Viết cảm nhận của mình về nắng Sài Gòn


Tùng… tùng… tùng” “Tiết học kết thúc tại đây. Các em về nhà nhớ học bài và làm bài đầy đủ đấy.” – giọng nói của cô giáo thông báo tiết học kết thúc nhanh chóng vang lên cùng với tiếng reo hò của đám bạn.

Tôi duỗi thẳng người, nằm dài ra bàn trong sự mệt mỏi, đợi chờ chú bảo vệ đánh vang tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng. Lim dim chợp mắt, tôi ngờ ngợ cảm nhận một thứ gì đó đang đọng lại trên mi mắt tôi, hơi chói chang một chút, khó chịu và ấm nóng một chút. Vài tia nắng mỏng manh nhỏ bé từ cửa sổ tìm đến bàn học của tôi. Tôi đưa tay mân mê những tia nắng ấy, chúng len lỏi qua từng kẻ tay tôi, cùng lúc ấy một vài giọng hát nhẹ nhàng trầm bổng xen lẫn chạy xuyên qua tâm trí của tôi, tim tôi thổn thức, bất giác tôi bậc thành tiếng:” Nắng Sài Gòn trải trên góc phố, soi sáng mọi nẻo đường, hàng cây đón nắng tươi tắn vượt lên nhanh…” Bạn bè tất cả thảy đều nhìn tôi, có lẽ vì chúng nó tò mò sao mà hôm nay tôi yêu đời đến lạ như thế hay cũng có lẽ đã từ lâu lắm rồi, không ai còn nghe bài ca ấy nữa. Có đứa hỏi tôi, tại sao tôi lại hát ca khúc ấy, tôi chỉ cười, câu trả lời của tôi rất đơn giản, vì tôi thích nắng, thích lắm, nhất là những làn nắng ở miền đất này, nơi tôi lớn lên, nắng Sài Gòn là đẹp nhất!

Tôi không phải là người sở hữu một trái tim lãng mạn như những nhà văn, nhà thơ, thi sĩ nhưng không hiểu sao tôi thích nắng, thích cái thứ mà hầu như chẳng ai thèm để ý đến, thậm chí nhiều người còn thấy sợ. Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy, dù mệt mỏi hay buồn ngủ đến mức độ nào đi nữa thì tôi cũng cố tìm đến bên cánh cửa sổ, giật phăng tấm màn che chỉ để được những làn nắng chói chang kia ùa vào phòng, ập vào đôi mắt. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản đến lạ thường, dường như mọi thứ trong tôi đang lắng đọng lại, tôi không còn phải suy nghĩ xem hôm nay mình phải làm gì, không còn phải lo toan về những chuyện của ngày hôm qua.” Mỗi ngày là một ngày mới.”- mỗi sáng tôi đều nhẩm đi nhẩm lại hàng chục lần câu nói ấy, tôi muốn bắt đầu lại hết tất cả mọi chuyện, những chuyện chưa làm được thì hôm nay sẽ làm, chuyện chưa làm tốt thì hôm nay sẽ làm tốt hơn. Nắng là tia sáng soi rọi khắp thế gian, làm sáng lên cả những nẻo đường Sài Gòn âm u tối mịt, đắp lên cho Sài Gòn một màu áo mới, làm nó trở thành một miền đất sống, sống trong sự thanh bình, yên vui, như thể cuộc đời chỉ tràn đầy ban mai và ánh nắng, không hề có những điều tồi tệ vây quanh. Tôi thích nhìn Sài Gòn cùng người Sài Gòn trong nắng. Thích cái cách bà bán rong dọn hàng rồi reo hò mời gọi, nhìn thấy khuôn mặt sáng chói của những em bé học trò cắp sách đến trường, những khuôn mặt ấu mới đáng yêu làm sao, tươi tắn làm sao, ai có thể đoán trước được rằng những khuôn mặt ấy một mai sẽ dẫn dắt đất nước phát triển đi lên. Tôi thích nhìn những người công nhân xây dựng làm việc quần quật với mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má, mỗi lần nhìn thấy họ, nó như nhắc nhở tôi, cuộc sống không bao giờ dễ dàng với bất kì ai. Ánh nắng tỏa sáng mọi nẻo đường, kể cả những góc khuất âm u, những nơi cũ kĩ nhất ở Sài Gòn. Nhờ vậy mà người ta mới chợt thốt lên:” Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!” Chỉ khi nhìn thấy con người, thấy thiên nhiên, cảnh vật ở nơi đây như vậy thì tôi mới thật sự cảm thấy trong cái xã hội bộn bề, đầy phức tạp này còn có tôi tồn tại. Bỡi lẽ tôi nhìn thấy họ, họ nhìn thấy tôi, cười với tôi, nói chuyện cùng tôi. Nhìn người Sài Gòn tôi mới hiểu thêm được nhiều cảm xúc, nét mặt khắc khổ của những người gánh hàng rong, những người công nhân được soi sáng rõ trong nắng. Hay cả ánh nhìn đầy lo lắng, phiền muộn của cha, của mẹ tôi cũng như những bậc phụ hyunh khác dưới ánh nắng cũng đẹp đến lạ thường. Tôi thích Sài Gòn trong màu nắng hơn là một Sài Gòn đầy sôi động và náo nhiệt với ánh đèn đường sáng choang cùng những chàng trai cô gái ăn vận đẹp đẽ, đi xe đắt tiền về đêm. Đôi lần tôi tự hỏi liệu Sài Gòn lúc ấy có sống không, hay chỉ đang khoác trên mình một chiếc áo ngụy trang, che dấu đi khuôn mặt đang ngủ say của một thành phố đầy mệt mỏi sau một ngày dài. Chỉ cần ngước lên nhìn bầu trời, ai cũng có thể thấy được điều đó, đen nghịt, không hề sáng lạng, không có chút vẻ gì là yên bình, hay ấm áp. Tôi ghét cái cảm giác bị nhấn chìm trong bóng đêm, rất cô đơn, lạnh lẽo, ghét cả những ánh sáng nhân tạo được làm nên từ bột huỳnh quang trong những chiếc đèn vô tri vô giác mà người ta treo đầy khắp đường phố Sài Gòn, nhà nhà sử dụng. Tôi yêu cái nắng ấm áp, tỏa sáng đến chói lòa, cái mỏng manh mà đẹp đẽ, mạnh mẽ vô vàn ở từng tia nắng, tôi thích cái gì đó tồn tại, thật sự tồn tại cùng Sài Gòn, người Sài Gòn và tôi. Nắng, mỗi khi tôi thấy nắng tôi lại có cảm giác thán phục vô cùng, làm thế nào mà một làn nắng mỏng manh, bé bỏng như thế lại có thể vượt một quãng đường dài dường như là vô tận từ mặt trời xa xôi tìm về trái đất rồi đến vùng đất Sài Gòn yêu dấu của tôi làm cho nó vốn xinh đẹp nay càng đẹp hơn bội phần. Nắng mỏng manh mà mạnh mẽ, len lỏi qua từng kẻ tay, nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng lúc nào cũng cố gắng để chiếu sáng, làm bừng lên muôn lần mọi vật ở thế gian. Mỏng manh là thế, dẻo dai, bền bỉ là thế nhưng nắng cũng có thể khiến cho người ta rát bỏng, nhói đau, vậy há chẳng phải nắng mạnh mẽ lắm sao. Nắng là hình mẫu tính tình của một người con gái Việt, dịu dàng, mỏng manh, vô cùng nữ tính nhưng đầy mạnh mẽ, cứng cỏi trong trái tim. Tôi thích thế! Mọi chuyện xung quanh ta không phải lúc nào cũng suôn sẻ, mang đầy màu hồng, đôi khi ta cũng mệt mỏi, gục ngã trước những khó khăn, vất vả. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại ngước mặt lên bầu trời, nhìn những tia nắng cứng cỏi, mạnh mẽ, nhìn những người dân Sài Gòn đầy khắc khổ, vất vả, bận rộn đến lăn lộn học cách thích nghi với nhịp sống ở đây, nhìn những cũ kĩ, lâu đời ở Sài Gòn để cảm nhận, để biết được rằng trên cuộc đời không chỉ có mình tôi khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vững bước. Nắng phải vượt qua một quãng đường xa biết nhường nào nhưng có bao giờ mệt mỏi. Sài Gòn gồng mình sống sót sau các cuộc chiến tranh, vươn mình lên sau thời chiến. Và giờ đây, dưới ánh nắng thời bình, Sài Gòn trước sự thán phục của biết bao con người, không chỉ riêng người Việt Nam. Nắng Sài Gòn giờ đây bình yên quá đổi, Sài Gòn trong nắng đẹp đến vô vàn, biết bao người tìm về Sài Gòn chỉ để ngắm nhìn cái vẻ đẹp bình yên, sáng chói của nó trong ánh nắng ấm áp, soi rọi mọi nẻo đường. Người Sài Gòn cũng bằng cách đó, được soi rọi trong nắng, nắng là tia sáng chiếu xuyên qua tâm trí và trái tim, soi sáng lòng người. Nhờ vậy mà người Sài Gòn ai ai cũng đẹp, cũng sáng trong nơi tâm hồn. Con gái Sài Gòn đẹp rạng ngời với tà áo dài bay bay trong gió, khuôn mặt rạng rỡ trong nắng mặt trời. Con trai Sài Gòn năng động, không ngại khó khăn giúp đỡ mọi người, vẻ đẹp của họ được thể hiện rõ từ những giọt mồ hôi ánh lên bởi nắng. Những hàng cây dài lớn nhanh lên nhờ nắng, cây đón nắng vào cơ thể, lấy không khí từ môi trường, hấp thu mọi chất dinh dưỡng làm cho lá cây xanh tốt, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải giật mình tưởng chừng như cây đang vui cười tươi tắn, hạnh phúc. Dường như chúng không quan tâm liệu ngày mai mình có còn được sống ở đây nữa không, hay là chúng sẽ bị san bằng để cho một nhà máy công nghiệp mới mọc lên ngay tại đó. Trong nắng, thiên nhiên, con người Sài Gòn, họ sống hết mình, dù cho cuộc sống còn bao khó khăn đang chờ đợi, thử thách họ phía trước. Người thông minh là người sẽ sống hết mình cho ngày hôm nay, họ sẽ không làm gì để mình phải hối tiếc.

Sài Gòn đẹp nhất trong nắng mặt trời, nắng mặt trời đẹp nhất là khi soi sáng vùng đất Sài Gòn thân yêu. Người Sài Gòn trong nắng mới thật sự tồn tại, thật sự là đẹp nhất. Nắng vẽ nên một bức tranh Sài Gòn bình yên, tươi đẹp và vô giá. Tôi ước mong Sài Gòn mãi như thế này, nắng sẽ mãi soi sáng bốn bể, không để ai phải sống trong đen tối, cô đơn, mang lại ánh sáng của một ngày mới, tương lai mới tốt đẹp hơn cho mỗi người. Nếu như có một ngày nào đó, tôi không được nhìn thấy những luồng ánh sáng đẹp đẽ này nữa thì tôi vẫn muốn những thế hệ sau có được một cơ hội để nhìn thấy, để chúng có được một tâm hồn thanh tịnh, để chúng biết người Sài Gòn đã phải cố gắng bao nhiêu để giữ cho Sài Gòn sáng mãi. Để chúng biết yêu cái nắng Sài Gòn, yêu như tôi vậy. Tôi yêu nắng Sài Gòn biết nhường nào, yêu bằng cả trái tim, cả cuộc đời tôi!

loigiaihay.com

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan