Tả con đường (hoặc một đoạn đường) quen thuộc nơi em ở bài 2


Đường ơi! Đường có nhận ra em không? Em là “Tí con” đây mà. Hôm nay, sau mấy tháng hè lên tỉnh học với bố, em lại được đặt đôi bàn chân nhỏ lên mặt đường làng mát rượi thân thương.

Đề bài

Đề bài: Tả con đường (hoặc đoạn đường) quen thuộc nơi em ở

Phương pháp giải - Xem chi tiết

A. MB: Giới thiệu chung về quang cảnh con đường nơi em ở

B. TB:

- Tả bao quát khung cảnh con đường quen thuộc nơi em ở

 - Tả chi tiết từng cảnh vật, sự vật trên đường

- Tả hoạt động của con người nơi đường phố hoặc kỉ niệm của nơi ở nơi con đường này.

C. KB: Cảm nghĩ của em về quang cảnh con đường

Lời giải chi tiết

        Đường ơi! Đường có nhận ra em không? Em là “Tí con” đây mà. Hôm nay, sau mấy tháng hè lên tỉnh học với bố, em lại được đặt đôi bàn chân nhỏ lên mặt đường làng mát rượi thân thương.

        Đây rồi! Bắt đầu con đường làng em đó. Cây đa già sừng sững trên bờ để như một người lính gác đầu đoạn đường. Từ đó, đường đổ dốc xuống, chạy qua giữa làng làm ranh giới cho hai xóm. Mặt đường vào làng không rộng lắm, chỉ vừa một xe trâu đi. Những phiến đá to gần bằng mặt bàn nước, xếp hàng tư lát dọc mặt đường cho đến hết làng. Mặt đá trơn mòn dưới nắng mưa, nổi vân màu chì ngang dọc. Nhiều chỗ, mặt đá lõm xuống như lòng mâm. Hai bên đường, biết ngay cổng từng nhà. Phiến đá to nhất kia nhẵn bóng, đủ vẽ ba bốn "bàn cờ chân chó”, đó là cổng nhà cậu Toàn. Phiến đá màu trắng ngà, nổi vân như đầu con rồng, là cổng nhà thầy Hoán dạy em năm ngoái. Còn kia kìa, phiến đá vuông vuông, xanh ghi ấy là cổng nhà em.

         Vui nhất là vào những lúc chiều tà, trâu bò thả ở ven đê đi về làng, gõ móng côm cốp trên mặt đường. Xe trâu, xe cải tiến lóc cóc lăn bánh, xe đạp thồ lúc xuống dốc nhảy tưng tưng, qua các phiến đá trên mặt đường. Những tối có trăng, mặt đường như khiến khăn sọc trắng vắt qua vai làng em. Dưới ánh trăng, chúng em chơi trốn tìm, đánh trận giả trên cái nền trăng trắng nhờ nhờ ấy.

        Ra khỏi làng, đường nhỏ gọn lại dưới vòm cây phi lao hai bên. Đường rải đá chạy qua cánh đồng. Đường hoà vào đường lớn lên huyện, lên tỉnh, đi mãi, đi mãi như chẳng biết mỏi chân. Đường đã đưa bao người quê em ra đi. Đường cũng đón bao người trở về. Dù có đi tận đâu, chẳng người nào ở làng em lại quên được đoạn đường lát đá quen thuộc ấy. Bởi vì, mỗi phiến dá nơi đây đã từng nâng đỡ những bước đi lẫm chẫm đầu tiên của đời mình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Các bài liên quan: - Tả đường phố, con đường

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài