “tuyết ngập trời” mới nhận ra ý nghĩa của những điều bình dị trong cuộc sống. Hãy gọi cho mẹ, khi ta còn có thể.