Một quyển sách của em kể về chuyện vui buồn của nó trong những ngày nó theo em đến trường


Tâm sự của quyển sách với cô gái nhỏ: Phải biết nâng niu, trân trọng, bảo vệ và giữ gìn sách vở bởi đó là nguồn tri thức vô tận của loài người.

      Gió vườn thổi lồng lộng. Cây lá xào xạc. Tiếng chim sâu ríu rít trong các vòm cây. Theo nhịp võng đưa đều, tôi chìm vào giấc ngủ.

“Hích... hích...”. Tôi mở choàng mắt ngạc nhiên. Có tiếng khóc nho nhỏ vọng đâu đây. Tôi đưa mắt xung quanh tìm kiếm. Thật kì lạ vô cùng. Tôi phát hiện tiếng khóc kia chính là cuốn sách trên tay mình. Ngạc nhiên, tôi hỏi sách:

Bé Sách này! Tại sao em khóc thế? Có chuyện gì nói cho chị nghe nào.

Nước mắt lưng tròng, bé sách thỏ thẻ:

-     Em buồn lắm chị ôi! Chị xem này! Bốn góc của em quăn tít lại trông thật xấu xí, thảm hại. Đã thế, bìa bao lại nhơ nhếch mực là mực. Còn bên trong, chị hãy xem đi. Những con số lằng nhằng gạch dọc ngang cứ nhảy múa, làm dơ bẩn bộ mặt tinh tương của em một cách ngang nhiên. Lắm khi chúng lại toan che lấp các chữ in nữa. Em khổ lắm chị ơi! Nhớ ngày nào cùng các bạn rời xưởng in, em về trường với tâm trạng vui sướng và hi vọng dâng trào... Em vui sướng được phục vụ học tập của các anh chị. Em hi vọng được góp phần vào việc làm tươi đẹp con đường học vấn của các bạn nhỏ. Sự vui sướng, niềm hi vọng ấy càng dâng trào khi em được nằm trong tay chị Hân - chị gái của chị. Chị có biết không? Chị Hân hết mực nâng niu và yêu quí. Em rất vinh dự khi khoác trên mình bộ áo hoa rực rỡ. Em đã rất tự hào về những trang giấy trắng tinh của mình. Chị Hân lại vốn rất cẩn thận. Mỗi khi xem qua em, chị nhẹ nhàng lật từng trang và cô' giữ cho em không quăn góc. Rồi một năm học trôi qua, chị Hân bước lên lớp mới. Em buồn vô cùng khi phải xa chị. Nhưng em cũng biết bao vui mừng vì mình có thế phục vụ tiếp tục cho các bạn lớp sau. Em đã gặp chị. Em đã cùng chị trải qua suốt gần một học kì vừa qua. Chị học giỏi, đạt kết quả. Lòng em xiết bao vui sướng. Nhưng niềm vui ấy lại không trọn vẹn. Chị đã không bảo quản tốt sách vở của mình. Em không trách chị. Nhưng chị hãy nhớ một người học sinh giỏi đâu phải chỉ về học lực mà còn nhiều đức tính khác nữa. Một trong những đức tính đó là sự cẩn thận và ý thức giữ gìn dụng cụ học tập. Có như thế, chị mới đem đến cho em, cho gia đình vui trọn vẹn.

Nghe bé sách tâm sự, tôi hôi hận vô cùng, không dám ngẩng mặt nhìn bé. Nở một nụ cười an ủi, bé Sách nói:

-    Chị đừng buồn! Chị hãy cố gắng hơn nữa. Ngay bây giờ vẫn còn chưa muộn mà. Em mong chị sẽ nhớ đến những bài học, những lời khuyên trong sách mà học tập, giữ gìn. Ôi! Lúc đó em vui sướng biết bao. Em lại có thể tự hào về người chủ của mình. Em lại có thể cùng các bạn của mình góp chút công làm rạng rỡ con đường học vấn đang trải dài phía trước của các anh, các chị.

“Chị cố gắng. Chị sẽ cố gắng”

       Tôi khẽ khàng hứa với bé sách. Tôi choàng tỉnh giấc. Thì ra đó là một giấc mơ. Ôm quyển sách vào lòng, thủ thỉ: “Chị đã hiểu rồi! Em của chị ơi! Chị sẽ không phụ lòng tin của em, của bao người”.

Trích: loigiaihay.com

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan