Hãy viết lại nội dung đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ theo lời của người chinh phụ.

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Kể từ ngày chổng tôi ra trận cho đến nay, thấm thoắt mà đã mấy tuần trăng, vắng chàng, nhà cửa trống trải đến lạnh lùng. Ngày ngày, tôi lặng lẽ dạo quanh hiên, nỗi buồn như nặng trĩu từng bước chân.

I. DÀN Ý

1. Mỏ bài:
- Tâm trạng chung của người chinh phụ là nhớ nhung, sấu muộn.

2. Thân bài:
* Những biểu hiện cụ thể:
- Sốt ruột mong chờ tin tức của chổng, đứng ngồi không yên.
- Đêm đêm thao thức, một mình một bóng bên đèn.
- Thấm thìa nỗi cô đơn, buồn tủi cho thân phận.
- Nỗi nhớ nhung làm cho cả tâm hồn lẫn thể xác héo hắt.
- Luôn linh cảm đến sự tan vỡ, chia Ha của hạnh phúc lứa đối.
- Muốn gửi lòng theo gió đòng, đến với người chinh phu chốn sa trưởng.
- Bất bình vì cuộc chiến tranh đã gây ra đau khổ cho bao người.

3. Kết bài:
- Sự chờ mong trong vô vọng khiến lòng bổn chổn khắc khoải không yên.
- Khung cảnh hiu quạnh xung quanh càng gợi dậy nỗi buồn thương không dứt.

II. BÀI LÀM

   Kể từ ngày chổng tôi ra trận cho đến nay, thấm thoắt mà đã mấy tuần trăng, vắng chàng, nhà cửa trống trải đến lạnh lùng. Ngày ngày, tôi lặng lẽ dạo quanh hiên, nỗi buồn như nặng trĩu từng bước chân. Tôi mong được nghe một tiếng chim thước ríu rít báo tin vui có người đi xa trở về nhưng không hể có. Ngồi trong rèm thưa, tôi hết kéo rèm lên lại buông rèm xuống, sốt ruột ngóng đợi chàng mà trên con đường thiên lí vẫn chẳng thấy xuất hiện bóng dáng thân yêu. Đêm đêm, hoạ có ngọn đèn chong hiểu được lòng tôi, nhưng dèn cũng chẳng thể hiểu thấu nỗi đớn đau đang võ xé tâm can tôi. Một minh một bóng bên đồn, tôi thấm thìa nỗi cô đơn, thẩm thương thân trách phận, tiếc cho mối duyên tinh dang dở. Nỗi buồn không thể san sẻ cùng ai khiến tôi nói chẳng nên lời.

   Thao thức suốt năm canh, ngoài kia dã eo óc tiếng gà báo sáng. Cây hòe phất phơ rủ bóng bốn bên cũng đã hiện rõ dần qua màn sương sớm. Xa .chổng, tôi cảm thấy mỗi giờ trôi qua đằng đẵng tựa một năm và mối sầu thì dằng dặc như sông, như biển. Nỗi cô đơn day dứt lóng tôi, làm tan nát trái tim tôi. Mỗi lần thắp hương nguyện cẩu cho chàng sớm trở về, hổn tôi lại đắm chìm trong mối suy tư, khắc khoải. Mỗi lần gượng soi gương, thấy vẻ mặt bơ phờ vì âu lo, vì không trang điểm, tôi lại tự hỏi: “Chồng ta đang ở chốn sa trường hiểm nguy, sống chết cách nhau gang tấc, vậy thì ta làm đạp với ai?". Nghĩ đến đấy, nước mắt tôi lại lả chã tuôn rơi.

   Nhớ lại những ngày vợ chổng sum họp bên nhau, vui vẩy hạnh phúc, tôi muốn gảy khúc đàn ca ngợi tinh yêu, nhưng rổi dây uyên ngại đứt, phím loan ngại chùng, linh cảm những điềm chẳng lành về sự dở dang, tan vỡ. Thôi thì đành gửi lòng này theo ngọn gió đông để làm dịu mát lòng chàng trong cơn binh lửa, dẫu biết rằng chưa chắc gió đã thổi tới tận miền non Yên xa xôi. Chàng ơi! Chàng có biết nỗi nhớ chàng của thiếp thăm thẳm tựa như đường lên tới trời cao? Tôi muốn thét lên cho thấu tận trời xanh vì sao mà tôi phải chịu cảnh lẻ loi đơn chiếc trong lúc đầu xanh tuổi trẻ? Vì sao mà hạnh phúc lứa đôi phải chia lìa, dang dở? Nhưng chắc chắn là trời cao không thể thấu nên có hỏi cũng chỉ nhận được sự im lặng mà thôi. Những lời thống thiết của tôi sẽ tan biến vào thinh không vô vọng.

   Ngày lại ngày qua, tôi sống trong đợi chờ, khắc khoải. Tâm trạng lúc nào cũng đau đáu nỗi thương nhớ khôn khuây. Khung cảnh quạnh quẽ, đìu hiu xung quanh càng khiến cho lòng tôi đau đớn. Cành cây sương đượm, tiếng trùng rỉ rả trong cơn mưa lạnh như khơi gợi bao nỗi đoạn trường!

loigiaihay.com

 

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan