Tả một danh lam thắng cảnh (Sơn Nguyên)


Nhân dịp 26 – 3 trường nơi mẹ em dạy có tổ chức đi tham quan Sơn Nguyên. Để em ở nhà không an tâm nên mẹ đã dẫn em đi theo. Nhờ đó em đã được đến thăm vùng đất núi non điệp trùng này.

Hôm đấy em dậy sớm, cùng mẹ chuẩn bị cho chuyến tham quan rồi đến trường, vì Sơn Nguyên không xa mấy nên hôm ấy, khi các thầy cô đã tập trung đầy đủ, cả trường liền cưỡi xe hon đa lên đường. Ôi! Cuối cùng đã tới nơi rồi, vì núi non vất vưởng nên không thể dùng xe đi tiếp được nữa, thế là mọi người gửi xe lại rồi đi bộ lên đỉnh núi. Đường lên núi mới cheo leo, hiểm trở làm sao. Những con suối róc rách chảy trông thật đẹp mắt, những hòn đá cuội nhẵn bóng, núi đá gồng gềnh, càng lên cao đường càng khó đi, nhiều đoạn đường phải bám lấy những cành dây leo đi qua, nguy hiểm vô cùng. Trên những cành cây, tiếng chim hót líu lo càng làm tăng thêm vẻ hoang vu nơi đây. Có những wcây đại thụ to lớn mà em đoán rằng có lẽ đã mấy trăm tuổi rồi. Và chung quanh các lùm bụi cây mọc ven suối, hay những nơi cây cối um tùm, ẩm lạnh, ta có thể nghe thấy tiếng vù vù bắt tận của hàng nghìn loài côn trùng có cánh không ngớt bay qua bay lại. Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng cái mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bụng thì đói cồn cào, chân tay mỏi rã rời, mọi người liền dừng lại bên một bờ suối, nơi có những hòn đá cuội to lớn, hòn nào hòn nấy như một cái bàn lớn để giở cơm ra ăn. Vừa ăn vừa cười nói, kể chuyện làm bầu không khí trở nên sôi động, vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng em cùng với con của mấy cô cùng trường xuống suối chơi đùa, vẩy nước vào nhau. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, mọi người lại tiếp tục lên đường. Những vách núi đá dựng đứng, đồ sộ, những khe núi với dòng suối róc ránh chảy qua càng làm tăng thêm vẽ hoang sơ của khu rừng. Lên cao thêm nữa, cảnh vật lại thêm tươi đẹp, đáng tiếc là em lại chỉ được đi theo đường suối thôi, chứ không thể thấy thứ gì bên trong những lùm cây um tùm đó. Mặt trời lặn dần sau rặng núi dài, biết không có cơ hội lên trên đỉnh núi, vả lại phải bây giờ về mới đủ thời gian xuống núi, nên em đành phải cuốc bộ trở về, trên đường về, em cố nhìn lại nhìn lại cảnh rừng núi này thêm một lần nữa. Khi bóng tối bắt đầu lan dần lên mọi vật thì cũng là lúc mọi người cưỡi xe về nhà.
Khi tập trung lại trường thêm một lần nữa, các thầy cô tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Trễ rồi mà bụng đã đói meo nên mẹ con em không về nhà vội mà tạt vào một quán cơm gần đấy, ăn uống xong xuôi rồi về nhà đánh một giấc ngon lành.

 loigiaihay.com

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan