Nghìn lẻ một đêm - Chương 34: Người 2 lần tỉnh mộng (Tiếp)


Abou Hassan đáng lẽ phải dịu đi và xúc động vì những giọt nước mắt của mẹ thì ngược lại không tự chủ được đi đến chỗ quên cả sự kính trọng tự nhiên đối với người đã cho mình sự sống. Chàng đột ngột đứng lên, vớ lấy một cây gậy đuổi theo bà như một thằng khùng điên, tay giơ cao, thét to:

- Mụ già đáng nguyền rủa kia? - Tiếng thét của chàng làm cho bất kỳ ai cũng phải kinh hoàng nếu đó không phải là một bà mẹ đầy yêu thương đối với con trai mình – Hãy nói mau ta là ai? 

- Con của mẹ - Bà mẹ nhìn chàng âu yếm, không tỏ ra chút nào sợ hãi - Mẹ không tin là Thượng đế bỏ rơi con đến nỗi con không nhận ra chính con nữa. Mẹ không nói sai khi bảo Abou Hassan là con trai của mẹ và con đã sal lầm rất lớn khi khoác vào cho mình một danh hiệu chỉ thuộc về hoàng đế Haroun Alraschid, đức vua của con và cả của mẹ khi mà vị quốc vương này đã bàn cho chúng ta, mẹ và con biết bao là của cải bằng tặng phẩm gửi cho hôm qua. Tóm lại con phải biết là đại tể tướng Giafar đã thân chinh tới tìm mẹ, đặt vào tay mẹ một túi tiền có tới một nghìn đồng sequin vàng. Ông ấy bảo mẹ cầu Thượng đế phù hộ cho đấng Thống lĩnh các tín đồ, Người đã tặng quà cho mẹ. Và cái khoản tiền của này nhằm vào con là chính chứ mẹ thì còn sống được bao năm nữa đâu. 

Nghe đến đây, Abou Hassan thấy không còn phải băn khoăn gì nữa. Những tình huống của sự ban thưởng rộng rãi của hoàng đế mà mẹ chàng vừa nói cho thấy là chàng không nhầm và chắc chắn hơn bao giờ hết chính mình là hoàng đế vì viên tể tướng mang túi tiền đến cho mẹ là theo lệnh của chàng. 

- Nào, nào! Mụ già phù thuỷ kia- Chàng quát - Mụ đã chịu tin chưa khi ta bảo là chính ta đã gửi cho mụ khoản một nghìn đồng tiền vàng đó qua đại tể tướng Giafar của ta, người chỉ biết thi hành lệnh ta với danh nghĩa Thống lĩnh các tín đồ? Thế mà đáng lẽ phải tin ta thì mụ lại chỉ tìm cách làm cho ta loạn trí bằng những lời phản kháng của mụ, cứ khăng khăng nhận ta là con trai mụ. Nhưng ta sẽ chẳng để cho mụ nói năng bậy bạ mãi thế mà không trừng trị. 

Nói xong, trong cơn điên giận, chàng như một kẻ mất hết nhân tính, sẵn gậy trong tay hắn đập túi bụi vào bà mẹ. 

Người mẹ đáng thương không ngờ là đứa con chuyển nhanh đột ngột từ doạ dẫm sang hành động hung bạo như thế bèn dùng hết sức cất tiếng kêu cứu vang, lên cho đến lúc những hàng xóm, láng giềng chạy đến. Abou Hassan không ngừng tay, và mỗi đòn giáng xuống hắn lại hỏi: 

- Có phải ta là đấng Thống lĩnh các tín đồ không? 

Bà mẹ vẫn một mực trìu mến đáp: 

- Con là con trai của mẹ. 

Abou Hassan bắt đầu khoan tay một chút khi những người láng giềng xông vào phòng hắn. Người đến đầu tiên nhảy ngay vào giữa bà mẹ và hắn và sau khi giật lấy cây gậy trong tay đứa con bất hiếu này, bảo chàng: 

- Anh làm gì vậy, Abou Hassan? Anh có còn sợ Thượng đế và lẽ phải nữa không? Có bao giờ một đứa con có giáo dục như anh mà lại dám giơ tay lên đánh mẹ mình? Anh có thấy xấu hổ khi ngược đãi mẹ mình như thế này không, mà bà thì luôn luôn giữ trọn một tấm tình mẫu tử Abou Hassan hãy còn đầy giận dữ, nhìn người vừa nói chẳng hé răng nửa lời và liếc đôi mắt như lạc thần trí nhìn tất cả mọi người đã vào đầy trong phòng, hỏi họ: 

Abou Hassan mà các người nói là ai vậy? Có phải là tôi mà các người gọi bằng cái tên đó không? 

Câu hỏi làm cho các người láng glềng ngẩn người ra một phút. Rồi người vừa nói với chàng hỏi: 

- Sao? Thế ra anh chưa từng biết bà này ư? Chính là người đã nuôi dạy anh và chúng tôi luôn thấy anh sống với bà, tóm lại là với mẹ anh? 

- Các người là những tên láo xược - Abou Hassan lớn tiếng cãi - Ta không biết mụ ấy là ai, cả nhà ngươi nữa và ta không muốn quen biết các người. Ta không phải là Abou Hassan, ta là đấng Thống lĩnh các tín đồ. Nếu các người không biết điều đó, thì ta sẽ cho các người biết, lúc đó thì đừng trách ta. 

Nghe Abou Hassan nói vậy, những người láng giềng không còn nghi ngờ gì nữa, chàng ta đã bị loạn trí nặng rồi và để ngăn không cho chàng hành động như vừa rồi với chính mẹ mình nữa nên cả bọn hè vào tóm chặt lấy, trói cả chân lẫn tay lại chàng mặc cho chàng giẫy giụa. Và thấy là chẳng nên để chàng ta ở lại một mình với bà mẹ, họ cho người nhanh chóng đến báo với người gác cổng của bệnh viện tâm thần chuyện đã xảy ra. Người này liền cùng họ tới ngay nhà Abou Hassan, một đám đông hàng xóm cũng đi theo. Họ mang đi nào là dây xích, còng tay và cả một roi gân bò nữa. 

Thấy họ đến, Abou Hassan không ngờ là xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy nên cố sức giẫy giụa chống lại nhưng bị người của bệnh viên thần kinh vụt roi gân bò tới tấp nên đành chịu để cho bọn họ khoá tay, trói chân và khênh vào bệnh viện. 

Chàng bị nhất vào một cái cũi sắt và mỗi ngày trong suốt ba tuần lễ, bị quất năm chục roi gân bò vào lưng, vào vai cùng với câu: “Hãy mau tĩnh trí lại và nói cho chúng ta biết mày có còn là đấng Thống lĩnh các tín đồ nữa không?''. 

Mỗi lần như thế, Abou Hassan lại đáp: 

- Ta không cần lời khuyên của mày. Ta không điên. Nếu ta có hoá điên thì cũng chỉ vì những trận đòn đánh dã man của mày thôi. 

Tuy nhiên bà mẹ của Abou Hassan vẫn đều đặn đến thăm con hàng ngày. Bà không sao cầm được nước mắt thấy mỗi ngày chàng lại gầy yếu đi trông thấy và nghe chàng thở đài than vãn về nỗi đau đớn của annh. Quả vậy, vai chàng, lưng chàng bầm tím những vết roi, nằm không biết trở mình về phía nào cho đỡ đau. Làn da của chàng đã hơn một lần tróc ra trong suất thời gian bị đày ải ở cái nơi khủng khiếp này. Mẹ chàng nhiều lần muốn an ủi và thăm dò xem đầu óc chàng còn bị ám ảnh bởi cái danh nghĩa Thống lĩnh các tín đồ nữa hay không nhưng cứ mỗì khi mở miệng thì chàng lại nổi cơn điên khùng nên đành chịu quay về với bao buồn tủi trước sự cứng đầu cứng cổ của chàng. Những ý nghĩ rất mạnh, gây ấn tượng sâu sắc trong đầu óc Abou Hassan là: trong triều phục hoàng đế, sử lý có hiệu quả các sự vụ, sử dụng uy quyền đầy hiệu lực được mọi người tuân phục coi như một hoàng đế thực sự, được củng cố rõ, ràng khi thức giấc và làm cho chàng đắm mình mãi vào sự sai lầm đó. Những ý nghĩ trên đây bắt đầu từ từ nhạt dần trong đầu óc chàng. Đôi khi chàng tự nhủ: 

Nếu ta là hoàng đế và là Thống lĩnh các tín đồ thì vì sao lúc 'thức giấc tại nhà mình, ta lại mặc quần áo thường? Vì sao ta lại không nhìn thấy nào là tổng thái giám và bao nhiêu hoạn nô, nào là một đám rất đông các cung nữ xinh đẹp xúm quanh lấy ta? Vì sao ta lại không thấy đại tể tướng Giafar quì dưới chân ta? Rồi biết bao nhiêu các đại thần, thủ hiến của tỉnh và vô số các quan hầu khác không thấy bao quanh ta. Họ bỏ rơi ta rồi chăng? Thấy ta trong cái hoàn cảnh khốn khổ này đã bấy lâu ắt là họ phải ra tay gải thoát ta mới phải chứ, nếu ta còn có chút nào uy lực đối với họ. Thôi, đúng tất cả những cái đó chỉ là trong một giấc mộng mà thôi, chẳng phải khó khăn gì mà không tin như vậy. Ta đã ra lệnh, đúng thế cho viên pháp quan trừng trị lão trưởng gláo và bốn lão già trong hội đồng của hắn. Ta lại cũng ra lệnh cho đại tể tướng Giafar đem về cho mẹ ta một nghìn đồng tiền vàng và tất cả lệnh của ta đều được nghiêm chỉnh thi hành. Điều này làm ta bối rốl chẳng còn hiểu ra sao nữa. .Nhưng rồi còn biết bao nhiêu chuyện gì khác xảy ra nữa đây mà ta không sao hiểu được và sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. Vậy thì đành phó mặc vào đôi tay của Thượng đế, Người hiểu và biết tất cả mọi sự. 

Abou Hassan còn đang trầm ngâm với những suy nghĩ như trên thì bà mẹ tới. Bà nhìn thấy chàng suy nhược và tiều tuỵ chẳng còn ra hồn người nữa nên khóc oà lên, thương cảm gấp bội từ trước tới nay. Glữa những tiếng nức nở nghẹn ngào bà thăm hỏi con như thường lệ, và Abou Hassan đã ôn tồn đáp lại khác hẳn với thói quen từ khi chàng bị nhất ở nhà thương này. Bà cho đó là một dấu hiệu tốt nên gạt nước mắt hỏi chàng: 

- Con thấy sức khoẻ của mình ra sao hả con? Đầu óc con thế nào rồi? Con đã gạt bỏ đi tất cả những điều ngông ngạo vớ vẩn mà ma quỉ đã nhồi nhét vào đầu óc con chưa? 

Abou Hassan điềm tĩnh và lộ vẻ đau buồn hối hận đáp: 

Mẹ ơi? Con đã thấy sự lầm lạc của mình. Xin mẹ tha cho con cái tội bất hiếu đối với mẹ. Con cũng xin mẹ giúp con nói lại với những nhà hàng xóm lời xin lỗi của con đã xử sự rất đáng chê trách đối với họ. Con đã bị một giấc mơ ám ảnh nhưng đó là một giấc mơ ky lạ, giống như in với thực tế đến mức con có thể khẳng định là bất cứ ai bị như con cũng sẽ rơi vào tình trạng hành động điên rồ như con thôi. Con hãy còn hoang mang ngay trong lúc này, lúc con đang nói với mẹ đây và con thấy khó mà dám chắc là những gì xảy ra với con không phải là thật vì nó giống vô cùng với những gì xảy ra giữa những người đang thức vậy. 

Dù sao thì con cũng coi và luôn chắc chắn coi như đó là một giấc mơ, một ảo ảnh. Con cũng tự xác định mình chẳng phải là cái bóng ma hoàng đế và Thống lĩnh các tín đồ nhưng là Abou Hassan, con trai của mẹ. Con bao giờ cũng kính yêu mẹ, và sẽ còn kính yếu mẹ đến trọn đời con. Mỗi khi nhớ lại cái ngày định mệnh đó, con thấy vô cùng xấu hổ 

Nghe những lời lẽ khôn ngoan và đầy đạo lý đó, những giọt nước mắt đau thương, buồn tủi của bà mẹ Abou Hassan đã đổ ra từ bao lâu nay lúc này biến thành những giọt nước mắt mừng vui, được an ủi và yêu thương về người con trai mà bà như thấy lại. Bà kêu lên tràn ngập hân hoan: 

Ôi, con của mẹ! Mẹ thật hả lòng hả dạ được nghe những lời con vừa nói sau biết bao sự việc đau lòng xảy ra. Mẹ thấy như vừa được sinh con ra lần thứ hai vậy. Mẹ cần phải nóỉ cho con biết mẹ đã nghĩ gì về hành động của con và mẹ nói cho con biết một việc mà có thể con không để ý. Người khách lạ mà con mời về nhà ăn uống buổi tối hôm đó, khi ra về đã không đóng cửa buồng như cơn đã dặn. Mẹ cho là vì thế mà đã tạo điều kiện cho ma quỉ lọt vào và làm cho con u mê lú lẫn như vậy. Vì thế, con ơi, chúng ta cần phải cảm tạ Thượng đế đã ra tay giải thoát cho con, và cầu xin Người phù hộ cho từ nay đừng rơi vào cạm bẫy của quỉ dữ nữa. 

- Mẹ ơi, mẹ đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh của con - Abou Hassan nói - Đúng là đêm hôm đó con đã bị giấc mơ làm đảo lộn cả đầu óc. Thế mà con đã dặn đi dặn lại nhà thương gia phải đóng chặt cửa lại khi ông ta ra về, bây giờ con mới biết là ông ta đã chẳng làm gì cả. Con cũng thấy chắc chắn như mẹ là quỉ dữ thấy cửa mở đã vào buồng con và nhồi vào đầu óc con tất cả những thứ ngông ngạo đó. Ở Moussoul, nơi nhà thương gia đó sinh sống chắc người ta không biết như chứng ta ở Bagdad là nếu cửa phòng ngủ để mở trong khi ngủ thì thể nào quỉ dữ cũng lọt vào để gây ác mộng và làm nhiều điều tồi tệ. Nhân danh Thượng đế, mẹ ơi, vì nhờ trời con đã hoàn toàn khỏi bệnh, con van mẹ, người mẹ hiền đức của con, hãy giải thoát con khỏi bàn tay tên đao phủ nhất định nó sẽ rút ngắn cuộc sống của con nếu còn phải ở đây lâu hơn nữa. 

Bà mẹ Abou Hassan được hoàn toàn an ủi và hể hả thấy con trai không còn tí dấu vết nào của sự hoang tưởng cho mình là hoàng đế nũa nên lập tức đi tìm người gác cổng nhà thương đã dẫn chàng tới đây và cai quản chàng tới lúc này. Khi nghe nói chàng đã hoàn toàn khỏi bệnh, y liền tới xem xét rồi thả chàng ra ngay trước mặt bà mẹ. 

Abou Hassan trở về nhà mình, nghỉ ngơi nhiều ngày và ăn uống tẩm bổ cho lại sức bù với bao ngày thiếu thốn và bị hành hạ trong nhà thương đlên. Nhưng khi thấy sức khoẻ mình đã gần được như trước, chàng lại bắt đầu thấy buồn chán vì tối tối không có bạn bè trò chuyện. Vì vậy chẳng bao lâu chàng lại muốn quay về cách sống như trước nghĩa là lại bắt đầu hàng ngày ra chợ mua thức ăn đủ để đãi một người khách vào buổi tối.

Chiều chlều chàng lại tha thẩn ra đầu cầu Bagdad đón người khách lạ đầu tiên, mời về nhà ăn cơm và ngủ lại. 

Hôm đó là một ngày đầu tháng, như chúng ta đã nói hoàng đế thường có cái thú cải trang vi hành để xem xét dân tình xem có gì làm rói, làm trái với lệ luật mà chính ông đã soạn thảo và cho thi hành từ hồi lên ngôi báu không. 

Ngồi trên chiếc ghế đài đặt tựa vào thành cầu chưa được mấy chốc, khi liếc mắt sang đầu cầu bên kia, Abou Hassan nhìn thấy hoàng đế cải trang thành một thương gia ở Moussoul như lần trước và theo sau vẫn là người nô lệ đó. Đinh ninh tất cả tai hoạ mà chàng đã phải chịu đựng là ở con ngưởi này, đã để cửa buồng ngủ của chàng mở toang khi ông ta ra về để cho ma quỉ vào quấy nhiễu. Run lên vì tức giận khi trông thấy ông.ta, chàng tự nhủ: 

- Cầu xin Thượng đế phù hộ! Nếu ta không nhầm thì kia đúng là tên phù thuỷ đã ám hại ta. 

Chàng liền quay mặt ra sông, tựa người trên thành cầu để không nhìn, mặc cho ông ta đi qua. 

Nhà thương gia ở Moussoul hầu như cùng một lúc nhìn thấy chàng cũng nhu chàng nhìn thấy ông. Cử chỉ vừa rồi của chàng làm ông hiểu rõ là chàng đã căm giận ông tới mức nào và cố tình tránh mặt ông. Ông bèn đi men theo thành cầu, đến thật gần chỗ Abou Hassan đang đứng. Ông cúi xuống nhìn thẳng vào mặt chàng: 

- Ồ thế ra là bạn đấy ư, người anh em Abou Hassan của tôi? Chào bạn, hãy để tôi ôm hôn bạn nào! Abou Hassan, không nhìn mặt người thương gia giả hiệu, đột ngột đáp: 

- Còn tôi thì tôi không chào ông. Tôi chẳng cần đến cái chào cũng như cái ôm hôn của ông. Ông hãy cứ đi đường của ông. 

- Ồ, sao .nào? Bạn không nhận ra tôi ư? Bạn có còn nhớ cái buổi tối, cách đây một tháng, tôi được bạn mời về nhà và cùng nhau ăn tối. Bạn đã chiêu đãi tôi thật là hào hiệp. 

Không? - Abou Hassan đáp vẫn bằng cái giọng dấm dẳn như trước - Tôi không biết ông và cũng chẳng hiểu ông nói gì cả. Một lần nữa xin mời ông đi đi cho. 

Hoàng đế vẫn không nản lòng vì thái độ thiếu thân thiện của Abou Hassan. Ông cũng đã biết cái lệ của Abou Hassan đặt ra là không giao thiệp gì nữa với người đã một lần được chàng chiêu đãi. Abou Hassan đã tuyên bố với ông như vậy nhưng ông cứ vờ như không biết. Ông nói: 

- Tôi không thể ngờ được là bạn lại không nhận ra tôi. Chúng ta gặp nhau lần trước nào đã lâu la gì, tôi không sao tin được là bạn lại quên tôi dễ đàng như vậy. Chắc hẳn là bạn đã gặp một chuyện không hay nào đó mà sinh ra ghét bỏ tôi như thế. Bạn nên nhớ lại là tôi đã biểu lộ sự biết ơn của tôi bằng những lời chúc tốt đẹp. Hơn nữa, điều mà bạn mong ước thiết tha nhất, tôi cũng đã giúp bạn hết lòng và không thể coi thường cái gì đã mang lại. 

- Tôi chẳng biết gì - Abou Hassan nól - về cái chuyện ông nói là giúp và kết quả không thể coi thường nhưng lại biết rất rõ là những lời chúc của ông chỉ đưa tôl đến chỗ trở thành một thằng đlên. Nhân danh Thượng đế, tôi xin ông một lần nữa là ông đi đi cho và chớ làm phiền tôi nữa. 

- Ồi! Abou Hassan, người anh em của tôi? - Hoàng đế kêu lên và lại ôm hôn chàng - Tôi chẳng muốn chia tay bạn như thế này đâu. Ngôi sao may mắn của tôi đã xui khiến tôi gặp được anh bạn lần thứ hai, bạn cũng phải lần thứ hai thù tiếp tôi mới phải chứ, để chúng ta lại được cùng nhau nâng chén. 

Đó chmh là đlều mà Abou Hassan phản kháng để giữ được điều đã tự hứa với mình. Chàng nói: 

- Tôi có đủ nghị lực để tự ngăn mình không được giao du với ông, người đã mang đến cho tôi điều bất hạnh. Chắc ông đã biết câu phương ngôn: ''Biết điều thì hãy cao chạy xa bay...''. Có cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa không? Mong Thượng đế chỉ đường cho ông! Ông đã gây cho tôi biết bao đau khổ, tôi không muốn hứng chịu nhiều hơn nữa.

 - Anh bạn thân mến Abou Hassan của tôi? - Hoàng đế nói và lại ôm hôn chàng lần nữa - Bạn đã đối xử với tôi thật khắc nghiệt mà tôi thật không ngờ tới. Tôi xin bạn đừng quá xúc phạm tôi mà nói năng như vậy và ngược lại hãy tin tưởng ở tình bạn của tôi. Bạn hãy làm ơn kể cho tôi nghe có điều gì đã xảy đến với bạn, tôi thì chỉ luôn muốn cho bạn được mọi sự tốt lạnh và sẽ còn mong mãi như thế. Tôi cũng muốn tìm dịp tốt để sửa chữa lại những điều chẳng hay mà bạn nói là do tôi mà ra, nếu đúng là tôi có điều gì khiếm khuyết với bạn. 

Abou Hassan mềm lòng vì những lời khẩn khoản của Hoàng đế. Sau khi chỉ cho ông ngồi xuống cạnh mình chàng bảo: 

- Sự hoài nghi và quấy đảo của ông làm tôi không kiên nhẫn được nữa. Những gì mà tôi sẽ kể cho ông nghe đây sẽ làm rõ là việc tôi oán trách ông là đúng hay sai. 

Hoàng đế ngồi sát gần vào Abou Hassan nghe chàng kể đầu đuôi tất cả những chuyện xảy ra từ lúc chàng thức giấc trong cung điện cho tới lần thức giấc thứ hai trong buồng ngủ của chàng. Chàng kể tất cả coi như một giấc mộng thực với tất cả các chi tiết mà hoàng đế cũng đã nắm được chẳng kém gì chàng, do đó hoàng đế như lại được thêm một lúc để cười thầm thích thú. Chàng còn nhấn mạnh là ấn tượng mà giấc mơ dõaể lạ; trong đầu làm chàng cứ lúc nào cũng cho mình là hoàng đế và là đấng Thống lĩnh các tín đồ. Chàng thêm: 

- Cái ấn tượng đó đã khiến tôi làm lắm điều kỳ cục ngông ngạo đến nỗi những người láng giềng phải trói tôi lại như một kẻ điên khùng và đưa tôi vào nhà thương điên. Ở đây người ta đã đối xử với tôi một cách có thể gọi là rất tàn tệ, độc ác, dã man và vô nhân đạo. Nhưng điều làm ông không ngờ tới và chắc là chẳng mong đợi là tất cả những gì xảy ra với tôi đều là đo lỗi của ông. Chắc hẳn ông còn nhớ là tôi yêu cầu ông phải đóng cửa buồng tôi lại khi ông ra về. Nhưng ông đã chẳng làm thế cho, ngược lại ông để cửa mở toang hoang, thế là quỷ dữ lần vào nhồi vào đầu óc tôi giấc mộng đó xem ra thì thật là dễ chịu, khoái chá nhưng nó đã gây ra cho tôi biết bao đau khổ. Ông là nguyên nhân của tất cả cái đó vì sự tắc trách của mình (đã làm cho ông phải chịu trách nhiệm về tội ác của tôi), mà tôi đã phạm một điều khủng khlếp và bỉ ổi là đã giơ tay không những là để đánh mẹ mà còn định giết bà vì bà đã dám gọi tôi là con trai bà và không muốn công nhận tôi là Thống lĩnh các tín đồ. Mỗi khi nghĩ tới tôi lại đỏ mặt lên vì xấu hổ. Ông còn là nguyên nhân của việc tôi gây nên vụ xích mích mâu thuẫn với bà con hàng xóm láng giềng. Nghe tiếng mẹ tôl kêu cứu, họ đã chạy tới và kịp thời ngăn được tôi khỏi phạm vào tội giết mẹ. Điều này không thể nào xảy ra nếu ông cẩn thận giúp tôi đóng cửa buồng lại khi ra về như tôi đã yêu cầu và những người bà con hàng xóm đó sẽ không kéo vào phòng tôi khl chưa được phép. Và điều làm tôi khổ tâm hơn nữa là họ đã chứng kiến sự điên rồ của tôi. Tôi đã đánh họ để tự vệ và họ đã trói ghì tôi lại, nhất tôi vào nhà thương điên mà có thể đoan chắc với ông là trong suốt thời gian tôi bị giam tại đó như trong địa ngục họ không quên thết tiệc tôi hàng ngày bằng những nhát roi gân bò quật thật lực. 

Abou Hassan kể cho hoàng đế nghe nguyên cớ của sự kêu ca than vãn của chàng một cách sôi nổi và hăng hái. Hoàng đế còn biết hơn chàng tất cả những gì xảy ra và ông thấy ngầm thích thú là đã thành công trong ý định đưa chàng ta vào chỗ hoang mang bất định mà lúc này hãy còn rơi rớt. Nhưng nghe chàng kể với đầy vẻ ngây thơ tội nghiệp, ông không khỏi phá lên cười. 

Abou Hassan cứ tưởng chuyện của chàng đáng được sự thương cảm và tất cả mọi người nghe cũng phải thấy xúc động như chàng. Vô cùng bất bình vì tràng cười ròn của nhà buôn giả hiệu ở Moussoul, chàng tức giận nói: 

- Ông còn muốn chế giễu tôi chăng? Hoặc ông tưởng là tôi bịa chuyện khi tôi rất nghiêm chỉnh kể cho ông nghe toàn sự thật. Ông muốn xem những chứng cứ cụ thể ư? Xin hãy nhìn đây, trông cho kỹ và nói cho biết có phải là tôi muốn giỡn ông không? 

Vừa nói, chàng vừa cúi người vạch vai và trật áo lưng ra để hoàng đế nhìn những vết sẹo và những lằn bầm tím do những trận đòn roi gân bò chàng đã hứng chịu. 

Nhìn những vết thương đó, hoàng đế không khỏi ghê sợ Ông thương hại Abou Hassan và giận mình vì đã đẩy trò đùa đi quá xa. Ông lấy lại bình tĩnh, ôm hôn thật âu yếm Abou Hassan và nghiêm trang bảo chàng: 

Hãy đứng lên đi, tôi van bạn? Chúng ta hãy cùng về nhà bạn. Tôi muốn cùng người anh em vui vẻ tốị nay và ngày mai, nhờ ơn Trời, bạn sẽ thấy mọi việc đều tất đẹp. 

Abou Hassan, mặc dù đã quyết định và đã thề là không tiếp tại nhà cùng một người lạ đó lần thứ hai. Nhưng không sao cưỡng lại được những lời ngon ngọt dỗ dành của hoàng đế mà chàng vẫn tưởng đó là nhà buôn ở Moussoul, chàng bảo người thương gia: 

- Thôi cũng được - Và nói thêm - Nhưng ông phải hứa với tôi là vì tôi mà chớ quên đóng cửa phòng lại khl ra về để quỷ dữ khỏi lẻn vào làm cho đầu óc tôi rối loạn cả lên như lần trước ấy. 

Người thương gia giả hiệu nhận tất cả các điều kiện. Họ đứng lên và cùng bước về thành phố. 

Để làm cho Abou Hassan không còn ngần ngại gì nữa, hoàng đế bảo: 

- Người anh em hãy tin ở tôi. Hứa trên danh dự tôi không nuết lời đâu. Chẳng nên quá đa nghi với một người như tôi luôn luôn chỉ mong cho bạn những điều tết lành và rồi bạn sẽ thấy hiệu quả. 

- Tôi không đòi hỏi ở ông điều đó - Abou Hassan nói và dừng lại - Tôi vui lòng nhượng bộ để cùng ông vul vẻ tối nay, nhưng xin miễn cho lời cầu chúc. Tôi van ông, nhân danh Thượng đế, là đừng cầu chúc cho tôi bất cứ cái gì. Tất cả tai hoạ đã đến với tôi cho đến nay chẳng qua chỉ là đo cái cửa để ngỏ mà thôi chứ chẳng phải là đo những lời ông cầu chúc cho tôi. 

Hoàng đế cười thầm trong bụng vì thấy trí tưởng tượng của Abou Hassan vẫn còn bị ảnh hưởng, ông bảo: 

- Nếu bạn muốn vậy thì cũng xin chiều lòng. Tôi hứa là sẽ chẳng bao giờ chúc tụng bạn gì nữa. 

- Tôi vui lòng thấy ông nói thế đấy- Abou Hassan nói- Và tôi cũng chẳng đòi hỏi ở ông điều gì cả. Tôi sẽ thấy rất hài lòng miễn là ông giữ lời hứa. Còn tất cả mọi điều khác, tôi coi như ông chẳng bị ràng buộc tí gì. 

Abou Hassan và hoàng đế, theo sau là người nô lệ, vừa đi vừa nói chuyện như thế mà về tới nhà lúc nào cũng không hay. Trời cũng vừa sập tối, Abou Hassan gọi mẹ và sai người nhà mang đèn lên. Chàng mời hoàng đế ngồi lên tràng kỷ và ngồi xuống bên ông. Một lát sau bữa ăn đã được dọn trên bàn. Họ ăn uống tự nhiên không khách khí. Ăn xong, bà mẹ Abou Hassan vào dọn dẹp, đặt đla trái cây lên bàn, chai. rượu và chén uống rượu để cạnh con trai. Rồi bà đi ra và không xuất hiện nữa. Abou Hassan bắt đầu rót rượu trước tiên cho mình rồi sau đó rót cho hoàng đế. Họ uống bốn năm tuần như thế, vừa uống vừa nói đủ các thứ chuyện. Khi hoàng đế thấy Abou Hassan bắt đầu lơ mơ say, ông đề cập đến vấn đề yêu đương và hỏi chàng đã từng yêu bao giờ chưa. Abou Hassan coi như đang nói chuyện với một người ngang hàng, thân mật đáp: 

- Ông anh ạ, tôi luôn coi tình yêù hoặc hôn nhân nếu ông thích gọi thế, chỉ là một thứ rợ buộc chân mà tôi cố tránh. Thú thực với ông, cho tới nay tôi chỉ yêu cái bàn ăn, những thức ăn hợp khẩu vị và nhất là rượu ngon. Tóm lại một câu: thú vị nhất là được cùng bè bạn vui chơi, chuyện trò tâm sự thoải mái. Tuy nhiên tôi cũng muốn nói là mình thờ ơ với hôn nhân không phải vì bất lực trong chuyện yêu đương mà bởi vì... nếu tôi gặp được một người đàn bà xinh đẹp và đuyên dáng tươi vui như những thiếu nữ thấy trong giấc mơ của cái đêm định mệnh đó... Nhưng tìm đâu cho thấy một người đẹp như vậy ngoài cung điện của hoàng đế, ngoài lâu đài của đại tể tướng Giafar, ngoài dinh thự các đại thần hùng mạnh của triều đình ta? Ỏ những nơi đó thiếu gì vàng, thiếu gì bạc để có không biết bao nhiêu người đẹp? Vì vậy tôi thích làm bạn với chai rượu hơn. Đó là một thú vui không mấy tốn kém mà đối với họ, mình thấy cũng chẳng thua gì. 

Dứt lời, chàng cầm chén tự rót rượu cho mình và bảo hoàng đế. 

Ông cầm chén lên nào! Để tôi rót cho ông. Chúng ta hãy cùng thưởng thức cái thú vui bất hủ này? 

Hai người uống cạn chén rượu và hoàng đế bảo: 

- Thật vô cùng đáng tiếc, một thanh niên hào hoa như bạn, không thờ ơ lạnh nhạt với tình yêu mà cứ phải cam sống độc thân và ẩn dật như thế này! 

- Tôl chẳng lấy làm buồn - Abou Hassan nói - mà vẫn thích một cuộc sống yên ả như ông thấy đấy, hơn là sống cùng với một người đàn bà chưa chắc đã có một sắc đẹp làm mình vừa mắt mà còn gây ra bao nỗi phiền toái về những bất cập và tính khí thất thường của cô ta. 

Họ chuyện trò khá lâu về vấn đề này và khi hoàng đế nhìn thấy Abou Hassan đã ở một trạng thái ông mong đợi liền bảo chàng: Hãy để việc ấy cho tôi. Vì bạn có xu hướng tất với tất cả những người trung thực, tôi sẽ cho bạn được hài lòng mà chẳng phải tốn kém gì đâu. 

Và ngay lúc đó, ông cầm lấy chén của Abou Hassan khéo léo bỏ vào một đúm bột mà ông đã sử dụng lần trước, rót rượu vào và đưa mời chàng: 

- Bạn hãy cầm lấy và chúc sức khoẻ trước cho người đẹp sẽ đem hạnh phúc về cho bạn. Chắc chắn là bạn sẽ hài lòng. 

Abou Hassan vừa cười vừa đỡ lấy chén rượu, đầu lắc lư nói: 

- Muốn ra sao thì ra vì ông anh đã muốn như vậy. Tôi không thể tỏ ra bất lịch sự và vô ơn đối với một khách quí như ông anh để không làm một việc mà tôi cho là sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vậy là tôi phải uống chúc sức khoẻ cho cái người đẹp đó, dù là tôi vẫn vui vẻ an phận mình và chẳng kỳ vọng gì nhiều vào lời hứa của ông anh đâu. 

Abou Hassan vừa cạn chén thì cơn buồn ngủ ập đến làm tê liệt mọi giác quan giống như hai lần trước và hoàng đế lại làm chủ để định đoạt số phận chàng theo ý chí mình. Ông bèn bảo tên nô lệ đi theo mang Abou Hassan về hoàng cung. Tên nô lệ vác chàng lên vai và hoàng đế không có ý đem trả lại chàng như lần trước nên khi ra đã đóng chặt cửa buồng lại. 

Về tới hoàng cung, hoàng đế bảo đặt Abou Hassan nằm trên tràng kỷ trong phòng khách thứ tư nơi cách đây nột tháng ông đã cho đưa trả chàng về nhà chàng trong tình trạng thiếp đi vì ngủ rất say. Trước khi vẫn để cho chàng tiếp tục ngủ như thế, ông bảo người hầu thay cho chàng cũng bộ quần áo mà chàng đã mặc để làm nhân vật hoàng đế. Việc này được làm ngay trước mặt ông. Sau đó lệnh cho tất cả đi ngủ, ông dặn tổng thái giám và những hoạn quan khác cùng tất cả những quan hầu phòng, những nữ nhạc công và cả các cung nữ có mặt trong phòng khách này khi Abou Hassan úống chén rượu cuối cùng làm cho chàng thiếp đi... tất cả, sáng hôm sau lúc tờ mờ sáng đều phải có mặt tại đây khi chàng ta thức đậy. Ông còn dặn mỗi người đều phải đóng tất vai trò của mình.

 Hoàng đế đi ngủ sau khi bảo Mesrour nhớ đánh thức mình đậy trước khi mọi người vào phòng khách để ông lại vào căn buồng nhỏ, nấp kín quan sát. 

Mesrour không quên đánh thức hoàng đế đúng giờ đã đặn. Ông mặc áo quần nhanh chóng và đl tới phòng khách ở đó Abou Hassan còn đang ngủ. Ông thấy những quan chức hoạn nô, các quan hầu phòng, các cung nữ và các nữ nhạc công tụ tập trước cửa chờ ông. Ông nói với họ vắn tắt mấy lời về ý định của mình, rồi đi vào ẩn trong căn phòng nhỏ có mành che kín. Mesrour cũng như các quan hầu khác, các cung nữ và các nữ nhạc công đi vào sau ông và xếp hàng xung quanh chiếc trường kỷ có Abou Hassan đang nằm, sao cho không che lấp để hoàng đế có thể nhìn thấy tất cả những cử chỉ hành động của chàng. 

Tất cả những sự bố trí trên đây đều được hoàn tất trong thời gian mà chất bột gây ngủ còn có hiệu quả. Abou Hassan thức giấc lúc đã giã thuốc nhưng mắt vẫn nhắm, nhổ một bãi nước miếng vào cái ơng nhổ bằng vàng như lần đầu. Đúng lúc này cả bảy đàn nhạc cùng tấu một bản nhạc du dương kèm theo với lời ca thánh thót. 

Abou Hassan cực kỳ ngạc nhiên khi nghe thấy một nhạc điệu hình như đã được nghe quen. Chàng mở mắt và lại càng ngạc nhiên gấp bội khi nhìn thấy các cung nữ và các quan hầu vây quanh mà chàng thấy như đã quen mặt. Phòng khách mà chàng ở đó lúc này dường như cũng là phòng khách chàng đã nhìn thấy trong giấc mơ trước, cũng ánh sáng đó, cũng bàn ghế đó và sự trang trí cũng như vậy. 

Bản hoà tấu dừng lại để hoàng đế quan sát và nghe rõ hơn lời người khách mới thốt ra trong lúc kinh ngạc. Mesrour và tất cả các quan hầu phòng đều hết sức im lặng và đứng tại chỗ với vẻ hết sức tôn kính. 

- Than ôi! - Abou Hassan cắn vào ngón tay mình và kêu thật to làm cho hoàng đế vô cùng thích thú - Thế là ta lại rơi vào vẫn cái gíấc mơ đó, cũng trong cái ảo giác đó cách đây một tháng? Ta chỉ còn phải đợi một lần nữa những nhát roi gân bò, nhà thương điên và cái lồng sắt. Hỡi Thượng đé quyền uy? - Chàng thêm - Con xin tự phó thác vào đôi bàn tay thiêng liêng của đấng Tạo hoá. Con đã tiếp đãi một con người bất lương chiều tối hôm qua tại nhà và đó là nguyên nhân của ảo ảnh này và những cực hình có thể sẽ phải chịu đựng. Cái tên phản trắc và vô lại đó đã thề là khi đi ra sẽ khép cửa buồng con lại nhưng nó đã không làm thế và thế là ma quỉ đã lẻn vào và làm đầu óc con rối mù lên vì cái giấc mơ chết tiệt, làm mắt con chói loà lên vì Thống lĩnh các tín đồ và hàng đống ma quỉ. Mong cho Thượng đế trừng phạt mày, hỡi quỷ dữ! Mày sẽ bị cả một núi những đá tảng đè nát! 

Nói đến đây, Ábou Hassan nhắm mắt lại và gắng tĩnh tâm trong lúc đầu óc vô cùng hoang mang. Một lát sau chàng mở mắt, liếc nhìn ra xung quanh, nhìn vào tất cả những vật bày ra trước mắt rồi kêu to lên một lần nữa đã phần nào bớt vẻ kinh ngạc và lại còn mỉm cười: 

Thượng đế vĩ đại? Con lại xin tự trao phó mình vào bàn tay đầy quyền uy của Người. Xin Người hãy bảo vệ con khỏi sa vào âm mưu của quỉ dữ. 

Rời lại nhắm mắt vào, chàng nói tiếp: 

- Ta biết điều gì ta sẽ làm: ta sẽ ngủ cho tới khi quỷ dữ bỏ ta mà cút về chỗ của nó, dù có phải chờ cho đến buổi trưa. 

Người ta không cho chàng ngủ lại như chàng vừa tự nêu ra. Tâm Nương, một trong những người đẹp mà chàng đã thấy lần trước, đến gần chàng và ngồi xuống mép tràng kỷ, cung kính nói: 

Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ tha tội nếu thiếp mạo muội bẩm với Người là không nên ngủ lại nữa mà cố gắng tỉnh thức và đứng dậy vì mặt trời đã bắt đầu nhô lên. 

- Cút mau đi, quỉ dữ - Abou Hassan thét lên khi nghe tiếng đó nói. 

Rồi nhìn vào Tâm Nương chàng hỏi: 

- Có phải là tôi mà nàng kêu là Thống lĩnh cáe tín đồ? Chắc hẳn là nàng đã nhầm với một người khác rồi đó. 

- Chính là với bệ hạ - Tâm Nương nói - mà thiếp mới gọi bằng danh hiệu ấy, danh hiệu thuộc về hoàng đế của tất cả những con dân đạo Hồi mà thỉếp là một nô lệ hèn hạ nhất. Chắc là bệ hạ muốn giỡn chơi một chút - Nàng nói thêm - giả cách như quên đi chính mình, nếu không phải đó là dư âm của một giấc mơ xấu đáng buồn. Nhưng nếu Người vui lòng mở to đôi mắt thì những đám mây làm vẩn đục cái bầu trời tưởng'tượng của Người sẽ tan và Người sẽ thấy Người đang ở trong cung điện của Người và quây quần xung quanh là những quan hầu của Người và tất cả chúng em, những nô lệ của Người sẵn sàng phục vụ Người những công việc thường ngày. Ngoài ra, xin bệ hạ chớ ngạc nhiên thấy mình ở trong phòng khách này chứ không ở trên giường ngự. Tối qua Người đã bất thình lình ngủ lịm đi, chúng em chẳng dám mạo muội đánh thức để đưa về nghĩ phòng nên đành phải đặt Người nằm thoải mái trên chiếc trường kỷ này. 

Tâm Nương còn nói với Abou Hassan nhlều điều khác nữa mà chàng cho là đúng đắn nên cuối cùng đã ngồi nhỏm dậy. Chàng mở mắt ra và nhận thấy nàng cũng như nhận thấy Bạch Ngọc và các nàng khác mà chàng đã quen. Thế là tất cả các nàng xúm lại. Tâm Nương tiếp tục nói: 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ và đại diện đấng tiên tri trên thế gian này, xin Người cho phép chúng thiếp được tâu lại một lần nữa là đã đến thời đlểm Người đứng dậy, kìa trời đã sáng rõ. 

Abou Hassan giụi giụi mắt, lầm bầm: 

Các người là những kẻ vô đuyên và quấy đảo? Tôi đâu phải là Thống lĩnh các tín đồ, tôi là Abou Hassan, tôi biết rõ là như thế, các người không thể nói trái lại được đâu. 

- Chúng em chẳng biết Abou Hassan mà bệ hạ nóì là ai cả - Tâm Nương lại nói - Và chúng em cũng chẳng muốn biết hắn làm gì. Chúng em chỉ biết bệ hạ là đấng Thống lĩnh các tín đồ và chắc là Người chẳng thể bảo với chúng em Người không phải là như vậy. 

Abou Hassan đưa mắt nhìn xung quanh và sững sờ khi thấy mình đang ở trong một phòng khách đã từng ở qua, nhưng chàng gán cho tất cả những cái đó là ở trong một giấc mơ mà chàng đã từng mơ và rất sợ những chuyện tai hại xảy ra tiếp đó. 

Mong được Thượng đế cứu rỗi- Chàng giơ hai tay kêu lên, đôi mắt dáo dác như một người không biết mình đang ở chỗ nào - Con xin tự trao phó cho Người. Cứ những gì con trông thấy đây thì không còn nghi ngờ gì nữa: đúng là quỉ dữ đã lọt vào phòng con, ám vào con và làm đầu óc con lộn xộn vì tất cả những ảo anh này. 

Hoàng đế nhìn thấy chàng, nghe thấy tất cả những lời than vãn của chàng, bật lên tiếng cười thật hồn nhiên mà Người không sao kìm giữ được. 

Nhưng Abou Hassan đã lại nằm xuống và nhắm mắt lại Tâm Nương bèn tâu: 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ, vì bệ hạ vẫn còn muốn ngủ nữa mặc dầu trời đã sáng, nên chúng em phải làm bổn phận mà chính Người đã trao cho là nhắc Người còn phải ra thiết triều để xử lý mọi công việc mà quốc gia đã trao phó. 

Cùng lúc, nàng nắm lấy một cánh tay chàng và gọi những thiếu phụ khác tới giúp kéo chàng ra khỏi giường nằm và lôi chàng xềnh xệch, nếu có thể nói như vậy, ra đến giữa phòng và đặt chàng ngồi xuống. Rồi các nàng nắm tay nhau làm thành một vòng tròn nhảy múa xung quanh chàng theo tiếng trống và tất cả các nhạc cụ tấu ngay trên đầu và bên tai chàng. 

Abou Hassan thấy mình trong tình trạng hoang mang không sao tả xiết. ''Phải chăng ta đúng là hoàng đế và Thống lĩnh các tín đồ?'' Chàng tự nhủ. Cuối cùng trong tâm trạng hoài nghi như thế, chàng muốn nói gì đó nhưng tiếng ồn ào của các thứ nhạc cụ chơi quá mạnh làm chẳng ai nghe được. Chàng ra hiệu cho Bạch Ngọc và Sao Mai đang nắm tay nhau nhảy múa xung quanh chàng, là chàng muốn nói. Thế là hai nàng bảo ngừng nhảy, thôi chơi nhạc và đến gần chàng. Chàng ngây thơ bảo hai người” 

- Xin các nàng chớ nói dối, hãy bảo cho blết đúng sự thực tôi là ai? 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ - Sao Mai đáp - Bệ hạ muốn làm cho em bất ngờ vì câu hỏi đó chăng? Bệ hạ cứ muốn làm như mình chẳng phải là Thống lĩnh các tín đồ, là đại điện đấng tiên tri của Thượng đế, là chúa tể của thế giới chúng ta đang sống và cả thế giới mà chúng ta tới sau khi chết. Nếu không phải thế thì đúng là một giấc mộng kỳ quái nào đó đã làm Người quên đến cả chuyện không biết mình là ai nữa. Có thể như thế được lắm vì đêm qua bệ hạ đã ngủ lâu hơn tất cả mọi ngày. Tuy nhiên nếu Người vui lòng cho phép thì em sẽ gợi cho Người nhớ lại tất cả những gì Người đã làm trong ngày. 

Thế rồi nàng kể lại chuyện chàng đi đến cung thiết triều, ra lệnh cho pháp quan trừng trị tên trưởng giáo và bốn lão già hội đồng, phái đại tể tướng đem tặng một túi tiền vàng cho bà mẹ một người tên là Abou Hassan. Rồi những gì chàng làm bên trong cung điện và những gì xảy ra trong các phòng ăn, phòng điểm tâm và phòng uống rượu. Nàng nói thêm: 

- Ở trong căn phòng cuối cùng này, bệ hạ đã cho phép chúng em được ngồi hai bên cạnh Người, cho chúng em vinh dự được hát cho Người nghe, được chuốc rượu cho Người, cho đến lúc Người gục xuống ngủ như chị Tâm Nương vừa kể. Từ lúc đó, trái với thói quen thường lệ, bệ hạ ngủ say li bì cho tới tận lúc này khi trời đã sáng bạch. Bạch Ngọc, tất cả các nô tì khác và tất cả các quan hầu có mặt tại đây cũng sẽ chứng nhận đúng như thế. Vậy thì xin bệ hạ hãy bắt đầu cầu nguyện vì đã tới giờ rồi. 

- Đươc! được đấy! - Abou Hassan lắc lư đầu nói – Các nàng đến làm ta tin mất nếu cứ nghe các nàng nói dông dài mãi nhừ thế. Và ta - Chàng tiếp - thì ta bảo các nàng tất cả là một lũ điên rồ mất trí. Thật là đáng tiếc vì tất cả các nàng đều xinh đẹp. Nên biết rằng từ lúc ta nhìn thấy các nàng, ta đã đi về nhà và đã hành hạ mẹ già của mình đến nỗi người ta phải bắt ta vào nhà thương điên và ngoài ý muốn của mình, ta phải ở trong đó suốt ba tuần lễ, mỗi ngày xơi năm chục roi gân bò của tên gác cổng. Và các nàng thì cho tất cả những cái đó chỉ là một giấc mộng. Các nàng muốn giễu ta chăng? 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ - Sao Mai lại nói - Chúng em sẵn sàng lấy tất cả những gì thân thiết nhất của mình ra mà thề độc là tất cả những gì Người vừa nói đều chỉ là trong một giấc mộng. Chứng cứ là từ hôm qua tới lúc này Người chưa từng bước chân ra khỏi phòng khách này và Người đã ngủ suốt đêm tại đây cho đến bây giờ. 

Cô cung nữ Sao Mai cả quyết với Abou Hassan là tất cả những gì cô ta nói đều là sự thật, chàng chưa hề ra khỏi phòng khách này kể từ lúc bước chân vào. Điều khẳng định này lại đẩy chàng vào tình trạng không biết tin vào những gì đã xảy ra cho mình hay những gì đang nhìn thấy. Chàng như đắm trong suy tư một khoảng thời gian khá lâu. “Trời đất ơi! - Chàng tự hỏi - Ta là Abou Hassan hay là Thống lĩnh các tín đồ? Thượng đế tối linh! Xin Người hãy làm cho sáng tỏ, cho con rõ sự thật để con còn biết phải xử sự ra sao”. 

Sau đó chàng vạch áo để hở vai còn đầy những vết thâm tím ngang dọc ra, chỉ cho các nàng xem. 

- Các nàng hãy trông đây - Chàng bảo họ - Và thử xét xem những vết thương như thế này có thể tới từ một giấc mơ hay trong khi ngủ được không. Về phần tôi, tôi có thể cả quyết với các nàng rằng những vết thương đó là rất thực và cái đau vì bị đòn mà lúc này tôi còn cảm thấy là một bảo đảm chắc chắn không cho phép tôi nghi ngờ chút nào. Nếu thảng hoặc điều đó đã xảy ra cho tôi trong giấc ngủ thì đó là một điều vô cùng kỳ lạ, vô cùng khác thường. Và xin thú thực với các nàng là nó vượt ra ngơài tầm hiểu biết và sự chấp nhận của tôi. 

Trong cái tình trạng phân vân chưa ngã ngũ ra sao đó Abou Hassan gọi một trong các quan hầu hoàng đế đứng cạnh mình ôn tồn bảo:

 

- Ống hãy đến gần đây và cắn vào tai tôi một cái để xem tôi ngủ hay đang thức. 

Viên quan hầu tới gần ghé răng vào chót tai Abou Hassan cắn mạnh một cái làm cho Abou Hassan bị đau quá thét lên rất to. 

Cùng với tiếng kêu đó là tất cả nhạc cụ cùng tấu lên một lúc và các cung nữ, các quan hầu nâm lấy tay nhau nhảy múa xung quanh Abou Hassan gây thành một tiếng động ầm ĩ, ồn ào khiến chàng cũng hưng phấn đứng lên làm lắm trò điên rồ. Chàng cũng cất tiếng hát cùng với mọi người. Chàng xé rách cả tấm áo triều phục ìộng lẫy mà người ta đã mặc cho chàng. Chàng ném toạch cả mũ đội xuống đất, và chỉ còn trên mình chiếc quần đùi cùng áo lót chàng bất ngờ nhảy xổ vào giữa hai cung nữ, nắm lấy bàn tay họ và nhảy như choi choi, uốn éo đủ kiểu ngộ nghĩnh tức cười làm cho hoàng đế không sao ở yên được nơi đang nấp. Sự quay lộn nhảy hát bất ngờ của Abou Hassan làm ông phá lên cười nghiêng cười ngả, tiếng cười của ông át cả tiếng đàn tiếng trông ầm ĩ. Cười hết trận nọ đến trận kia làm ông đau cả bụng. Cuối cùng ông đứng lên, mở rèm và thò đầu ra, ông vẫn vừa cười vừa kêu to: 

- Abou Hassan, Abou Hassan! Nhà ngươi muốn làm cho ta chết vì cười hay sao thế? 

Nghe thấy tiếng hoàng đế, tất cả mọi người đều im lặng và mọi tiếng động đều chấm dứt. Abou Hassan cũng dùng lại nhú mọi người và quay đầu về phía có tiếng nói. Chàng nhận ra hoàng đế đồng thời với nhà buôn ở Moussoul cũng là người này. Không chút bối rối về chuyện đó, chàng hiểu là lúc này chàng đang thức và tất cả những gì xảy ra ở đây là rất thực chứ không phải là trong một giấc mộng. Chàng xoay ra chuyện trò đùa và đó cũng là khớp với ý đồ của hoàng đế. 

- Ha? Ha? - Chàng nhìn thẳng vào vua kêu lên - Ra là ông đấy phải không, ông nhà buôn ở Moussoul? Sao? Ông kêu là tôi làm ông chết vì cười ư? Ông chính là nguyên nhân để tôi đối xử tàn tệ với mẹ tôi và cũng là nguyên nhân để tôi bị đối xử tàn tệ trong một thời gian khá lâu trong nhà thương điên. Cũng chính ông đã trừng trị nặng lão trưởng giáo trong thánh thất ở khu phố tôi và cả bốn lão già hội đồng, hàng xóm của tôi (không phải là tại tôi đấy nhé!). Ông là người đã gây cho tôi biết bao nhiêu nỗi khổ tâm và bao điều ngang trái! Cuối cùng, có phải đúng ông là người đã gây ra mọi sự và tôi chỉ là nạn nhân của ông không? 

- Nhà ngươi nói đúng, Abou Hassan ạ - Hoàng đế nói và vẫn tiếp tục cười - nhưng để an ủi và để bù lại tất cả những gì khổ cực nhà ngươi đã phải chịu đựng, thề có Thượng đế chứng giám, ta sẵn sàng đền bù lại cho ngươi bằng tất cả những gì ngươi đặt ra, tuỳ ý ngươi chọn lựa.  

Nói xong, hoàng đế rời khỏi căn buồng nhỏ, đi vào phòng khách lớn. Ông sai mang một trong những bộ áo quần đẹp nhất của mình bảo các cung nữ làm thay việc của những quan hầu mặc cho Abou Hassan. Khi chàng đã chững chạc trong bộ áo quần lộng lẫy, hoàng đế ôm lấy chàng hôn và bảo: 

- Ngươi là người anh em của ta, hãy đòi hỏi ở ta những gì có thể làm cho nhà ngươi vui lòng, ta sẽ chiều ngươi tất cả. 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ - Abou Hassan nói - Xin bệ hạ hãy làm ơn cho biết Người -đã làm những gì khiến cho đầu óc của tôi bị nhiễu loạn như vậy, và ý đồ của Người là gì? Điều này đối với tôi hiện nay quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác để cho đầu óc tôi trở lại thanh thản bình thường. 

Hoàng đế cũng rất muốn làm cho ý muốn của Abou Hassan được thoả mãn, nên bảo chàng: 

- Trước hết nhà ngươi cũng cần biết là ta thùờng hay cải trang vi hành nhất là về ban đêm, để tự mình tìm hiểu tình hình trật tự an ninh trong thành phố Bagdad. Và vì ta cũng rất muốn biết những gì xảy ra ở các vùng phụ cận nên ta đã ấn định vào ngày đầu mỗi tháng để vi hành một vòng ra phía ngoài hoàng cung khi thì ở phía này khi thì ở phía khác và bao giờ cũng qua cầu để trở về. Ta vừa đi một vòng và trở về chiều hôm đó thì nhà ngươi mời ta về nhà ăn cơm tối. Trong chuyện trò, nhà ngươi cho ta hay là điều độc nhất mong ước của mình là được làm hoàng đế và Thống lĩnh các tín đồ chỉ trong khoảng thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ để chỉnh đốn lại tên trưởng giáo ở thánh thất khu phố nhà ngươi và bốn lão cố vấn hội đồng của y. Ước mong của nhà ngươi làm ta nẩy ra ý đồ muốn làm một trò giải trí và với mục tiêu đó, ta phác ngay ra cách thức để làm cho ước muốn của ngươi trở thành hiện thực. Sẵn trong người có thứ bột gây ngủ có tác dụng tức thì lúc uống vào và chỉ thức gíâc sau một thời gian nào đó. Chén rượu cuối cùng tối đó ta đã lén bỏ loại bột ấy cho ngươi uống. Giấc ngủ say li bì đã tới liền. Người nô lệ đi theo ta đã mang nhà ngươi về hoàng cung sau khi đã để cửa buồng nhà ngươi mở toang. Có lẽ chẳng cần phải kể lại những diễn biến trong hoàng cung từ lúc nhà ngươi thức giấc suốt ngày hôm đó cho mãi đến chiều tối. Sau khi đã chiêu đãi ngươi đủ thứ theo lệnh ta trong ba phòng ăn, một trong những cung nữ hầu rượu ngươi đã lén bỏ vào chén rượu cuối cùng của ngươi cùng liều lượng bột gây ngủ như thế và cũng tên nô lệ đã mang nhà ngươi tới lại mang ngươi trả về với lệnh là vẫn để cửa buồng ngỏ như thế khi đi ra. Nhà ngươỉ đã kể tất cả cho ta nghe những gì xảy ra hôm sau và nhùng ngày tiếp theo. Ta thật cũng không ngờ là nhà ngươi lại phải chịu bao cảnh đau lòng khổ sở như thế. Nhưng, cũng như ta đã giao ước với ngùơi, ta sẽ làm tất cả để nhà ngươi được an ủi và cũng là địp để nhà ngươi quên đi tất cả những khổ ải đã phải chịu thời gian qua. Nào, xem ta có thể làm gì để cho ngươi được hài lòng. Hãy mạnh dạn lên, nhà ngươi muốn gì nào? 

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ - Abou Hassan nói - Dù tôi đã phải chịu đựng nhiều đau đớn vừa rồi nhưng những điều không hay đó đã bị xoá sạch trong trí nhớ của tôi khi biết là những cái đó đều do đức vua, lãnh chúa và chủ nhân của tôi gây ra. Còn về những ân huệ mà Người hứa ban cho tôi một cách hào hiệp thì tôi tin chắc lời của Người như đao chém đá, không thể đổi thay. Nhưng tôi vốn không tham lợi lộc, vì Người đã cho phép được nói ra điều yêu cầu, tôi chỉ xin Người một đặc ân là luôn được gần gũi Người để có cái vinh dự suốt đời được chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Người. 

Lời nói của Abou Hassan thể hiện rõ sự vô tư trong sáng, không mưu cầu danh lợi càng làm hoàng đế quí mến chàng gấp bội. Nhà vua bảo chàng: 

- Ta vui lòng chấp nhận lời, thỉnh cầu đó. Nhà ngươi có thể tự do ra vào nơi cung cấm, bất cứ vào giờ nào, bất cứ ở đâu nơi mà ta có mặt. 

Cùng lúc đó, nhà vua cấp cho chàng một nơi ở trong hoàng cung. Còn về khoản bổng lộc, ông bảo chàng không phải phụ thuộc vào ngân qũi quốc gia mà cứ trông ở hoàng đế Ngay lập tức, ông bảo thủ ngân riêng của mình cấp cho chàng một ngân khoản một nghìn đồng vàng. Abou Hassan trân trọng tạ ơn hoàng đế và Người cũng rời đi để đến cung thiết triều như thường lệ. 

Abou Hassan lợi dụng thời gian đó về nói cho mẹ biết ngay tất cả những gì xảy ra để bà biết số phận may mắn của mình. Chàng cũng nói cho mẹ biết là tất cả những gì xảy ra cho chàng chẳng phải là xảy ra trong một giấc mộng. Chàng đã là hoàng đế và thực sự đã điều hành công việc triều đình suốt một ngày trời và đã nhận được nhiều vinh dự. Chàng bảo mẹ chớ nghi ngờ gì về những điều chàng nói vì chính hoàng đế, từ miệng Người đã xác nhận như vậy. 

Câu chuyện về Abou Hassan chẳng bao lâu đã lan truyền ra toàn thành phố Bagdad, lan sang cả các tỉnh lân cận và từ đó tới các địa phương xa hơn với những tình tiết ly kỳ và trào lộng được thêm thắt vào. 

Với ân huệ mới, Abou Hassan rất cần mẫn trong việc hàng ngày đi chầu vua. Vì bản chất luôn vui vẻ yêu đời nên bất cứ chàng đi tới đâu cũng gieo được niềm vui tới đó bằng những lời hài hước có duyên. Hoàng đế cảm thấy không thể thiếu chàng nên không bao giờ không đòi chàng cùng đi trong những cuộc vui chơi giải trí. Đôi khi hoàng đế dắt chàng tới cả cung hoàng hậu Zobéide mà vua cũng đã kể cho vợ nghe chuyện về chàng khiến hoàng hậu rất thích thú. Nhưng bà có một nhận xét là mỗi lần chàng đi theo hoàng đế sang cung điện thăm bà, đôi mắt chàng thường hay liếc nhìn về một trong những nữ tì của bà là cô hầu Nouzhat-Oulaoudat. Vì vậy bà quyết định nói cho hoàng đế hay việc đó. ' Một hôm hoàng hậu nól nhỏ với hoàng đế. 

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ, có lẽ Người không như thiếp chú ý tới chuyện này: tất cả các lần Abou Hassan tháp tùng Người tới đây, nó đều không rời mắt khỏi Nouzhat-Oulaouđat làm con bé này ửng đỏ cả mặt mày. Chắc Người cũng thấy đó là dấu hiệu nó tỏ ra là cũng chẳng đến nỗi ghét bỏ cậu ta. 

Bởi vậy nếu bệ hạ tin lời thiếp thì chúng ta sẽ làm cái việc xây dựng lứa đôi cho chúng. 

- Hậu ạ - Hoàng đế nói - Nàng làm cho ta nhớ đến một việc mà đáng lẽ ta phải làm rồi mới phải. Ta biết xu hướng của Abou Hassan về vấn đề hôn nhân, vì chính nó nói ra. Ta cũng đã hứa là sẽ tìm cho nó một người vợ hợp với nó. Ta rất vui là hậu đã đề cập tới vấn đề mà không hiểu sao ta đã quên bẵng đi mất. Nhưng cứ để cho Abou Hassan tự chọn cho mình thì có lẽ hơn đấy. Vả lại, theo như hậu nói thì con bé Nouzhat-Oulaoudat cũng có vẻ quyến luyến nó. Vậy thì chúng ta chẳng nên do dự nữa mà không vun vén cho chúng. Này, cả hai đứa đều có mặt tại đây. Chúng chỉ cần nói lên là chúng có bằng lòng hay không. 

Abou Hassan sụp quì xuống bên chân hoàng đế và hoàng hậu, vô cùng xúc động: 

- Tôi không mong gì hơn là được nhận một người vợ từ tay của những người cực kỳ đôn hậu. Nhưng tôi chưa dám hy vọng là Nouzhat-Oulaoudat cũng yêu thương tôi như tôi thương yêu nàng. 

Dứt lời, chàng đưa mắt nhìn sang cô nữ tì của hoàng hậu. Cô nàng cũng tỏ lộ sự vui mừng ưng ý

Bài viết liên quan