Ghi nhớ nhanh các công thức và kiến thức trọng tâm.
Làm từng câu hỏi dưới áp lực thời gian.
Đọc đoạn trích :
(Lược một đoạn: Tích là một đứa trẻ con nhà nghèo. Vì gia cảnh quá túng quẫn, bố nó phải vào Nam tìm việc làm. Một hôm, nó đang ở nhà trông em thì thấy mẹ về, nước mắt dàn dụa, hỏi ra mới biết có người nhắn cho mẹ rằng bố nó đang ốm thập tử nhất sinh, nằm ở nhà thương Sài Gòn. Để có tiền đi thăm chồng, người mẹ đành đành bán Tích cho bà Lý – một người đàn bà góa giàu có để lấy mười đồng bạc. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Tích rất hiểu chuyện, nó đồng ý với mẹ, còn cố tỏ ra không buồn để mẹ yên lòng).
Tích thấy có cái gì tự nhiên đưa lên cổ. Nó cố nuốt cho trôi xuống, nhưng không được. Cái ấy xông lên mũi. Nước mắt, nước mũi nó chảy ra. Nó vội vốc nước lên mặt. Làm thế để mẹ nó không biết rằng nó khóc. Mẹ nó mà biết, là lại khóc ngay. Mà nếu mẹ nó khóc, thì nó cũng khó lòng giữ được cho khỏi khóc. Như vậy, cả mẹ lẫn con chỉ thêm đau lòng... Nó đưa mắt thật nhanh, nhìn trộm vào mặt mẹ. Thì lại gặp ngay đôi mắt mẹ nó đang nhìn nó, như dò xét. Nhưng mắt mẹ nó mòng mọng nước. Nó vội nhìn đi ngay, chỉ vào một cái rễ sung mà bảo:
Tiếng nó tắc lại. Mũi nó đặc tịt. Nó phải há hốc mồm ra để thở như một con cá ngáp. Hơi thở thoát vội ra thành một tiếng nấc. Trời ơi! Nó không còn giấu được! Thế là nó cúi gằm mặt xuống cái ngực đang phập phồng rất mau. Mẹ nó nghiến chặt răng. Cái mũi mẹ nó đỏ bừng lên. Tích nghe thấy một tiếng chửi âu yếm hơn tất cả những lời âu yếm:
Nhưng chính mẹ nó cũng đang khóc rồi. Mẹ nó lấy cái khăn tay dùng để kỳ cho nó lau nước mắt, rồi bảo nó:
Tích sợ hãi. Nó muốn kêu lên để bảo mẹ: Không phải thế! Nó khóc, không phải vì mẹ nó định bán nó đâu. Nó bằng lòng cho mẹ bán. Nó rất muốn thế. Hôm qua, lúc bác cu Vít bàn với mẹ nó đem bán nó cho bà lý Ấu để lấy tiền đi tìm bố nó, thấy mẹ nó thương nó mà không nỡ, chả phải chính nó đã khuyên mẹ nó nên làm điều ấy ư? Nó còn bé nhưng cũng hiểu rằng: Việc đi tìm bố nó là một việc tối cần. Bố nó ốm đau mà lại chỉ có một mình ở xứ người. Anh em thân thích chẳng có ai. Mẹ nó phải vào xem sống chết thế nào. Còn nó, nó sang ở bên nhà bà lý có làm sao? Nhà bà lý giàu, nó được no ấm hơn ở nhà cũng chưa biết chừng. Mà dù có khổ thì nó cũng đành nhẽ khổ. Không thế, chẳng hóa nó không thương bố, chẳng hóa nó để mẹ nó phải bỏ liều bố nó, chỉ biết hú hí với con ở nhà hay sao? Không, không. Nó thương bố lắm. Chính nó đã van nài mẹ nó đi sang hỏi bà Lý ngay lúc ấy. Bà lý nhận mua nó mười đồng bạc và lại cho mẹ nó vay thêm mười đồng nữa để có tiền đi. Nó rất mừng. Nó không chút gì ân hận. Nhưng nghĩ đến lúc phải xa mẹ xa em thì khỏi buồn sao được? Không cầm nước mắt được thì phải khóc. Đâu có phải nó muốn cứ ở nhà với mẹ, không làm con nuôi bà lý nữa? Nó muốn kêu lên mà bảo mẹ đừng hiểu nhầm lòng nó. Nhưng mà không nói được. Tiếng nức nở, như một dòng thác mạnh, cứ trào ra. Nó muốn hãm lại mà không nổi.
[…]
Vậy là đêm nay là đêm cuối cùng mẹ con còn sum họp với nhau. Chỉ đêm mai đã kẻ một nơi người một nẻo. Nghĩ đến nông nỗi ấy, người mẹ khốn khổ thấy như có hai ba bó đuốc hơ trong lòng. Chị sạo sục mãi không ngủ được. Tích nghe thấy mẹ thở dài luôn luôn.
Tích cũng không ngủ được. Nó nằm sát vào với em. (…) Chao ôi! Từ mai, chỉ mai thôi, nó đã không còn được vuốt ve em nó nữa. Nỗi đau đớn trong ngực nó, như từng đợt sóng, cứ cuồn cuộn lên. Trong lúc ấy thì mẹ nó, chừng cũng có những ý nghĩ giông giống nó, vòng tay qua mình em nó, mê chấy trên đầu nó, xoa lưng nó, nắm cánh tay nó, kéo nó sát vào em nó, như muốn cho cả ba mẹ con liền vào với nhau. Cũng có lúc thằng Cu bức quá, hay bị ép chặt khó chịu, dẫy và hụ hị thì Tích lại xích ra. Mẹ Tích phe phẩy quạt cho con. Khi thằng Cu đã nằm yên, Tích muốn thử xem nó đã ngủ mệt chưa, đặt nhè nhẹ một tay lên ngực nó. Những lúc ấy, tay Tích thường chạm vào tay mẹ, cũng đang vỗ về con nhỏ. Thế là mẹ Tích lại nắm lấy tay Tích, rồi dần dà kéo Tích vào, ba mẹ con lại ôm ấp lấy nhau như cũ. Cái cảnh vừa êm đềm vừa đau đớn ấy cứ lẳng lặng kéo dài đến tận khuya. Chẳng ai nói nửa lời, vì ai cũng sợ hé mồm nói thì người kia biết rằng mình khóc. Mãi đến lúc một con gà gáy nửa đêm, mẹ mới bảo:
Lần đầu tiên, Tích dùng tiếng “thưa”. Mọi ngày mẹ nó vẫn dặn nó thưa gửi cho quen. Nhưng nó không chịu nói. Nói thế cứ ngường ngượng làm sao ấy. Lúc này, không hiểu sao, nó lại buột mồm nói ra. Có lẽ nó muốn thật ngoan ngoãn để làm vui lòng mẹ một lần sau hết. Hay đó chỉ là để tỏ ý hối hận, hối hận vì đã cứng cổ, không chịu vâng lời mẹ răn?
Dễ dàng biết mấy! Nào có khó khăn gì? “Thưa bu! Thưa bu!”, êm đềm quá! Thế mà nó đã để bu nó phải mắng nó bao nhiêu lần. Chao ôi! Bây giờ nó chỉ ước được gần bu nó mãi, để “thưa bu” suốt đời. […]
Tích ngừng ngay lại. Rồi im lặng. Một lúc sau, có tiếng người đàn bà xịt mũi. Tích đưa tay tìm bàn tay mẹ....
Trong đêm lặng, tiếng một đoàn xe lửa qua một ga gần đấy, kêu rầm rập, Một tiếng còi gay gắt vọt lên tịch mịch.
Mẹ Tích tự nhiên ôm lấy Tích và kêu lên như hoảng hốt:
[…]
(Trích “Những trẻ khốn nạn” – Nam Cao, in trong Người câm biết nói – Các tác phẩm bị quên lãng 70 năm, lần đầu tìm lại, Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2021)
Xác định ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích.
Câu chuyện chủ yếu được kể lại từ điểm nhìn của nhân vật nào?
Chỉ ra các đặc điểm của ngôn ngữ nói được thể hiện trong ngữ liệu sau:
Tích nghe thấy một tiếng chửi âu yếm hơn tất cả những lời âu yếm:
Nhưng chính mẹ nó cũng đang khóc rồi. Mẹ nó lấy cái khăn tay dùng để kỳ cho nó lau nước mắt, rồi bảo nó:
Thương bố, Tích chấp nhận làm con nuôi bà lý, điều đó cho em thấy Tích là người con thế nào ?
Đoạn trích trên có tác động như thế nào đến tình cảm, thái độ của anh/chị đối với gia đình của mình?
Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích, đánh giá nghệ thuật trần thuật trong đoạn trích đã cho ở phần Đọc hiểu.
Internet đem lại nhiều lợi ích cho đời sống con người, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận những tác hại của nó nếu không biết sử dụng đúng cách.
Từ góc nhìn của người trẻ, hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của anh/chị về nhận định trên.