Nghị luận xã hội về Người phu quét đường vĩ đại


Nếu một người đã được gọi để làm một người phu quét đường, hãy quét những con đường như đại danh họa Michelangelo đã họa tranh, hãy quét những con đường như đại nhạc sư Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như đại văn hào Shakespeare đã làm thơ

Người phu quét đường phải quét những con đường một cách tốt đẹp nhất để tất cả khán thính giả trên thiên đàng và nơi trần gian sẽ ngẫm nghĩ và nói: Đây là đời sống của một người phu quét đường vĩ đại – ông ta đã làm công việc của mình thật tốt đẹp”.

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh cao xa vời vợi, mây trắng lãng đãng trôi không biết về tận phương nào, những cánh chim nhỏ nhoi dường như cũng vội vã hơn trong cuộc hành trình vạn dặm, bất chợt tôi có cảm giác: Mình cũng giống vậy sao trong cuộc đời này thật ngắn ngủi này?….Từ khi cất tiếng khóc lúc chào đời cho đến khi nở nụ cười mãn nguyện lúc ra đi, tất cả thật chóng vánh và mơ hồ như một giấc mơ. Đã bao lần tôi đặt câu hỏi: “Ý nghĩa của những gì mình và những người xung quanh đang làm là gì?”

Cách đây hơn 50 năm, trước khi đổ bộ vào bờ biển Cuba trên chiếc tàu Granma, Che Guevara đã nói: “Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ không coi cái chết của mình là thất bại. Thay vào đó, tất cả những gì tôi đem xuống mồ là nỗi ân hận vì chưa hát hết một bài ca.” Có những lúc tôi tự hỏi, bài ca nào mà tha thiết thế, bài ca nào mà nồng thắm đến thế…và tôi đi tìm.

Mười bảy tuổi, tôi đi tìm cho tôi một lý tưởng sống. Đã bao lần tôi và bạn hỏi: “Làm thế nào để sống hết mình với cuộc đời. Sống như thế nào để trọn vẹn hai tiếng “con người”? Đã bao lần bạn tự nhủ: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”

Như một cây non đi tìm tiếng vọng của rừng xanh, tôi lắng nghe bài ca người xưa vọng lại, lắng nghe nhiệt huyết của thế hệ đã trải qua cuộc chiến tranh mà lý tưởng tất cả vì độc lập tự do, tất cả vì tiền tuyến. Lý tưởng để tìm được chỗ dựa vững chắc tin yêu dành cho công việc mà mình vẫn làm hằng ngày, vẫn phấn đấu vươn lên vì nó, để thấy cuộc đời giàu ý nghĩa hơn, thấy những gì mình làm giàu ý nghĩa hơn.

Trong thời kì đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, khắc phục những hậu quả của chiến tranh, thì dường như câu hát: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” càng có ý nghĩa sâu sắc với các bạn trẻ.

Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Và tôi đã hiểu rằng, sống là cống hiến, cống hiến hết mình. Sống vì lý tưởng cao đẹp là cống hiến để xây dựng đất nước. Lý tưởng không cần lớn lao nhưng phải là lý tưởng cao đẹp và mạnh mẽ, một người quét đường cũng cần có một lý tưởng bình dị mà như những vĩ nhân: “Hãy quét những con đường như đại nhạc sư Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như đại văn hào Shakespeare đã làm thơ…” Bằng lý tưởng bình dị ấy ta làm tốt công việc của mình, làm công việc hằng ngày của mình- những việc tưởng chừng như bình thường nhất, mà vĩ đại vô cùng. “Người phu quét đường phải quét những con đường một cách tốt đẹp nhất để tất cả khán thính giả trên thiên đàng và nơi trần gian sẽ ngẫm nghĩ và nói: Đây là đời sống của một người phu quét đường vĩ đại – ông ta đã làm công việc của mình thật tốt đẹp”. Và bởi những công việc bình dị ấy đã đóng góp vào cuộc sống chung của mọi người. Như nhà thơ Thanh Hải đã nhả tơ hát lên khúc nhạc lòng mình:

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc

Ước muốn hóa thân vào muôn loài vạn vật, làm tươi đẹp rộn ràng cho cuộc sống: một tiếng chim hót sớm mai; một nhành hoa tô điểm cho vườn hoa cuộc đời; một nốt trầm làm xao xuyến vạn trái tim, tất cả đã thể hiện niềm khát khao sống, khát khao hiến dâng.

Lẽ sống là những điều như vậy đấy, vừa bình dị, vừa cao cả. Làm những điều bình thường bằng một nghị lực phi thường, bằng tình yêu và trách nhiệm phi thường, đó chính là điều vĩ đại trong mỗi con người chúng ta.

Giờ đây trong cuộc sống hiện đại, tôi vẫn cảm thấy thế hệ tôi đang sống, đang mạnh mẽ vươn lên nhưng dường như để lo toan cho cuộc sống riêng của mình nhiều hơn là vì một lý tưởng sâu xa rộng rãi.

Dù trong thế hệ trẻ chúng ta ngày nay vẫn còn có không ít người có quan điểm sống còn mờ nhạt. Với họ “lửa” vẫn còn, vẫn cháy nhưng nó nhạt và “lạnh”. Ngọn lửa ấy bình bình, mọi thứ đều vừa phải, yêu vừa, ghét vừa… Những lúc đó hãy nhớ về một niềm yêu một cuộc sống thiết tha, cháy bỏng, sống hết mình: “Theo truyền thuyết có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả cuộc đời nó, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này.

Ngay khi vừa rời tổ loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành gai nhọn và tiếp tục bay mãi không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót giữa những cành cây hoang dại rồi lao vào một cây gai dài và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống.

Trời đất dừng lại để lắng nghe còn thượng đế ở trên cao thì mỉm cười. Bởi vì sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy”. Nhưng chúng ta vẫn thấy mọi người vấn phấn đấu vươn lên, vẫn thành đạt và làm giàu cho xã hội. chúng ta vẫn thấy biết bao trí thức trẻ trong chiến dịch mùa hè xanh, với những bước chân tình nguyện mang ánh sáng tri thức văn hoá đến những vùng sâu vùng xa và biết bao những bước chân âm thầm trong đêm giá rét đang canh giữ nơi biên giới, hải đảo xa xôi để giữ bình yên cho Tổ quốc. Và, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương hy sinh quên mình để cứu dân trong hoả hoạn, bão lũ hay trong những cuộc đấu trí âm thầm chống lại bọn tội phạm giữ bình yên cho đường phố, bản làng…

Chắc chắn rằng lý tưởng của thế hệ trẻ ngày hôm nay vẫn còn cháy sáng. Vẫn còn có nhiều người và bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo vị trí, lĩnh vực công tác mà đóng góp, dâng hiến cho đất nước, và xin hãy cháy, cháy sáng lên thật mạnh mẽ, trở thành lý tưởng sâu rộng trong thế hệ trẻ.

Những vấp ngã, những đau đớn là không thể tránh khỏi, nỗi buồn là không thể tránh khỏi…. Những lúc đó, hãy nhớ rằng: Chỉ hi vọng chúng ta sẽ hi sinh khi đang hành động theo tiếng gọi cao cả của trái tim và khối óc. Chỉ hi vọng chúng ta sẽ phải chịu đựng đau đớn khi đang chiến đấu vì niềm tin, lẽ sống và lý tưởng của mình. Hãy cháy hết mình để sống thật với bản thân, sống nồng thắm, sống thiết tha với công việc của mình, với con người xung quanh ta.

Hãy sống có lý tưởng, đặt trái tim và khối óc vào công việc của mình. Dù có là người phu quét đường thì cũng hãy làm người phu quét đường vĩ đại, vĩ đại trong suy nghĩ và trong hành động. Mọi cái bắt đầu thì cuối cùng phải có kết thúc,đó là điều tất yếu của tạo hoá. Cái chúng ta có được chính là cuộc sống trọn vẹn có ý nghĩa và ấp ủ cho ngọn lửa cháy nồng đượm, giữ gìn và truyền lại cho thế hệ sau. Chúng ta một ngày nào đó sẽ mất đi nhưng tình yêu mọi người dành cho chúng ta vẫn còn mãi,những thứ ta để lại sẽ vẫn còn đó và vẫn tiếp tục gây dựng nên một thế giới tươi đẹp hơn. Hãy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống và cống hiến cho cuộc đời này,điều đó sẽ làm cho cuộc đời bạn có ý nghĩa,hãy cống hiến cho cuộc và niềm vui sẽ luôn tràn ngập trong tâm trí bạn.

 loigiaihay.com

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan