Hạnh phúc nằm trong bản lĩnh sống


Con người khác con vật ở chỗ nó dự phần quyết định vào việc tạo dựng nên nhân cách của nó.

Bài làm

Con người khác con vật ở chỗ nó dự phần quyết định vào việc tạo dựng nên nhân cách của nó. Chính vì vậy, một nhà triết học có nói: "Mỗi con vật khi sinh là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng chẳng là gì cả. Nó phải làm như thế nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy và nó phải tự làm bằng chính tự do của nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra"... Câu nói trên chẳng những nêu bật sự khác nhau giữa con người vật mà còn nhấn mạnh tới vai trò con người trong việc hình thành nhân của mình.

Thật vậy, mỗi con vật khi sinh ra đều đã là tất cả những gì mà nó có. Điều nghĩa là con vật được sinh ra như thế nào thì nó sẽ lớn lên như thế ấy. Một con chó sói được sinh ra thì sẽ trở thành con chó sói, một con chim sẻ thành chim. Dĩ nhiên phải có thời gian để con chó sói trưởng thành, tự kiếm ăn và tự vệ, để con chim được lớn, mở mắt biết bay đi kiếm mồi. Nhưng qua thời đó, con sói và con chim trưởng thành vẫn chỉ là con vật được quy định bởi bộ gen của nó. Con vật được sinh ra trong trạng thái đã tự đầy đủ.

Con người thì khác hẳn, khi sinh ra tự nó không đầy đủ, không là gì cả. Một bé sơ sinh đang oa oa chào đời, tự em không thể sống được nếu thiếu sự chăm sóc, bú mớm đùm bọc của người mẹ. Em sẽ không trở thành người được không biết nói, biết đọc, biết viết, biết giao tiếp với cộng đồng. Em sẽ không có chỗ đứng trong xã hội nếu em không có một nghề nghiệp nào đó. Rồi có thể có được một nghề nào không, em trở thành người tốt hay xấu, chưa ai có thể quả quyết được. Vậy là con người, do khi lọt lòng tự nó không đầy cho nên mỗi người sinh ra đều mang theo một nhiệm vụ, hãy trở thành một con người!

Ai chịu trách nhiệm làm cho một con người trở thành CON NGƯỜI? Xã hội cá nhân? Tại sao nhà triết học nói con người làm như thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy, như vậy có coi nhẹ điều kiện xã hội hay không? Có quá coi trọng vai trò chủ thể cá nhân hay không?

Xét về điều kiện, thì gia đình và xã hội là điều kiện để con người trở thành người. Cha mẹ cho bú mớm, nuôi nấng ,dạy dỗ. Xã hội cung cấp trường học, sách vở, kiến thức, ngành nhề. Các điều kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thử tưởng tượng một con người sinh ra trong một gia đình nghèo ăn không đủ no lại phải làm việc để sống thì sẽ như thế nào? Lại tưởng tượng một người sinh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ tiện nghi sinh học tập thì thế nào? Nếu một con người ở nơi hẻo lánh, xa trung tâm văn hóa thiếu trường sở, ít giao lưu thì thế nào? Một người khác ở thành phố lớn, trường tốt, có nhiều thầy giỏi thì sẽ ra sao?

Rõ ràng điều kiện tốt là rất thuận lợi và điều kiện xấu là hết sức khó khăn. Nhưng điều kiện không thể quyết định tất cả. Nhiều người xuất thân nghèo hèn lại có ý chí vươn lên. Ở đây, hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo của con người vẫn là yếu tốquyết định sử dụng điều kiện như thế nào. Khi nói tôi sáng tạo ra tôi, tôi tự làm ra chính tôi, không có nghĩa là tôi muốn trở thành cái gì cũng được.

Một người mà không có giọng hát trời phú thì không thể trở thành danh ca, một người không có thể chất tốt không thể trở thành vận động viên triển vọng... Nhưng khi đã có một số đã có một số điều kiện nào đó thì việc phát huy điều kiện tốt, khắc phục điều kiện xấu phụ thuộc chủ yếu vào vai trò cá nhân có điều kiện ấy.

Con người làm như thế nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy. Đúng vậy, con người được tự do lựa chọn để tự thực hiện mình theo một lý tưởng nhất định. Nhà sư Tuệ Tĩnh đi tu, nhưng ông tự học để trở thành một thầy thuốc vĩ đại của dân tộc. Ông Tư Mã Thiên đời Hán bị nhục hình, nhưng vẫn chu du khắp nước, thu thập tài liệu để hoàn thành bộ Sử kí nổi tiếng...Lỗ Tấn đã tốt nghiệp trường khai mỏ, nhưng niềm băn khoăn cho số phận dân tộc dẫn ông đến nghề văn. Pasteur thi đỗ trường sư phạm, nhưng niềm say mê hóa học làm ông dồn sức vào môn khoa học này và cuối cùng trở thành nhà bác học về vi trùng và phòng dịch vĩ đại. Ngay trước cái chết, con người vẫn có cơ hội để khẳng định mình. Câu nói của Trần Bình Trọng "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn Vương đất Bắc" đã khích lệ bao nhiêu thế hệ người Việt Nam nước. Anh Nguyễn Ngọc Kí liệt cả hai tay vẫn học viết bằng chân... Lich sử cũng cho thấy có nhiều gương lầm lạc tuy có những điều kiện tốt đẹp nhưng con người đã tự làm hỏng đời mình.

Rõ ràng đủ điều kiện hoàn cảnh có vai trò quyết định như thế nào người vẫn chịu trách nhiệm trước nhân cách của mình. Hiểu được điều mỗi người cần thấy hết trách nhiệm của mình trước cuộc đời mình trong hành động lớn nhỏ.

Trước mỗi con người, con người mở ra muôn ngả, con người có thể chọn một nghề phù hợp với khả năng sở trường của mình. Nhưng khả năng sở trường của con người chỉ có thể thực sự phát huy khi nó gắn liền với mục đích cao đẹp phục vụ con người, phục vụ xã hội và nhân loại.

Không phải ai cũng hiểu được trách nhiệm của mình đối với cuộc đời của mình. Gặp khó khăn trắc trở người ta thường than thở, viện ra nào hoàn cảnh, số phận rồi buông xuôi gặp sao hay vậy. Nhưng tư tưởng đúng đắn thì cho nên ngoài hoàn cảnh, yêu tố quyết định số phận mỗi người là chính người đó.

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bài viết liên quan