Kể lại một giấc mơ.


Tôi khẽ mở mắt, tôi nhìn thấy bố mẹ, thấy bạn bè, thấy hoa và quà... nhưng không có thiên thần của tôi. Tôi đã được cứu sống, có phải là do Jeus không? Tôi không cần câu trả lời, vì dù sao tôi cũng đã có được giấc mơ như mong muốn…

Hú....hú.... hú.... ú

Tiếng còi xe Ambulance vẫn còn văng vẳng bên tai, đưa tôi rời xa khỏi vụ tai nạn khủng khiếp. Tôi như mê đi, và chỉ chút nữa đây thôi, người ta sẽ phẫu thuật, cứu lấy sự sống của tôi.

Ôi, cuộc sống mới đáng giá làm sao nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết không cho tôi được hối tiếc nữa rồi. Bao dự định, ước mơ, khát vọng, cả những tưởng tượng về tương lai của tôi nữa chứ, phải làm sao đây? Nhưng cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, tôi ngừng suy nghĩ, tôi ngừng lo sợ, suy cho cùng thì cái chết không đáng sợ. Chết chỉ là sự giải thoát đến một thế giới khác xa hơn và ta có thể bắt đầu lại từ đầu... Tôi muốn mình mơ trọn vẹn một giấc mơ thật đẹp..? Hai tam giác đồng dạng với nhau khi có hai cạnh và một góc kề hai cạnh bằng nhau...; Oxi là một chất dễ hoá lỏng ở nhiệt độ cao...

Trời ạ! Người tôi cũng sắp sửa hoá lỏng rồi đấy, sao giữa lúc này lại là những định lí khô khan ấy ám ảnh tôi, hay tôi vừa bước sang một kiếp khác, kiếp trước đã quay lại đòi nợ những lần tôi chưa thuộc bài, lười học? cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi ngỡ ngàng khi thấy mình đang chìm vào lớp khói sương lãng đãng, một đám mây nhỏ dưới chân, nhấc bổng tói lên không trung. Tôi thực sự ngỡ ngàng, nhưng bay lên trời cũng hay đấy chứ, mát mẻ, thoáng đạt. Tôi khoái chí khi nghĩ hay mình là tiên được đưa lên trời nhưng một đứa như tôi sao có thể là tiên được, giả thiết bị loại bỏ ngay. Đám mây cứ trôi mãi và tôi thề với các bạn, nếu nói sai tôi sẽ không được ăn an-phê-li bê sữa trong vòng một tuần (một lời thề thật... độc địa), rằng đám mây đang dừng lại trước một cánh cổng, cánh cổng mang tên cổ tích'.

Khỏi phải nói, tôi chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, thố giới cổ tích, ước muốn mà tôi ấp ủ được bước vào bao lâu, thì nay đã ở ngay trước mắt. Jeus, phải rồi, tôi có thể gặp thiên thần trong mơ của tôi sao? Tôi không nhớ rõ tôi đã nghe bà ngoại kể về nhân vật này bao nhiêu lần, nhưng đêm nào tôi cũng trùm chăn kín mít, cười hích hích với những câu chuyện buồn cười của cô bé thiên thần láu lỉnh này thì tôi không thể quên được... Tôi hít một hơi thật sâu, vươn vai để xua đi cảm giác hồi hộp đang xâm chiếm, tự tin, đứng thẳng, tay ấn nhẹ cánh cửa như tôi là chủ nhân của chính nơi này vậy. Chuyện, có phải ai cũng may mắn như tôi đàu và Jeus đang.... đợi tôi kia mà!

Sẽ là cảm giác hạnh phúc tột độ nếu nơi này không có những bụi gai hồng chào đón tôi. Hồng thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ, nhưng không hề gì, vạn sự khởi đẩu nan, niềm vui còn đang ở phía trước. Vượt qua lối đi với bụi hoa hồng chằng chịt, trước mắt tôi là thảm cỏ xanh bao la chạy dài tít tắp tới những ngôi nhà nấm con con, những chiếc cối xay gió kiểu Hà Lan và một bầu trời trong xanh. Chà, tôi sẽ bắt đầu với cuộc hành trình thăm thú những ngôi nhà nấm trước tiên. Tôi ghé ngôi nhà thứ nhất, nàng Bạch Tuyết đang dàn bản nhạc có tên Romance cho bảy chú lùn nghe, mắt các chú lim dim, tỏ vẻ thích thú. Tôi ở lại nghe hết bản nhạc trong sự nuối tiếc vì không thể ở lại lâu hơn. Rồi bước đến ngôi nhà thứ hai, chào đón tôi là một bàn tiệc thịnh soạn với gia đình Lọ Lem, thì ra ba chị em họ đã làm lành, họ tươi cười: Chào người bạn mới! - hạnh phúc thật, tôi là bạn họ sao? Nhưng cũng chẳng nấn ná được lâu, tôi lại tiếp tục với những ngôi nhà tiếp theo. Thứ ba, thứ tư, thứ năm... nhưng sao chẳng thấy thiên thần nhỏ của tôi đâu cả. Hay thiên thần mải chơi bị bỏ quên ngoài cửa? Tiếc thật, tôi ngồi buồn bên một cây si già, mắt nhìn đăm đăm về phía cuối chân trời như thể thiên thần Jeus sẽ bay ra từ đó vậy. Người ta bảo chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện thì mong ước sẽ mau đến, tôi thử làm xem sao! Nam mô... à không, phải là cầu ơn chúa chứ, hãy cho con gặp được thiên thần Jues đã xuất hiện, khiến tôi bất ngờ quá đỗi. .Chào cô bạn nhỏ! - trời, từ khi bước vào, tôi hết được chào đón như người bạn mới rồi lại đến cô bạn nhỏ hay... Thôi, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, tôi chỉ muốn nhìn ngắm thiên thần của tôi thật lâu thôi, tôi lắp bắp:

-Thiên... thần..,giúp...à....dẫn.... tôi đi...chơi... (trời ạ, sao lúc quan trọng thế này

mà lại ăn nói lại chẳng đâu vào đâu cả, khí phách của tôi chạy đâu hết rồi???).

-Được thôi, ta đi nào!

Đến bây giờ tôi mới cảm thấy hết ý nghĩa của chuyến đi, thiên thần dẫn tôi lên khu vườn thần tiên với vô vàn các loại cây, tôi thoả thích ngắm, đưa tay nghịch và cả ăn nữa chứ. Chậc, ngon tuyệt! Thiên thần thật tự nhiên, thân thiện và gần gũi, còn ngồi lại cùng tôi nói chuyện về cuộc sống nữa. Tôi kể rằng ở nhà tôi là đứa trẻ hư, thường xuyên bắt nạt mấy con thú kiểng... còn nhiều những tật xấu mà không một chút ngại ngùng, có thể thiên thần sẽ cho tôi một lời khuyên nào chăng? Nhưng không, tôi đã nhầm, điều tôi được nghe là sự khát khao, mong chờ được làm người, được làm những việc làm rất đỗi bình thường mà hàng ngày tôi lười nhác, tôi lặng đi, thì ra cuộc sống đáng ước mơ là sự bình yên, giản đơn, có thể nơi ta sống mọi việc không hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là ta có thể làm cho nó tốt đẹp hơn hay không...

-Tỉnh lại rồi! Con ơi, con làm cả nhà lo quá... Tôi khẽ mở mắt, tôi nhìn thấy bố mẹ, thấy bạn bè, thấy hoa và quà... nhưng không có thiên thần của tôi. Tôi đã được cứu sống, có phải là do Jeus không? Tôi không cần câu trả lời, vì dù sao tôi cũng đã có được giấc mơ như mong muốn…

Trích: loigiaihay.com

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan