Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ ốm, người con của bà mẹ bằng tuổi em và một bà tiên


Sau khi bố bạn Hà đột ngột qua đời, mẹ bạn ấy cũng lâm bệnh nặng. Cảnh nhà túng thiếu, khó khăn khiến Hà không thể yên tâm học tập.

ĐỀ BÀI

Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật: bàmẹ ốm, người con của bà mẹ bằng tuổi em và một bà tiên.

* Tham khảo cảu chuyện dưới đây:

Sau khi bố bạn Hà đột ngột qua đời, mẹ bạn ấy cũng lâm bệnh nặng. Cảnh nhà túng thiếu, khó khăn khiến Hà không thể yên tâm học tập. Ngày ngày, Hà đi bán vé số, kiếm tiền thuốc thang cho mẹ.

Một hôm, sắp tới giờ xổ số mà xấp vé vẫn còn đến gần chục tờ. Bất chợt, trời nổi cơn giông gió ầm ầm, mưa tuôn xối xả. Mọi người vội vã tấp vào các mái hiên. Hà chìa xấp vé, năn nỉ họ mua giúp nhưng chỉ nhận được những cái xua tay, lắc đầu.

Hà buồn lắm ! Biết lấy đâu ra tiền mua thuốc cho me bây giờ ? Mưa vừa ngớt, Hà vội về nhà với mẹ. Trên chiếc giường cũ, mẹ vẫn nằm thiêm thiếp, hơi thở khó nhọc. Hà đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng hổi. Thương mẹ quá, Hà ghé tai mẹ, nói nhỏ:

-  Mẹ ơi! Con hâm lại chút cháo cho mẹ ăn nhé !

Mẹ gượng cười, chớp mắt ra hiệu đổng ý. Tay mẹ nắm lấy tay Hà:

- Con thay quần áo đi rồi làm gì thì làm, kẻo lại cảm lạnh bây giờ!

Hà khẽ vâng rồi đi nhanh xuống bếp. Chỉ một lát sau, Hà đã bưng bát cháo nóng hổi lên và ân cần mời mẹ:

-  Mẹ ăn cháo đi cho khoẻ!

Mẹ nhìn Hà, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng. Đêm ấy, Hà mơ một giấc mơ lạ. Hà đi tìm thuốc cho mẹ và lạc vào một vùng rừng núi xa xôi, toàn là hoa thơm cỏ quý. Tịnh không một bóng người, chỉ có tiếng suối reo, chim hót, tiếng gió lao xao đuổi nhau trong vòm lá. Đến dưới chân một ngọn núi cao,Hà ngước mắt nhìn và ngây ngất trong làn hương kì diệu thấm đẫm không gian. Hà ngạc nhiên tự hỏi không biết loài hoa nào mà hương thơm đến thế và cảm thấy mình khoẻ khoắn, sảng khoái vô cùng.

Bất chợt, có tiếng nói thoảng nhẹ bên tai:

-    Đó là loài hoa có tên gọi là hoa hiếu thảo đấy cháu ạ ! Hương của nó thơm đến ngàn năm, sắc đỏ của hoa không bao giờ phai nhạt. Cha mẹ đau ốm dù nặng đến mấy, chỉ cần được ngửi bông hoa này một lần là sẽ khoẻ ngay. Nhưng phải đích thân con cái trèo lên núi hái mang về thì hoa mới có tác dụng.

Hà quay sang thì thấy một bà Tiên vẻ mặt phúc hậu đang tươi cười giữavầng hào quang lấp lánh. Hà vội quỳ xuống thưa rằng:

-  Thưa bà, xin bà hãy chỉ cho cháu bông hoa đó ạ!

-    Loài hoa này mọc trên vách núi. Muốn hái được nó phải chấp nhận gian nan, nguy hiểm. Cháu có dám không?

Hà cứng cỏi đáp:

-  Thưa bà, vì mẹ, cháu có thể làm tất cả ạ!

Bà Tiên xoa đầu Hà khen:

-  Cháu ngoan lắm! Chắc chắn, cháu sẽ hái được bông hoa ấy!

Nói rồi, bà Tiên biến mất. Hà bắt đầu leo núi.Đá nhọn, gai sắc, dốc cao... không cản được bước chân cô bé. Cuối cùng, cô cũng đã hái được bông hoa quý giá. Sung sướng, Hà reo to:

-  Mẹ ơi! Con đã hái được bông hoa hiếu thảo rồi! Mẹ sẽ khoẻ lại thôi!

Mẹ lay mạnh làm Hà thức giấc. Hà kể lại giấc mơ cho mẹ nghe. Mẹ xúc động bảo:

-    Ôi, con tôi! Con chính là bông hoa hiếu thảo quý giá nhất trên đời của mẹ đấy, con ạ!


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan