Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc thông báo việc bán chó với ông giáo, trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao, thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?


Ngắm nhìn lão Hạc, nghe câu chuyện lão nói với ông giáo, lòng tôi buồn tê tái mà nghĩ về cuộc đời những người già cả, nghèo khổ và cô đơn.

Tôi và thằng Hoàng con trai ông giáo đang chơi thì thấy lão Hạc đến. Sau trận ốm kéo dài hai tháng mười tám ngày, lão Hạc càng trở nên lọm khọm, ông vật vờ như chiếc bóng, trống thật thảm hại.

Buổi sáng hôm ấy, ông lại sang nhà ông giáo. Vừa gặp ông giáo, lão nói ngay:

-  Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

Nghe ông giáo ngạc nhiên hỏi, lão Hạc đau đớn nói:

-   Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

Lão khẽ thở dài. Đôi mắt lão ầng ậng nước, lão cười như mếu. Ông giáo gần như bị choáng, ái ngại nhìn lão Hạc, hỏi như có chuyện:

-  Thế cậu Vàng cũng cho bắt à?

Thằng Mục và thằng Xiên đứng nấp sau cánh cứa. Cậu Vàng từ ngoài vườn nghe tôi gọi vội chạy về, vẫy đuôi mừng ríu rít. Tôi cho nó ăn cơm, nó ăn một cách ngon lành. Bất ngờ thằng Xiên và thằng Mục từ sau tấm liếp xông ra nắm chặt lấy hai chân sau cậu Vàng dốc ngược lên. Loáng một lát, hai đứa đã trói chặt cả bốn chân cậu lại. Bấy giờ cậu Vàng mới biết là cậu chết. Cậu sùi bọt mép và rên ư ử, nghe thật thương tâm. Cậu Vàng cứ nhìn tôi, cặp mắt đờ đẫn như vừa kêu cứu, vừa trách móc: “A! Lão già tệ lắm! Tỏi ăn ở với lão như thế đã suốt mấy năm trời, mà nay lão lại xử tệ vởi tôi như thế này à?”. Ông giáo ạ, tôi tủi cực, đau khổ quá! Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi mà còn đi đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Lão khóc hu hu. Cái đầu lơ phơ tóc bạc của lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít.

Ồng giáo run run, nhẹ nhàng nắm lấy tay, nắm lấy vai lão Hạc, dìu lão ngồi xuống tấm phán, rồi an ủi người bạn già đáng thương:

-   Cụ cứ tưởng thế đấy, chớ nó chả hiểu gì đâu! Cụ bán cậu Vàng cho bọn thằng Xiên, thằng Mục là hóa kiếp cho cu cậu đấy!

Đôi mắt nhăn nheo ướt đầm đìa, lão Hạc nhìn ông giáo rồi chua chát bảo:

-   Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút... kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn! ...

Ông giáo bùi ngùi. Hai người bạn láng giềng lặng lẽ nhìn nhau mà lòng thổn thức. Ngắm nhìn lão Hạc, nghe câu chuyện lão nói với ông giáo, lòng tôi buồn tê tái mà nghĩ về cuộc đời những người già cả, nghèo khổ và cô đơn.

Lê Phú Vinh - 8A Trường THCS Phạm Ngũ Lão - Hưng Yên.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu