Hãy kể một câu chuyện có đề tài tự chọn


Kỉ niệm tuổi thơ của cô bé tên Mít với người bố của mình khi được làm " Quả Mít trên vai bố "

      Bố mẹ chỉ có hai cô con gái. Trong những đám tiệc, bố mẹ tôi thường bị các bác hàng xóm trêu chọc. Mẹ buồn thiu, nhưng bố thì chẳng buồn tí nào. Tôi là con gái út, béo tròn mũm mĩm nên bố gọi là Mít. Đi đâu, bố cũng cho tôi đi theo, rất tự hào.

       Bố cao lớn, mạnh mẽ, và làm việc rất giỏi. Mỗi khi bố lên tiếng, xung quanh đều lặng im lắng nghe. Nhiều người nể phục bố biết rộng hiểu nhiều. Bố chỉ cười, vuốt tóc tôi ngồi cạnh: “Mai mốt, con bé Mít nhà tôi sẽ biết nhiều thứ hơn tôi nhiều!”.

       Những ngày Chủ nhật, tôi lẵng nhẵng đi theo bố sửa xe, thau bể nước, xây sửa con đường gạch dẫn từ ngõ vào nhà. Hai bố con vừa làm, vừa nhẩn nha trò chuyện. Nhờ thế, tôi biết vô khói thứ. Chẳng hạn trước khi biết bay, lũ chuồn chuồn là những ấu trùng trôi nổi trên mặt nước. Củ lạc là những quả cây nằm im dưới mặt đất. Ngày xưa, không có xi măng, người ta dán các viên gạch bằng đường mía ngọt lịm... Thế giới mở ra trước mắt tôi thật tuyệt diệu.

       Nhưng bố bảo bố chỉ biết một phần nhỏ xíu mà thôi. Phần còn lại, bố phải tìm trong sách. Tôi thích đọc sách cũng là nhờ bố. Tôi ước biết thật nhiều thứ, để kể cho bố nghe.

       Một buổi tốì, các bác các chú tụ tập ở nhà bác Cả. Từ chiều, bố đã chọn một quả mít chín cây rất to hái xuống mang sang góp vui. Trời vừa tạnh mưa, đường trơn lầy lội. Bố vác quả mít một bên vai, tay kia bế xốc tôi lên. Tới nơi, bố hạ hai “quả mít” xuống. Cánh tay bố, bên vác quả mít, đỏ ửng, rỗ lỗ vì gai. Bác Cả nhìn tôi, có ý chê trách: “Con gái mới bắt bố phải bế. Chứ con trai thử xem, nó còn khuân cả quả mít cho bố nó nữa cơ!”. Tôi giận lắm, mím chặt môi. Bố cười xòa xoa nhẹ tóc tôi. Các chú các bác ngồi quây trên phản. Bác Cả gái bổ quả mít mật thơm lừng. Bác Cả trai khen quả mít ngon, tiếc rằng cây mít nhà tôi ít quả quá. Tôi láu táu chen vào: “Mít này nhiều quả lắm đấy, bác ạ!”. Rồi giải thích mỗi múi chính là một quả mít tí hon. Điều này tôi đọc được trong sách mà. Bố gật đầu chứng nhận là tôi đúng và mỉm cười. Mọi người xì xào, khen tôi bé tí mà hiểu biết đáo để.

      Tôi nằm sau lưng bố, nhắm mắt thiu thiu. Bỗng nghe tiếng bác Cả trai: “Chú tính thế nào? Phải có thêm một thằng con người nữa chứ?”. Giọng bố nhẹ nhàng, Bố cười: “Thôi anh ạ. Chúng em muôn lo cho chị em cái Mít học hành đến nơi đến chốn. Cái Mít nó thông minh lắm. Sau này, lớn lên, khối thằng con trai không bằng được nó đâu!”. Bác Cả hừ mũi: “Thế sao được!” Bác rời phản, đi vào nhà trong tiếng dép loẹt quoẹt có vẻ trách móc đấy.

       Khi về, bố tưởng tôi ngủ say, bế tôi trên tay. Ra đến ngoài ngõ, tôi nhoài xuống, bỏ chạy xăm xăm. Bố chạy theo lo âu: “Con sao thế, Mít?”. Tôi khóc nấc lên: “Mọi người chẳng mong có con, vì con là con gái, đúng không?”. Bố ôm bổng tôi lên: “Mọi người nghĩ gì mặc kệ. Chỉ biết là bố thương cái Mít cùa bố nhất, thế thôi...”. Tôi vẫn chưa nguôi nức nở: “Thật không bô?”. Bố vuốt tóc tôi, êm dịu: “Bố thương con nhất, không gì sánh bằng!”. Tôi ngả đầu trên vai bố tin cậy.

       Mai này, tôi sẽ tự đi trên những con đường bằng đôi chân minh. Nhưng cái tối hôm ấy, tôi biết mình thật sung sướng vì được là quả mít trên vai bố.

Trích: loigiaihay.com

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan