Kể lại bài thơ Chuyện cổ tích về loài người bằng lời của em


Ngày xửa ngày xưa, mặt đất trần trụi, chưa hề có dáng cây, ngọn cỏ nênhiu quạnh lắm. Trời bèn sinh ra trẻ con để cho khung cảnh vui lên.

ĐỀ BÀI

Kể lại bàỉ thơ Chuyện cổ tích về loài người bằng lời của em.

Tham khảo bài viết dưới đây:

Ngày xửa ngày xưa, mặt đất trần trụi, chưa hề có dáng cây, ngọn cỏ nênhiu quạnh lắm. Trời bèn sinh ra trẻ con để cho khung cảnh vui lên.

Thế là hàng vạn trẻ con ra đời, bé nào cũng xinh xắn, đáng yêu. Mắt trẻ con sáng như sao nhưng lúc đầu chưa nhìn thấy gì bởi bóng tối vây quanh. Mặt trời liền nhô cao, toả ánh sáng rực rỡ để trẻ con nhìn rô mọi thứ trong vũ trụ.

Nhưng trẻ con cần có tình yêu và lời ru mới lớn lên được. Trời đã dùng phép màu để sinh ra cho mỗi bé một ngưởi mẹ hiền từ để bế bồng, chăm sóc. Muốn cho trẻ thông minh, Trời lại sinh ra cho mỗi bé một người bố hiểu biết. Bố dạy bé rằng biển thì rộng, núi thì cao, con đường đi xa tắp, trái đất thì tròn.

Bố nói về nhiều điều hay, điều lạ, bé cứ tròn xoe mắt để nghe. Thích lắm nhưng khó nhớ, mau quên. Thấy vậy, Trời sinh ra cái chữ để ghi lại những điều bố nói. Tiếp sau đó, lớp học, trường học và thầy giáo cũng được sinh ra. Ngày ngày, trẻ em được tung tăng đi học, vui ơi là vui!

Cái bảng đen to bằng chiếc chiếu được treo ngay ngắn trên bức tường chính giữa lớp học. Thầy giáo cầm viên phấn trắng tinh, nắn nót viết từng chữ: Chuyện cổ tích về loài người.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan