Sau giờ học căng thẳng và mệt mỏi ở nhà, em thường thư giãn bằng cách lấy những thứ đồ chơi ra giải trí. Hãy tả lại một thứ đồ chơi mà em thích nhất


Mỗi lần sinh nhật em, bao giờ em cũng được các chú, các dì, các cô, bạn của ba mẹ tặng cho không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Nhưng có lẽ con thỏ nhồi bông “Melody” là thứ đồ chơi mà em thích nhất

Sau những phút học tập căng thẳng và mệt mỏi ở nhà, em thường thư giãn bằng cách lấy những thứ đồ chơi ra giải trí. Hãy tả lại một thứ đồ chơi mà em thích nhất.

Bài làm

Mỗi lần sinh nhật em, bao giờ em cũng được các chú, các dì, các cô, bạn của ba mẹ tặng cho không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Nhưng có lẽ con thỏ nhồi bông “Melody” là thứ đồ chơi mà em thích nhất.

Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em, năm em đang học lớp Ba. Nhìn trên bàn tặng phẩm, một chồng các gói vuông vuông đủ các màu sắc gối đầu lên nhau trông rất đẹp mắt. Nhưng có một gói quà được bọc trong một tờ giấy màu bạc, to bằng người em mà em không đoán ra đó là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về. Mẹ thu dọn các món quà vào, đặt nơi góc học tập của em và bảo em giở ra xem. Em chẳng chú tâm gì đến món quà ấy cả, chỉ lưu tâm đến món quà bọc trong tấm vải màu bạc kia thôi. Vì vậy, em đã vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: “A! Con thỏ “Melody" thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Cảm ơn cô Xuân, chú Giảng đã đoán đúng tâm lý của con!” Thế là từ đó em luôn có Melody bên cạnh. Hôm đi chợ nhà lồng ở thị xã cùng chị Hai, đến quầy các đồ chơi trẻ em, phát hiện thấy con thỏ nhồi bông, em đã đứng lại ngắm nhìn một cách say sưa, suýt nữa là lạc chị ở trong chợ. Mấy lần em xin với chị mua cho em, nhưng chị Hai bảo không cầm đủ tiền, bữa khác xin tiền bố, chị Hai sẽ mua cho. Em cứ thấp thỏm mãi, chờ Hai đi học ở thành phố Hồ Chí Minh về, thế nào Hai cũng mua. Bây giờ thì em không cần phải chờ đợi nữa. Em sẽ điện thọai cho Hai đừng mua nữa, em đã có rồi.

Con Melody của em, có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như hai cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái thân, bè bè như bộ mặt Đôrêmon trông ngồ ngộ làm sao. Hai con mắt tròn đen ước chừng to bằng cái miệng ly uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi của chú hề trong một vở chèo nào đó. Nó mặt một bộ y phục trông rất mốt. Hai cái tay trắng muốt như màu muối biển, lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh đưa ra như muốn ôm ai vào lòng. Cái cổ được choàng bằng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái thân thì ngắn tủn ngủn, chắc cũng bằng kích thước của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ, tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước, tạo cho cái mông của nó ngồi thêm vững chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ phệ như cái bụng của một chú tiệm phở mà đặt nó ngồi ở đâu, nó cũng không ngã. Cứ hễ học bài xong, lúc nào em cũng ôm nó vào lòng thơm lên đôi má căng tròn của nó những cái hôn thật sâu, thật dài. Những buổi đi ngủ. Melody bao giờ cũng ở bên cạnh em cùng em trò chuyện rồi ôm nhau ngủ một mạch cho đến sáng.

Melody của em là vậy đó ngộ nghĩnh và rất dễ thương.

loigiaihay.com

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan