Vì sao lời giải thích của nhân vật “ông hà tiện” trong truyện May không đi giày lại gây bất ngờ đối với người đọc?
Vận dụng kỹ năng đọc hiểu
Cách 1
Lời giải thích của nhân vật “ông hà tiện” lại gây bất ngờ đối với người đọc bởi có sự ngược đời, lạ đời, trái với quy luật tự nhiên, khi xảy ra sự cố mọi người sẽ lo cho sức khỏe, tính mạng nhưng nhân vật trong truyện lại sợ đôi giày bị rách mũi mặc cho ngón chân đang chảy máu của mình.
Cách 2Bởi có sự ngược đời, trái với quy luật tự nhiên, thay vì lo cho sức khỏe, tính mạng mình thì nhân vật lại lo cho đôi giày.
Vì ông không lo cho chiếc chân bị chảy máu của mình mà thấy may vì không đi giày nếu không sẽ bị rách giày.
Cách 4Vì ông hà tiện không xót cho bàn chân mình mà lại đi xót cho chiếc giày. Thứ cần để tâm thì ông ta lại không quan tâm.
Các bài tập cùng chuyên đề
Câu 1 (trang 81, SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Xác định đề tài của hai truyện trên. Theo em, nhan đề Vắt cổ chày ra nước và May không đi giày có thể hiện được nội dung của mỗi truyện hay không? Vì sao?
Em có nhận xét gì về bối cảnh của hai truyện cười Vắt cổ chày ra nước, May không đi giày?
Các nhân vật trong hai truyện Vắt cổ chày ra nước, May không đi giày thuộc loại nhân vật nào của truyện cười?
Dựa vào bảng dưới đây, hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau trong thủ pháp gây cười ở hai truyện Vắt cổ chày ra nước và May không đi giày:
Thủ pháp |
Điểm giống nhau |
Điểm khác nhau |
|
Vắt cổ chày ra nước |
May không đi giày |
||
1. Tạo tình huống trào phúng |
|
|
|
2. Sử dụng các biện pháp tu từ |
|
|
|
Câu nói: “Dạ, vắt cổ chảy cũng ra nước!” của nhân vật “người đầy tớ” trong truyện Vắt cổ chày ra nước và câu nói: “... may là vì tôi không đi giày! Chớ mà đi giày thì rách mất mũi giày rồi còn gì!” của nhân vật “ông hà tiện” trong truyện May không đi giày có vai trò như thế nào trong việc thể hiện chủ đề của truyện?
Theo em, tác giả dân gian sáng tạo các câu chuyện Vắt cổ chày ra nước, May không đi giày với mục đích gì? Nhận xét về cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả dân gian thông qua các truyện cười này.
Viết một đoạn văn (khoảng năm đến bảy câu) trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm.