“Tôi tên Oanh Liệt. Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận chiên đấu oanh liệt của tôi trên các sới chọi trong làng. Vậy mà giờ đây, cậu chủ bỏ rơi tôi để chạy theo những trò chơi mới...” Dựa theo những lời tâm sự trên anh (chị) hãy viết một câu c


Câu chuyện kể về tâm sự của chú gà chọi với cái tên Oanh Liệt - chú gà chọi đẹp mã và đánh chọi hay nhất làng nhưng chú gà đã bị cậu chủ của mình bỏ rơi để chạy theo niềm vui thú mới của trẻ thơ.

      “Tôi tên Oanh Liệt. Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận chiến đấu oanh liệt của tôi trên các sới chọi trong làng. Vậy mà giờ đây, cậu chủ bỏ rơi tôi để chạy theo những trò chơi mới...”

       Cứ nghĩ đến quá khứ hào hùng là tôi lại vui lên được một chút. Dạo ấy, cậu Thành hãnh diện về tôi ghé lắm! Thử hỏi có con gà chọi nào ở làng Đông này dám sánh với tôi? Mỗi lần, cậu chủ thả tôi vào sới, tôi hiên ngang ườn ngực, ngẩng đầu khoe thân hình nở nang, săn chắc. Hai chân tôi vàng bóng, bước đi thì thật nhanh nhẹn, vững chãi. Hai chiếc cựa nhọn hoát chĩa ngang, bộ móng sắc khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải nể sợ. Trận đấu nào kết thúc cũng khá nhanh chỉ vì sau vài đòn độc là tôi đã hạ gục đối thủ. Tôi thích nghe tiếng reo hò tán thưởng của người xem, tiếng khen âu yếm của cậu chủ. Sau mỗi trận thắng như thế, tôi lại được cậu chủ nuông chiều, săn sóc. Vì thế, mà tôi tin rằng đời tôi chì có niềm vui chứ không có nỗi buồn. Vậy mà một sự kiện bất ngờ xảy ra làm thay đổi số phận của tôi.

       Vào khoảng đầu tháng sáu, bỗng dưng anh Cu Chắt nhà ở giữa làng chở từ phố huyện về mấy cái máy chơi game. Ái chà! Của lạ đây! Chẳng thế mà đám trẻ con trong làng bu đen, bu đỏ, cố chen lách vào xem, mãi đến sâm sẩm tối mới giải tán. Vợ anh Cu Chắt bảo, ngày mai đứa nào muốn chơi thì phải có tiền.

       Cậu chủ tôi cũng bị mấy trò kì lạ ấy cuốn hút. Ngay sáng hôm sau, cậu dốc ngược cái ống tre tiết kiệm, lấy que khều ra được mấy ngàn bỏ túi rồi rủ bạn đi cùng. Thế rồi sau lần ấy, cứ rảnh là cậu biến khỏi nhà đến tụ tập ở nhà anh Cu Chắt để chơi game.

       Cậu ấy cho tôi ăn uống qua loa và không còn săn sóc tôi kĩ càng như trước nữa. Có khi cả tuần, cậu chẳng xoa bóp dầu nghệ vào thân mình và cặp đùi võ sĩ của tôi. Vì thế mà tôi xuống sắc hẳn, mặt tái nhợt nước da cũng không còn đỏ thắm như xưa. Suốt ngày, tôi bị nhốt trong một cái lồng để dưới gốc cây mít ở góc vườn. Sự quẩn quanh, tù túng khiến tôi bực bội và buồn chán.

       Tôi nhớ những trận đấu sôi động tiếng reo hò, cổ vũ. Tôi nhớ những buổi chiều cậu chủ ẵm tôi trên tay đi dạo khắp làng. Tôi thèm những tiếng trầm trồ khen ngợi: “Chà! Đẹp thật! Khỏe thật! Đánh thế mới gọi là đánh chứ! Xứng danh Oanh Liệt!” Rồi đám bạn cậu chủ năn nỉ chỉ được vuốt ve tôi một tí cũng sướng lắm rồi. Ôi! Những ngày ấy sao mà vui vẻ và hanh phúc thế!

       Còn giờ đây, tôi thấm thía nỗi tủi thân của một kẻ bị bỏ rơi. Cậu chủ coi tôi nào có khác gì lũ gà trống, gà mái và lũ gà con tầm thường chỉ biết bới đất tìm giun, dế, nhặt nhạnh hạt rơi hạt vãi. Không lẽ thời huy hoàng của tôi đã qua thật rồi sao?

       Bất giác tôi giật mình vì tiếng gọi ran ngoài cổng: “Thành ơi! Ra nhà anh Cu Chắt nhé! Mau lên, tớ chờ!” Rồi tiếng đáp “Ừ! Tớ ra ngay đây!” Cậu chủ vụt đi. Lũ vịt nhấn nháo trong chiếc quây bằng lưới ở đầu nhà sợ hãi kêu quàng quạc. Tôi thầm trách cậu chủ vô tâm. Cậu có biết tôi buồn và giận cậu đến mức nào không?

Trich: loigiaihay.com

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan