Tả một dòng sông, hay một ngọn núi, một cảnh quan đẹp của quê hương em


Huế đẹp và thơ. Sông Hương là bài thơ trữ tình của Huế. Một nhạc sĩ đã hát lên lời ca

Huế đẹp và thơ. Sông Hương là bài thơ trữ tình của Huế. Một nhạc sĩ đã hát lên lời ca:

"Nếu như chẳng có dòng Hương,

Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi...

Điệu ca Nam Ai làm cho sông Hương thêm phần thơ mộng:

"Nếu không có điệu Nam Ai,

Sông Hương thức suốt đêm dài làm chi"

Bắt nguồn từ những khe suối Đông Trường Sơn mang theo chất ngọt và hương thơm của bạt ngàn rừng già, sông Hương mang màu xanh trong như lọc đổ về xuôi. Lượn qua chân núi Kim Phụng đổ về ngã ba Tuần, sông Hương hiền hòa dang rộng cánh tay ôm lấy Kinh thành Huế và những xóm làng trù mật đáng yêu.

Rời Cồn Hến, một hòn đảo xanh mơ màng, sông Hương nhẹ trôi về xuôi giữa đôi bờ biếc xanh của vùng Vĩ Dạ qua ngã ba Sình,... nhập vào phá Tam Giang. Chị và anh còn nhớ câu hò xứ Huế man mác nhớ thương ? Xin khẽ đọc, khẽ ngân thôi nhé !Kia là núi Ngọc Trản - điện Hòn Chén thờ Mẫu thần Thiên Y A Na linh thiêng. Đây là bãi Nguyệt Biều, Lương Quán xanh rờn ngô, đậu; đồi Thiên Mụ với tiếng chuông chùa diệu huyền hòa cùng tiếng sóng Hương Giang lao xao. Những đêm trăng, tháp Phước Duyên ngẩn ngơ soi bóng xuống dòng sông xanh. Vượt qua Cồn Dã Viên, du khách xuôi đò đến Cồn Hến.

"Đò từ Đông Ba đò qua Đập Đá

Đỏ rời Vĩ Dạ xuôi ngã ba Sình

Lờ đờ bóng ngả trăng chênh

Nhớ câu Mái Đẩy nặng tình nước non...".

Những sớm mùa xuân, những chiều mùa hè, những đêm trăng mùa thu, hỡi ai xa gần có đến thăm Huế nhớ dừng bước trên cầu Tràng Tiền nhìn về núi Bạch Mã, núi Ngự Bình, ngó sang Gia Hội, Bao Vinh... mới cảm thấy vẻ dịu dàng của "tấm lụa mềm" cố đô.

Màu sắc trong xanh như ngọc bích long lanh, những con đò xuôi ngược, dọc ngang với điệu hò Mái Nhì, Mái Đẩy thiết tha, trầm lắng giữa đêm thanh, anh và chị sẽ thấy hồn mình chơi vơi với sông nước Hương Giang. Tà áo trắng của cô thiếu nữ Huế làm cho bài thơ sông Hương thêm man mác.
.