Bài 1: Viết một truyện ngắn theo đề tài tự chọn.


Viết một truyện ngắn theo đề tài tự chọn.

-     Bịch! Quả bóng tròn lăn sang bên kia đường, chạm vào chân một cô bé. Nó in một vết bẩn trên chiếc váy hồng của cô bé. Minh Nhật đuổi theo, cô bé đang ôm quả bóng lại gần vỉa hè bên này. Bob chạy quanh cô, cái đuôi vẫy vẫy, hình như nó thích cô ấy.

-     Cho mình chơi với nhé! Cô bé cười trao quả bóng cho Minh Nhật.

-    Nhưng váy cậu sẽ bẩn mất! Cậu phân vân.

-     Không sao mình lớn rồi mà!

Chẳng mấy chốc, cồ bé thân với Minh Nhật và Bob như những người bạn lâu năm. Bob có vẻ thích thú khi cô bé phát bóng và nó chạy lăng xăng để giữ lại. Minh Nhật tung bóng, quả bóng đập vào cành cây, lăn sang vỉa hè bên kia. Bob đuổi theo một cái mô tô đang chạy tới. Không kịp nghĩ gì, Minh Nhật lao ra ôm lấy Bob.

Kh...ông...! Cô bé thét lên.

Tiếng chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia có tiếng Hùng.

-     Băng Hạ à! Anh có một việc mới không biết em có thể làm không? Hạ ngán ngẩm:

-     Chắc là không, em vừa thi hết học kì, mệt lắm.

-     Ừ, để anh cử người khác vậy. Dù sao anh cũng không muốn em tiếp xúc với người bị AIDS.

-     Sao? - Hạ giật mình - Thôi anh cứ để em đi! Giọng Hạ trầm xuống.

-    Vậy sáng mai em hãy đến số nhà...

Băng Hạ không biết vì sao mình lại nhận lời. Có thể cô muốn chuộc lại một phần lỗi của mình chăng? Ngày ấy, ba bị sa thải khỏi công ty, rồi mắc AIDS. Ba cần biết bao sự an ủi động viên của Hạ, vậy mà cô xa lánh, sợ sệt khiến ba khổ tâm nhiều quá. Ba mất rồi, nên bây giờ dù muôn Hạ cũng chẳng thể an ủi, quan tâm đến ba được nữa.

Hạ nhấn chuông và được một người đàn bà rất phúc hậu, nhưng có vẻ khổ sở ra đón:

-    Cháu là Băng Hạ?

-    Vâng, thưa bác.

-    Mời cháu vào.

Bà dẫn hạ đến phòng con trai mình. Căn phòng ảm đạm, tẻ nhạt ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ lờ mờ. Một bóng người bất động cạnh bàn. Bà mẹ nói:

-    Đây cháu cứ ngồi chơi với Nhật, chẳng mấy khi bạn nó đến chơi.

Rồi bà mẹ ra ngoài thật nhẹ nhàng.

-    Chào cậu! Mình là Băng Hạ. Thảo Nguyên đã giới thiệu cậu với mình.

-    Thảo Nguyên ư? Bạn ấy không gặp mình đã lâu rồi.

-    Ừ - Hạ hơi ngập ngừng - nhưng bạn ấy vẫn nhớ là bạn thích nuôi chó.

Minh Nhật quen lắm, cả tên và người.

Một chú chó Nhật bị buộc cạnh gốc cây. Cái đuôi nó vẫy vẫy khi thấy Nhật ra. Khuôn mặt Nhật sáng bừng lên và Hạ đã nhớ lại cái buổi chiều hôm ấy!

-    Bạn thấy không? Bob rất thích bạn đấy! Mình chỉ có nó là bạn thôi!

-    Và cả mình nữa chứ!

-    Bạn không sợ sao? Mình bị AIDS đấy?

-    Hạ mỉm cười - Chẳng sao cả, chỉ là một số người ấu trĩ thôi.

Giọng Minh Nhật trầm hẳn xuống:

-     Mình không trách họ đâu. Cả người bác sĩ ấy nữa. Mình hiểu mà, lúc ấy vì quá lo cho mình ông ấy không kịp xét nghiệm máu.

-     Không kịp? Hạ hơi đau xót: Chỉ vì một lần không kịp ấy mà phai tàn một cuộc đời, một con người.

-     Cậu thật cao thượng - Hạ cười và chơi cùng quả bóng của Bob. Con chó chơi thân với Hạ như ngày trước, hình như nó nhận ra Hạ nhưng chủ của nó thì không. Một khoảng thời gian dài cô đơn đã lấy đi vẻ tinh tường của cậu ấy chăng?

-    Alô, Hạ đấy phải không con?

-    Vâng, con đây mẹ ạ, có chuyện gì thế mẹ?

-     Không - giọng mẹ cô thở dài - Hạ à, về đi, về với mẹ đi con. Cha mất, mẹ chỉ có mình con thôi! Mẹ không thể mất con được!

-     Để con nghĩ - Hạ ậm ừ - Mẹ cố giữ gìn sức khoẻ, con sẽ về thăm...

Kít! Chiếc xe lại dừng lại trước ngôi nhà ấy. Trong Hạ bỗng dâng lên sự phấn khởi, hồi hộp, cô quên luôn cuộc nói chuyện với mẹ. Băng Hạ tung tăng chạy vào, đập vào mắt Minh Nhật là cô bé với chiếc váy hồng với cái nơ to tướng.

-    Cho mình chơi với! Hạ cười nhặt quả bóng lên.

Nhật hơi ngỡ ngàng, cậu nhìn cô chăm chú

 

-    Là bạn, bạn chính là cô bé ấy.

-    ừ, Hạ cười. Mình chỉ tiếc cậu nhận ra điều ấy hơi muộn thôi.

Minh Nhật vồn vã hẳn lên:

-    Xin lỗi nhé! Trông bạn không giống hồi ấy lắm.

Hạ lại cười, chạy lại kéo Minh Nhật đi về phía cổng. Nhật hơi ngập ngừng, cậu tự ti và mặc cảm. Nhưng bị Hạ lôi cuốn mãi cậu đành đi. Cuộc đi chơi đã thay đổi hẳn suy nghĩ của Nhật, cậu như tìm lại được phần cuộc đời mà cậu đã đánh mất, cho dù nó hơi ngắn ngủi. Không chỉ Nhật mà cả Hạ cũng vậy, lần đầu tiên cô hạnh phúc đi từ khi mất ba. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã tự coi mình là bạn Nhật, chẳng khi nào cô còn ý nghĩ mình đang diễn một vai thế trong đời thường. Dù vậy cô vẫn sợ có lúc, Nhật sẽ biết được cô thật sự không phải là bạn của Thảo Nguyên. Với mặc cảm tự ti vốn có, cậu sẽ kết tội cô là lừa dối.

-     Siêu thị này đông người quá nhỉ?

-     Ừ, lúc nãy tớ thấy bao nhièu người ngoại quốc - Nhật hào hứng tay xách một đống đồ.

Họ lên một chiếc taxi đi thẳng ra đại lộ. Đèn đỏ, một chiếc xe máy đỗ xịch ngay cạnh ôtô Nhật thoáng nhận ra, cậu với về phía cửa sổ.

-    Thảo Nguyên phải không?

Cô gái trên xe máy ngó xuống hồ hởi:

-    Nhật phải không? Bạn mới à, giới thiệu đi chứ, cô đưa mắt về phía Băng Hạ.

Đèn xanh, chiếc xe lao đi.

-    Thế là thế nào, tại sao cậu lại nói dối! Nhật dằn mặt xuống.

-     Không, nghe mình nói đã, mình muốn kết bạn với cậu nhưng mẹ cậu nói như thế sẽ tốt hơn.

-     Lại mẹ mình, lúc nào cũng thế - Cậu cười chua xót, cậu chỉ thương hại tôi thôi, hay là:

-     Không phải vậy. Băng Hạ khổ sở phân bua.

-     Nói đi, cậu được bao nhiêu...? Tôi căm ghét cậu! Nhật thét lên cậu lao ra ngoài, chiếc xe vẫn đang bon.

-     Kh..ông..!

Nhiều người quây xung quanh cậu.

Lùi ra, tôi bị AIDS đấy! Nhật cố gượng.

-    Làm ơn, ai gọi hộ một chiếc xe cấp cứu! Băng Hạ nói qua làn nước mắt.

Nhật tỉnh dậy, cậu thấy buồn và thiếu vắng vô cùng.

-     Em xin chị, cho em vào một chút thôi!

-     Không được, cậu ấy vừa tỉnh, cần cách li với súc vật.

-    Vậy… Hạ ngập ngừng - Em chỉ bế nó đứng nhìn thôi được không?

Minh Nhật lao ra, cậu mở xoạch cửa, ôm chầm lấy Hạ và Bob. Băng Hạ oà khóc, cô nghẹn ngào.

-    Xin lỗi, mình xin lỗi!

Sau lần ấy, Minh Nhật có yếu hơn nhưng cậu cố gượng được. Sinh nhật 19 tuổi của cậu, chưa bao giờ gia đình Nhật vui đến thế và Băng Hạ cũng vậy.Hai người đã có một buổi tối ý nghĩa và vui vẻ. Minh Nhật về nhà Hạ chơi. Cậu cảm thấy mình phải giúp Hạ - người bạn yêu quí nhất.

-     Cậu nên về với mẹ đi, Hạ à! Nhật tha thiết.

-     Mình biết! Mình biết chứ! Hạ chùng xuống.

Nhật mất rồi. Bệnh lao kinh khủng ập đến khi cậu đang ở thời kì cuối. Các bác sĩ đã bất lực nhưng Nhật không nuối tiếc, cậu đã có đủ những kỉ niệm để mang đi và cậu cũng đã để lại đủ những kỉ niệm cho Hạ và mọi người. Mùa hè năm nay, Nhật đã được sống một cuộc sống thật sự. Cậu mất cùng với ngày mùa hạ ra đi. Hạ thấy vắng vẻ vô cùng. Cô sẽ cùng Bob đi nơi khác, căn nhà này cô sẽ giữ lại nhưng cô phải chuyển đi chỗ khác. Phải rồi, Băng Hạ sẽ về với mẹ, với người mẹ mà cô cách xa, đúng như tâm nguyện của Nhật.

Trích: loigiaihay.com

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan