Tả ngôi nhà em đang sống cùng cha mẹ, anh chị


Thường khi em đi học về thì mẹ em đã có mặt ở nhà, đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Thấy em mở cửa vào nhà, bác cửa sắt reo lên chào đón.

Đề bài: Tả ngôi nhà em đang sống cùng cha mẹ, anh chị.

Hướng dẫn: Ngôi nhà em sống gần gũi thân thiết. Vì thế tất yếu em có tình cảm gắn bó với ngôi nhà. Cho nên không thể miêu tả ngôi nhà đó một cách khách quan. Phải thể hiện rõ tình cảm của em đối với từng sự vật trong ngôi nhà đó. Chú ý là không đợi đến cuối bài mới thể hiện tình cảm. Phải bộc lộ tình cảm ngay từ khi nói tới từng chi tiết của ngôi nhà.

Bài làm

Không có nơi nào thân yêu với em như ngôi nhà em đang sống cùng ba mẹ!

Hằng ngày, sau buổi học sáng, bụng đói, người mỏi mệt, trời lại nắng gắt cứ Khư phả lửa vào mặt. Ấy vậy mà chỉ cần rẽ tạt vào con đường Trần Phú là lòng em đã thấy thảnh thơi. Dù cỏn phải vượt qua một con hẻm nhỏ mới tới nhà, nhưng từ đà V. mắt em đã có thể nhìn thấy những tấm mành gỗ che nấng treo phía trước nhà.

Thật ra đó chỉ là một căn trong tòa nhà chung cư nằm trẽn đường Bùi Hữu Nghĩa. Căn nhà em ở lầu 1. Tất cả chỉ có 2 phòng ở với một khu bếp và gian toa- lét. Chen giữa phòng ở và khu bếp là một giếng trời - một loại sân lộ thiên ờ giữa tòa nhà để đem lại không khí thoáng mát cho các cănhộ.

Thường khi em đi học về thì mẹ em đã có mặt ở nhà, đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Thấy em mở cửa vào nhà, bác cửa sắt reo lên chào đón. Còn cô cửa gỗ thì duyên dáng vươn dài cánh tay rẽ lối cho em đi. Ngay bên trái lối cửa vào, bốn chị ghế đang chụm đầu vào nhau quanh cô bàn chữ nhật nhỏ to câu chuyện tâm tình không bao giờ hết, cũng bỏ dở câu chuyện để lặng lẽ gật đầu cùng em. Áp sát tường bên trái này còn có bàn làm việc của ba em và bàn học của em. Đây là gian phòng chính, vừa dùng để tiếp khách, vừa dùng để làm việc, vừa là nơi hội họp cả gia đình. Cái ti vi được kê ở góc trái, ngay cạnh bàn làm việc của ba em. Bên phải là lối vào phòng ngủ.

Em nhẹ nhàng đặt cặp sách ngav ngắn trên bàn học rồi vào buồng trong thay quần áo. Ở góc trái, sát tường hậu, ngay dưới cửa sổ trông ra giếng trời là chiếc giường to, nơi ba mẹ em nằm nghĩ. Giường của em kê ở góc trái phía ngoài, áp sát tường. Tủ áo quần ba buồng, có gắn tấm gương lớn soi được toàn thân, kê tựa lưng vào tường trái, ngay chính giữa hai giường ngủ. Ở góc phải phía ngoài, gần đầu giường của em lù cái mắc áo đứng. Em nhẹ nhàng treo khăn quàng đỏ lên móc trên và mắc quần áo đi học vào móc dưới.

Gần như hôm nào cũng vậy, vừa lúc em thay quần áo xong thì cũng nghe tiếng bác đồng hồ già từ trên tường buồng ngoài rè rè cất lên điệu nhạc em nghe quen suốt chục năm nay. Tiếng mẹ em từ dưới bếp hối thúc:

-     Thúy Lan vào dọn bàn đi con! Ba sắp về rồi đó!

-    Dạ, con vào ngay đây ạ!

Nhà em ăn cơm ở ngay hành lang chạy xuống bếp. Vừa mát mẻ lại vừa tiện lợi.

Mỗi tối, sau bữa ăn, cả nhà em lợi tụ tập trong gian buồng chính. Ba em đọc sách ở bàn làm việc. Mẹ em ngồi châm bài của học sinh. Còn em ngồi học bài và làm bài. Ngọn đèn ông too ánh sáng trắng khắp phòng. Trên tường, bác đồng hồ cần mẫn điểm rành rẽ từng nửa tiếng một. Em ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt dịu hiền của Bác Hồ trong khung kính, được treo ngay ngắn ở vị. trí trang trọng, chính giữa bức tường đối mặt với cửa ra vào. Bác như mĩm cười với em.

Thế đấy! Không có nơi nào thân vêu đối với em như ngôi nhà em đang sống cùng ba mẹ!